. dìu nhau về cõi tận

planB dịch từ nguyên tác Seeking a friend for the end of the world của Chiaki

───୨ৎ────

Câu hỏi đầy khuôn sáo: Nếu bạn biết chính xác thời điểm mình phải chết, bạn sẽ làm chi đời bạn?

Erik chọn lái xe lên đường. Một quyết định vội vàng được đưa ra năm ngày trước Tận Thế.

Mọi người được thông báo về Ngày Tận Thế chính xác là vào ba tuần trước, trong một chiều chủ nhật nóng rẫy, bức xạ mặt trời cao đến gần như thiêu đốt vạn vật, Erik ôm thùng bia từ nhà kho lên lưng áo đã ướt đẫm. Mấy ông chồng nông dân vừa nhổ cỏ xong dịp cuối tuần, nằm dài trên ghế xem đá bóng, chờ mấy bà vợ đảm đang phục vụ bia lạnh và gà rán. Thoạt đầu, ai cũng nghĩ tin tức đó là một trò đùa, bạn còn lạ gì nữa, một hành tinh lạ giáng xuống làm trái đất nổ tung là truyện tiếu lâm khá được ưa chuộng. Khái niệm về Tận Thế luôn bị làm quá lên, thường xuyên đến nỗi người ta cũng quên luôn rằng sẽ có lúc tất cả phải tuyệt diệt.

Ngày hôm sau, mọi người vẫn thản nhiên đi làm, đưa con tới trường, chính phủ yêu quý của nhân dân không có lấy một phát ngôn điều trần nào hay đưa ra phương án ứng phó. Bạo loạn chính thức khởi phát là khi công nhân châm lửa thiêu rụi nhà máy; người dân ồ ạt cướp siêu thị, khủng hoảng dấy lên và lan nhanh, cảnh sát cũng bó tay. Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra suốt hai tuần, đường phố hỗn loạn, rất nhiều người chết, không tính được hết thương vong; sau đó tất cả họ đều bị tuyệt vọng nhấn chìm không còn sức để bạo động, từng khắc trôi qua với hy vọng hão huyền có siêu anh hùng cứu thế mang lại kì tích sống còn hết sức mong manh. Rồi mọi chuyện cũng bị chính phủ đàn áp và ổn định, vì chúng ta không ở trong một bộ phim nào cả. Tất cả doanh nghiệp dừng hoạt động, phương tiện giao thông đóng băng, internet và điện thoại ngừng kết nối, truyền hình chỉ còn vài kênh thông tin ì ạch vận hành, bộ máy chính quyền đình trệ, quốc hội trống rỗng. Người ta không còn đổ xô ra đường mà ở trong nhà ôm ấp người thân, còn Erik, anh chọn lái xe lên đường.

Anh không biết quyết định này có ý nghĩa gì, nhưng anh thu dọn hành lý giản đơn, đến siêu thị tan hoang tìm những loại nhu yếu phẩm cần thiết còn sót lại, chất mọi thứ vào chiếc Ford cũ, lên đường đi về phương Nam.

Logan nói anh điên rồi. Gã là ông chủ của Erik, mở quán bar-gì-cũng-bán trong cái trấn nhỏ quạnh hiu ở Minnesota. Erik nghĩ kinh doanh quán rượu ở cái chốn mùa đông lạnh đến muốn rụng tai, chỉ có le que vài ba mống khách quen thì đúng là thần kinh. Logan – kẻ đã sống ở đây hơn nửa đời người – không chút quan tâm về lời nhận xét này, kể với Erik, mỗi lần mùa đông gã cũng tự hỏi mình tại sao lại chịu khổ ở cái xứ này, nhưng khi đông qua xuân về hoa nở thì chốn Vạn Hồ lại đẹp tới nao lòng khiến mọi trả giá đều hết thảy xứng đáng.

Gã ung dung bán rượu, ngay cả khi sắp Tận Thế. Có vẻ Logan không có ai muốn gặp, không có chuyện muốn làm, mỗi ngày mở cửa kinh doanh, đứng sau quầy rượu lau những cái ly thủy tinh sáng bóng, tiêu hao thời gian trong quán bar không một bóng khách khứa, đôi lúc rút khẩu súng nạp đầy đạn trong ngăn kéo xua đuổi mấy kẻ hết thuốc chữa đến gây sự.

Lúc Erik nói ra quyết định của mình, gã chẳng hỏi gì, lấy một khẩu súng lục khác cũng nạp đầy đạn đưa cho anh.

"Đi làm chuyện mà cậu còn nuối tiếc đi." Gã nói khi đứng bên chiếc Ford tiễn Erik.

Nhưng Erik nghĩ nhân loại luôn sống trong nuối tiếc, và anh cũng không ngoại lệ.

Anh nhẩm tính, từ quán bar một đường chạy xe tới California, với tốc độ của chiếc xe cũ này thì khoảng hai hoặc ba giờ phải dừng chân nghỉ một lần; trừ thời gian ngủ buổi tối, tầm bốn mươi giờ sau sẽ tới điểm đích. Nếu thuận lợi đến California trước dự định, và trước khi Trái đất nổ tung, anh sẽ có đủ thời giờ quay lại Minnesota. Dù suy tính như vậy, nhưng anh không biết trở về xứ Vạn Hồ này để làm gì.

Trừ chuyện phải dừng lại đi vệ sinh và tranh thủ chợp mắt, trong xe thì đầy đủ nhu yếu phẩm, đến khi tiến vào địa phận Idaho anh mới thực sự ngừng xe hai lần.

Một lần là ở chốn không người cố làm hết mọi cách đổ đầy xăng, và một lần là vì Charles.

Cậu một mình đứng ở ven đường, buồn bã nhìn lác đác vài chiếc xe tuyệt tình lao vút qua; ngay cả khi cậu vẫy tay với Erik, Erik cũng không dừng lại. Tận Thế tạo ra vô số kẻ điên, Erik đã thấy không ít xác chết trên đường. Bất kể thế nào, anh cũng không để mình trở thành một trong số những cái xác đó. Nên anh lướt qua người thanh niên kia, qua kính chiếu hậu anh thấy đối phương có dáng người không cao, chẳng xách theo hành lý hay túi xách gì, xe anh vừa sượt qua cậu liền buông thõng cánh tay có lẽ đã mỏi nhừ xuống. Tay còn lại của cậu cầm một quyển sách mỏng. Thời điểm này ai lại một mình đứng trên đường vắng với một quyển sách trong tay?

Erik cẩn thận suy xét hậu quả, dừng xe giữa đại lộ khoảng hai giây, sau đó quay đầu trở lại, hình dáng người thanh niên nọ dần rõ nét trước kính chắn gió.

Erik mở kính xe, đối phương khom người bước tới.

"Anh quay lại rồi." Cậu mở lời trước, giọng đầy hân hoan, "Cảm ơn anh."

"Đừng vội cảm ơn." Erik lạnh lùng đáp, quan sát đối tượng mặc áo sơ mi kèm áo cardigan bằng len mỏng bên ngoài hoàn toàn không có khả năng sát thương nào, "Cậu muốn gì?"

"Đầu tiên là rời khỏi thành phố này." Cậu không vì thái độ của Erik mà nao núng, ôn hòa dùng chất giọng Anh đặc trưng đề nghị, "Tôi muốn đến San Jose."

Erik khẽ nhướn mày.

"Ở California?" Anh hỏi, đợi đối phương gật đầu xác nhận mới nói tiếp, "Tại sao cậu muốn tới California?"

"Em gái tôi ở đó." Cậu đáp, "Tôi lỡ chuyến bay, anh biết rồi đấy, bây giờ thì tôi phải tự xoay xở để tới được nơi ấy. Còn anh đi đâu?"

Erik không biết có nên nói thật không, đắn đo nhìn vô lăng một lúc thì đối phương lại hiền lành nở nụ cười.

"Tôi tên Charles, tôi cam đoan sẽ không giết anh hoặc trộm cướp gì." Cậu nói chắc nịch, lại thấy điều này có vẻ vô vị bèn nói tiếp, "Làm ơn đi mà, tôi đã đứng đây ba giờ liền, trước khi anh xuất hiện thì có một gã lái xe chở hàng đi ngang qua giơ ngón tay giữa lên lúc tôi vẫy xe."

Erik chịu thua, mở cửa. Charles hạnh phúc leo vào trong xe.

"Cảm ơn anh." Charles vừa cài dây an toàn vừa phấn khích nói, đặt quyển sách lên đùi, "Tôi còn chưa biết tên anh."

"Erik." Anh đáp, nhấn ga, xe lại lao đi, "Đã nói là đừng cảm ơn sớm thế, biết đâu tôi sẽ giết cậu hoặc trộm cướp gì đó."

"Anh làm tôi sợ đấy." Charles nhún vai, "Nhưng anh thấy đó, tôi chẳng có gì cả."

"Kia là gì?" Erik hất cằm về phía quyển sách Charles để trên chân, cậu liền ồ lên.

"Hoàng Tử Bé của Saint-Expéry." Cậu cầm quyển sách lên cho Erik nhìn rõ hơn, quyển sách mỏng bìa đã cũ, hình minh họa là một cậu bé tóc vàng đứng trên tiểu tinh cầu màu xám tro xung quanh cậu là những vì tinh tú.

"Cậu chỉ mang theo mỗi quyển sách." Erik nhíu mày, "Lúc Tận Thế?"

"Còn gì thiết yếu sao?" Charles ngạc nhiên đáp, "Tận Thế rồi."

Đồ ăn thức uống, xăng và quần áo. Erik nghĩ, có lẽ thêm một khẩu súng.

Nhưng những thứ này anh có thể chờ đến trưa để Charles tự nhận ra.

Tới trưa, Erik đã biết đại khái về Charles.

Chủ yếu vì Erik không cách nào mở được radio, tất cả nhà đài đều đã nghỉ, anh cũng chẳng có máy CD để bật nhạc, nên đành phải nghe Charles lải nhải về chuyện của bản thân.

Cậu sinh ra ở Luân Đôn, học đại học ở Mỹ, tốt nghiệp thì định cư tại New York làm giáo sư, sở dĩ đến Idaho bốn bề chỉ có cánh đồng ngô là do được đại học địa phương mời tới dự giảng. Cậu có cô em gái tên Raven (một cái tên lạ) sống ở San Jose, vừa kết hôn cách đây không lâu mà Charles đã không thể sắp xếp được thời gian đến tham dự.

"Tôi bận quá." Cậu nói, luận điệu mang đầy tiếc nuối khiến Erik nghĩ chuyện không đơn giản như thế, nhưng anh không hỏi.

"Nếu cậu đói..." Erik đổi đề tài, đồng thời cũng để cậu hiểu cần phải chuẩn bị gì cho Tận Thế, "Trong cái ngăn kia có sôcôla đấy."

Charles đưa tay mở ngăn kéo nhưng thật lâu không lấy thứ gì ra. Erik đưa mắt nhìn phát hiện Charles thay vì tập trung vào sôcôla thì lại nhìn chằm chằm vào khẩu súng lục.

"Cậu không thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra trên đường." Erik điềm tĩnh nói, đồng thời căng người đề phòng đối phương sẽ gây ra bất kì hành vi công kích gì.

Nhưng Charles không nói gì, cũng chẳng lấy sôcôla, nhẹ nhàng khép ngăn kéo lại.

"Chúng ta nên ăn cái gì đó bổ béo một chút." Cậu ôn hòa đề nghị, nhìn ra cửa xe, "Kìa, đằng kia chẳng phải có tiệm cà phê đó sao?"

"Vào lúc này có điên mới còn tiếp tục buôn bán." Erik cười nhạo.

"Anh sẽ ngạc nhiên đấy, bạn tôi ạ." Charles tự tin quay đầu lại mỉm cưới với anh, bấy giờ Erik mới nhận ra màu mắt cậu quá đỗi biếc xanh.

Nhác chừng thời gian còn rất dư dả, Erik cũng không ngại dừng lại một chút, bèn đỗ xe tùy ý bên đường, lấy khẩu súng lục nhét vào túi quần, cùng Charles đi qua bãi đậu xe bẩn thỉu.

Tiệm cà phê không khóa cửa, Charles chỉ đẩy nhẹ một cái cửa liền bật ra, chiếc chuông đồng gắn trên cửa kêu leng keng. Bên trong ấy vậy lại có một vài vị khách đã ngồi phân tán bên mấy chiếc bàn nhỏ, một cô gái tóc đen cầm ấm cà phê đi tới trước mặt họ, niềm nở mỉm cười.

"Cứ ngồi chỗ nào các anh thích." Cô nói, "Tôi sẽ nhanh chóng tới đặt món cho."

Charles dẫn Erik tới cái bàn cạnh cửa sổ, vừa cầm thực đơn thì nữ phục vụ vừa nãy đạp trên đôi giày cao gót 15 phân bước tới.

"Xin chào." Cô gái nhỏ nhắn, tóc đen da rám nắng, có lẽ là mang huyết thống Mĩ Latinh, trên bảng tên đeo trước ngực đề Angel, "Có hai điều xin nói trước với các anh, một là đừng đọc thực đơn vì đầu bếp sớm đã bỏ chạy rồi, mình tôi không cách nào nấu được mấy cái món đó đâu, nên chỉ có  sandwich hoặc muffin mặn và ngọt thôi."

Cô thậm chí chẳng giải thích thành phần bánh, và Charles hay Erik cũng không mấy bận tâm, một người chọn sandwich mặn một người chọn muffin ngọt. Angel rót cà phê nóng cho họ.

"Còn điều thứ hai là, ông chủ của tôi cũng bốc hơi rồi nên các anh không cần trả tiền, tôi đang giúp lão làm chút chuyện tử tế." Cô hoạt bát nói tiếp, "Nhưng mà hai người phải nói chuyện gì vui vui tôi nghe."

Điều này thì hoàn toàn làm khó Erik, vì anh tuyệt đối không phải kẻ hài hước, làm việc trong quán bar của Logan thì suốt ngày phải nghe những chuyện không phải gia đình ly tán thì cũng là mấy câu khoe mẽ sáo rỗng, nên theo phản xạ anh liền trừng mắt  đẩy vấn đề nan giải cho Charles.

"Hôm nay là sinh nhật của anh ấy." Charles nói dứt khoát, và có vẻ đã khiến Angel vui lòng ồ lên một tiếng, phấn khích hôn cái chốc lên má Erik.

"Sinh nhật vui vẻ!" Cô huýt sáo, "Thức ăn tới ngay!"

Erik hết hồn bấu chặt tay lên thành ghế, Charles lại vui vẻ, rút khăn giấy chồm tới lau vệt son đỏ đính trên mặt anh.

"Hôm nay không phải sinh nhật tôi." Erik tức giận nói, Charles lại bật cười.

"Hẳn rồi." Cậu đáp, "Nhưng sinh nhật luôn khiến người ta thích thú."

"Tại sao cô ấy vẫn đi làm giữa lúc như-thế-này?" Erik khó hiểu nhìn quanh tiệm.

"Vì với đa số mọi người, duy trì thói quen sinh hoạt thường ngày là một điều cần thiết." Charles chống cằm nói, chẳng chút ngạc nhiên với điều đang diễn ra, "Nếu Trái Đất nổ tung trong ba tháng chứ không phải ba tuần, thì sân bay và nhà ga sớm muộn gì cũng sẽ hoạt động trở lại, điều này thì tôi chắc chắn đấy."

"Đấy là một vấn đề bắt buộc." Charles hốt nhiên nói tiếp, "Khi ta làm vệ sinh cho ta buổi sáng, ta phải làm vệ sinh kỹ cho hành tinh. Phải đều đặn lo nhổ bọn bao báp ngay lúc ta vừa phân biệt được chúng với hoa hồng. Đó là một việc chán lắm, nhưng mà thật dễ."

"Gì cơ?" Erik nhíu mày.

"Trích từ quyển sách kia, cái quyển mà tôi đem theo ấy." Charles giải thích, "Đôi khi tôi nghĩ, thế giới trở nên như bây giờ là vì chúng ta đã quá mệt mỏi với việc nhổ bỏ đám bao báp."

Nghe có vẻ không hề điên rồ, nhưng Erik không hiểu lắm chúng có nghĩa gì.

Sau đó thức ăn được dọn lên, rau trong sandwich đã úng, còn bánh muffin của Charles hơi khô, nhưng suốt quãng đường tới đây, đây là bữa ăn ngon nhất của Erik.

Lúc hai người chuẩn bị khởi hành, Angel đứng trước cửa tiệm ôm từ biệt cả hai.

"Cô mang giày cao gót đi qua đi lại cả ngày như vậy chân sẽ bị sưng phồng lên đó." Erik tốt bụng nhắc nhở, nhưng Angel chỉ lắc đầu cười xòa.

"Trước đây lúc làm việc tôi chỉ được phép mang giày thể thao, cái kiểu xấu ơi là xấu đó." Cô vui vẻ xoay một vòng trước mặt Erik, khoe đôi chân mang giày cao gót đầy kiêu hãnh, "Sắp Tận Thế rồi, ăn mặc như vậy chẳng phải là đẹp hơn rất nhiều sao?"

Charles lần nữa ôm cô, sự hân hoan hạnh phúc của hai người họ khiến Erik mơ hồ vừa hiểu lại vừa không hiểu một điều gì đó.

Anh và cậu tiếp tục chạy xe trên quốc lộ.

Nếu thuận lợi, trước khi trời tối sẽ tới Nevada. Nhắc lại, nếu-thuận-lợi.

Vì Charles thường xuyên yêu cầu Erik ngừng xe, đôi khi chỉ là để ngắm nhìn một giống thực vật kì lạ nào đó mà trong mắt Erik chúng lại hết sức bình thường, hoặc là cậu khích lệ anh đi dạo một vòng quanh thị trấn, lại lắm lúc chỉ đơn thuần là ngồi nghỉ bên vệ đường.

Erik hầu như chấp nhận mọi đề nghị của Charles, thỉnh thoảng cũng cảm thấy bực mình, nhưng lại sắp chết cả lũ rồi mà nổi giận với người đang đồng hành với mình thì vớ vẩn quá. Quan trọng hơn cả, là đối phương vô hình trung khiến anh dễ chịu. Cậu sẽ giải thích cho Erik tên và đặc tính của mấy cái cây họ dừng lại ngắm, thậm chí là bịa ra một câu chuyện hoang đường nào đó về chúng; thị trấn cũng tan hoang, nhưng Charles luôn có thể tìm được một cửa hàng vẫn còn hoạt động, mua chút thức ăn tươi ngon về xe cùng ăn với nhau; mấy lúc dừng lại bên ven đường, Charles sẽ trải một tấm thảm (vốn dùng để đắp nếu lạnh) trên mui xe và cùng Erik ngồi lên đó tận hưởng hoàng hôn buông.

Bọn họ chính là trong hoàn cảnh như vậy gặp được Sean.

Khi đến gần Pocatello, mặt trời ngả về tây, vì Charles muốn trước khi Tận Thế có thể ghé xem công viên lớn nhất nước Mỹ, cả khi Erik đã nói vườn quốc gia Yellowstone chỉ chiếm một phần trăm diện tích Idaho cũng không ngăn được cậu từ bỏ ý định. Và để làm hài lòng hành khách của mình, Erik nghiên cứu bản đồ tìm đường tới Yellowstone. Hai bên đường đi là núi rừng hùng vĩ, cảnh sắc xinh đẹp khí hậu mát mẻ, Charles đoan chắc đã trông thấy một con linh dương sừng nhánh trong khi Erik lại mười mươi khẳng định đó là ảo giác do mấy bóng cây tạo thành.

Đến Pocatello, họ dừng xe nghỉ chân, Erik nằm trên mui xe nhìn Charles đang cố nhai miếng bánh mì họ tìm được ở thị trấn vừa đi qua, vụn bánh rơi dính lên áo sơ mi của cậu. Anh toan chọc ghẹo mấy câu thì người bạn đồng hành đã a lên, giật mình chỉ tay về phía xa xa.

"Hình như có ai đó đằng kia?" Charles không chắc lắm.

Erik nhìn theo hướng ngón tay cậu đang chỉ, hơn ba trăm mét đằng nọ là một cánh đồng hướng dương vàng rực trong ánh nắng. Ban đầu Erik không xác định được Charles đang nói tới cái gì, nhưng nhìn kỹ thì thấy trên đỉnh chảo vệ tinh khổng lồ giữa cánh đồng hoa có bóng một kẻ nào đó.

Charles và Erik mất chút thời gian mới trèo lên được đỉnh chảo vệ tinh, thấy một thanh niên trẻ măng đang ngồi đung đưa chân trên lan can, mặc chiếc áo có vẻ được cắt may theo hình dạng đôi cánh, khiến Erik nhớ lại mấy vị khách say xỉn trong quán bar rôm rả bàn luận về một tộc Người Chim nào đó mà TV đề cập tới.

Người Chim trước mặt họ tên là Sean, có cái đầu tóc đỏ rực và mặt đầy tàn nhang, nhìn chừng chưa tới hai mươi tuổi.

Cậu ta thân thiện chào hỏi và trò chuyện với họ, hỏi họ muốn đi đâu, còn nhiệt tình dùng cả tay lẫn chân chỉ cho họ hướng con đường mòn có phong cảnh rất đẹp. Chốc sau, thằng nhóc sóng vai ngồi với Charles trên lan can cách mặt đất ít nhất năm mét, bấy giờ Erik mới thấy có chút lo lắng.

"Em đã phát minh ra cái áo bay này đó." Nhóc nói, phấn khích dang rộng hai tay khoe cặp tay áo hình cánh chim, "Nếu không có sai sót gì thì em nhảy xuống, nó sẽ hoạt động như một đôi cánh thực sự giúp em bay lên."

"Cả em cũng không chắc chắn sao?" Charles hỏi.

"Em chưa thử lần nào, tại lỡ chết thì sao." Sean nhíu mày, "Nhưng bây giờ thì em có thể làm thử rồi, em tính ngồi trên này mấy ngày, cũng chuẩn bị xong thực phẩm cần thiết. Chỗ này có tầm nhìn rất tốt, khi cái cục gì đó va vào Trái đất em nhất định sẽ thấy trước, lúc đó em liền nhảy xuống."

Charles ôm Sean thật chặt, chúc phát minh của cậu nhóc sẽ thành công rực rỡ giúp cậu bay cao.

Hai người tiếp tục lên đường, chảo vệ tinh khổng lồ dần trở thành một điểm nhỏ qua kính chiếu hậu, Charles ôm quyển sách vào ngực rất lâu, im lặng nhìn quốc lộ ánh vàng trong nắng chiều, tận khi trời tối hẳn.

"Không phải là tôi quá bận." Trước khi Erik bật đèn xe, Charles bỗng lên tiếng, "Tôi vốn nên đi dự lễ cưới của Raven em tôi, nhưng chúng tôi đã không gặp nhau nhiều năm rồi."

Erik yên lặng nghe. Charles không giải thích rõ ràng nhưng qua mấy lời ngắt quãng anh có thể biết được đại khái rằng, hai anh em Charles lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, Charles sớm hơn em gái đã từ bỏ hy vọng hàn gắn tình cảm gia đình, vừa thành niên đã xa xứ, từ đó hai bên chỉ liên lạc nhau qua mấy tấm thiệp mừng giáng sinh hoặc mừng năm mới.

"Từ bé chúng ta đã thích quyển sách này, Raven trước khi biết đọc thì chỉ nhìn hình minh họa, ngày nào cũng đòi tôi đọc nội dung cho nó nghe." Charles cúi đầu vuốt ve quyển sách, bên trong khoang xe tối mịt, Erik không thấy được biểu cảm trên mặt cậu, "Có lẽ tôi cũng giống Sean trong ngày tàn nhảy khỏi chảo vệ tinh thử xem mình có thể bay được không, mà đi gặp con bé."

Erik cảm thấy anh cần phải nói gì đó, nhưng anh chưa bao giờ là người giỏi an ủi người khác.

"Chẳng ai lại đi đều đặn gửi thiệp cho người mình ghét cả." Cuối cùng anh chỉ nói được một câu ngốc nghếch như vậy, nhưng Charles trong bóng tối đã nghiêng đầu nhìn anh.

"Không đâu, họ có thể làm như vậy đấy." Cậu bật cười.

"Ít nhất thì chẳng ai tôi biết lại làm thế." Erik nói.

"Cảm ơn anh." Charles dịu dàng đáp.

Erik không phải kẻ sợ sự im lặng, hay bóng tối, đa số thời gian anh trú mình trong bóng tối tĩnh lặng mà cảm thấy yên bình; nhưng anh không nghĩ một người tin những cái bóng cây trong rừng chính là hình thù của linh dương sừng nhánh như Charles lại thích hợp với sự yên tĩnh vô biên của bóng đêm, cũng không nghĩ là cậu phải nhất thiết cùng anh ngồi trong không gian cô quạnh đó.

"Cậu có thể đọc cho tôi nghe không?" Erik nói, "Quyển sách kia."

Charles ngạc nhiên với lời đề nghị, đôi mắt biếc xanh chợt trở nên lấp lánh trong bóng tối.

"Rất sẵn lòng." Giọng cậu hân hoan, "Nếu anh thực sự muốn."

Erik bật đèn trong xe, chỉnh cho ánh sáng đều tập trung lên người Charles, nhìn cậu khẽ cúi đầu, mở miệng cất giọng đầy chất Anh đặc trưng.

"Tặng Léon Werth.

Tôi xin lỗi các em bé vì đã đề tặng cuốn sách này cho một người lớn. Tôi có một lý do nghiêm túc: người lớn này là người bạn tốt nhất mà tôi có trên đời. Tôi có một lý do khác nữa: người lớn này có thể hiểu mọi chuyện, ngay cả những cuốn sách viết cho các em bé. Tôi còn có lý do thứ ba: người lớn này hiện đang chịu đói và rét ở nước Pháp. Người ấy quả thật đang cần được an ủi. Nếu mà tất cả những lý do ấy vẫn chưa đủ, thì tôi rất muốn đề tặng cuốn sách này cho cậu bé hồi xưa là người lớn này. Tất cả mọi người lớn ban đầu đều là những em bé. (Nhưng ít người trong số họ còn nhớ điều ấy). Vậy tôi xin chữa lại lời đề tặng:

Tặng Léon Werth – Khi còn là một cậu bé."

Mỗi chương trong sách đều khá ngắn, nhưng Charles đã không hề chợp mắt từ lúc lần nữa bắt đầu lên đường, nên đọc xong chương thứ sáu cậu đã ngủ gục. Erik kéo cái thảm bị trượt xuống gối lên sát cổ cậu lại làm cậu giật mình mở mắt nhưng chỉ ngồi sát hơn vào Erik mà ngủ tiếp, mi mắt cậu run khẽ, có lẽ đang nằm mơ.

Erik nhớ một đoạn cuối chương sáu, hoàng tử bé kể chuyện mình ngắm mặt trời lặn bốn mươi bốn lần rồi nói với Saint-Exupéry rằng khi người ta buồn, người ta thích cảnh mặt trời lặn. Anh nghĩ ngay tới tất cả những lần Charles đề nghị anh dừng xe trong buổi chiều tàn, rồi cả tận lúc hai người đã leo vào trong xe tiếp tục lái về phía trước, thì Charles vẫn luôn im lặng nhìn về phía mặt trời đã khuất bóng.

Erik hy vọng trong giấc mơ của Charles là một ngày nắng đẹp, không có chiều tà, không có đêm sâu.

Lúc Charles thức giấc thì đã là bảy giờ sáng hôm sau, họ đã tới Nevada, lộ trình đã bị trì hoãn rất nhiều so với dự tính ban đầu của Erik. Sau khi Charles ngủ say, Erik cũng dừng xe bên đường và ngủ một chút.

Nhưng không sao cả, trong lúc Erik đổ xăng, Charles đã tìm được mấy cái sandwich bơ lạc và vài chai bia trong một quán rượu cũ mang về xe để hai người cùng ăn sáng. Tới nông nỗi này rồi, chẳng còn ai quan tâm quy định đã uống rượu thì không được lái xe.

Quán rượu bỏ hoang bên đường trên quốc lộ vắng vẻ khiến Erik nhớ cái quán bar ọp ẹp của Logan. Có lẽ vì anh nhìn cái tiệm nhỏ kia quá lâu nên Charles lo lắng hỏi.

"Sao thế?" Cậu áp sát lại ngửi chiếc sandwich trên tay Erik, "Bị hư à?"

Erik lắc đầu, vừa khởi động máy xe vừa cắn một miếng bánh thật to.

"Tôi vẫn chưa hỏi anh định đi tới đâu." Charles nói, "Anh đã rất tử tế chở tôi đến tận Nevada."

Điều này nhắc Erik về tình huống phát sinh lúc đầu. Kế hoạch của anh là vừa tới địa phận Idaho sẽ đá Charles xuống, nhưng ngoài ý muốn là anh lại hết sức hưởng thụ sự đồng hành của cậu.

"Tôi cũng tới California." Anh bèn thú nhận, và gương mặt Charles bừng sáng.

"Thật chứ! Nếu vậy thì tốt quá, thực sự là tốt quá." Cậu vô cùng thích thú, "Tôi không biết phải cảm tạ anh thế nào nữa Erik, anh cũng đi gặp người thân sao?"

"Không, tôi muốn đi giết một kẻ."

Và câu trả lời này khiến nụ cười của Charles vụt tắt, theo phản xạ đưa mắt nhìn cái ngăn kéo đựng khẩu súng. Erik rất tò mò cậu sẽ nói gì nhưng Charles chỉ im lặng.

"Sắp Tận Thế rồi." Một lúc sau, cậu đắn đo nói, cũng không hỏi lý do Erik muốn giết ai đó, "Mọi người đều chết cả."

"Đúng vậy, cậu nói rất đúng." Erik đáp, chuyện này vốn chẳng cần phải có một ý nghĩa gì. Anh là thằng điên! Logan đã nói như vậy.

"Giết chóc không giúp anh bình tâm." Charles nói.

"Bình tâm không phải là thứ tôi cần." Erik đáp.

Charles nhìn anh, không mang chút biểu cảm khinh ghét nào, cũng chẳng tỏ vẻ khiển trách hay thất vọng, mà chỉ mở sách tiếp tục đọc cho Erik nghe.

Mất khoảng 4 giờ lái xe từ Savannah đến San Jose, Charles cũng đọc hết quyển Hoàng Tử Bé sách mỏng nhưng ý vị sâu xa, cậu chọn mấy đoạn đặc biệt để thảo luận với Erik, về con cừu về chú cáo về hoa hồng, ý nghĩa của thuần dưỡng và tử vong; Erik kể chuyện bố mẹ anh mất sớm, vô hình trung hình thành tính cách khép kín và cô độc của anh hiện tại, nhắc tới Logan cùng quán bar luôn mở cửa đón khách suốt mùa đông lạnh lẽo xứ Vạn Hồ.

Erik nghĩ mình có thể trò chuyện với Charles suốt bốn mươi giờ, bốn mươi năm, thậm chí là bốn kiếp người, nhưng ngày cuối cùng cũng đến, San Jose đã gần ngay trước mắt. Anh để Charles xuống trên một con đường nào đó trong thành phố, cũng ra xe tiễn cậu.

Anh cho rằng Charles sẽ bắt tay chào tạm biệt anh, nhưng cậu lại kéo Erik sát lại rồi ôm anh thật lâu thật chặt, thiết tha nồng nàn hơn mọi cái ôm cậu đã trao cho những người kì lạ họ gặp trên đường.

"Về sau khi ông đã nguôi ngoai (thời gian chữa lành mọi thứ), ông sẽ hạnh phúc vì đã từng quen biết tôi." Charles thì thầm vào tai anh rồi nhẹ nhàng hôn lên má anh.

Đôi mắt xanh lấp lánh của Charles khiến Erik liên tưởng tới đại dương, và bầu trời, cùng hết thảy vạn vật xinh đẹp khác trên cõi đời, cũng gợi nhắc tới hình ảnh con cáo chạy mãi không ngừng trên cánh đồng lúa mạch, thậm chí là Saint-Exupéry trong chính câu chuyện giả tưởng đang vô cùng cảm thấy bất an. Nếu một kẻ nguyện ý để bản thân bị thuần dưỡng thì hắn nhất định phải khóc một ngày nào đó. Và ấy là khi mà anh nhận ra anh yêu đại dương yêu bầu trời với yêu hết thảy vạn vật xinh đẹp khác trên cõi đời không phải vì chính bản thân chúng; là khi Charles một mình lang thang trên đường, chẳng qua cũng chỉ là một cá thể người nhỏ nhoi trong muôn vạn nhân loại; nhưng hiện tại cậu là điều phi thường nhất vũ trụ, cũng giống như Erik là độc nhất vô nhị giữa thế gian.

Ba tuần đã trôi qua kể từ khi loài người được thông báo rằng họ sẽ phải chết, đây là lần đầu Erik cảm thấy sợ hãi sự tàn vong đến vậy.

"Đừng khóc." Charles ôm anh lần nữa, giọng nói trong veo như tiếng nước ngân trong giếng trên sa mạc, "Đừng khóc, Erik, anh không hề cô độc."

Nếu Charles nói như vậy thì hiển nhiên mọi việc chính là như vậy.

"Thời gian được gặp em là thời gian tươi đẹp nhất." Anh nói, nhận ra Charles đang run rẩy trong vòng tay anh.

Bây giờ, Erik chỉ muốn quay lại Minnesota. Anh không hối hận vì đã rời khỏi đó, bởi việc rời khỏi tinh cầu này tới một tinh cầu khác mới có thể gặp được Charles; cả khi cái tinh cầu mà anh đã rời bỏ kia có nhiều mảng thực vật xanh tốt hơn là tinh cầu tàn úa hiện tại này, và có Logan đã dặn dò anh hãy đi làm những chuyện mình còn nuối tiếc đi. Anh muốn nói với Logan là anh không còn gì tiếc nuối nữa cả, dẫu cuộc đời còn lại chỉ là một nắm thời gian vụn vỡ đang nhanh chóng tàn phai.

"Anh ở đây chờ em, được không?" Charles van nài, "Đừng đi đâu cả, được không?"

Erik đồng ý, nhìn theo Charles mang theo quyển sách dần mất dạng.

Anh ngồi trong xe, yên lặng chờ đợi, hoàn toàn không để ý tới thời gian, nhưng có lẽ đã hai hay ba giờ đã trôi qua. Ngay khi anh hoảng loạn nghĩ biết đâu Charles của anh bị một kẻ điên nào đó tấn công trên đường máu chảy lênh láng, mà siết chặt hai bàn tay đang cầm vô lăng, thì Charles trở lại.

Giống như khung cảnh lần đầu hai người gặp nhau, hình bóng cậu dần dần hiện rõ trước kính chắn gió, sau đó là hiện diện hoàn toàn khi cậu đưa tay mở cửa xe,

Đôi mắt cậu đỏ au, môi cười rực rỡ, quyển sách đã biến mất.

Erik thỏa mãn đáp lại Charles bằng một nụ cười tươi rói không kém, rồi quay đầu xe hướng về phía quốc lộ.

Cuối cùng, họ không kịp trở về Minnesota, khi tới gần nơi họ đã gặp Sean thì bầu trời bất chợt chuyển sang màu đỏ cam, mặt đất chấn động khẽ từ từ nứt ra.

Erik ngừng xe, Charles lấy tấm thảm, hai người bình tĩnh đối mặt nằm trên mui xe.

"Thời gian không đủ." Erik nói, "Anh muốn mình có thể gặp em sớm hơn, có lẽ là khi chúng ta còn nhỏ."

"Thời gian không bao giờ đủ." Charles dịu dàng đáp, đưa tay vuốt đôi mày Erik đang nhíu chặt.

"Em có sợ không?" Anh hỏi.

"Một chút." Cậu đáp, tiếng núi đồi sụp đổ khiến cậu phải nói thật to, "Nhưng bây giờ, anh ở đây rồi."

"Ông biết đấy. Đường xa quá!" Erik ngân nga, "Tôi không mang nổi cái thân xác này. Nặng lắm!"

Nụ cười của Charles choán ngập hết tầm nhìn của Erik.

"Như em đã nói rồi, anh cần gì thứ nào nữa?" Cậu dịu dàng đáp, "Hiện tại là Tận Thế."

Rồi cậu hôn lên môi anh.

"Chúng ta rồi sẽ trùng phùng trên tinh cầu thuộc về mình."

Trước khi chùm ánh sáng trắng lóa kịp nhấn chìm Charles trong mắt Erik, anh phảng phất trông thấy Sean đang vô ngần hạnh phúc bay lượn trên bầu trời.

Bạn phải có trách nhiệm với hoa hồng của mình.

Anh mỉm cười ôm Charles thật chặt, cùng cậu tan vào trong thế giới thân yêu.

Hết.

./

* Những đoạn trích Hoàng Tử Bé là những dòng in nghiêng trong ngoặc kép, được dẫn nguyên văn từ sách xuất bản của NXB Đông A, bản dịch của Vĩnh Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro