셋
Wonwoo và Seok Hyunwoo gặp nhau tại một buổi tụ tập bạn bè. Anh ta là kiểu người giỏi ăn nói, biết cách khiến người khác rung động, và Wonwoo với tính cách trầm lặng, hiền lành thì anh đương nhiên dễ dàng bị cuốn vào sự quan tâm đầy ngọt ngào ấy.
Ban đầu, Seok Hyunwoo đối xử với Wonwoo rất tốt. Anh ta biết Wonwoo không giỏi thể hiện cảm xúc nên luôn chủ động nhắn tin, gọi điện, sắp xếp những buổi hẹn hò bất ngờ. Wonwoo, chưa từng yêu ai sâu đậm trước đó, cảm thấy trái tim mình thực sự được sưởi ấm, quan tâm.
Nhưng dần dần, Seok Hyunwoo không còn nhiệt tình như trước. Tin nhắn bị bỏ lơ, những cuộc hẹn bị hủy vào phút chót, lý do luôn là bận công việc hoặc mệt mỏi. Wonwoo cố gắng tìm cách để hiểu đối phương, nhưng càng nhún nhường, khoảng cách giữa họ càng xa hơn.
Wonwoo không phải người đa nghi, nhưng có những điều quá rõ ràng để chứng minh. Một ngày nọ, khi đang trên đường đến quán cà phê mà Seok Hyunwoo hẹn, anh vô tình nhìn thấy người yêu mình cùng một người khác bước ra từ một khách sạn. Họ khoác tay nhau, ánh mắt dịu dàng theo cách mà Wonwoo đã từng tin rằng chỉ dành cho anh.
Wonwoo không lập tức đối chất. Anh chỉ lặng lẽ quay đi, để mặc trái tim mình vỡ vụn.
Đêm hôm đó, khi Seok Hyunwoo nhắn tin bảo bận công việc không thể gặp, Wonwoo không nói gì về những gì anh đã thấy. Chỉ đơn giản đáp lại: "Chúng ta dừng lại đi."
Seok Hyunwoo không hề bất ngờ, cũng không cố gắng níu kéo. Câu trả lời của anh ta chỉ là: "Tùy em."
Có lẽ, trong mối quan hệ này, người duy nhất yêu thật lòng chỉ có Wonwoo.
Lee Jihoon biết chuyện, kéo Wonwoo đi uống rượu để giải tỏa. Quán nhậu mà Jihoon chọn là một quán nhỏ, không quá đông người, nằm trong một góc khuất của thành phố. Jihoon không thích những nơi ồn ào, nhưng lần này lại phá lệ vì Wonwoo.
Ban đầu, Wonwoo chỉ im lặng uống rượu, không than thở cũng không khóc lóc. Nhưng càng uống, đôi mắt anh càng đỏ lên, không biết vì rượu hay vì những tổn thương còn chưa kịp lành.
Jihoon không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng rót thêm rượu cho bạn mình. Jihoon hiểu tính Wonwoo, anh không phải kiểu người sẽ ngồi kể lể nỗi đau của mình. Cậu bạn Lee chỉ có thể ngồi đó, uống cùng anh, để anh biết rằng Lee Jihoon luôn ở bên.
Wonwoo uống rất nhiều, mắt đỏ hoe nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ.
Đến ly rượu thứ bao nhiêu, Wonwoo cũng không nhớ rõ. Chỉ biết rằng đầu anh bắt đầu quay cuồng, nhưng tâm trí thì lại quá tỉnh táo để nghĩ về người đã rời đi.
"Jihoon, mày có thấy buồn cười không?" Wonwoo chống cằm, giọng nói có chút mơ hồ.
"Rõ ràng là tao biết ngay từ đầu, nhưng vẫn cố chấp lao vào nó."
Jihoon nhếch môi: "Mày không biết sao? Yêu đương vốn dĩ là như thế mà. Mày yêu nhiều hơn nó là mày thua."
Wonwoo bật cười, nhưng trong nụ cười ấy có quá nhiều cay đắng. Anh nghiêng đầu nhìn Jihoon, đôi mắt đã phủ một tầng sương mỏng: "Tao thật sự đã yêu nó. Nhưng nó phản bội tao."
Jihoon thở dài, không biết phải an ủi thế nào. Jihoon không giỏi mấy chuyện tình cảm, nhưng cậu biết rõ một điều, Wonwoo không đáng phải chịu đựng điều này.
Khi Wonwoo đã hoàn toàn say mèm, Jihoon mới nhận ra vấn đề lớn nhất, Mình không thể đưa Wonwoo về được. Vì có một cuộc họp vào sáng sớm mai, còn Wonwoo thì đang trong trạng thái mà chỉ cần cậu buông tay một chút là sẽ gục xuống bàn ngay lập tức.
Jihoon không có nhiều lựa chọn. Nhanh chóng lôi điện thoại ra, kéo danh bạ xuống và dừng lại ở một cái tên quen thuộc Kim Mingyu
Lee Jihoon
Tới quán nhậu Kloe đón Wonwoo đi.
Anh không mang nổi tên này về nhà đâu!
Kim Mingyu
Em đến ngay.
Jihoon nhìn dòng tin nhắn, khẽ thở dài. Cậu bạn Lee biết rõ cảm xúc của Mingyu, cũng biết rằng người này đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Chưa đầy 20 phút sau, Mingyu đã có mặt tại quán nhậu. Cậu vừa bước vào đã thấy Jihoon ngồi khoanh tay, ánh mắt ra hiệu về phía người đang gục đầu xuống bàn bên cạnh.
Wonwoo tựa đầu lên cánh tay, mái tóc rủ xuống che đi một phần gương mặt. Hơi thở anh đều đều, nhưng đôi lông mày vẫn khẽ nhíu lại như đang mơ một giấc mơ không yên bình.
Mingyu khẽ thở dài, đi đến bên cạnh Wonwoo, nhẹ nhàng gọi
"Wonwoo, anh tỉnh không? Về nhà thôi."
Wonwoo không phản ứng. Chỉ khi Mingyu khẽ chạm vào tay anh, anh mới mơ màng mở mắt ra. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Mingyu, anh ngẩn ra một lúc, rồi khẽ lẩm bẩm
"Mingyu à... sao em lúc nào cũng ở đây vậy?"
"Đi về nhà thôi, về rồi hãy ngủ. Ngủ ở đây sẽ không thoải mái."
Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cánh tay của Wonwoo qua vai mình rồi đỡ anh đứng dậy.
Jihoon nhìn cảnh này, khẽ nhướng mày nhưng không nói gì. Trước khi Mingyu rời đi, cậu chỉ nói một câu
"Cảm ơn anh Jihoon. Còn lại để em lo."
Mingyu không quay lại, nhưng giọng nói rất kiên định
"Ừ. Anh giao nó cho em nhé. Còn thằng Seok, em biết làm gì rồi, có đúng không?"
"Vâng."
Mingyu dìu Wonwoo ra xe, cẩn thận đặt anh ngồi xuống ghế phụ. Cậu thắt dây an toàn cho anh, rồi mới vòng sang ghế lái.
Cả quãng đường về, Wonwoo vẫn lẩm bẩm vài câu không rõ ràng. Đôi lúc, anh lại quay sang nhìn Mingyu, đôi mắt đầy sương mù của men rượu.
"Mingyu, em... tốt với anh quá..."
Anh thì thầm.
"Nhưng mà... tại sao chứ?"
Mingyu siết nhẹ vô lăng. Cậu muốn trả lời, nhưng lại không thể.
Một lát sau, khi gần đến nhà Wonwoo, giọng anh lại vang lên—rất nhẹ, như đang mơ ngủ
"Nếu như... nếu như Mingyu thích anh thì tốt biết mấy."
"Mingyu...giỏi lắm. Luôn chăm sóc cho anh tỉ mẩn, chăm từng bữa ăn... đến giấc ngủ nữa cơ!"
Mingyu phanh xe đột ngột.
Cậu quay sang nhìn Wonwoo, nhưng anh đã nhắm mắt lại, hơi thở đều đều như thể chưa từng nói gì cả.
Mingyu khẽ cười, giọng nói nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc Wonwoo có nghe được hay không
"Anh không cần phải 'nếu như' gì cả, Wonwoo à."
"Vì em luôn yêu anh mà! Em muốn chúng ta chính thức yêu nhau để em có thể đường đường chính chính ngắm nhìn anh của buổi sớm bình minh. Em muốn là người đầu tiên nhìn thấy mèo con đấy! Từng bữa ăn của anh em muốn chính em là người lên thực đơn và nấu nó. Em muốn chăm sóc Wonwoo, vì anh luôn là em bé đối với em!"
Jeon Wonwoo có vẻ chưa say, bằng chứng là khi Mingyu tỏ tình, Wonwoo im lặng hồi lâu. Anh không từ chối, nhưng cũng không đồng ý.
"Được thôi nhưng em phải đáp ứng điều kiện của anh."
Jeon Wonwoo đứng phắt dậy, thân vẫn lảo đảo vì men rượu say. Nói với giọng như ngái ngủ
"Thứ nhất là, em phải...cắt đứt mọi liên lạc với bất kỳ người nào trong quá khứ mà em, từng có tình cảm. Anh sợ, anh là người thay thế và em sẽ bỏ anh vào một ngày nào đó...rất sợ..!"
"Thứ hai đó là, em phải chung thuỷ, hức, một khi đã yêu là chỉ được yêu một mình anh. Anh không muốn là người thất bại, trong tình yêu của chính mình đâu..!"
"Cuối cùng, ực... em, Kim Mingyu em, không được đánh mắng hay làm tổn thương anh...anh không chịu được đau đâu mà..huhu.."
Kim Mingyu nhất định là không nỡ để người thương phải rơi nước mắt. Jeon Wonwoo vừa sụt sịt thì đã ngã gục vào lòng người đối diện.
"Wonwoo, đó là những điều vô cùng bình thường đối với cặp đôi yêu nhau mà!
Đối với em lại còn rất đơn giản để đáp ứng.
Rốt cuộc thì, Wonwoo mà em yêu đã trải qua những gì vậy?"
"Không sao rồi, em chưa từng yêu ai ngoài Wonwoo cả.
Em yêu Wonwoo còn hơn cả bản thân em cơ!
Em nâng niu Wonwoo còn không hết thì làm gì có chuyện làm tổn thương anh chứ!
Em thương Wonwoo lắm!!"
Jeon Wonwoo nghe được thì hài lòng, mệt mỏi mà ngủ đi trong lòng Mingyu.
idea của florenti562 trên Tik Tok
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro