sáu • 0209
special : những mẩu chuyện ngày mạnh và toàn còn thả thính nhau
xuân mạnh gặp văn toàn lần đầu trên tuyển. ấn tượng đầu tiên của xuân mạnh đối với văn toàn là vô cùng không tốt. gầy tong teo, lại còn bé người, cảm giác cứ như chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi cũng có thể cuốn nó đi mất. người như nó có thể đá trên sân không ? xuân mạnh đã từng thắc mắc như thế.
xuân mạnh là hậu vệ, văn toàn là tiền đạo. lúc chia đội để đá, văn toàn thật sự khiến xuân mạnh bất ngờ, về cả kĩ năng lẫn tốc độ. cũng kể từ lúc ấy, mạnh dẹp bỏ mọi suy nghĩ yếu đuối về con người kia, trong tiềm thức của anh, văn toàn thật sự là một chiến binh trên sân cỏ.
hai người được xếp chung một phòng, cũng rất nhanh chóng hòa hợp, nhanh đến mức cả hai người đều cảm thấy bất ngờ. tiếp xúc một thời gian, xuân mạnh là người nhận ra tình cảm của mình trước và lên một kế hoạch thật bài bản để cưa đổ cậu bạn hải dương.
.
xuân mạnh mỗi ngày đều mang nhiều hơn hai chai nước trong balo, tự bản thân mình uống một chai, còn lại bao nhiêu thì dâng hết văn toàn. văn toàn rất hay bỏ quên nước trên phòng vì cứ nghĩ tập xong cũng về phòng ngay nên mang theo làm gì cho nặng, thế là khi nào tập xong cũng quay qua quay lại tìm kiếm nước uống, và mỗi lúc như thế, xuân mạnh lại nhanh hơn ai hết quăng vài chai cho cậu. văn toàn có hỏi sao lúc nào cũng mang nhiều nước thế, xuân mạnh rất bình tĩnh trả lời:
- bởi vì toàn lúc nào cũng không mang nước mà. một nhà chỉ cần một người mang nước là đủ.
nói xong liền nhanh chóng mang balo của cả hai người bỏ đi mặc cho cậu bạn cùng phòng đang ngơ ngác.
.
một hôm mùa đông lạnh tê tái, ông trời còn không biết điều mưa tầm mưa tã, buổi tập chiều và tối đều bị hủy, thời tiết như thế khiến cả đội chán nản chẳng muốn đi đâu, ai nấy đành lủi thủi về phòng nằm vật vờ trên giường. văn toàn tắm xong vội vã phi từ phòng tắm vào trong chăn, quấn cả người kín mít. xuân mạnh buồn cười bật chế độ sưởi ở máy điều hòa lên, kéo kéo cái chăn của cậu.
- bỏ ra đi, ngộp thở đấy ! mặc thêm áo vào !
- thời gian bỏ chăn bò ra mang áo vào cũng đủ để đông cứng rồi !
xuân mạnh thở dài, tiến đến chỗ vali của cậu, lấy ra cái áo dài tay rồi mang đến tận giường.
- áo đây này, mang vào !
văn toàn ngoan ngoãn vươn tay lấy cái áo tròng vào người, thò cái đầu ra cười với xuân mạnh:
- hihi cảm ơn nhiều ! hơ...hắt xì !
- đấy ! sang giường tôi ngủ, nằm đây gần cửa sổ mai thế nào cũng ốm.
- nằm một mình thì giường nào chẳng như nhau...
- nói gì đấy ?
văn toàn hai mắt sáng rỡ, níu cánh tay xuân mạnh, nhìn chẳng khác gì một con cún đang vẫy đuôi.
- hay mạnh cho tôi ngủ chung giường đi, hai người nằm sẽ ấm hơn một người mà !
xuân mạnh nhìn biểu hiện đáng yêu của cậu, trái tim đập liên hoàn, đỏ mặt quay sang chỗ khác:
- tôi có thói ngủ xấu lắm, nhỡ có gì đụng toàn thì sao?
- uầy lo gì, tôi ngủ say lắm chả biết gì đâu ! thế nhé !
văn toàn vừa líu lo cái miệng nhỏ hát vu vơ vừa mang gối sang giường xuân mạnh nằm xuống. thấy anh còn đứng đó nhìn mình thì vỗ vỗ cái đệm:
- đến đây đi ! lạnh như thế này ngủ sớm sẽ tốt hơn !
xuân mạnh yên lặng tắt đèn, sau đó chui lên giường. hai người chen chúc trên một cái giường có chút chật chội, vô cùng tự nhiên mà nằm nghiêng lại, xoay hai gương mặt vào nhau. gió cứ rít ngoài cửa, cây cối lại nghiêng ngả lung tung, văn toàn tự dưng thấy rùng mình. xuân mạnh thấy cậu đang sợ, muốn trêu cậu một tí.
- này có sợ ma không ? nghe bảo mưa to gió lớn ma cũng hay đi bắt người lắm.
- này không được nói !
văn toàn kéo chăn che nửa khuôn mặt, run cầm cập nghĩ về lời anh nói. không phải thế đâu mà ! trên đời làm gì có ma chứ ! haha lừa người à ? nhưng sao mình thấy ớn ớn vậy ...
- mạnh ơi tôi không ngủ được... ơ ngủ rồi à ?...
văn toàn nhìn người đối diện đã nhanh chóng thở đều đều ngủ say thì càng sợ hãi. cứ luôn miệng mạnh ơi mạnh ơi mà người kia chẳng đáp lại, văn toàn nhích lại gần anh, sau đó chui luôn vào trong lòng xuân mạnh mà nằm, lẩm bẩm:
- ngủ say như chết thế này, mình nằm gần một chút chắc không sao đâu. đừng đẩy tôi ra nha, người ấm ghê...
xuân mạnh đợi văn toàn thật sự chìm vào giấc ngủ mới vòng tay ôm chặt lấy cậu, miệng cong lên một đường đẹp đẽ.
.
hôm nay được nghỉ một bữa, cả đội tập trung ở phòng sinh hoạt trò chuyện chơi game. đang trong ván giữa chừng thì văn toàn đói bụng, muốn ra ngoài kiếm cái gì ăn. xuân mạnh có hỏi cậu liệu có muốn anh đi cùng không, từ đây đến nhà ăn cũng không phải gần. văn toàn lại lắc đầu bảo không sao đâu cứ chơi tiếp đi, xuân mạnh ham vui cũng thuận theo ý cậu, tiếp tục ván bài dang dở.
trò chơi đang diễn ra vô cùng căng thẳng thì bỗng phụt một cái, tối thui. cúp điện rồi.
mọi người chán nản vứt hết bài trên tay xuống, nằm vật ra. xuân mạnh lúc này mới nhớ ra văn toàn đang đi lấy thức ăn. ước tính thời gian thì chắc đang ở cầu thang hai, ba lầu dưới. văn toàn không thích những thứ như thế này ( cúp điện bất ngờ ) nếu muốn nói tránh là cậu sợ phải ở một mình trong bóng tối, thế là nghe theo cả lí trí và trái tim, xuân mạnh chạy ra khỏi phòng đi tìm crush.
chạy qua ba cái cầu thang mới nghe thấy tiếng thút thít của văn toàn, xuân mạnh thở phào tiến đến bên cậu. dùng đèn flash ở điện thoại để rọi, xuân mạnh thấy văn toàn đang ngồi bó gối ở hành lang, bên cạnh là hai khay thức ăn vẫn được bọc kĩ, trái tim tự dưng lại như bị bóp chặt.
- toàn ơi, tôi đến rồi.
văn toàn ngước mắt lên, nhìn thấy xuân mạnh thì chẳng còn biết gì nữa, òa khóc lao vào vòng tay anh.
- huhu đang tôi mang cơm cho mạnh thì tự dưng tối thui luôn...ở đây...híc...lại chẳng còn ai...tôi sợ...
xuân mạnh ôm chặt tấm lưng run rẩy, vỗ về an ủi:
- không sao không sao, cúp điện tí thôi. xin lỗi để toàn đi một mình. đừng khóc nữa...
- hức...do tôi không cho mạnh theo...tôi đúng là ngu ngốc !..hức...
- nào đừng nói thế ! sau này tôi không để toàn một mình nữa ! có đi đâu thì đi cùng nhau, có được không ? nín đi, tôi ở đây rồi mà. - xuân mạnh nhìn văn toàn tự trách bản thân thì đau lòng không thôi, càng dỗ thì càng khóc lớn hơn, khóc đến mức người khác thấy thương.
văn toàn chùi nước mắt vào áo anh, đưa hai tay quẹt quẹt trên mặt, nước mắt tèm lem chẳng khác gì con mèo. toàn nhìn mạnh, tay siết chặt eo người kia:
- có thật là sau này tôi không phải đi một mình không ?
- ừ thật. tôi mang hết danh dự ra đảm bảo, sẽ không bao giờ để toàn một mình nữa.
văn toàn thỏa mãn cười ngu một cái, buông xuân mạnh ra, chạy lại cầm hai khay cơm.
- mình về chỗ mọi người đi. giờ có mạnh soi đường cho tôi rồi, tôi không sợ nữa.
- ừ tôi soi cho toàn. soi cho toàn cả đời cũng được.
.
xuân mạnh đang lo lắng đến không chịu được. hôm nay là sinh nhật văn toàn, cũng là ngày anh muốn bày tỏ tình cảm của mình với cậu. xuân mạnh đã nhờ các anh em cho ý kiến về việc này, nhưng chín người mười ý, cuối cùng xuân mạnh cũng tự làm theo cách của mình.
xuân mạnh nhờ văn đức luyện tập cùng mình để tỏ tình.
- ừm...toàn ơi, tôi có chuyện muốn nói. thật ra từ lâu tôi đã...aaaa không làm được ! - xuân mạnh vò đầu bứt tai hét lên.
- mày cứ như thế thì làm sao rước nó về hả ? mạnh mẽ lên xem nào ! - văn đức chán nản nhìn thằng bạn cùng quê, vỗ vai động viên.
- được, làm lại làm lại... thật ra tôi thích ông lâu rồi nhưng không dám nói. chúng ta có thể...- xuân mạnh đang vô cùng trôi chảy và nhập tâm thì giọng nói sau lưng khiến tim anh giật nảy.
- mạnh đang tỏ tình với đức hả ? - văn toàn đứng đằng sau, nghe thấy mạnh nói thích văn đức, nghẹn ngào lên tiếng.
- không phải không phải ! hiểu lầm rồi ! - xuân mạnh và cả văn đức đều hoảng hốt xua tay.
- tôi nghe cả rồi ! không cần nói dối ! - nói rồi, văn toàn xoay người chạy đi.
xuân mạnh nhanh chóng đuổi theo. chạy đến khi cảm giác như mình sắp không thể chạy được nữa, xuân mạnh mới túm được văn toàn.
- hừ...người thì bé...mà chạy...thấy ghê...- xuân mạnh thở dốc, nói không ra hơi.
- bỏ ra ! đuổi theo làm gì ? không phải đang tỏ tình sao ?
- đã bảo là hiểu lầm mà ! tôi chỉ tập tỏ tình với đức thôi, người mà tôi muốn tỏ tình là toàn đây này ! - xuân mạnh một mặt đã mệt đến sắp chết, một mặt lại không chịu nổi con người cứng đầu kia, phun thẳng ra mục đích thật sự.
văn toàn cười thầm trong lòng.
- thế tập thế nào rồi hả ? - cậu trêu anh.
- thì chỉ mới nói được một câu rưỡi... - xuân mạnh ỉu xìu.
văn toàn bật cười, nhón chân hôn vào môi xuân mạnh. nhẹ như chuồn chuồn lướt.
xuân mạnh trưng ra bộ mặt không thể ngốc hơn, miệng lắp bắp không nói nên lời. văn toàn được dịp lại chồm đến hôn anh một cái nữa. xuân mạnh nhanh tay khóa chặt vòng eo, đem nụ hôn ngây thơ của cậu chuyển sang một cấp độ cao hơn. mãi cho đến khi không thể thở nỗi, văn toàn đẩy anh ra, lớn tiếng mắng:
- làm cái gì thế hả ? chưa cho phép mà đã hôn người ta...
- là toàn hôn tôi cơ mà ? phải đáp trả mới đúng lễ nghĩa chứ ! - xuân mạnh lại kéo văn toàn sát lại, chạm trán mình vào trán cậu.
- ...
- sao hả ? hôn tôi rồi, phải làm người yêu tôi đó nha !
- ...
- ngẩng cái mặt lên, trả lời một tiếng xem nào.
- có hỏi đâu mà đòi người ta trả lời... - văn toàn bĩu môi hờn dỗi.
- tôi thích toàn, thích nhiều lắm. toàn có muốn ở bên cạnh tôi không ? - xuân mạnh nhìn dáng vẻ của cậu, nghiêm túc nói ra lời bộc bạch.
- người ta đã hôn rồi còn đòi người ta trả lời... - văn toàn mặt đỏ chẳng khác trái cà chua, thỏ thẻ lên tiếng.
xuân mạnh hạnh phúc ôm cậu vào trong lòng. từ nay toàn là của mình rồi !
trên đôi môi hai kẻ yêu nhau, hoa nụ cười nở rộ.
.
hết dòiiiii ! 2k words.... đuối quá...
chap đặc biệt mừng 1k views nhaaaa! cảm ơn mọi người nhiều ! mình sẽ viết cả phiên bản của 1710 nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro