. cậu vẫn còn tôi
Cherik / Trilogy
①
Bản chất
(In the Essence)
Tác giả: FengYang ≑ Người dịch: plan B
Thể loại: non-Au, Post-X-Men: Dark Phoenix (2019)
Ghi chú: Đây là bộ ba fanfic, hãy đọc theo thứ tự được đánh dấu.
;
"Cậu vẫn còn tôi."
;
Erik về nhà, công việc bận rộn suốt ngày dài khiến gã kiệt sức.
Gã vào bếp, cúi đầu dưới vòi nước, để nước rửa trôi hết mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Genosha vẫn đang tiếp tục được quy hoạch, gã phải giám sát từng giờ, sáng sớm rời nhà đến chiều muộn mới trở lại, không có thời gian nghỉ ngơi. Genosha không lớn, nhưng đã chiếm hết mọi thời gian và sức lực của gã.
Gã tắt nước, đứng thẳng dậy hít thở, cảm thấy đỡ mệt hơn một chút. Nước lăn dài từ gò má xuống cổ, thấm đẫm mảng ngực trên áo phông sẫm màu. Thời tiết ở Genosha mát mẻ, nhưng hiện tại đã đầu hè, lại làm việc cực lực cả ngày, toàn thân gã đều sắp rệu rã.
Gã nâng tầm mắt nhìn ra cửa sổ trên bồn rửa, phía bên ngoài mảnh sân sau nhà. Dạo này bận bịu không có thời gian xén tỉa cây cối, cỏ mọc đã cao gần đầu người. Rồi lại nhìn sang hướng con đường mòn dẫn ra cánh rừng.
Con đường đó có thể mang gã tới nhà Charles. Một lối mòn do chính gã đi mãi thành đường, nhằm tiết kiệm thời giờ đi tắt đến nhà của người kia. Mấy ngày rồi không gặp anh. Nên theo bản năng gã mở cửa để trái tim đưa lối.
Nhà Charles nằm ngoài vùng quy hoạch, hiếm người vãng lai.
Lúc gã đến, Charles đã ở ngoài hiên, không ngồi trên xe lăn mà đã dời tới nằm trên cái ghế mây dài. Một quyển sách dày được mở ra đặt trên bắp đùi, hai tay khoanh trước ngực, xây lưng về phía gã nên gã không rõ anh đang ngắm trời mây hay chỉ lại thẫn thờ.
Đến gần hơn, gã mới biết là anh đang ngủ. Anh ngồi ngoẹo đầu trên ghế, nhịp thở đều đều, có vẻ đã ngủ rất sâu.
Gã ngồi trên cái xe lăn trống của anh, im lặng nhìn anh một lúc, thấy anh vẫn không tỉnh, bèn cầm quyển sách trên đùi anh lên xem.
Là một quyển tản văn rất dày không có nội dung gì đặc sắc. Erik hời hợt đọc một chút thì Charles giật mình mở mắt.
"Erik?" Anh rướn người ngồi thẳng lưng lên, đưa tay vuốt mặt, "Anh tới đây làm gì?"
"Thăm bạn cũ." Erik lật quyển sách lại đúng trang Charles đã đánh dấu rồi đưa trả cho anh, "Có muốn chơi một ván cờ không?"
"Chúng ta đừng chơi cờ nữa." Charles đóng sách lại, để lên bàn.
Từ lúc đến Genosha, Charles không còn hứng thú với những cuộc cờ. Ván cờ sau cùng họ chơi với nhau là khi ở Paris lúc Erik tìm được anh.
Gã nhìn Charles, trông sắc mặt anh hồng hào khỏe mạnh, nhưng vẫn luôn chán ngán mọi thứ. Lần trước hắn tới, anh cũng đang đọc quyển sách kia, đúng ngay cái trang mà anh vừa lật. So với trí não của Charles, kia không phải là sách có nội dung gì quá khó hiểu.
"Vậy cậu muốn làm gì?" Gã hỏi.
Charles im lặng, gã kiên nhẫn chờ đợi. Lúc sau, Charles lại nằm xuống ghế, buông một tiếng thở dài khe khẽ, "Anh đã nghĩ tới sau này sẽ làm gì chưa?"
Gã không. Từ mấy năm trước đã không hề nghĩ ngợi gì quá nhiều về tương lai. Khi cái gia đình bé nhỏ đáng thương kia vẫn còn tồn tại, gã từng nghĩ đến cuộc sống nông quê đầm ấm, sáng đi làm, chiều tan ca ngồi thiu ngủ ngoài hiên nhà, đợi cô con gái nhỏ đánh thức gọi vào ăn tối.
Thậm chí, gã từng nghĩ sẽ hát cho Nina ru cô bé ngủ, hoặc kể vài ba câu chuyện cổ tích.
"Không có." Gã đáp, "Nhưng tôi nghĩ, chúng ta có thể cùng nhau đi câu chẳng hạn."
"Đi câu?" Charles lặp lại, khẽ nhướng một bên mày, trông có vẻ rất muốn bật cười.
"Đúng vậy, đi câu, chúng ta có thể đi khắp thế giới, tìm câu những loài cá đặc biệt."
Nói xong gã lại dợm nghĩ Charles sẽ nghiệm ra chuyện khác, vì nhà ngoại cảm đã kín đáo mỉm cười, nhưng đôi mắt lại ảm đạm rũ xuống. Charles khẽ vuốt đôi chân anh, "Đến một nơi khí hậu ôn hòa, coi như cũng tốt cho chân tôi."
Là thế. Đi khắp thế giới, tìm những loài cá đặc biệt. Rất lâu trước kia, họ cũng từng đi khắp thế giới, tìm những người đặc biệt.
Khi đó, họ còn rất trẻ. Lần đầu gặp gỡ, gã đã nghĩ Charles Xavier là một người đặc biệt, dù bề ngoài giản dị nhưng trái tim chan chứa hy vọng ắp đầy, luôn tin tưởng vào tương lai vô hạn. Với gã, anh luôn là đặc biệt, lại không thể ngờ có ngày hai người sẽ ngồi dưới mái hiên của ngôi nhà bên chái rừng, bàn về cuộc sống hưu trí.
"Hoặc là chơi bi sắt." Gã đề nghị một hoạt động khác, bỗng hứng thú ngồi thẳng dậy đảo mắt nhìn quanh, "Tôi có thể tìm nguyên liệu để làm bi."
"Đừng có đụng tới hai bánh xe lăn của tôi." Charles nghiêm nghị cảnh cáo, "Tôi chỉ có mỗi chiếc này thôi."
"Trước kia cậu thú vị hơn nhiều biết không?!" Erik lại vùi sâu vào trong chiếc xe lăn, thứ đã luôn đồng hành cùng Charles từ những ngày đầu thành lập học viện, một loại xe lăn phổ thông để cậu dễ dàng hòa nhập trong đám đông con người, "Khi chúng ta mới quen."
"Lúc ấy tôi vẫn còn rất trẻ." Charles nói.
"Cậu có nhớ cuộc sống khi đó không?" Erik lại hỏi.
"Thỉnh thoảng." Charles thừa nhận, "Khi còn trẻ, có vẻ mọi thứ đơn thuần hơn."
Vừa đơn thuần lại vừa vô hạn.
"Lần đầu gặp nhau, cậu đã cứu tôi." Erik nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Charles, "Hình như tôi chưa từng nói, nhưng cảm ơn cậu đã cứu tôi."
Suốt ngần ấy năm, họ chưa bao giờ đề cập đến chuyện này. Anh kéo gã ngoi lên giữa biển đêm, chuyện đầu tiên gã làm lại là đẩy anh ra xa, rồi bao nhiêu biến cổ đổi vời, mối thù cá nhân, tuổi trẻ cuồng ngạo buông những lời khinh suất, người đột biến bị đàn áp dã man... Có rất nhiều khi, gã không thể nào cảm kích được ơn cứu rỗi trong đêm đen.
Vẻ mặt Charles bừng lên chút sinh khí, "Tôi đoán đó là cách khá tốt để bắt đầu một mối quan hệ."
"Chính xác là vậy." Gã gật đầu.
"Anh có thể trả xe lăn lại cho tôi được chưa?"
"Để làm gì?"
Charles bật cười, "Để tôi có thể mời bạn cũ vào nhà uống tách trà nóng." Trước khi Erik có thể đưa ra đề nghị khác, anh liền bổ sung, "Hôm nay không chơi cờ."
"Được thôi."
Erik đứng dậy, đẩy xe lăn đến gần Charles, nhìn anh thành thạo và dễ dàng chuyển từ trên ghế mây lên xe lăn, sau đó hai người cùng vào trong nhà.
_
Khi Charles còn làm hiệu trưởng, anh đã đến Genosha vài lần. Người đồng hành cùng anh có thể đổi, tùy thuộc mức độ tình huống, nhưng người lái Blackbird luôn là Hank.
Hank cũng đã đến Genosha nhiều lần. Song kể từ lần mang đến tin buồn kia thì y không tới đây nữa.
Mà phàm chuyện gì cũng sẽ bị phá vỡ.
"Anh ấy không chịu trở về." Erik rót cho Hank một tách trà nóng, Hank trong hình thái người bình thường dùng hai tay ôm tách trà, giọng đầy mỏi mệt, "Tôi đã cố thuyết phục, nhưng anh ấy vẫn không đồng ý quay lại."
Hank vừa trở lại từ nhà Charles, đi tìm Erik đang cùng mọi người thẩm định một miếng đất có đủ tiêu chuẩn để canh tác hay không thì Hank xuất hiện muốn được nói chuyện riêng với gã.
"Cậu ấy coi như đã về hưu rồi." Erik nói, "Đó cũng là lý do cậu ấy chịu chuyển tới đây sống."
"Tôi biết, nhưng..." Hank thở dài, "Chỗ đó vẫn là nhà của anh ấy."
"Nơi này cũng vậy." Erik gằng giọng khó chịu.
Hai người đồng thời nhìn qua cửa sổ về phía mái nhà bên chái rừng. Erik chợt nhớ khi Charles cùng gã từ Paris quay về Genosha, gã đã cho anh vài nơi chọn làm nhà, cuối cùng anh quyết định sử dụng ngôi nhà cách xa mọi người nhất.
"Tôi phải quay về rồi, tôi không thể bỏ đi quá lâu được." Hank đặt tách trà xuống, đứng lên.
Erik tiễn Hank ra ngoài. Đi vài bước, Hank bỗng khựng lại.
"Tôi đã chỉ trích anh ấy một cách tàn nhẫn, anh biết không?" Hank đau khổ nói, "Sau tang lễ Raven, tôi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh ấy." Y cười tự giễu, "Tôi nghĩ Charles sẽ không tha thứ cho tôi đâu."
"Tôi không rõ Charles có giận cậu không." Erik cẩn thận lựa lời, "Nhưng chúng ta đều hiểu Charles, cậu ấy không hận ai bao giờ, cậu thì càng không."
"Đúng vậy." Hank gật gù, "Song có lúc tôi hy vọng thà anh ấy cứ hận tôi."
Rồi Hank rời khỏi đó. Erik bỏ cái cốc Hank vừa uống vào trong bồn rửa, mở vòi nước, nhìn nước chảy vào trong cốc đến khi nước tràn ra ngoài.
Lúc họ tới Genosha, đây chỉ là một chốn hoang vu trơ lạnh. Mọi người đã chung tay tạo dựng để nơi này có được hình thái như hiện tại.
Gã nhìn lớp nước đang trào ra liên tục trong chiếc cốc một lúc, rồi đưa tay tắt vòi nước, từ cửa sau đi ra ngoài.
Trời đã tối, nhưng gã đã quen đường.
Gã tới nhà Charles, bên trong sáng đèn, và có mùi thức ăn bay ra.
"Vào trong ngồi đi, bạn tôi." Chủ nhân mời gã vào, bận rộn dọn thức ăn lên bàn, "Hank đi rồi?"
Erik ngồi xuống cạnh Charles, "Đi rồi."
Hai người im lặng ngồi bên nhau, không ai chủ động đụng tới thức ăn đã được bày. Chốc sau, Erik lên tiếng.
"Tôi không được mời đến tang lễ của Raven." Gã nghiêng đầu nhìn anh, "Sự thật, là tôi không biết cô ấy đã chết."
Charles lại cười khẽ, nhẹ nhàng cầm nĩa lên ăn tối, "Chúng tôi hạn chế khách viếng. Có lẽ anh sẽ thích kiểu tang lễ như thế."
Erik xoay người để có thể hoàn toàn đối mặt với Charles, "Raven chưa bao giờ muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý."
Charles thở dài, "Có lẽ, tôi sai rồi. Từ khi em ấy còn là một đứa trẻ, tôi đã bắt em phải hòa nhập với những người bình thường."
"Ở thời đại ấy, nổi bật là mạo hiểm, đặc biệt khi cô ấy có năng lực phi thường như vậy." Erik nói.
"Em ấy luôn đặc biệt, nhưng tôi chưa bao giờ nói cho em ấy biết."
"Cậu đã cho cô ấy một mái nhà."
Charles mắt đỏ hoe, "Rồi tôi cũng cướp đi hết thảy."
Erik cau mày, "Không phải. Không phải thế, Charles ạ."
"Làm sao anh tự tin nói vậy?" Charles mệt mỏi lắc đầu, "Họ đều chết cả rồi. Sao anh chắc là không phải do tôi gây ra? Sao anh chắc là không phải chính tôi đã đẩy họ vào hiểm cảnh?"
"Có lẽ do cậu là người đã nhảy vào trong biển đêm chỉ để cứu một người lạ như tôi. Có lẽ do cậu dù đã ngồi trên cái xe lăn chết tiệt này nhưng vẫn một mực bảo vệ lũ người bình thường ngu độn kia, và lúc đầu cũng vì bảo vệ chúng mà cậu mới mất đi đôi chân của mình." Erik ngừng lại, cố gắng điều chỉnh tông giọng vì đã có phần kích động, "Có lẽ do cậu vẫn ở lại Genosha dù chính tôi là kẻ đã khiến cậu tật nguyền."
"Đừng vớ vẩn, Erik." Giọng Charles run rẩy như chực vỡ ra, "Đó là chuyện ngoài ý muốn."
"Và kia cũng là chuyện ngoài ý muốn!"
"Một chuyện ngoài ý muốn khiến hai cô gái phải bỏ mạng." Charles vẫn cố chấp nhận lãnh trách nhiệm.
"Nhưng rất nhiều người được cứu." Gã kiên nhẫn đáp, "Hãy nghĩ tới những người còn sống, hãy nghĩ tới những người nhờ vào X-Men mà còn sống, hãy nghĩ tới những người đột biến nhờ vào X-Men mà không bị giết hại, hãy nghĩ tới vùng đất này." Gã lại ngừng một chốc, để Charles có thời giờ tiêu hóa điều gã nói, lúc sau mới bổ sung, "Hank nói với tôi là cậu kiên quyết đổi tên học viện."
Hai mắt Charles bỗng trở nên u tối, đưa tay ra như muốn nắm lấy thứ gì, "Tôi phải làm như vậy, tôi phải làm gì đó, để bớt cảm thấy..."
"Đau đớn." Trước khi trái tim Charles thực sự vỡ nát, Erik nhanh chóng giúp anh hoàn thành câu nói. Gã đứng dậy, ôm nhà ngoại cảm vào lòng. Anh liền bấu chặt lấy gã nhưng kẻ đuối nước giữa biển khơi vơ được một khúc gỗ để nổi lên, như thể anh không phải người năm xưa đã nhảy vào trong biển đêm kéo gã lên, và gã thì không phải kẻ đã đẩy anh ra giữa vùng nước tối hoang vu.
Người đã vỡ nát như thế, cũng dũng cảm và cao quý như thế.
"Lúc tôi mất Nina..." Erik nói, "Cảm giác lúc đó vô cùng đau đớn. Để trốn tránh nỗi đau ấy, tôi trầm luân vào việc báo thù, tương tự như tôi tiêu tốn hết tâm lực để gây dựng Genosha vậy." Gã khẽ xoa vuốt gáy Charles. Dù không có năng lực ngoại cảm nhưng gã nghĩ lúc này gã có thể hiểu anh đang nghĩ gì, "Nhưng làm vậy cũng vô ích. Charles, tôi cứ không ngừng tự hỏi mình đã làm sai điều gì, tôi không nên tin tưởng loài người, không nên nhân từ với họ... Và rồi, dù tôi có cố làm gì đi nữa, tôi vẫn không thấy dễ chịu hơn. Vì Nina, nó là con gái của tôi, báu vật của tôi, tôi yêu con bé vô cùng."
Charles ngước lên, vẫn siết chặt lấy Erik.
Cảm giác được cánh tay của Charles đang ôm gã thật chặt, Erik liền cúi đầu xuống nhìn anh.
"Erik..." Anh nói, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, "Tôi đã mất rất nhiều người tôi yêu."
Erik ôm Charles thật dịu dàng như thể muốn vì người này mà gầy dựng một thành quách kiên cố để bảo vệ anh, "Cậu vẫn còn tôi."
_
Tách bạch. Đó là một khởi đầu lý tưởng.
Rất lâu rồi, Erik không nghĩ tới điều đó. Nhưng khi nhìn Charles mỏi mệt ngồi xuống sofa, gã hốt nhiên nhớ hai người từng thảo luận vấn đề này.
Người đột biến có năng lực phi thường mà người bình thường không cách nào mường tượng nổi.
Nhưng nếu tách rời năng lực của họ ra thì họ cũng chỉ là một cái xác phàm.
Sau khi mất đi thân nhân, thì kể là ai cũng phải dũng cảm đối mặt để có thể mạnh mẽ tiến về phía trước.
"Hank không hề trách cậu." Gã đưa cho Charles tách trà nóng, ngồi xuống bên cạnh anh, "Nếu cậu ta thực sự nghĩ cậu sai thì đã không tới đây."
Nhà ngoại cảm tựa đầu vào vai Erik, hành động này không giống anh, vì mọi khi vẫn luôn là người khác dựa vào giáo sư X lúc họ gặp khó khăn.
Erik liền kéo Charles để anh có thể ngả vào lòng gã, nhưng từ góc độ này gã không nhìn được mặt anh, chỉ trông thấy đôi tay cầm tách trà của anh khẽ run lên.
"Tôi biết." Charles đáp, "Tôi không trách cậu ấy, lúc đó tôi không còn là chính tôi nữa."
"Vậy cậu sẽ quay về đó chứ?" Gã vuốt nhẹ từ vai anh xuống đến khuỷu tay như đang dỗ dành điều bé bỏng của mình, "Về Westchester."
"Có lẽ là có. Nhưng cho tới lúc đó thì tôi vẫn cần nhiều thời gian." Charles thở dài, ngồi thẳng dậy. Erik nhìn anh đặt tách trà lên bàn rồi quay người lại nhìn gã, "Nếu tôi quyết định về lại đó, anh sẽ đi cùng tôi chứ?"
Erik vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, dịu dàng đáp, "Cậu biết là tôi sẽ mà."
Charles lại vùi vào lòng gã, "Chúng ta có thể cùng về thăm bọn nhóc."
"Đúng vậy." Erik lại vuốt ve đôi vai của Charles.
"Sau đó, chúng ta sẽ đi khắp thế giới, tìm câu những loài cá đặc biệt." Charles tựa đầu lên ngực Erik, vị trí gần tim nhất, "Hoặc chơi bi sắt, hoặc chuyện gì mà anh thích đều được."
Hốt nhiên, tất thảy lại như quay trở lại điểm phát xuất. Những ước mơ từng cùng nhau vun vén, tuy chẳng còn toàn vẹn tựa buổi đầu, nhưng trên bản chất là giống nhau.
Người gã ôm vào trong lòng là người đặc biệt nhất, vì người ấy mà gã thuận ý hoàn thành ước nguyện ban đầu.
"Bất kể điều gì em muốn."
Bản chất / Hết.
⍀
②
Chiếu rọi
(Bright and Shining)
Tác giả: FengYang ≑ Người dịch: plan B
;
"Chú bảo đảm."
;
Robie ăn xong điểm tâm, háo hức chạy đi thăm nhà mới. Mấy ngày trước, ông nội đưa em từ New York tới vùng đất này. Nơi đây hoàn toàn khác lạ so với thành phố em đã sống cùng ba mẹ. Không có cao ốc, không có những con đường đông đúc người qua lại. Chỉ có những căn nhà ngói lợp ấm áp, và những trò chơi trẻ nít chẳng còn lưu hành ở thị thành.
Em nôn nao muốn được ra ngoài thám hiểm, từ hôm qua khi đứng trên cây đã nhìn thấy ngôi nhà nằm biệt lập bên cánh rừng. Ông nội không cho em ra rừng chơi, lo em sẽ gặp nguy hiểm, hoặc lạc đường, hay có thể bị động vật hoang dã tấn công. Nhưng căn nhà nhỏ kia ở bên mé rừng, coi như em không cãi lời ông.
Em theo trí nhớ đi về phía ngôi nhà nọ, những căn nhà ở đây đều hình vuông, em tò mò tại sao chỉ mỗi mái nhà nọ lại có hình dáng hoàn toàn khác lạ. Giống một chiếc thuyền. Nhưng ông nội nói không có con thuyền nào lại ở trên bờ cả, cũng không ai lại dựng thuyền trên đất liền, nên ngôi nhà kia hẳn là một tòa giáo đường hoặc nơi thờ cúng thần linh.
Ông nội đã hứa sẽ đưa em tới đó chơi, nhưng từ lúc dọn đến đây họ vẫn chưa đi đến ngôi nhà hình chiếc thuyền kia. Và đã lâu rồi em không trò chuyện với ba mẹ, em rất nhớ họ.
Khi nhận ra mình đã lạc đường thì đã muộn. Những ngôi nhà ở vùng này đều na ná nhau, cả vườn tược trông cũng tương tự. Em không thể xác định được mình đã đi qua chốn này hay chưa.
"Xin chào."
Ngay khi em sợ hãi muốn khóc lên thì nghe thấy một giọng nói hết sức dịu dàng. Robie quay đầu, thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế.
Nhưng chiếc ghế kia trông thật lạ, mỗi bên có một bánh xe to đùng. Người đàn ông kia dùng tay điều khiển bánh xe, rồi chiếc ghế di chuyển về phía em.
Khiến em ngạc nhiên trố mắt.
Người đó dừng lại trước mặt em một quãng, quan tâm hỏi, "Cháu ổn chứ?" Đối phương nhìn quanh, sau đó lại nhìn em, "Cháu bị lạc đường à?"
Robie mím môi, e dè đáp, "Ông nội dặn không được nói chuyện với người lạ."
Đôi mắt người đàn ông kia khẽ cong lại vì một nụ cười nhàn nhạt đang nở ra, "Được rồi, chú tên Charles Xavier, cháu có thể gọi chú là Charles."
"Robie." Em nói, vì bản thân tinh khôn không nói cả tên họ cho người lạ biết mà cảm thấy đắc ý. Charles trông không giống người xấu, nhưng mẹ từng dặn em phải cẩn thận khi gặp người không quen. Con sói trong Cô bé quàng khăn đỏ ban đầu nhìn cũng chẳng giống kẻ xấu.
"Vậy thì, Robie..." Charles nói, "Nếu chúng ta đã biết tên nhau, cháu có thể nói chú nghe, ông nội cháu biết cháu ở đây không?"
"Ông nội bận lắm." Em đáp, bỗng thấy dợm buồn, từ lúc ba mẹ qua đời, ông nội cứ bận bịu suốt thôi.
"Chú vừa pha trà." Charles lại nói, "Chúng ta cùng uống trà nhé?"
Robie do dự.
Người lớn trong nhà luôn dặn đi dặn lại rằng em không được tới gần kẻ lạ, "Nhưng..." em ngập ngừng đáp, "Cháu không thể đi với chú, càng không được ăn bất cứ thứ gì chú cho."
Charles liền có biểu cảm giống hệt vẻ mặt của mẹ mỗi khi Robie khiến mẹ cảm thấy vừa yêu thương vừa bất lực, "Chúng ta không đi đâu cả, trà chỉ ở ngay đó thôi." Anh chỉ tay về phía cái cây to trước sân, lúc này Robie mới thấy dưới tán cây rộng có một cái bàn nhỏ, bên trên đặt khay trà, "May cho cháu là chú vừa được tặng một hộp bánh quy."
Em liền bị thuyết phục, "Chỉ một tách thôi nhé." Và em nói với Charles.
"Chỉ một tách." Charles lặp lại, đẩy hai cái bánh xe tiến lên.
Robie hết sức ngạc nhiên khi cái ghế kia còn có thể rẽ cua, khi Charles điều khiển cái ghế đi về phía chiếc bàn, em đuổi theo, tò mò hỏi, "Tại sao ghế của chú lại biết chuyển động?"
"Vì chân chú bị thương." Charles hòa nhã trả lời, "Và cái ghế này giúp chú đi tới nơi chú muốn."
"Chân chú còn đau không?" Em lo lắng hỏi, nhớ có lần em chạy giỡn bị té, đầu gối bị rách, đau tới suýt không đứng lên được.
"Hết đau rồi."
Câu trả lời của Charles khiến em an tâm. Hai người đã tới bên chiếc bàn, trong khay trà có một ấm trà lớn, hai cái tách và một đĩa bánh quy, nhưng chỉ có một cái ghế. Cái tách đặt bên chỗ chiếc ghế thì rỗng, còn tách ở phía ngược lại thì trà còn non nửa.
Em kinh ngạc nhìn Charles, "Chú biết là cháu sẽ tới à?"
Charles bật cười, "Không, chú không biết." Anh khẽ cúi xuống ôm Robie ngồi lên cái ghế mây kia, "Chú có người bạn hẹn sẽ đến thăm chú, nhưng sau đó người ấy bận nên không tới được."
"Vậy thì tệ quá." Em bĩu môi.
"Không hẳn, thay vào đó chú có một vị khách bé nhỏ đáng yêu đến viếng." Charles di chuyển sang phía đối diện Robie, rót trà vào tách cho em, "Trà nóng, cẩn thận nhé."
Em nhìn chiếc tách sứ xinh đẹp, ngửi mùi trà thơm dìu dịu, nhưng lo âu đáp, "Cháu không thể uống."
Charles đặt ấm trà xuống, nhướng mày hỏi, "Tại sao không chứ?"
"Cái tách nhìn đẹp và đắt tiền quá, cháu làm vỡ nó thì sao!"
Charles khẽ mỉm cười, nhưng không hiểu sao Robie cảm thấy như anh đang khóc.
"Thế này nhé..." Anh đẩy tách trà lại gần Robie hơn, "Nếu cháu vô ý làm vỡ thì chú vẫn sẽ sửa được nó."
Em cầm tách trà lên, đắn đo nhìn Charles, "Chú bảo đảm?"
"Chú bảo đảm."
_
Robie thích Charles vì Charles vô cùng tốt bụng. Hôm đó họ cùng uống trà, Charles mời em ăn hết bánh quy, sau đó còn tặng em một hộp bánh quy khác nữa.
Có vẻ Charles không thích bánh quy lắm, nói đó là của một người bạn gửi tặng. Anh không hảo ngọt, còn đang phiền não làm sao xử lý hết số bánh này.
Ban đầu ông nội bị dọa hết hồn, la rầy em không thể nhận đồ ăn của người lạ. Hôm sau, ông dẫn em tới nhà Charles để tạ ơn. Lúc này, em mới biết Charles rất nổi tiếng ở đây, anh chính là một trong hai người mà em ngày đầu tới Genosha đã được một chị gái xinh đẹp dặn dò rằng không được tới làm phiền.
"Cháu tưởng chú phải hung dữ lắm." Em ngồi trong vườn hoa nhà Charles ăn bánh quy. Lần này bánh quy là một loại khác, có cả hạt sô cô la, tuy không biết tại sao bạn của Charles cứ gửi thứ mà anh không thích, nhưng bánh rất ngon. "Giống người khổng lồ trong truyện vậy đó, hắn đuổi hết mọi đứa trẻ chạy tới vườn nhà hắn."
"Bạn của chú nghĩ là chú muốn được yên tĩnh." Charles không quan tâm khi bị so sánh với gã khổng lồ gian ác, "Nên y không để ai tới làm phiền chú."
"Đó là người cho chú bánh hả?" Em hỏi, trong miệng đang nhai bánh quy nên phát âm không rõ.
"Không phải, đó là người đã mời chú dọn tới đây." Charles đặt tách trà lên bàn, "Tại sao cháu lại chuyển đến nơi này?"
Rõ ràng là đề tài này khiến Robie buồn bã, "Vì ông nội bảo chỗ này sẽ tốt hơn cho cháu."
"Tại sao?" Charles hiếu kì.
Em lắc đầu, "Cháu không biết, ông chỉ nói khi nào cháu lớn rồi sẽ hiểu."
Charles không tiếp tục gặng hỏi, Robie bỗng nhớ tới ngôi nhà có mái vòm hình dáng lạ kì nọ, lúc đầu vì muốn tới nơi đó mà em lạc đến nhà Charles.
Em hỏi Charles có biết đường đến nhà thờ không, nhưng Charles nhíu mày lắc đầu nói nơi này không có giáo đường nào cả.
"Nhưng chỗ này có một căn nhà mái nhọn lạ lắm." Em ngồi thẳng dậy để có thể đối diện với Charles, "Cháu nhớ là đã thấy mà."
"Đó chính là nơi mà lúc đầu cháu muốn đi?" Charles hỏi.
Em liền gật đầu.
"Kia không phải nhà thờ, Robie. Ngôi nhà đó là của một người bạn..." Charles có chút do dự, "Y không mấy thích người vãng lai."
Robie nhíu mày, nghe kể thì đó giống như một tên khổng lồ xấu tính vậy. Gã có ngôi nhà đặc biệt nhất trong vùng, nhưng không cho phép ai đến chơi.
"Những người kia nói chú không thích bị làm phiền, nhưng chú đã rất tốt với cháu." Robie cắn môi.
"Chuyện này không giống, Erik..." Charles chợt khựng lại, "Đại khái, nếu không được mời mà lại xông vào nhà người ta thì rất bất lịch sự, cháu hiểu chứ?"
Robie mím môi, rũ đầu nhìn hai chân.
"Nhưng mà chú luôn vui vẻ khi cháu tới mà." Em bỗng thấy tủi thân, người lớn cứ luôn buộc em làm cái này rồi lại không được làm cái kia.
"Đúng vậy." Charles thở dài, "Chỉ là... đừng tới nơi đó, Robie hứa nhé?!"
_
Robie chạy vào khu vườn, lần đầu tiên thấy ngôi nhà mái nhọn ở khoảng cách gần. Em muốn đi tìm Charles nhưng anh không có nhà. Em định quay trở về, nhưng giữa chừng lại ngang qua mảnh đất này, không ngăn được hiếu kì mà bước vào trong đây.
Từ vị trí này, ngôi nhà trông to hơn. Em đoan chắc đây chính là một chiếc thuyền, hoàn toàn giống một chiếc thuyền, một chiếc thuyền neo trên cạn.
Ông nội sai rồi, thuyền vẫn có thể lên bờ.
Em tò mò nhìn xung quanh, trong vườn có rất nhiều thứ đồ kì quái. Em đi một vòng quanh vườn, thấy một cái mỏ neo đã rỉ sét nằm chổng chơ trong bụi hoa. Em bước đến gần, ngồi xuống cạnh chiếc mỏ neo, đưa tay chạm lên bề mặt hoen gỉ.
"Này nhóc!" Một giọng nói rất trầm vang lên.
Em liền quay đầu lại, nhìn người đàn ông to lớn đứng phía sau lưng mình, em hoàn toàn không hề nghe thấy bước chân của gã. Gã xây lưng về phía mặt trời, cái bóng khổng lồ của gã trùm lên em.
"Sao nhóc lại ở đây?" Gã hỏi, "Người giám hộ của nhóc đâu?"
Em bước lùi về sau, lưng tì lên cái mỏ neo, hốt hoảng mếu máo.
Charles nói đúng, người ở trong ngôi nhà mái nhọn đáng sợ vô cùng.
Rồi mọi thứ bỗng diễn ra không thể kiểm soát, Robie thấy hai tay em nóng lên, giống hệt lần kia vậy.
"Dừng lại!" Gã ra lệnh.
Tiếng nạt nộ khiến em hoảng loạn hơn, không thể nào khống chế được ngọn lửa đã bùng ra trên đầu những ngón tay, "Cháu không dừng được." Em khóc to, ngọn lửa càng cháy mạnh.
Người đàn ông hung dữ kia giơ tay biến ra một quả cầu trong suốt dìm tắt ngọn lửa, "Bình tĩnh, nhóc có thể làm được!"
Gã bước tới gần em, làm em vô cùng hãi hùng, "Đừng có tới đây!" Em hét to.
Robie? Giọng Charles bỗng vang lên.
Em hốt hoảng nhìn quanh, nhưng không thấy Charles đâu cả, "Charles, chú ở đâu?"
Erik, dỡ từ trường xuống, anh đang che mất em.
Gã khổng lồ khẽ cau mày nhưng không phản đối, liền hạ tay xuống.
Quả cầu từ trường biết mất.
Chú ở trong nhà. Charles dịu dàng nói, Bình tĩnh lại, Robie. Bây giờ chú sẽ ra ngoài, nhưng mất chút thời gian, nên chú cần cháu tập trung vào lời chú, cháu làm được chứ?
Em thút thít đáp, "Được ạ."
Cháu có cảm giác được ngọn lửa không? Đó là năng lực của cháu à?
"Năng lực?" Em lặp lại, hoàn toàn không hiểu gì cả.
Đúng vậy, năng lực. Charles nói tiếp, Những người ở đây đều có năng lực. Vừa nãy cháu đã thấy Erik sử dụng năng lực của mình. Y là người bạn đã mời chú đến đây, y có thể khống chế từ trường.
"Cái gì..." Em hít mũi, "Từ trường là gì ạ?"
Erik đưa tay ra lần nữa, khiến sợi dây chuyền Robie đang đeo trên cổ chợt bay lên, "Chú có thể điều khiển cả kim loại."
Và chú có khả năng ngoại cảm. Charles xuất hiện ngay bậc cửa, Nên chú có thể trò chuyện với cháu trong đầu.
Vừa thấy Charles, Robie liền chạy sà vào lòng anh.
Charles ôm em ngồi lên đùi anh, dịu dàng an ủi, "Không sao cả."
Bấy giờ những ngọn lửa kia cũng đã biến mất. Em khóc thật to. Kể từ khi ba mẹ qua đời, em chưa từng sợ hãi như vậy.
Charles ôm em, liên tục nói với em, không sao, không sao hết.
_
"...Ba mẹ của cô bé đều là người đột biến, không may đã bỏ mạng trong vụ tai nạn xe cộ. Ông nội cô bé là người thường, không biết chăm sóc cháu thế nào, nên đã dọn tới đây."
"Năng lực của con bé là gì?"
"Anh không chắc, lúc đầu anh nghĩ cũng giống Pyro có thể điều khiển lửa, nhưng... em thấy rồi đấy, Charles, đó không đơn giản là lửa thường."
"Em..." Charles bỗng lắc đầu nói, "Cô bé tỉnh rồi."
Robie ngồi dậy, khẽ dụi mắt. Có lẽ em đã ngủ quên mất, trước khi thiếp đi em đã ôm Charles khóc rất lâu.
Em mơ hồ nghĩ là mình đang ở nhà, nhưng khi tỉnh táo hơn ngắm nhìn xung quanh mới nhận ra là không phải.
Charles ngồi trên cái ghế cách giường không xa, người khổng lồ hung dữ kia thì ngồi bên cạnh anh. Hai người tựa sát vào nhau, tay nắm tay. Cả hai cùng quay đầu lại nhìn em, người khổng lồ bỗng đứng dậy bế Charles ngồi lên trên cái ghế biết chuyển động.
Charles đi tới cạnh em, "Cháu tỉnh rồi." Rồi đưa cho em một cốc nước.
Em khẽ cắn môi, cầm cốc nước, cảm thấy ngại ngùng.
"Ông nội cháu đang tới đây, ông ấy còn chưa quen phương thức sinh hoạt của bọn chú nên chú nhờ người đi báo tin, cần mất một ít thời gian để tới được nơi này."
"Thứ vừa rồi là gì ạ?" Robie siết chặt cốc nước, "Cái thứ lập lòe nóng hổi kia."
Charles nhanh chóng phản ứng, "Đó là do năng lực của cháu tạo ra."
Em rũ mắt nhìn sàn nhà, "Nó trông thật đáng sợ."
"Chỉ khi cháu không thể kiểm soát được nó thì nó mới đáng sợ thôi." Charles nói.
Em ngước lên nhìn Charles đang mỉm cười hiền hòa với mình, giống như mọi khi.
Charles không sợ em.
"Chú không sợ cháu hả?" Robie nghẹn ngào.
Charles bỗng đưa tay chỉ lên thái dương của anh, Còn cháu không sợ chú hả?
Anh không mở miệng nhưng giọng nói của anh xuất hiện trong đầu Robie.
Em trợn mắt, nhớ chuyện này đã từng xảy ra trước khi em thiếp đi.
"Còn chú kia cũng..." Em cau mày nhìn người đàn ông đứng sau lưng Charles, không biết mọi thứ vừa diễn ra có phải là mơ chăng.
"Erik." Charles không quay đầu lại.
Erik liền đưa tay ra, Robie kinh ngạc hét lên khi cả người em bỗng được nâng lên cao, "Cháu đang bay."
Erik lại điều khiển hai tay hạ Robie xuống, Charles ra hiệu cho gã đặt Robie ngồi lên đùi của anh.
"Bây giờ thì cháu biết rồi đó, bọn chú cũng giống cháu vậy." Anh khẽ vén tóc Robie ra sau tai, "Đừng sợ nữa nhé! Bọn chú sẽ cùng giúp cháu kiểm soát được năng lực, đó chính là lý do mà ông cháu đưa cháu tới đây."
Em ôm chặt Charles, khiến anh bật cười. Em có thể cảm nhận được lồng ngực Charles vì cười mà rung lên, trước đây mỗi khi ba ôm em cũng hay cười như vậy.
Erik vẫn không lên tiếng, nhưng gã là bạn của Charles, và gã nhìn cũng chẳng còn đáng sợ như lúc đầu nữa, ít nhất thì bây giờ gã cũng là bạn của Robie rồi.
"Chú bảo đảm?"
Charles khẽ siết nhẹ Robie vào lòng, "Chú bảo đảm."
Chiếu rọi / Hết.
Ghi chú từ tác giả: Tên truyện dựa theo ý nghĩa tên của Robie (Bright & Shinning), được đặt theo tên Robert phát xuất từ điển thức chiếu rọi ban phúc lành của người Scotland.
⍀
③
Tỏa sáng
(Shamash)
Tác giả: FengYang ≑ Người dịch: plan B
;
"Điều gã có được, là tất thảy. Là người đó."
;
Erik vác sọt khoai tây băng qua quảng trường, đâu đâu cũng là người hồ hởi qua qua lại lại chuẩn bị cho bữa tiệc tối.
Gã dừng lại nghỉ ngơi trước cây Giáng sinh khổng lồ được dựng giữa quảng trường một tháng trước. Trên cây treo rất nhiều đồ trang trí bằng kim loại tự chế. Nghĩ đến tôn giáo của mình, vì lễ Giáng sinh này gã đã làm rất nhiều chuyện kì quái. Người Do Thái đeo gánh sát hại Chúa Trời mà bị đàn áp hơn cả ngàn năm, còn gã là một người đột biến bởi can qua mà nhiều lần suýt cả vong thân.
Lễ Giáng sinh lần này đối với rất nhiều người định cư ở Genosha được coi như dịp Mừng cuộc sống mới, lần nữa sum vầy cùng gia đình và bè bạn. Chỉ như thế là đủ với Erik.
Gã lại bê sọt khoai tây lên, đi tới nhà sinh hoạt chung. Trong nhà sinh hoạt chung cũng có một gian bếp lớn, tất cả nguyên liệu nấu nướng đều được mang đến đây, vì bữa tiệc tối nay.
Giao sọt khoai tây cho cánh phụ nữ, Erik bước băng qua sân bóng rổ. Không gian rộng lớn là yếu tố quyết định phần đất này được đặt thành căn cứ chỉ huy và tụ hội cho người dân Genosha. Một hàng dài những chiếc bàn được xếp giữa sân, mọi người luôn tay chuẩn bị tiệc tùng. Erik tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Charles, bèn kéo một người lại hỏi.
"Charles đâu?"
Học viện Năng Khiếu Xavier (Xavier's School for Gifted Youngsters) cũng giống hầu hết những ngôi trường khác, mỗi năm đều rình rang tổ chức tiệc tùng trong các ngày lễ. Nên trong cuộc họp tháng ở Genosha, khi có người đề nghị làm tiệc Giáng Sinh, người có kinh nghiệm nhất là Charles đã nhận nhiệm vụ chỉ huy.
Người được hỏi chỉ lắc đầu, Erik liền buông tay để đối phương đi. Rồi một mình tự tìm kiếm hình dáng kia.
Khi gã toan vào rừng thì Charles xuất hiện. Vừa thấy gã, anh liền hớn hở vẫy tay, điều khiển xe lăn đi về phía gã.
"Erik." Anh nói, "Mọi thứ bên phía anh đều ổn cả chứ?"
Gã gật đầu, lo lắng nói, "Anh đưa em đi ăn chút gì nhé, anh cá là cả ngày nay em chưa ăn gì."
Charles vui sướng đáp, "Anh là nhất!" Chợt có người đi ngang chào hỏi, anh liền chúc họ điềm lành, đoạn quay đầu lại nhìn Erik, "Anh làm món gì?"
"Chỉ có sandwich thôi, chúng ta không có nhiều thời gian nghỉ ngơi."
"Sandwich là hoành tráng lắm rồi." Charles xua tay, "Sau bữa sáng thì đến cả nước em còn chưa chạm tới."
Đây coi như cũng là tình hình chung của mọi người, nên Erik chỉ nhún vai rồi hiếu kì nhìn chiếc hộp trên đùi Charles, "Là gì thế?"
"Một món quà của người bạn." Charles vui vẻ nói.
Erik chợt đứng khựng lại.
Gã không biết, hay nói đúng ra là hoàn toàn không nghĩ đến chuyện quà cáp. Là một người Do Thái, gã chưa từng đón một Giáng Sinh nào, nhưng Charles thì ngược lại. Gã đã thấy anh bận rộn chuẩn bị ngày lễ này trong gần một tháng, thậm chí trong nhà họ còn có cả một cây thông noel.
"Em có muốn anh tặng em một món quà không?" Gã hỏi vô cùng nghiêm túc.
Charles ngẩn ra rồi bật cười, "Quà của anh là to nhất rồi, bạn em." Anh chỉ cây Giáng Sinh trên quảng trường, "Em dám chắc là mình chưa từng có món quà nào tuyệt vời hơn thế."
Cây Giáng Sinh ấy không phải dành riêng cho Charles.
Tuy nó thực sự là vì Charles yêu cầu mà được dựng lên, nhưng lý do thực sự chính vì mọi người ở Genosha, để nối kết mọi người, để chúc mừng một cuộc sống khác.
Nhưng Charles là như thế, chẳng đòi hỏi gì cho bản thân, nên Erik luôn cảm thấy những gì gã có thể trao cho anh còn chưa đủ.
_
Bữa tiệc diễn ra hết sức thuận lợi. Erik hiếm khi tham gia những hoạt động kiểu này, nên có chút lúng túng.
Nhưng khi mọi người đều nâng ly cùng nhau chúc tụng thì gã cũng giống như họ, đều cảm thấy được sự hân hoan và an lành.
Lúc đồ ngọt được dọn lên, không rõ là ai đã dùng năng lực bắn ra những chùm pháo hoa, rồi âm nhạc vang lên. Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết nhỏ rắc xuống như bụi mịn, mùa đông ở Genosha chưa bao giờ có tuyết, ắt hẳn là do người tạo thành.
Mọi người đong đưa theo điệu nhạc, gương mặt ai cũng đều sáng bừng hạnh phúc.
"Anh có muốn nhảy không?" Charles hỏi, cười hết sức rạng rỡ.
Erik kinh hãi nhìn anh, thấy anh nghiêm túc nên bèn ôm anh dậy, dùng năng lực để nâng Charles lên và thả hai chân đạp trên chân gã, rồi dìu anh theo giai điệu một bài hát không biết tên.
"Như thể cả đời em chưa từng nhảy bao giờ." Charles nói, đổ dồn hết sức nặng lên người Erik, "Cảm giác này thật thích."
Giọng của Charles nhẹ tựa những bông hoa tuyết đang rơi, song lại mang một sức mạnh vô biên vây chặt lấy trái tim Erik, thời gian hạnh phúc chỉ vừa chớm lên nhưng lại dai dẳng như là một đời vĩnh hằng không thể nào quên lãng.
Gã siết chặt đôi tay đang ôm người vĩnh cửu của mộng mơ, "Anh chưa bao giờ nghĩ chúng ta lại có một ngày như hôm nay."
"Em cũng vậy." Charles tì cằm trên vai Erik, "Cảm ơn anh đã mời em đến, bạn của em."
Hai người ở trong vòng tay nhau cùng xoay vài vòng, rồi Charles đề nghị nhân lúc không ai chú ý mà hãy trốn đi. Hôm nay tâm trạng của Charles vô cùng phấn chấn, nên Erik không phản đối, liền kéo anh ra sau cây Giáng Sinh, sau đó dùng năng lực mang cả chiếc xe lăn đi.
Cả hai thành công trốn về nhà, rúc vào nhau cười thật to.
"Đây là lễ Giáng Sinh tuyệt vời nhất!" Charles không thể ngừng cười được.
Đôi gò má anh đỏ bừng lên, dung nhan anh sáng ngời, giống như lần đầu Erik được biết tới. Đĩnh đạc, tự tin, lạc quan và đẹp đẽ. Nét tiêu điều cùng sầu muộn trong suốt mấy tháng qua đã hoàn toàn tan biến.
Rồi Erik cúi xuống, hôn anh. Charles không cự tuyệt. Khi nụ hôn kết thúc, anh ngước mắt nhìn gã, đôi mắt anh biếc hơn cả trời cao, xanh hơn cả biển xa. Anh khẽ đưa đầu lưỡi quệt đôi môi đỏ như một giấc mơ vì nụ hôn ban nãy mà ướt mềm.
"Đừng nhìn anh như vậy." Erik cảnh cáo.
Môi đỏ lại cong lên thành một nụ cười tươi, "Em có đồ này cho anh, ở đây chờ em nhé." Đoạn Charles điều khiển xe lăn trở về phòng. Khi quay trở ra thì trên chân có thêm chiếc hộp đã mang theo hồi chiều. Anh dừng lại trước mặt Erik, đưa gã cái hộp, "Mở ra xem thử đi."
Erik bối rối (và có chút sửng sốt) nhìn chiếc hộp.
Hộp quà chỉ gói bằng giấy nhám màu vàng ngà, không có bất kì hoa văn hay nơ, nhưng lại khiến gã hết sức lúng túng, sợ bản thân sẽ làm hỏng mọi thứ, "Nhưng anh không có quà cho em."
Charles lại dúi chiếc hộp vào tay Erikk, "Chúng ta có chơi đổi quà đâu." Anh giả vờ giận dỗi, "Và lạy Chúa, mở nó ra đi!"
Erik cẩn thận mở hộp ra.
Khi nhìn thấy thứ trong hộp, gã liền ngước lên nhìn anh, giọng vừa run rẩy vừa đầy ắp tình ý, "Sao em..."
Charles dịu dàng nhìn gã, biểu cảm có phần ngại ngùng, "Họ đều rất yêu quý anh, khi em đề xuất ý tưởng, họ đã rất nhiệt tình hỗ trợ."
Erik cố gắng nhịp nhàng hít thở, cầm thứ trong hộp lên.
Chín cây nến dài không cùng kiểu dáng, một * bằng gỗ, và vài viên sô cô la hình đồng tiền.
*(Chữ gốc là dreidel, một bông vụ bốn mặt đặc biệt chỉ dành cho ngày lễ Hanukkah của người Do Thái. Mỗi bên của dreidel mang một chữ cái của bảng chữ cái tiếng Do Thái: "נ ג ה ש" lần lượt mang nghĩa "không có gì – tất cả - một nửa – thêm tiền". Mọi người cùng chơi xoay bông vụ, xoay trúng mặt nào thì làm theo lệnh mặt đó, tiền cược là viên sô cola hình đồng tiền, còn giàu thì chơi hẳn tiền thật.)
"Họ gồm những ai?"
"Tất cả người dân Genosha."
Erik không ngăn được xúc động, sải bước thật dài đến trước xe lăn, ôm Charles lên cao.
"Em không biết anh đã thực sự chuẩn bị tâm lý chưa, nhưng khi thấy anh làm đế nến thì em nghĩ hẳn anh phải nhớ điều ấy lắm."
Charles nói đúng. Nhớ năm đó ở dinh thự tại Westchester, khi anh giúp gã hồi tưởng lại kỉ niệm ngọt ngào sớm bị vùi chôn giữa đường biên Tức Giận và Thanh Thản (the point between rage and serenity) nhằm khơi thông năng lực. Gã đã tìm lại được hình ảnh mình ngồi trước bàn ăn, và mẹ thì đang thắp nến. Khi ấy, Charles cũng đã khóc, vì hạnh phúc của gã.
Kỉ niệm bé bỏng chính là sức mạnh dìu dắt gã đến tận sau này, nhưng lúc ấy gã không hề hay biết, song hiện tại thì đã rõ ràng.
Ở đây, bây giờ, người trước mắt cũng là người trong tim, là ngọn nến soi sáng gã.
"Charles!" Gã nghe thấy giọng mình ngân lên và vỡ ra như một tiếng khóc muộn màng.
"Anh nên sớm cho em biết thì chúng ta đã ăn mừng từ ba ngày trước."
Gã bật cười, đặt Charles ngồi lại trên xe lăn, "Bây giờ cũng không muộn."
Sau đó, gã đi lấy cái đế nến gã đã hoàn thành mấy hôm trước đặt lên bàn. Charles ở bên cạnh cắm ba ngọn nến lên đế kim loại. Khi anh đưa cây nến thứ tư cho Erik thì có tiếng gõ cửa.
Hai người quay đầu lại, thấy chỏm tóc của Robie nhô lên qua kính cửa sổ. Cô bé vẫn còn quá nhỏ, nên ắt hẳn phải nhón chân mới đu được lên bệ cửa sổ để kêu gọi.
Charles ở gần hơn bèn ra mở cửa, để cho quả cầu nhỏ Robie lăn vào, không ngớt than phiền, "Cháu tìm mà chẳng thấy hai chú đâu hết."
Charles dời xe cho Robie bước vào nhà, "Tới đây nhóc, chú và Erik đang chuẩn bị đón lễ ."
"Hanukkah là gì ạ?" Robie tò mò hỏi.
"Hanukkah có nghĩa là lễ hội Ánh Sáng, chúc mừng..." Charles bỗng dừng lại, Erik đoán anh đang suy nghĩ có nên giải thích chi tiết cho một cô bé còn quá nhỏ để có thể hiểu hết về tục mừng này không, rồi quả nhiên chốc sau Charles chỉ nói, "Chúc mừng đoàn tụ."
"Nhưng hôm nay là Giáng Sinh mà." Robie cau mày.
"Hanukkah là lễ hội truyền thống của tộc Do Thái, giống như Giáng Sinh vậy, và Erik là người Do Thái nên chúng ta cùng đón Hanukkah."
"Nhưng hôm nay Erik cũng cùng mọi người ăn mừng Giáng Sinh mà." Em càng không hiểu.
Charles bế Robie ngồi lên đùi anh, "Đúng vậy, nhưng là chuyện hồi chiều rồi. Bây giờ đến lượt chúng ta cùng Erik đón mừng Hanukkah." Anh chỉ cái đế nến trên bàn, "Cháu xem, đây là vật biểu trưng luôn phải có trong lễ Hanukkah. Lễ hội kéo dài tám ngày, mỗi cây nến đại diện cho một ngày."
"Nhưng cái đế nến này có chín cây mà." Robie chỉ rõ ra, "Sao lại chỉ cắm ba cây nến? Chúng ta sẽ cắm sáu cây còn lại chứ?"
"Em đã tìm được cho mình một học sinh chăm chỉ đấy Charles." Erik bật cười. "Trong lễ Hanukkah thì mỗi ngày sẽ thắp một cây nến, hôm nay là ngày thứ ba nên trên đế có ba ngọn đèn như thế..." Đoạn anh cầm cây nến thứ tư lên đưa cho Robie, "Cháu thắp lửa giúp chú nhé?"
Em tròn mắt nhìn Erik, lại nhìn Charles, khi Charles gật đầu thì em mới dám đưa tay nhận cây nến từ tay Erik, rồi dùng năng lực thắp nến lên.
"Đây là ngọn Shamash." Erik lại nói.
"Là sao ạ?" Robie bỗng có chút kính sợ.
"Cháu cứ hiểu là dùng để thắp sáng những ngọn nến khác." Anh lại cầm cây nến vừa được Robie nhóm lửa mà thắp ba ngọn nến kia lên, "Đế nến có tất thảy chín ngọn, tám cây nến đại hiểu cho tám ngày lễ, còn cây nến thứ chín gọi là Shamash dùng để thắp những cây kia."
*(Shamash trong tiếng Do Thái có nghĩa là người hỗ trợ hoặc người phục vụ. Trong đế nến Hanukkah thì ngọn Shamash được đặt ở giữa, vị trí cao nhất, mỗi bên là bốn ngọn nến còn lại.)
"Rồi mình làm sao nữa ạ?" Robie tiếp tục hiếu kì, "Đặt đế nến ở giữa bàn ăn giống người ta vẫn thường thắp đèn lúc ăn tối hả?"
"Không." Erik lại suýt bật cười, sớm đã quên con nít tầm tuổi Robie thường hiếu sự thế nào, Nina cũng từng mỗi ngày hỏi gã một vạn câu tại sao, "Chúng ta sẽ đặt nó trên bệ cửa sổ để mọi người cùng nhìn thấy."
"Thật tình là với tính cách của anh, thì em thấy lễ Hanukkah này hết sức đặc biệt và kì lạ." Charles nói.
"Em nên vì tín ngưỡng của mình mà kiêu ngạo." Erik cầm đế nến cẩn thận đặt lên bệ cửa sổ, cột chiếc rèm lên thật cao tránh xa ngọn nến.
"Đúng vậy." Charles đáp.
Sau đó, Erik lại giải thích cho Robie rằng lễ Hanukkah của người Do Thái cũng giống như lễ Giáng Sinh vậy. Cùng nhau cầu nguyện, chúc mừng, ca hát. Trong khi Robie lại chỉ hứng thú với cái bông vụ và đặc biệt là mấy viên sô cô la hình đồng tiền.
Lúc sau, ông nội Robie đến tìm, Charles và Erik phải dỗ một thôi một hồi thì em mới chịu theo ông về. Ngôi nhà lần nữa yên tĩnh, Erik cầm chiếc bông vụ lên nhìn một lúc.
"Đến tận bây giờ anh vẫn cảm thấy rằng mình chưa thực sự sẵn sàng." Gã nói, "An cư, dạy lũ trẻ về truyền thống người Do Thái." Rồi gã khẽ ngập ngừng nhớ lại khi ở Paris, lúc gã đề nghị cho Charles một mái nhà, gã không dám nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển như thế này.
"Đừng quên, điều chúng ta muốn là giống nhau." (We want the same thing.) Charles nhắc nhở.
Chính là như thế, từ lúc bắt đầu ở Miami khi Charles nhảy xuống biển đêm kéo gã lên, mọi chuyện đã định hình sẽ tiển triển theo một cách tốt hơn. Nhưng gã không biết. Và ngay lúc này, tại chính nơi đây, tất thảy đều đang thực sự trở nên tốt đẹp hơn.
"Em muốn đánh cược không?" Erik hỏi.
"Cược cái gì?"
"Cược chúng ta có thể biến vùng đất này thành nơi tuyệt vời hơn."
"Nhưng em hết đồng sô cô la rồi." Charles đưa tay đầu hàng, "Anh vừa ăn cái cuối cùng."
"Không cần." Erik xoay chiếc bông vụ.
Họ nhìn bông vụ xoay tròn, đến khi nó dừng lại, nằm im trên bàn, cả căn phòng chìm trong bình yên tĩnh lặng. Hai người cùng nhìn nụ bông vụ đã ngã xuống và phơi lên chữ ג (tất cả) kia.
Chốc sau, Erik ngẩng đầu nhìn Charles ngồi phía đối diện. Anh cách gã rất gần, chỉ cần đưa tay ra liền có thể chạm tới.
Rồi Charles mỉm cười, Erik không phải nhà ngoại cảm, nhưng trong khoảnh khắc gần như im lặng tuyệt đối ấy gã biết anh đang nghĩ gì, vì lời đáp đã nằm yên trên bàn, và gã thì đã có hết thảy điều gã vẫn luôn mong ước.
Nên, gã đưa tay ra, nắm lấy thật chặt, bàn tay của Charles.
Shamash / Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro