Chapter 4
Đầu Charles là sự trộn lần của bóng tối và nỗi đau được nhấn mạnh bởi sự bùng nổ của sắc màu, cứ như thể cậu đang nhìn vào một cái kính vạn hoa vậy. Cậu có thể nghe thấy những giọng nói nghẹn lại, chậm rãi buộc mình phải mở mắt ra, những hình hài mờ nhạt bắt đầu rõ dần khi cậu liên tục chớp mắt. Cậu cố để xóa đi khoảng mù trong tâm trí mình, nhưng đột nhiên, một cơn đau mới ộp đến và khiến cậu phải thở hắt ra, ôm lấy đầu như thể chỉ có điều đó mới giúp cậu bớt đau hơn.
"Cố đừng di chuyển, tình yêu của anh," giọng Erik vang trong tai cậu, nhẹ nhàng và lo lắng. Charles ngước lên nhìn anh từ dưới sàn nhà -sao cậu lại bị như vậy - và trông thấy vẻ lo lắng trên gương mặt Erik khi Erik khẽ gạt đi những lọn tóc vương trên trán Charles. Và rồi cậu thấy mình đang trong vòng tay của Erik. Charles thấy nó như một sự nhạo bang tàn nhẫn về lần chia cắt cuối cùng của họ, nhưng lần này Erik thật dịu dàng. Đôi mắt chưa đầy sự quan tâm và sợ hãi, nhưng nó không hề có sự tuyệt vọng và dứt khoát của ngày hôm đó, biểu cảm khiến Charles thấy như ngẹt thở.
"Cậu không sao chứ, Charles?" Cuối cùng thì Magneto hỏi, và đó cũng là lúc Charles nhận ra Magneto và Steve cũng đang quỳ xuống bên cậu.
"Tôi...chuyện gì đã xảy ra?"
"Cậu đã cố đọc suy nghĩ của Thor." Steve đáp với nụ cười gượng gạo.
Charles nhớ lại người đàn ông cáo lớn, gần như đến từ một thế giới khác, người bước ra khỏi thang máy với một lời cảnh báo. Charles không hề cố tình chạm vào tâm trí anh ta, không hẳn, nhưng nó gần như là bản năng của cậu khi khẽ đụng vào tâm trí của người mà cậu gặp lần đầu tiên. Nhưng suy nghĩ của Thor không giống như người thường, và chỉ có chạm lướt qua thôi cũng tạo nên sự đau đớn và những ánh chớp sáng sau mắt cậu.
"Tôi không chắc ai là người ngã xuống trước nữa, cậu hay là Nhóc kim loại đây, cố để đỡ lấy cậu," Tony châm chọc, nhìn xuống Charles từ sau lưng Steve.
Charles chuyển sự chú ý của mình về Erik, khuôn mặt anh đầy vẻ căng thẳng và lo lắng.
Em ngã ra khỏi ghế, và anh còn không để ý... giọng Erik lướt qua tâm trí cậu, và Charles có thể nghe thấy rõ ràng như thể chính miệng Erik vừa nói ra vậy. Charles nhận thấy mắt mình nhắm nghiền lại, cảm xúc tích lại thành một nóng ướt nơi khóe mắt khi cậu nhận ra đây là lần đầu tiên cậu và Erik nói chuyện qua suy nghĩ kể từ khi xa nhau
Shh. Mọi chuyển ổn mà, anh yêu. Em ổn mà.
Steve và Erik đỡ Charles ngồi lại lên ghế, Erik vẫn đặt hờ cánh tay lên vai Charles, và Charles cọ vào quần anh trước mỉm cười bẽn lẽn với mọi người. "Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân tình nhất của tôi. Tôi không hề, ah..."
"Có ý định đụng vào tâm trí của một vị thần à?" Tony hỏi với một bên mày nhếch lên.
"Thứ lỗi cho tôi, Giáo sư bé nhỏ," Thor đáp với sự chân tình, lo lắng hằn trên gương mặt. "Tâm trí của người Asgard khác ở đây lắm"
"Không, tôi mới nên là người nói xin lỗi, bạn của tôi. Đó đúng là một thói quen xấu, tôi e là như vậy"
"Thor, anh nói chúng ta gặp nguy hiểm à?" Clint hỏi, chuyển sự tâm trung về vấn đề chính.
Thor gật đầu, đặt cây búa của mình xuống. "Heimdall thấy một viễn cảnh về sự sự tàn phá trên hành tinh này bởi một con người vô cùng đen tối và mạnh mẽ. Tên hắn là Galactus. Hắn ta đã thống trị nhiều nơi và cũng muốn làm thế với trái đất."
"Ồ, hắn ta muốn sao. Nghe tử tế nhỉ, » Tony khịt mũi. Gã quay sang Giáo sư và Magneto. « Liệu chúng tôi có phải làm một chuyến xe phép thuật và tìm hiểu về gã này không, hay hai người sẽ giúp tôi luôn ? »
"Hắn ta đúng như những gì Thor nói đấy," Magento đáp. "Đến từ nơi khác, có lẽ hắn cũng là một vị thần, người nuốt sạch toàn bộ thế giới: những hành tinh, vũ trụ, dù có to lớn đến đâu hắn cũng không quan tâm. Mục đích của hắn không bị chi phối bởi ác quỷ, hay thù hằn, hay sự phá hoại...nó chỉ đơn thuần thỏa mãn cơn đói khát điên rồ của hắn.
Charles nhận thấy cơn lạnh lan dần từ tóc xuống hai cánh tay cậu. Erik bóp chặt lấy vai cậu; đó là một hành động nhỏ, và gần như không thể nhận ra, nhưng Charles lại thấy biết ơn vô cùng.
"Tôi được nghe nói là Galactus sẽ không từ mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn," Thor nói tiếp. "Và thứ hắn muốn giờ là Trái đất. Tôi được cử tới đây một lần nửa, để bảo vệ nơi này và chính lời thề của chúng ta"
"À thì, bảo vệ thế giới và lời thề của chúng ta là việc khá giống nhau, nhưng-" cả Clint và Bruce đều có cùng một nét mặt, Tony đưa tay lên. "Được rồi, tốt thôi, giống nhau như hai sợi tóc, tôi hiểu rồi"
Bruce lắc đầu theo kiểu bực tức đối với Charles và tới chỗ Thor, vỗ vào vai anh. "Thật tốt khi lại có anh ở đây"
"Dù tôi có mang theo một vài rắc rối, việc được trong đội của mọi người một lần nữa đúng là chiến thắng của tôi" Thor đáp. Nụ cười của anh vô cùng chân thật, nhưng với Charles, trông anh thật mệt mỏi, cứ như anh ta đang mang cả gánh nặng của cái tin xấu ấy trên vai vậy. Cậu nhớ lại những gì Bruce đã nói, về việc Thor cảm thấy có lỗi về những việc mà em trai mình đã gây ra.
"Có biết khi nào thì Galactus hành động không?" Tony hỏi Thor trước khi nghiêng đầu, không thèm đợi câu cả lời khi chuyển sự chú ý sang Giáo sư và Magneto. "Hai người biết mà. Hai người biết chính xác thời gian Galactus sẽ xuất hiện. Sao không nói cho tôi biết mọi chi tiết để ngăn không để bọn ngoài hành tinh nuốt chửng hành tinh của chúng ta đi? Tôi có cảm giác mình đang lạc khỏi trò chơi của hai người đó"
"Nếu ý của cậu là việc Charles và Erik đến đây đã châm ngòi cho sự xuất hiện của Galactus, thì tôi có thể đảm bảo rằng hai việc đó hoàn toàn không liên quan đến nhau và chỉ là ngẫu nhiên," Giáo sư bình thản đáp lại Tony. "Cậu sẽ mừng về việc có họ ở đây khi mọi chuyển kết thúc. Galactus sẽ đến đây trong 5 ngày nữa. Tôi đề nghị cậu tập hợp đội Avengers và gọi điện cho ngài Fury"
"Chết tiệt," Tony lẩm bẩm, "Barton, tôi sẽ không gọi Fury đâu. Tôi đề cử cậu đấy"
Clint lắc đầu, bặm môi. "Đừng có hòng, Stark.Tôi làm việc với ông ấy hàng ngày rồi. Cho cậu tập luyện sẽ là việc nên làm đấy. Có lợi cho mấy kĩ năng con người của cậu"
"Tôi không giỏi đối đáp với người khác. Đó là cuộc đời của tôi"
Erik bật cười, rõ ràng và đột ngột, và Charles khẽ giật nảy người lên trước âm thanh bất ngờ ấy. Tất cả mọi người đều quay ra nhìn họ, nhưng Erik vẫn tỏ vẻ bình tĩnh và lờ đi. "Tôi không định sẽ giúp mấy người giải quyết gã thần ăn sống hành tinh ấy, và chắc chắn cũng không để các người lôi Charles vào đống rắc rối của mấy người"
"Erik," Charles định khuyên nhủ, nhưng rồi Erik lờ cậu đi.
"Thiệt đó hả? Tôi chịu anh đủ rồi đấy nhé," Tony bật lại, thay đổi hướng nhìn để gã và Erik có thể hoàn toàn mặt đối mặt.
"Ôi trời," Bruce lẩm bẩm.
"Anh có nghĩ mình sẽ ra sao nếu hành tinh này bị hủy diệt và anh vẫn ở đây không? Anh nghĩ là mình sẽ quay trở lại những năm 60 bình an, yêu đương và mạnh mẽ và cứ thế sống thôi à?" Xin lỗi nhé, anh bạn, anh sẽ không được vậy đâu. Thấy ông chú Magneto ở đây chứ?" Tony hỏi, chỉ ngón cái về hướng Magneto. "Ông ta và tôi có lẽ đã đụng nhau rất nhiều, nhưng chắc chắn ông ta sẽ không bỏ rơi bạn mình, chồng mình, gia đình của mình chỉ bởi vì ông ta muốn chạy trốn trong sợ hãi. Ý tưởng là thế này: sao anh không xốc cạp quần lên và cố mà trở thành người mà anh nên trở thành ấy, chứ đừng biến thành một thằng khốn như thế này"
"Erik, bình tâm lại nào," Charles khẽ lên tiếng, ngay lập tức; cậu không cần thiết phải sử dụng năng lực ngoại cảm để biết rằng biểu cảm cứng đờ và những đường nét trên gương mặt Erik đã hướng đến một cơn thịnh nộ ngầm chờ đợi để bùng nổ. Erik đã sẵn sàng để tấn công, giống hệt như một con rắn, trước khi cơ thể anh đột nhiên, cứng đờ lại, cằm nghiến chặt và hoàn toàn không còn biểu cảm gì nữa. Dù vậy, đôi mắt anh - trông chúng vẫn thật đáng sợ. Và giận dữ.
"Tôi xin lỗi, bạn của tôi," Giáo sư lên tiếng, và Charles nhận ra một điều trong sự khó chịu rằng Giáo sư đang điều khiển tâm trí của Erik. Cậu cảm thấy nỗi kinh hãi tràn ngập mình khi nghĩ về thực tại khi mọi chuyện đều đang đổ vỡ.
"Dừng lại đi," cậu van xin Giáo sư, rõ ràng và rồi với chính suy nghĩ của mình. Xin ông. Xin ông hãy thả anh ấy ra. Đừng làm như thế này, xin ông đấy, tôi đã hứa với anh ấy. Ông biết mà. Chúng ta đã hứa với anh ấy. Xin ông đấy!
Charles biết rằng cậu không thể đánh bại Giáo sư về khả năng ngoại cảm được. Kể cả khi Giáo sư có không mạnh mẽ hơn cậu vạn lần, ông vẫn có thể lường trước những điều cậu sẽ làm. Lần đầu tiên kể từ họ đến đây, Charles cảm thấy bất lực trước sự thật rằng cậu và Erik không hề có quyền hạn gì ở mức thời gian cũng như nơi này.
Charles, tôi biết chuyện này rất khó khăn với cậu. Hãy tin tôi khi tôi nói rằng chuyện này cũng chẳng khiến tôi thư sướng gì. Nhưng Erik phải hợp tác với chúng ta, chứ không phải là chống lại. Hai người đóng vai trò quan trọng trong sự tồn vong của chúng tôi. Cậu hiểu không? Cậu là người duy nhất khuyên ngăn được anh ta.
Charles nghĩ rằng cậu có thể nghẹn lại trước sự thất vọng của mình mất.
Làm sao mà tôi thuyết phục Erik về phe chúng ta .... Về phe tôi được...khi tôi đã thất bại quá lớn vào cái lần đầu tiên được?
Giáo sư không đáp lời, mà chỉ ném cho Charles một nụ cười thấu hiểu, động viên, trước khi thả Erik ra. Erik gầm lên hoang dại và bước về phía thang máy, cánh cửa cong lại trước ý muốn của anh ngay khi anh tới gần chúng. Khi Erik biến mất đằng sau cánh cửa đã đóng lại, Charles cảm thấy muốn vùi mặt sâu trong lòng bàn tay mình. Cái hi vọng đã khiến cậu phấn chấn khi nhìn thấy Giáo sư và Magneto đoàn tụ bên nhau hạnh phúc, điều đó, trong vài giây phút, thật không sao có thể chịu được trước sự thật lạnh lẽo, khó khăn khi cậu phải làm điều đó, cậu phải khiến cho Erik hiểu ra. Đổi lại, cậu cũng phải thấy được tâm ý của Erik. Họ phải cùng nhau thỏa hiệp, một điều sẽ tạo nên tương lai cho cả hai người.
Và rồi, sau khi vượt qua trở ngại đó, đánh bại tên quái vật kia.
*
Khi thang máy đi lên tầng cao nhất ở tháp Stark, Erik vươn tay để cảm nhận thấy lớp kim loại rung chuyển qua cấu trúc của tòa nhà, tự hỏi liệu sẽ phải tốn bao nhiêu sức lực để khiến tất cả sụp đổ, ai mà thèm quan tâm đến hậu quả cơ chứ.
Dù có tức giận ra sao, Erik biết rằng mình không bao giờ có thể làm như vậy được. Không được khi Charles vẫn còn đang ở đây, không có khả năng tự vệ hay một lối thoát dễ dàng nào. Khi thang máy đến điểm dừng, Erik ép tất cả những suy nghĩ về Charles ra khỏi tâm trí mình. Nhưng không có tác dụng gì. Nhất là khi Erik đã sa vào cái bẫy mà anh đã luôn cố gắng che chắn cho bản thân mình. Charles Xavier, đã, và sẽ luôn là điểm yếu của anh. Đây không phải là lần đầu tiên Erik ước sao chiếc mũ bảo hiểm cũng đi cùng với mình.
"Ngài Lehnsherr, những tầng trên cùng của tháp Stark là khu vực bị cấm. Tôi không thể để ngài đi được"
JARVIS. Tuyệt thật đấy. Bị kẹt trong thang máy với người hầu nhân tạo của Tony Stark là điều cuối cùng mà Erik muốn vào giây phút này, hay bất kì giây phút nào khác.
"Tôi không quan tâm. Hắn ta bảo anh làm theo lời tôi còn gì ? À thì, tôi muốn rời càng xa khỏi mấy người đó càng tốt. Đưa tôi lên cái tầng chết tiệt đó đi. »
« Mệnh lệnh được thay thế, theo chỉ thị của Stark về quyền của khách mới. Chấp nhận mệnh lệnh. Thưa ngài, Lehnsherr »
« Mình sẽ tìm ra cách để phá cái máy đó, » Erik gầm gừ khi thang máy đến nơi và cánh cửa bật mở. Erik bước vào một căn phòng thoáng đãng, tiện nghi. Dù anh có ghét gã này ra sao, một phần trong Erik không thể không ngưỡng mộ cái cách mà Tony Stark sống một cuộc đời vô cùng thoải mái.
Sau khi nhìn lướt qua phòng chính, Erik nhận ra những cánh cửa kính dẫn ra bên ngoài toàn nhà, và anh đi về phía trước, vô thức đưa tay ra. Cánh cửa mở ra và anh bước vào trong, hít no lấy luồng không khí trong lành, cố để bình tâm lại.
Dù đã cố không nghĩ tới cậu, Erik không thể ngăn tâm trí mình tưởng tượng ra gương mặt sợ hãi của Charles khi cậu nhận ra Giáo sư đang điều khiển Erik, và cái cách mà cậu van xin Giáo sư hãy để Erik đi. Đó là một trải nghiệm tồi tệ, hoàn toàn bị chiếm mất quyền kiểm soát, và nó gợi anh nhớ lại một cách đau đớn về những ngày đầu bên Shaw như một thằng oắt con. Anh đã giận dữ và thấy bị phản bội bởi Giáo sư (không phải Charles của anh, không phải, chưa phái, tâm trí anh thì thầm) nhưng sâu trong tâm can, anh thấy kinh ngạc trước khả năng mà một ngày nào đó, Charles sẽ có được. Và thấy tiếc khi họ không đặt những khả năng tuyệt vời ấy vào việc có lợi, cùng nhau.
Nhưng Charles không hề muốn Erik bị Giáo sư chi phối. Tất cả những nỗi sợ hãi lớn nhất của Erik vè Charles, và cái cách mà Charles có thể đánh bại anh vào cái ngày họ phải đánh nhau như kẻ tử thù, những điều anh đã luôn lo lắng giữ đêm khi Hội anh em di chuyển từ nơi này đến nơi khác...tất cả những điều đó, và Charles dường như còn buồn bã hơn cả anh nữa.
Anh có thể cảm nhận được thang máy đang đi xuống tầng 4, và với một cái phất tay, toàn bộ cánh cửa đóng lại, bị khóa trái. Dù cho đó có là ai thì anh cũng không thấy hứng thú.
Đó là Charles, dĩ nhiên rồi, người ở trong thang máy, tự đẩy mình tới những cánh cửa bằng kính, và khẽ gó lên đó, cho dù Erik có thể nhìn thấy rõ đó là cậu. Cậu mỉm và nhún vai với Erik. Tình cảm đột ngột mà anh dành cho Charles khiến Erik thấy mình như nghẹt thở.
« Ngài Xavier đã lên đến tầng gác. Và ngài ấy lịch sự hơn nhiều trong việc xin phép lên, » JARVIS thông báo.
« Anh nghe có vẻ hơi quá nóng nảy so với một con robot đấy, » Erik lên tiếng, cảm thấy dư vị chiến thắng khi JARVIS giữ im lặng. Một phần trong Erik thấy khá là nực cười khi đi so đo với một cái máy.
« Erik ? Em vào được không ? » Charles hỏi, giọng cậu nghèn nghẹn bởi lớp kính ngăn giữa họ. Cái suy nghĩ để Charles ở ngoài đó, nơi cao hơn bất kì tòa nhà nào trong thành phố, phơi bày và yếu đuối mà không có một đôi chân để có thể đứng lên, khiến Erik thấy lạnh lẽo và đông cứng. Anh mở cửa ra và nhanh chóng bước vào bên trong.
"Ta quay lại phòng nhé?" Erik gợi ý. Charles gật đầu và họ bước vào thang máy trong sự im lặng. Erik có thể cảm nhận được mạch của Charles cứ như thể chúng sắp sửa nhảy ra khỏi cậu và vồ vào Erik, nhảy múa trên da thịt anh.
« Năm 1963, đội Dodgers đã thắng Mùa giải thế giới. Họ chính là đội Los Angeles tại thời điểm này. Mùa giải đó, họ đã thắng những bốn trận, và Sandy Koufax trở thành cầu thủ đáng giá nhất, » JARVIS cung cấp thông tin, phá vỡ đi sự yên lặng.
« Tôi...sao cơ ? » Charles hỏi, và sự bối rối trên gượng mặt cậu đủ dễ thương để gạt đi cơn bực bội của Erik trước sự hiện diện của JARVIS bất kì lúc nào. Thôi ngay, Erik tự nhủ.
« Ngài Stark đã lập trình để tôi có thể chia sẻ những thông tin lịch sử. Ngài Rogers cảm thấy nó rất hữu ích. Tôi được biết là các ngài đến từ năm 1963. Vào năm 1963, Lawrence của nước Ả Rập đã thắng giải Oscar cho hình ảnh xuất sắc nhất và The Beatles thì cho ra album đầu tay của mình tại Anh »
« Ai cơ ? » Charles hỏi lại khi Erik đảo mắt, không phải với Charles, mà với cái máy không bao giờ ngừng nói, đang cố chứng tỏ mình cũng khó chịu chẳng khác gì gã chủ. Mặc dù khá lo lắng về cuộc trò chuyện sắp diễn ra giữa anh và Charles, Erik vẫn thấy mừng khi thang máy đưa họ về tầng của mình.
Chỉ đến khi họ quay về phòng Charles, đóng cửa lại, Charles mới lên tiếng. « Anh ổn chứ ? » Khuôn mặt cậu hằn lên sự lo lắng rõ ràng tới mức Erik thấy khó mà không cảm động cho được trước sự lo lắng lộ liễu của Charles.
Erik nhún vai. "Chuyện...thật khó khăn. Nhưng như em đã thấy, anh vẫn ổn"
"Ôi anh yêu, anh không hề ổn. Cả hai chúng ta đều không ổn. Em đã nghĩ vậy kể từ chuyện ở Cuba."
Erik hít mạnh một hơi. "Phải. Anh cho là như vậy." Anh dừng lại trong giây lát, "Du hành thời gian. Những vị thần muốn thao túng thế giới. Tony Stark." Erik không thể ngăn mình bật cười, "Đây thực sự là tương lai của chúng ta sao?"
"Em mong là như vậy," Charles khẽ khàng thừa nhận. "Em thà nghĩ rằng đây là tương lai nơi em sẽ dành cả cuộc đời ở bên anh...em có thể đối mặt với bất kì thứ gì"
Erik nhắm chặt mắt lại trước những cảm xúc đang ngấp nghé xé xác anh ra, cố hết sức để khiến họ xa nhau, bởi vì thế này là quá nhiều. Quá đau đớn. Anh không sao làm được. "Vậy sao em không đi cùng anh, tại sao?" anh kêu lên.
"Anh biết vì sao mà, Erik. Em không phải là kẻ sát nhân. Và anh cũng vậy. Còn rất nhiều cách để đạt đến cái đích của anh. Anh hận thù Shaw, không có nghĩ là anh phải trở thành hắn."
"Anh không hề giống hắn,' Erik gầm lên, quay sang để đối mặt với Charles, người còn không hề chớp mắt. Và Erik thấy tự hào đến kì lạ về cậu trước điều đó.
"Vậy chứng minh đi," Charles thách thức. "Hãy giúp bọn em. Chúng ta có thể là những người tốt đẹp hơn, anh nhớ chứ? Em chưa bao ngờ ngừng tin vào sự lương thiện trong anh, Erik. Cuộc đời anh đâu phải nằm im trong bóng tối đâu"
"Anh sẽ không để em chiến đấuvới bọn họ, chiến đấu vì một cuộc đời không phải là của em, ở một thời điểm mà em còn không thuộc về," Erik đáp, giọng anh lạc đi.
"Đây không phải là quyết định của em. Và đây là cuộc đời của em, Erik ạ. Một ngày nào đó, đây sẽ là cuộc sống của em. Anh sẽ trở thành cuộc sống của em. Anh không muốn vậy hay sao?"
Sự do dự trong giọng Charles gần như hủy hoại Erik, hoàn toàn và trọn vẹn. Chẳng phải họ đã nói rõ điều này đêm hôm trước rồi sao? Chẳng phải Charles đã biết, mà không cần phải nghi ngờ hay đắn đo gì, rằng cậu chính là mặt trời trong cuộc đời của Erik sao?
Trước khi Erik có thể bắt đầu trả lời, có một tiếng gõ cửa nhỏ rồi Giáo sư mở cửa và bước vào.
"Xin thứ lỗi, các bạn," ông nói. "Tôi nói chuyện với Erik được chứ?"
Charles trông có vẻ bối rối, rõ ràng là cậu và Giáo sư đã có cuộc nói chuyện mà Erik không hề được tham dự. Cuối cùng thì Charles gật đầu, và nhìn Erik, thật lâu trước khi nói. "Em đi xuống sảnh đây." Và nhớ đấy, tình yêu của em: hãy bình tâm.
Khi Charles đã đi khuất, Erik quay sang để đối mặt với Giáo sư, khoanh tay trước ngực. "Ông ở đây để múa rối à?"
"Ôi Erik," Giáo sư thở dài, tự đẩy mình tới chỗ bàn chơi cờ được đặc biệt sắp xếp cho sự xuất hiện của họ. "Lại đây, ngồi với tôi. Hãy cùng chơi với ván"
"Tôi không muốn," Erik đáp cộc lốc, vẫn đứng nguyên tại chỗ, không chịu nhượng bộ hay bị đàn áp bởi người đàn ông vừa là Charles mà anh biết, và cũng là một người hoàn toàn xa lạ.
"Erik," Giáo sư nhẹ nhàng đáp, và Erik có thể cảm nhận đượ rằng Giáo sư biết mình phải thật cẩn trọng. Giáo sư bật cười với sự thích thú nhỏ, nắm bắt được dòng suy nghĩ của Erik. "Dễ dàng hơn, việc nói chuyện với Charles ấy. Dù sao thì, tôi cũng đã trải qua chuyện đó một lần, tôi biết cả hai phiên bản của bản thân mình sẽ nói gì vào lúc nào, điều gì sẽ khiến cho mọi chuyện êm xuôi và dễ dàng. Còn với anh thì? Nói chuyện với anh, phiên bản trẻ .... Thì dựa khá là nhiều vào bản năng hơn là trí nhớ. Tôi biết là anh không tin tôi. Tôi biết anh chẳng tin ai cả. Xin thứ lỗi về chuyện xảy ra ở dưới nhà, nhưng đó là điều cần phải làm."
"Thấy chưa, ông lại như vậy nữa rồi," Erik rít lên, bỏ hai tay ra khi nắm chặt chúng lại. "Đôi khi ông thật quá là tự mãn. Ông luôn luôn phải là người đúng. Và mọi thứ phải theo ý ông. Việc đó không khiến ông mệt mỏi sao, huyễn hoặc như vậy suốt thời gian qua ấy? Ôi chúa tôi"
Trước sự kinh ngạc của anh, Giáo sư bật cười. "Không gì khiến tôi thấy khiêm tốn hơn việc bị anh giảng giải đâu, Erik"
"Vậy là đến nay, tôi vẫn chê trách ông à?" Erik hỏi trước khi có thể ngăn mình lại.
Mày giáo sư nhếch lên với sự thích thú. "Chỉ khi tôi cũng làm vậy với anh thôi," Đôi mắt ông dịu lại sau giây lát, và nhìn Erik với biểu cảm khiến Erik thấy trần trụi và bị phơi bày. "Erik, nếu anh chỉ có thể tin một điều, thì anh nên tin khi tôi nói rằng tôi đã yêu anh kể từ cái ngày đầu tiên chạm vào tâm trí anh, và tình yêu đó vẫn còn mãi và không hề lay chuyển"
Cảm giác tuyệt vọng và bất lực trào tới mãnh liệt, khiến cho Erik thấy như những lời tiếp theo của mình nghẹn lại trong miệng anh. "Làm sao mà ông có thể tha thứ cho tôi được? Làm sao chúng ta có thể tha thứ cho nhau đây?" Trong tâm trí anh, Charles vẫn cứ ngã xuống bãi cát ấy mãi, thân thể cậu di chuyển thật chậm, với tiếng kêu vang vọng trong tay Erik. Rồi nó được thay thế bởi giọng nỏi của Charles, Họ chỉ biết vâng theo lệnh thôi. Liệu Charles có còn nói thế về những kẻ đã đứng yên và nhìn Sebastian Shaw giết mẹ anh không? Và đột nhiên việc anh và Charles dám chạm vào những điều đau đớn ấy đêm hôm trước không còn quan trọng nữa. Làm sao mà họ vượt qua được chuyện đó, nếu như cả hai không ai muốn buông tay ra?
"Ôi, cưng ơi," Giáo sư khẽ nói, giọng ông đầy vẻ tiếc nuôi. Erik nhận ra rằng anh hẳn đã truyền đạt suy nghĩ của mình cho giáo sư mà không hề hay biết. Một lần nữa. Erik rời đi khỏi ông, cảm thấy bấp bênh và băn khoăn, và giận dữ, trái tim anh luôn chứa đầy sự tức giận, dù Charles Xavier đã cố để kiềm giữ chúng, để giữ cho trái tim Erik được bình yên cứ như thể nó là một thứ đáng được bảo vệ, chứ không phải một thứ nội tạng đã bị bầm dập, tổn thương đến không thể nào chữa lành.
"Chuyện này chẳng hề mới mẻ gì với ông nhỉ. Vì ông đã sống qua chuyện này và cưới tôi trong tương lai. Chuyện đã không nên như vậy, cuộc nói chuyện của chúng ta tối qua. Chết tiệt." Erik đưa tay vò tóc mình. "Trong tất cả mọi người, tôi cứ nghĩ ông là người thấu hiểu nhất. Vậy mà ông lại nói như vậy...." Erik bật cười, sắc nét và cay đắng. "Mà cũng chẳng quan trọng. Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Chúng ta quá khác nhau. Tôi thì muốn cả thế giới này phải quỳ phục. Còn ông thì muốn nâng niu đó"
"Dĩ nhiên là ta sẽ giải quyết được, Erik. Tôi là bằng chứng sống cho điều đó đây. Cả hai chúng tôi, Magneto và tôi. Anh đã biết điều đó rồi còn gì, sâu trong tim anh, rằng tôi không hề trách anh chuyện ở bãi biển. Giống như việc tôi đã tha thứ cho đôi chân của mình, anh cũng sẽ tha thứ cho cậu trai đã nói mà không suy nghĩ trong phút tan nát của sự tuyệt vọng, và sợ hãi, khi cậu ta sắp sửa mất đi tất cả những thứ quan trọng đối với cậu ta"
Erik cười lớn lần nữa, nhưng lần này thì chẳng vui vẻ gì, chỉ còn là nỗi buồn mà thôi. "Sao ông lại có thể nói với tôi những điều đó, trong khi cậu ấy lại không thể, nếu đó không phải là sự giận dữ? Tại sao tôi không thể nói thực lòng mình với cậu ấy chứ? Đối với hai con người tưởng chừng như đã hiểu rõ nhau, chúng ta thực ra không hề như vậy, đúng không?"
Giáo sư có vẻ nghiền ngẫm điều đó trong giây lát. "Tôi luôn biết anh nghĩ gì, Erik ạ, từ năng lực và cả mối liên kết giữa chúng ta từ những phút đầu tiên. Nhưng....anh đã yêu cầu tôi, ngay lần đầu chúng ta gặp nhau, rằng anh không muốn tôi xâm nhập vào tâm trí anh. Nếu như tôi không biết phải đáp lại anh ra sao, hay anh đang nghĩ gì....thì đó chỉ có thể là vì tôi đang cố giữ lời hứa đó với anh mà thôi"
"Cậu ấy hoảng sợ, khi ông điều khiển tôi bằng suy nghĩ," Erik lẩm nhẩm.
Giáo sư gật đầu. "Charles đang ngồi ngoài căn phòng này đắm chìm trong sự hối tiếc, hệt như khi anh trả thù vậy, hoặc đúng hơn thì giống như cái đêm chúng ta gặp nhau. Khi đó tôi đã cứu anh. Còn Charles ấy à? Cậu ấy thà tự cứu mình còn hơn.
*
Charles đã quyết định rằng cách tốt nhất là cậu tự đánh lạc hướng chính mình - nếu không, sự hấp dẫn của việc nghe lỏm chuyện giữa Erik và Giáo sư, hay tệ hơn là xen vào giữa hai bọn họ, sẽ là quá lớn. Charles có đủ ý thức về bản thân để nhận ra rằng mình có xu hướng...à thì, Sean dùng từ 'bao đồng'. Còn từ 'gã siêu thích kiểm soát' nghe có vẻ ít lịch sự hơn, nhưng có lẽ là cũng đúng hơn.
Đi lại quanh khu vực rộng lớn, điều mà cậu thường làm kể từ khi đến đây, Charles nghiên cứu các loại máy móc và đồ đạc quanh phòng. Cậu cầm lấy một thứ dài, thon được làm bằng...nilon à? Trông khá giống như một cái điều khiển tivi, chỉ là có quá nhiều nút bấm. Cậu bấm thử vài cái. Chẳng có điều gì xảy ra cả.
"Thử cái nút công tắc xem. Là cái nút đỏ to ở bên trên đấy"
Charles nhìn quanh, không thể ngăn bản thân mình đáp trả lại nụ cười thích thú của Magneto với sự bẽn lẽn. "Không có gì nổ tung lên chứ, tôi mong là như vậy?"
Magneto cười lớn, và ngồi xuống một trong những chiếc ghế bên lò sưởi. "Không. Cậu sẽ bật TV lên, chỉ có vậy thôi. Nó sẽ khiến cậu kinh ngạc ấy, về sự phát triển của công nghệ ngày nay, nhưng tôi đoán là cậu sẽ thấy những chương trình ngày nay hơi...thiếu sót"
Charles cười khúc khích một mình trước giọng nói khô đặc của Magneto khi cậu đặt cái điều khiển xuống, xoay xe lăn để đối mặt với ông. Có quá nhiều điều cậu muốn hỏi ông, muốn nói ra. Nhưng biết bắt đầu từ đâu bây giờ?
"Cậu đang nhìn tôi theo cách của mình, cái cách mà cậu muốn nói gì đó những lại không chắc tôi sẽ nhẹ nhàng đáp lại, và cậu đang băn khoăn làm thế nào để nói ra điều đó."
"Tôi..." Charles có thể thấy mặt mình đang đỏ lên, và tiếng cười dễ dãi, cởi mở của Magneto vừa đẹp đẽ lại vừa đáng sợ - thật chẳng giống Erik chút nào, Erik của cậu, trở thành một người vui vẻ và vô tư như vậy.
"Charles Francis Xavier," Magneto lên tiếng, và sự yêu mến hiển thị rõ ràng trong giọng nói của ông. "Tôi, kể cả đến bây giờ, vẫn là một gã tồi cứng đầu, nóng tính. Tôi rất thiếu kiên nhẫn với nhiều thứ. Nhưng còn với cậu, người thương của tôi, người là tình yêu duy nhất của cuộc đời tôi thì khác, và cậu có thể nói ra bất kì điều gì"
Charles cắn môi dưới trước những lời nói ấy, đặt tay lên đùi mình. "Chỉ là tôi thấy...có lỗi"
Magneto nghiêng đầu, nhìn Charles với ánh mắt sắc bén, thông minh của mình. "Có lỗi?"
Charles gật đầu. "Tôi quá...thoải mái với ông. Vô tư lự. Ông khiến tôi cười. Tôi thích nghe những điều mà ông nói. Ông thông minh, nhạy bén, và không hề e sợ khi nói ra chính kiến của mình với Tony Stark, kể cả khi anh ta có thể giết ông với con robot bằng nhựa ấy. Tại sao tôi...không cảm thấy như vậy về Erik của tôi?"
"À"
"Tôi muốn lắm! Tôi muốn.... rất nhiều điều. Tôi muốn khoảng cách giữa chúng ta biến mất, những vết nứt được hằn gắn. Tôi muốn ngày hôm đó ở Cuba đã khác đi, hoặc chưa từng bao giờ xảy ra. Tôi vẫn muốn được lái xe dọc nước Mỹ, tìm kiếm những người đột biến, bật cười và kể chuyện trên đường đi dài ngày, ở bên nhau suốt những đêm ấy. Tôi muốn..." Charles nuốt ngụm nước miếng đang nghẹn lại. « Tôi muốn được bước đi lần nữa. Tôi muốn tạo ra những quyết định đúng về ông. Về Raven. Tôi thấy như mình đã làm loạn mọi thứ lên vậy. Tôi từng nghĩ mình đã có mọi câu trả lời rồi, nhưng giờ rõ ràng đến khốn khổ là tôi chẳng biết gì cả »
« Cậu hơi quá khó khăn với chính mình đấy, cậu không nghĩ thế sao ? » Magneto hỏi. « Mystique và tôi đã luôn sẻ chia những khó khăn của mình. Vấn đề của cậu là ngay lúc này, tôi vẫn nghĩ là tôi chưa hề làm gì sai cả. Để tôi tiết lộ cho cậu một bí mật nhé, Charles: Tôi là một thằng đần"
Charles bật cười, nhớ lại cái cách mà cậu từng cưới với Erik thật dễ dàng khi anh không còn phòng bị và đưa Charles vào chiếc giường của mình, hoặc có lẽ là cả vài phần trong trái tim anh nữa.
Magneto nghiêng đầu trước tiếng cười của Charles và đáp, "Lí do cậu yêu thích con người tôi bây giờ là bởi tôi khiến cậu nhớ đến người đàn ông mà cậu đã yêu trước khi mọi thứ đều đổ bể. Để tôi nói cho cậu một bí mật khác: Erik của cậu vẫn như vậy. Cậu đã luôn giỏi ăn nói hơn tôi nhiều, nhưng...cậu nên biết rằng có một người thanh niên tên Charles Xavier đã cứu rỗi cuộc đời tôi, đêm hôm ấy ở giữa biển nước. Cậu ấy đã không phải làm như vậy. Nhưng vẫn lao đầu xuống biển Atlantic để cứu một kẻ hoàn toàn lạ mặt và cho anh ta tình bạn, niềm tin, bạn đồng hành, và cuối cùng là một tình yêu. Đêm hôm ấy, không chỉ mình cuộc đời tôi được cứu rỗi. Mà có cả tâm hồn tôi nữa, dù chúng còn lại là bao nhiêu phần. Tôi luôn luôn thiếu sót đôi chút, Charles ạ, nhưng chính cậu đã khiến tôi thấy mình hoàn hảo hơn bao giờ hết.
Charles nhắm chặt mắt lại khi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt cậu. Cậu không hiểu sao mình có thể vừa thấy vui lại vừa thấy đau đớn như vậy, cảm nhận quá nhiều thứ, và sâu sắc và vẫn dính chặt lấy nhau thay vì bùng phát. "Em yêu anh," cậu thốt lên. "Em yêu anh rất nhiều. Quá nhiều. Em chưa bao giờ ngừng yêu anh cả. Em không thể. Cũng không muốn. Em đã nghĩ rằng mình sẽ chết cái ngày hôm ấy, khi anh tan biến trong không khí. Em đã tưởng nhớ về anh như thể anh đã chết vậy. Em tỉnh dậy vào mổi buổi sáng, và trong giây lát, em đã chắc chắn rằng việc đi cùng anh là một quyết định đúng, là quyết định duy nhất. Có thể em sẽ căm hận anh vì đã hủy hoại em, nhưng em không thể không yêu anh một cách trọn vẹn, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Magneto không nói gì cả và Charles vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay. Cậu ngước lên khi thấy một bàn tay mềm dịu, khác lạ ôm lấy má mình.
"Charles," Erik khẽ lên tiếng, giọng anh khàn khàn, và Charles có thể thấy mắt Erik ướt nước.
"Anh đã nghe được bao lâu rồi?" Charles thì thầm khi Erik ân cần lau đi giọt nước mắt trên má Charles bằng ngón cái của mình.
"Vừa đúng lúc Magneto tiết lộ bí mật rằng anh là một thằng đần," Erik đáp, môi anh cong lại thành một nụ cười nửa miệng. "Ông ta...cũng có lí đấy. Có lẽ"
Charles cười lớn, những giọt nước ứa thêm từ mắt cậu khi cậu tựa vào Erik. Cậu đang cố hết sức để kiềm chế mình lại, kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng cứ như thể một thứ nào đó sâu bên trong cậu đã bị phá mở vậy. Cậu có thể cảm nhận được nỗi buồn và sự tiếc nuối từ Giáo sư và Magneto, người đã lặng lẽ rời khỏi ghế bành để đến bên chồng của mình - và đột nhiên cậu thấy thương cho họ trước những dư âm nỗi đau như thế này. Việc phải hồi tưởng lại những kí ức ấy, hẳn chẳng phải là điều dễ dàng gì.
Erik đặt những nụ hôn ân cần lên gương mặt cậu, lẩm nhẩm lên làn da của Charles. "Em đúng là một người cứng đầu, xinh dẹp và nực cười đến kì lạ"
Charles nghĩ về những lời nói lúc trước của Magneto, và quay mặt để nụ hôn tiếp theo của Erik có thể đặt lên môi cậu. Đó là sự hoàn thiện nhanh chóng, nhẹ nhàng, ngọt ngào và đau đớn vô cùng - chỉ một giây phút cũng nói ra hết hàng nghìn lời. Đôi mắt Erik tựa như sắc màu biển cả sau khi bão tan khi anh lùi ra để nhìn Charles, đưa tay ôm lấy gương mặt Charles.
"Chúng ta sẽ ở lại," anh nói với Charles, giọng nói mạnh mẽ với niềm tin. "Chúng ta sẽ chiến đấu. Và rồi sẽ về nhà và có một cuộc trò chuyện thật dài dài, về hiệp định và nối lại niềm tin và mục đích của chúng ta thành một thứ cả hai ta đều muốn. Anh sẽ lại quay trở về cái nơi lớn đến nực cười mà em gọi là nhà, Alex chắc hẳn sẽ cố nướng anh bằng tia plasma ít nhất là hai lần, em sẽ để anh sử dụng cái hầm cũ ở tầng chính như sở chỉ huy cho Hội an hem, anh sẽ xem xét việc dạy học sinh của em những thứ có ích, và chúng ta sẽ xây dựng cuộc sống mà ta đã có ở đây. Một cuộc đời mà ta có nhau. Em hiểu không, Charles?"
Charles nhìn Erik với biểu cảm như thể niềm hạnh phúc vừa vỡ òa trong ngực cậu và trải rộng hết toàn cơ thể. Cậu cười rạng rỡ, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trong hạnh phúc. "Dĩ nhiên là em hiểu. Em luôn biết anh chỉ theo đuổi em vì cái biệt thự thôi mà. Dù sao thì nó cũng là một khối bất động sản quý giá đấy"
Erik bật cười. Charles vươn người ra để kéo Erik vào vòng tay mình, bấu lấy anh thật chặt khi họ ôm nhau. Mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết triệt để, và Charles biết họ vẫn còn cả một con đường dài phải đi, nhưng thế này đã là đáng kể lắm rồi. Nó là sự khởi đầu, và trong giây phút này, đối với Charles, nó thật hoàn hảo.
*
Erik tìm thấy Tony ở một trong những phòng thí nghiệm R&D ở tầng tám với Bruce, mày mò với một thứ trông giống như một chiếc máy tự động khổng lồ.
"Thưa ngài Lehnsherr, cho phép tôi được giới thiệu sáng tạo mới nhất của ngài Stark, một cỗ máy mô phỏng người, khi được hoàn thiện, nó sẽ gần hoàn hảo tới mức không thể nhận ra sự khác biệt," JARVIS trình bày, và đó có phải là sự vui mừng mà Erik nghe thấy trong giọng cỗ máy ấy không?
"Không phải là gần hoàn hảo, JARVIS ạ. Là cực kỳ hoàn hảo mới đúng, cảm ơn rất nhiều," Tony đáp, không hề nhìn lên khỏi cái máy khi nói chuyện với Erik. "Lại định tới đây để làu bàu hử?"
"Theo như những gì tôi nhớ, thì hầu như là anh nói đấy chứ," Erik đáp.
"Anh ấy nói đúng đấy," Bruce chen vào, vẫy cái tua-vít về hướng Tony. Tony ngầng đầu lên để nhìn Bruce với vẻ cau có. "Tôi thực sự bắt đầu suy nghĩ lại về việc giữ anh lại đây đó"
"Lúc nào anh chẳng nói vậy," Bruce đáp với cái mặt cười toe toét.
"Lúc nào tôi cũng nghĩ vậy luôn đó," Tôi chống đối trước khi quay ra nhìn Erik. "Tiện thể thì anh đáng bị vậy mà. Anh là thằng tồi"
"Tôi tin là bọn trẻ vẫn hay đáp lại bằng cái câu là phải giống nhau thì mới hiểu được nhau nhé?"
Có thể Erik đã tưởng tượng ra, nhưng anh nghĩ là mình có trông thây môi Tony cong lên. "Được đó"
"Tôi sẽ giúp mọi người đánh Galactus," Erik nói với gã. "Nếu như tôi vẫn còn ở đây, thì rõ ràng là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ thấy tôi khá có ích trong trận đấu đấy, và tôi có thể giúp mọi người tinh chỉnh một vài phát minh..khó khăn hơn để hợp tác. Đó chỉ là đơn thuần là việc chuyển dịch và thay thế thiết bị kim loại mà các anh đang xài thôi"
"Ồ, chỉ đơn thuần thôi à? Anh tốt bụng quá nhỉ," Tony lẩm bẩm. "Mà sao anh lại biết được chuyện đó?"
"JARVIS...của anh, nói nhiều lắm"
"Được rồi," Tony đáp, ném cho Erik một cái nhìn dò xét. "Sao tôi lại có cảm giác anh đề nghị giúp chúng tôi không phải là bởi sự tốt bụng của anh nhỉ?"
Erik cười toét miệng, vô cùng sảng khoái trước cái cách mà Tony nhăn mặt, "Anh là một người khôn ngoan, anh Stark, tôi sẽ khen ngợi anh về điều đó sau. Khi nào thì Galactus đến? Khi nào chúng ta sẽ đánh hắn? Tôi muốn Charles rời khỏi đây càng xa càng tốt. Tôi không quan tâm nếu anh có phải đưa cậu ấy ra khỏi ấy bằng cách phi cơ riêng nào không. Tôi sẽ làm mọi điều anh muốn, mọi thứ anh cần, miễn là anh đảm bảm an toàn cho Charles"
"Charles của anh không phải là kiểu người muốn đẩy đi đâu thì đẩy đâu," Tony gợi nhắc.
"Vậy anh đồng ý hay không đây?" Erik hỏi. "Ôi, Charles sẽ bực tức lắm đây, nhưng Erik không thể quan tâm đến điều đó. Không thể khi anh đã rõ tấm lòng của Charles. Không thể khi họ hôn nhau lần nữa. Và lần đầu tiên, anh có thể một con đường thực thụ đưa anh quay về được với người anh yêu, và anh sẽ là một tên đần nếu để bất kì thứ gì phá vỡ điều đó.
"Vậy anh sẽ tìm đượclí do vì sao động cơ xe tôi cứ nổ tung sau 60 dặm đường dài hả?" Tony hỏi, quan sát Erik với đôi mắt chăm chú. Erik nghiêng đầu và Tony đưa tay ra.
"Vậy thì tôi đồng ý"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro