tám • 0209
những câu chuyện về thói ngủ của toàn kây pốp.
1.
nguyễn văn toàn là người thích ngủ. chỉ cần chỗ nào có thể khiến cậu chợp mắt, văn toàn liền biến chỗ đó thành giường ngủ. ai ai cũng kêu ca phàn nàn vì cái thói quen này của cậu, nhưng xuân mạnh thì khác, anh hài lòng vì bản thân mình luôn là chiếc giường số một mỗi khi bạn người yêu muốn nghỉ ngơi.
xuân mạnh nằm vắt vẻo trên sofa xem tivi và đợi ai kia về, hôm nay nhóm tiền đạo có buổi tập riêng.
cạch
- mạnh ơi toàn về rồiiii
văn toàn vừa mở cửa vừa la, bắt gặp cậu người thương đang nằm dài trên ghế xem tivi thì lao vội đến, mang cả thân mình ướt đẫm mồ hôi đè lên người xuân mạnh.
- aaa thoải mái quá đi - văn toàn vùi mặt vào ngực người kia, dụi dụi như một con cún.
xuân mạnh không những không đẩy cậu ra, còn đưa tay xoa xoa cái đầu đã bê bết nước.
- mệt lắm hả ?
- lúc nãy thôi, giờ thì hết rồi !
- buồn ngủ không ?
- không buồn ngủ thì đã không nằm lên giường thế này rồi. - văn toàn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt xuân mạnh, bĩu môi.
- thế tắm đi rồi hẳn ngủ. nào, đứng lên. - xuân mạnh nhìn văn toàn đáng yêu như thế, không kìm được hôn một cái, sau đó toan đẩy cậu đứng dậy.
- ư không tắm đâu, muốn ngủ bây giờ cơ ! - văn toàn lì lợm ôm chặt cứng xuân mạnh,đem hết trọng lượng cơ thể đè người nằm trên ghế.
xuân mạnh thở dài vỗ vỗ lưng cậu, rất nhanh sau đó liền nghe thấy tiếng thở đều đều.
nói ngủ là liền ngủ, thật tình...
nhìn mồ hôi trên trán văn toàn lăn xuống mặt và cổ, gương mặt đỏ bừng, xuân mạnh xót xa ôm chặt cậu. chỉnh lại mấy cọng tóc lòa xòa trước trán, xuân mạnh cúi đầu rải nụ hôn khắp khuôn mặt văn toàn.
- vất vả quá, ngủ ngon nhé, yêu bạn lắm!
.
2.
một lần đội tuyển được thầy tặng một ngày thảnh thơi không phải tập luyện, xuân mạnh và văn toàn rủ cả đội cùng đi xa chơi một chuyến, đến tối lại trở về.
cả đội thuê một chiếc bus lớn, chất hành lí lên xe rồi nhà nào nhà nấy lại tự động xếp chỗ. văn thanh và xuân mạnh một mình mang hành lí cho cả bốn người, bỏ vào khoang xe xong đồ đạc thì mọi người đã lên xe hết. văn toàn và công phượng chờ hai người kia lâu quá, giận dỗi túm nhau ngồi chung.
xuân mạnh và văn thanh lên xe, nhìn người yêu của mình nhắm mắt đeo tai nghe ngồi với người-yêu-của-tên-đứng-bên-cạnh thì ngơ ngác nhìn nhau rồi lại tự hỏi:
- ơ mình làm gì sai à ?
xuân mạnh và văn thanh đành ngồi vào ghế cuối cùng, chốc chốc lại chồm lên nhìn người yêu. văn toàn và công phượng tựa đầu vào nhau ngủ, nhưng mặt mày cứ nhăn nhó khó chịu. cảm giác không quen thuộc khiến cậu không thể thoải mái chợp mắt, cuối cùng đành ngả đầu về phía cửa kính, lim dim đôi mắt.
xuân mạnh nhìn cái đầu nhỏ cứ nhấp nhổm, lâu lâu còn đập vào cửa sổ thì xót xa không thôi. đợi văn toàn và công phượng đã ngủ say, anh cùng văn thanh tiến đến chỗ người yêu.
văn thanh nhẹ nhàng bế công chúa về chỗ mình ngồi, vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, để công chúa lọt thỏm trong lòng mình, cưng chiều hôn một cái lên môi rồi cũng nhắm mắt hi vọng mơ cùng một giấc với công chúa.
xuân mạnh khinh bỉ nhìn văn thanh hạnh phúc ôm công chúa ngủ trên ghế, vội vã ngồi xuống bên cạnh bạn người yêu. đặt lại cái đầu vẫn đập bôm bốp vào cửa sổ nãy giờ lên vai mình, xuân mạnh tìm tay cậu mà đan vào. cái trán nhỏ đỏ ửng một mảng càng làm văn toàn trong mắt xuân mạnh thêm phần đáng yêu. xuân mạnh hôn thật lâu chỗ bị đỏ trên trán, mỉm cười đầy yêu thương. và văn toàn đã có giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ trên xe buýt.
.
3.
văn toàn ôm xuân mạnh cuộc tròn trong chăn bông ấm áp buổi sáng mùa đông. hơi ấm từ người kế bên khiến cậu lưu luyến mãi không thôi, cứ muốn nằm trong lòng người ta hoài. giấc ngủ ngon cứ thế kéo dài cho đến khi điện thoại xuân mạnh đổ chuông.
- ưm ưm...ồn
văn toàn nhăn nhó cố lờ đi tiếng chuông đáng ghét, càng rúc sâu vào lòng xuân mạnh hơn. tiếng chuông dai dẳng cứ vang inh ỏi bên tai khiến cậu bực mình, vùi đầu vào bờ ngực ấm áp gắng nhắm mắt lại. văn toàn bực mình giơ tay quơ quào tìm cái điện thoại đáng ghét của người yêu nhưng sờ tới sờ lui cũng mãi không thấy, cuối cùng vô cùng phẫn nộ trừng to hai mắt giận dỗi đẩy người kia ra.
xuân mạnh đột nhiên thiếu hụt mùi hương ưa thích, mở mắt tìm thân ảnh quen thuộc. thấy người tình bé nhỏ đang mở lớn mắt nhìn mình không mấy thiện cảm thì khó hiểu, vội vã túm cậu vào lại trong ngực rồi hỏi:
- mới sáng sớm đã bị ai chọc giận à ?
- hừ mặt trời còn chưa kịp ló thì đã có lắm em gọi cho rồi ! reo mãi đau hết cả đầu ! - văn toàn dùng cái giọng đanh đá hết mức, liếc xéo xuân mạnh.
xuân mạnh thở dài vươn tay lấy điện thoại tắt nguồn rồi ôm cậu, để đầu cậu trên cánh tay rắn rỏi, tay còn lại khóa chặt cái eo nhỏ, yêu chiều hôn lên môi cậu một cái.
- làm gì có em nào chứ, linh ta linh tinh! xin lỗi quên tắt chuông mất. giờ được rồi, ngoan, ngủ đi.
văn toàn khịt mũi một cái, cuối cùng vẫn bị cái giọng nghệ an đáng ghét kia làm cho mềm lòng. cọ cọ trong lòng người yêu, văn toàn nhắm mắt lại tiếp tục tận hưởng hạnh phúc.
.
4.
hồi còn học cấp ba, văn toàn với xuân mạnh được xếp chung một lớp, ngồi chung một bàn. văn toàn chẳng có hứng thú với việc học hành nên suốt ngày gục đầu xuống bàn mà ngủ. thật ra cũng chẳng có gì để nói nếu như thói quen ngủ trong lớp của văn toàn không bao gồm phải vừa ngủ, vừa nắm tay cậu bạn cùng bàn xuân mạnh.
hôm nay cũng chả khác gì. cô giáo dạy văn bước vào lớp, cơn buồn ngủ đã ập đến. văn toàn không kiêng nể gì cứ thế trực tiếp nằm xuống bàn, chuẩn bị sẵn sàng đánh một giấc ngon lành. cái tay vướng víu không biết để đâu lần lần mò mò tới bàn tay của ai kia, nhanh nhẹn đan vào không chừa một kẽ hở. xuân mạnh bình thản quay sang:
- hôm nay không nắm được không ? trời nóng quá, tôi không thích mồ hôi tay đâu !
văn toàn chẳng ngẩng đầu lên, vẫn giữ yên tư thế, tay càng siết chặt thêm.
- phải có mạnh tôi mới ngủ được. tôi chỉ nắm được mỗi tay mạnh để ngủ thôi, thông cảm tí đi.
thế là suốt cả năm tiết học hôm ấy, đôi bàn tay đan vào nhau kia chẳng có dấu hiểu thả ra. văn toàn có một giấc ngủ dài ngon ơi là ngon.
.
mấy hôm nay tâm trạng xấu cực kì. bởi vì fic ngay từ đầu đã gắn mác siêu pink siêu ngọt nên mình phải cố gắng giữ đúng như thế, chứ tâm trạng này mà viết ngược chắc thê thảm lắm.
một chap nhảm nhí được viết rất lâu rồi nhưng bây giờ mới hoàn thành. cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ. yêu các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro