Chương 1.

- Sao thế? Vướng mắc gì à?
- Không, thắc mắc chút chuyện. Buổi hoà nhạc khiến tôi đau đầu về cái gã kì lạ hôm ấy.
- Anh có thể tiếp tục soạn nhạc chứ? Nhìn anh xanh xao quá...
- Tất nhiên, đừng lo cho tôi.
[...]
Athanor, một thành phố lớn với công nghệ thông tin phát triển vượt bậc, nơi hội tụ của những người có tài đổ xô khắp đất nước về đây kinh doanh, làm ăn. Nhờ vậy mà nhiều công ty đã có danh tiếng lan ra khắp thế giới nhờ số doanh thu hàng tháng khủng khiếp, đại diện phải kể đến bảy "nhân lực chính" mà ai ai cũng săn đón. Không lạ gì, đó là Florentino, Veres, Zata, Laville, Helen, Qi và Fennik của tập đoàn S-Dreamer.
Florentino giữ ngai vàng trong tổng số cả bảy, vậy nên áp lực tạo nên từ cấp trên là rất lớn. Đến nỗi nhiều lúc, khi vẫn còn đang nếm mùi vinh hoa phú quý mà bao người ao ước, hắn ta đây lại muốn chết quách.
[...]
- Sao dạo này anh không ra nhạc vậy? Florentino? Buổi hoà nhạc đó đã ảnh hưởng ít nhiều tới anh sao?- Mina tiến tới, đặt sấp giấy tờ xuống bàn.
- Tôi... cũng chả hiểu nữa... Được mấy tháng rồi nhỉ? Nghe bảo cô sắp về Đào Tạo Siêu Sao rồi, không phải làm trợ lý của tôi nữa.
- Tầm bốn đến năm tháng kể từ bài mới nhất ra mắt rồi, thưa anh. À mà, chuyện về Đào Tạo Siêu Sao thì cũng chịu thôi, chúng tôi chủ yếu là người đỡ lưng cho WAVE chứ không phải S- Dreamer, đây chỉ là hợp đồng ngắn hạn.- Mina cười đầy tiếc nuối, Florentino thật sự đối xử với cô quá tốt.
- Haha, thế thì đến lúc đó tôi sẽ tặng cô một món quà. Tiện gửi cho tôi lời chào tới Lili, cũng lâu chưa gặp cô ấy từ khi hai chúng tôi hợp tác 1 năm trở lại đó.
- Quà sao, thế tôi có thứ này hợp với khẩu vị cho những bài hát của anh.
- Hả?- Florentino chưa hiểu ý Mina cho lắm.
Cô ả lục trong sấp giấy đặt xuống hồi nãy một lúc rồi lôi ra cuốn sách mỏng toẹt.
- "Nàng Thơ"? Thật à? Tôi không phải là người văn thơ cho lắm nên tốt hơn cô nên tặng Zata...
- Không không! Cứ đọc thử đi, dù chả đắt đỏ gì nhưng tôi cá anh sẽ thích nó cho coi. Mà, chuyện cái gã nhà văn kìa lạ ở buổi hoà nhạc cũng có chút liên quan tới cuốn sách này.
- " Richter", liệu đó có phải là tác giả?
- Tôi không chắc mà, anh cứ giữ đi, không thất vọng đâu.- Mina nháy mắt, sau đó vội vàng chạy ra ngoài nghe điện thoại của Arum.
- Hừ...- Florentino cười khì trước cô trợ lý làm việc theo phong cách tự do này,   sau đó hắn vẫn quyết sẽ mở ra xem một cách miễn cưỡng, vì dù sao cũng là quà người ta tặng mình.
[...]
Đường sá náo nhiệt với những con robot có suy nghĩ tấp nập chạy qua chạy lại, thay thế sự ồn ào của con người hơn phần nào. Florentino hôm nay không ở trong công ty, hắn ta cải trang cẩn thận, sau đó thanh thản dạo bộ ngoài đường nhưng vẫn bị người quen phát hiện.
- Gì đây gì đây, anh mà cũng đọc sách à?
- Cô đừng nói như thể tôi không có tri thức như thế chứ..
- Hừ, chẳng đúng sao. Nhìn anh như tên nghiện chỉ qua giàu hơn thôi!
Qi bĩu môi, Florentino bắt gặp khi cô nàng đang giao hàng cùng Fennik.
- Sách gì thế ông chú? Đừng nói là tạp chí người mẫ..
- Thôi im, ta không háo đến mức đấy. Và dừng việc gọi ta là ông chú lại.- Florentino ấn mạnh quyển "Nàng thơ" vào mặt Fennik.
- "Nàng thơ"? Sao lại đọc cái này? Chú yêu em nào rồi à.
- Hừ, cô trợ lý tặng thì tôi đọc thôi.
- Đấy, nhận quà của gái là háo rồi.- Fennik và Qi cười lớn sau đó chạy xe vọt đi, bỏ hắn tức điên trên đường mà chẳng làm được gì..
Florentino tạp vào quán hầu mèo nhỏ của Roxie và Capheny, gọi tách cà phê  đen sau đó trầm ngâm bắt đầu từ trang thứ nhất.
Hay hơn mình tưởng..
Florentino ngẫm
Phải nói là.. Rất hay.
Có thể nói từng câu chữ xâm chiếm mỗi bộ phận trên cơ mặt làm hắn ngơ cả người: Nhìn thơ mộng giống "nàng" đứng giữa đồng oải hương tím, nghe như nốt ngạc nhảy múa trên nền piano êm dịu tựa sóng biển...
Ngày qua ngày, Florentino tới lui tiệm ào ào như thể vào ra nhà mình. Đến nỗi tới ngày thứ bảy, khi thanh toán thì hắn đã được tặng một chiếc thẻ VIP (Đặc quyền khách vừa quen vừa sộp)
- Đọc thơ mà cũng khiến ngài thổn thức sao? Tôi có thể giúp nếu ngài đang thích ai đó..
- Ah... Không có gì, tôi chỉ qua có ấn tượng mạnh với nó thôi.- Florentino cười trừ, đặt 5 đô cho ly cà phê của mình sau đó đôi chân ấy vội vàng rời đi..
- Gì vậy Capheny? Hôm nay ngài ấy có nói gì nặng lời à?
- Không.. Chỉ là nghĩ tới cô nào may mắn vớ được ngài ấy, chắc giờ giàu nứt đố đổ vách luôn.. "Bá Vương" có khác..
- Haha! Có lẽ ai đó vẫn chưa biết mình đã bị lộ thân phận! Mà cậu cũng chỉ thích vì ngài ta giàu thôi!- Roxie hả hê nhìn Capheny vẫn đang tiếc nuối.
[...]
Sau 8 ngày được tặng, Florentino đã hoàn thành nó. Dù sách mỏng dẹt nhưng hắn cũng cần từng ấy thời gian để đọc và hiểu hết nghĩa của chúng.
- Kết luận lại thì.. Tay nghiệp dư này hay nhỉ? Thật muốn tìm anh ta. Đó là ấn tượng đầu tiên của Florentino về gã: Qua một quyển sách mỏng đầy ắp tiếng thơ yêu, từng câu chữ ngọt ngào không sến rện khiến hắn vô cùng thích thú. Mới ngày nào còn chần chừ không đọc khi Mina tặng mình cái thứ này, giờ có lẽ còn thích nó hơn cả cô ả kia.
- Mina? Mai cô đi rồi đúng không? Vào đây nói chuyện đi!..- Vô tình thấy cái bóng dáng thanh mảnh của cô nào kia, Florentino đã vẫy tay gọi vào.
- Florentino, anh đọc hết nó chưa? Không vứt đi đấy chứ- Mina kéo chiếc ghế đối diện bàn hắn.
- Rồi, hay hơn tôi tưởng đấy. Và.. Tôi cũng định tìm tác giả để hợp tác viết nhạc.
- Oh? Cuốn sách này chỉ vỏn vẹn 8 ngày mà đã thay đổi tâm trạng của anh nhanh như thế sao? Hay là gọi về nhà xuất bản thử xem. Tôi cũng chẳng có nhiều thì giờ...
- Cô cứ làm việc đi, tôi tự lo được mà.
- ...
Mina bước ra tới cửa phòng sau đó ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt trầm tư pha lẫn sự lo âu khi thấy Florentino ngày một gầy gò, ốm yếu. Tiếng ho khụ khụ của sếp cũ khiến cô ả chẳng hết ngứa ngáy trong lòng, chỉ muốn quay lại dặn nhưng lại thầm nghĩ chắc chuyện không có gì quá to tát, nên đành âm thầm rời đi..

Florentino bấm máy, hơi chần chừ với gọi về nhà xuất bản. Sẽ ra sao nếu hai người họ hợp tác với nhau? Thế vậy, một người được phô trương, kẻ còn lại chỉ có thể toả sáng sau bức màn. Cuối cùng, số vẫn quay, nhà đài đã nhấc máy.

- Richter? Gã ngoại quốc ấy đã cắt liên lạc với chúng tôi từ lâu, thưa cậu. Cho dù sách của gã rất hay. Thế cậu có muố..

- Thôi khỏi, chào nhé.- Florentino cúp đột ngột, hắn ta gạt hết bản thảo đầy ắp lời nhạc xuống bàn, mặt tràn đầy vẻ thất vọng.

- Ah...- Florentino nheo mắt nhớ ra lời giải thích của cô gái đến xem hoà nhạc của mình hôm nọ. "A-Anh ta là một nhà văn, lai lịch không rõ, hình như là người ngoại quốc đó ạ, em không thạo tiếng Nhật nên có thể nó sai..." Gã ta đã gật đầu, có vẻ chỉ nghe được chứ riêng khoản nói phải nói tiếng cội nguồn.

Florentino ngẫm một hồi lâu, cuối cùng vẫn ngả gục lưng ra chiếc ghế xoay một cách lười nhác, sau đó từ từ mò điện thoại trên bàn để gọi cho trợ lý giúp tìm người đàn ông hôm đó. Hắn tin vào khả năng phán đoán của mình, lỡ đâu lại đúng thì sao? Dù gì, gọi một cuộc chả chết ai, sai thì xin lỗi một câu. Vì vào phải có vé mới qua được đám an ninh dày đặc nên danh sách người mua lập tức được gửi cho Florentino, kèm cả số điện thoại. Trong đó, có một cái được bôi dấu vàng chói và cũng là người đang cần tìm.

- Xem nào, không.. một.. sáu.. Ah! Chào anh! -Đối phương nhấc máy lập tức làm Florentino mừng rơn. Nói thế nhưng trong đầu hắn cũng chỉ nghĩ vì mình là người nổi tiếng nên người ta mới nghe thôi.

- Tôi là Perfume Florentino, anh có phải người viết ra cuốn "Nàng Thơ" không?- Đối phương phải đợi một lúc lâu, sau đó đáp lại bằng tiếng Nhật.

- Dạ? Tôi không... Hiểu cho lắm? Anh không thể nói tiếng Anh sao?- Vẫn không có hồi đáp qua điện thoại, thay vào đó là dòng tin nhắn từ người kia.

"I wrote it"

Khỏi phải nói, Florentino vui đến cỡ nào. Hắn ta hét lớn, mặt mang nụ cười tươi rói. Sau đó chỉnh đốn lại và tiếp tục với tâm trí sắp bùng nổ đến nơi. - Anh.. Anh có thể hợp tác với tôi chứ?! Thật sự.. Thật sự thơ của anh rất hay... Lại một thông báo nữa, tin nhắn lần này là: "No"

- Dạ?.. Tại sao vậy, có thể cho tôi lý do chứ? Anh biết nếu hợp tác với tôi thì anh có một lợi nhuận lớn mức nào mà?! -Chất giọng vội vàng thúc giục của Florentino làm người ta khó chịu.

Đối phương, "nhà văn" Richter im lặng lúc lâu, sau đó tắt máy một cách lạnh lùng, bỏ lại hắn ta ngồi thẫn thờ đang nhìn chăm chăm vào hai dòng tin nhắn cụt lủn không lâu trước đó.

"Sir. Answer me please"

Nhắn tin không có tác dụng gì. Dù gã ta không chặn số Florentino, thì hắn cũng chẳng thể nào làm cho người ta trả lời mình được.

- Đàn ông khó hiểu thật đấy, nó còn khó hơn đợt mình còn qua lại với Helen. Hắn cứ thế phun ra mà không suy nghĩ, song nghĩ lại mình cũng là đàn ông

[...]  Sảnh dưới S-Dreamer như một khu mua sắm thu nhỏ, đầy đủ quán cà phê, mát xa, nhà hàng 5 sao, ... Nói chung gì cũng có, và nổi bật nhất ở đây phải kể đến tiệm trà sữa của một trong bảy trụ cột "kinh doanh" của công ty, Helen. Nó cũng là nơi tụ tập của cả bảy người này. Hôm nay Florentino tới đây, với mục đích nhờ những người khác xem liệu họ có thể giúp gì cho mình không.

- Perfume, hôm nay cậu cũng tới đây sao? Thật hiếm thấy đó - Là Veres, nhưng suy cho cùng cũng không phải người hắn ta muốn nhờ. Hai người đây ngoài mặt tuy là bạn, thế mà sâu bên trong ghét nhau tới mức cái top một tháng cũng phải ganh nhau mà lấy. Cơ mà lý do chính là vì Richter có vẻ không thân thiết gì với phụ nữ, và cũng chả dính dáng tới mỹ phẩm hay mấy video ASMR của bà chị này.

- Bá Vương, sau cái đợt bị đổ trà sữa vào người cuối cùng ngài vẫn tới nhỉ? Vấn vương tình cũ à?- Laville khoác cổ hắn ta: Cậu là một tay chơi game cừ khôi, cơ mà nói nhiều hơn cả hắn thì làm sao Richter chịu nổi chứ? Thế nên cậu trai dễ dàng bị gạch bỏ khỏi danh sách "tuyển chọn người giúp đỡ" của Florentino.

- Trà đào của anh đây Laville, có gọi thêm gì nữa không?- Helen đặt cốc trà đầy ắp những miếng đào màu cam hồng tươi xuống bàn, miệng cười rạng rỡ. Helen cũng là người sẽ bị loại, vì cô bé chả liên quan gì tới văn thơ, hay thậm chí biết một người như Richter.

Người cuối cùng còn ngồi ở đây là Zata, một nhà văn với lượng sách khổng lồ đang rao bán đến cháy hàng. Zata trầm lặng, hợp với tính cách ít nói của gã kia, vả lại anh chàng đây cũng là một tay văn vẻ hay chẳng kém. Florentino rất cần những người như Zata vào lúc này.

- Không có gì, tôi đến tìm một số sự trợ giúp từ mọi người.- Florentino bước đến chiếc bàn vuông gần cửa sổ, đặt mình xuống chiếc ghế sofa dài gập góc.

- Cậu là top bảng mà cũng cần sự giúp đỡ à? Buổi hòa nhạc hôm trước thu về không nhiều hay gì?- Veres cho dù ghét đến bao nhiêu cũng phải bất ngờ trước cái thằng mình luôn coi là em trai không ngờ có ngày cũng mở miệng ra nói câu này trước mặt đàn chị và mấy cu cậu vô nghề muộn hơn là Laville, Zata. Bộ không thấy xấu hổ sao?

- Tôi chỉ muốn giúp tìm người thôi, anh ta không thèm nói chuyện với tôi, đúng hơn là vì khác ngôn ngữ nên không thể nói. Chung ngành với chú đấy, Zata. Người hôm nay tôi muốn nhờ cũng là chú em đây..- Florentino chụm tay lại nhìn Zata bằng ánh mắt hi vọng. Vì trong công ty, ít ai làm về văn thơ như Zata, có thì cũng đã bỏ cuộc vì nó chẳng hề dễ dàng chút nào.

- Tôi sao? Tôi.. có thể giúp gì được chứ?

- Chú biết Richter không? Richter tác giả tuyển tập "Nàng Thơ"- Florentino luống cuống định mở điện thoại cho Zata xem số điện thoại của người kia, nhưng chưa kịp làm gì thì ngay sau đó hồi đáp của anh chàng khiến hắn phải bất ngờ, xen lẫn cả mừng rỡ, tiếc nuối, nói tóm lại là một loại cảm giác thất vọng nhưng cũng thật vui, như thể mới đạt được chiến thắng nào đó vậy.

- Richter đó sao? Tôi đã từng giao du với anh ta vì biết một chút tiếng Nhật, và anh ta từng giúp tôi viết sách. Mắt thẩm mĩ tốt đó đàn anh, chỉ riêng mình Richter đã là một nghệ thuật chứ chưa kể đến hàng chục tác phẩm vẫn còn đang nằm im trên giá sách của ảnh... Nhưng giờ chẳng thấy đâu nữa, nghe nói vẫn còn đang tiếp tục viết nhưng không xuất bản...

- Còn.. còn nữa á? Cậu có thể liên lạc lại không?- Florentino đứng phắt dậy, làm cho cu cậu Laville đang cầm miếng đào bằng tay không định cho vào mồm giật mình rơi bẹp xuống đất. Tiện khiến cho Veres đang kẻ eyeliner bị lệch một vệt hồng sẫm sang thái dương nom vô cùng buồn cười. "FLORENTINO!"

- Ấy ấy, tôi xin lỗi mà, Laville cứ gọi thêm đào đi, tí tôi trả tiền cho. Veres, hứa lần sau có dịp đi chơi tôi bao.- Lúc nào cũng thế, lại là chuộc lỗi bằng tiền. Nhưng cũng chỉ là qua loa vui vẻ vì người giàu không nghĩ ngợi gì nhiều, hai người kia thiếu thốn gì đâu nhưng họ vẫn cười tươi và chấp nhận nó như trẻ con nhận được đồ chơi mới.

- Tôi có quen vài ba người bạn ở tập đoàn Quang Minh và học viện quốc gia Carano, họ có thể biết Richter, mấy đứa đó quan hệ rộng lắm, vì tôi trước khi vào đây cũng từng làm việc ở đó mà. Đây là số điện thoại...- Trong vòng 3 phút, chỉ thấy Zata giựt phắt chiếc lông từ cánh và cặm cụi viết một loạt lên tờ hóa đơn trà đào của Laville để gần đó. "Sao lại lấy hóa đơn của tôi!! Để lại cho tôi về gấp hạc đi, sắp đủ 1000 rồi mà.." "Cậu thiếu gì tiền mua giấy hả?"

Florentino mê man kính cửa sổ, hắn ta chẳng để ý tới hai đứa em trai đang giằng co kia, cũng không nhìn ngắm bà chị tóc hồng của mình hay cô em gái dễ thương mà hắn đã từng hẹn hò cùng. Việc hiện tại luẩn quẩn trong đầu Florentino chỉ là những giai điệu của một bài hát mới, rằng chúng nó khi ướm vào dòng thơ tình ngọt đậm thì sẽ đẹp và thanh khiết từng nào.
- Florentino? Tôi xong rồi này.
- Ah, cảm ơn chú em. Giờ tôi phải đi rồi, Laville nói với cô chủ nhỏ ở đây là tôi sẽ chuyển khoản cốc trà sau nhé.

Florentino rời đi, người ta thấy rõ cái bóng lưng cao như cột điện ấy nắm chặt mẩu hoá đơn trong tay, bên ngoài lộ rõ vẻ lâng lâng của sự sung sướng.
Laville đằng sau vẫy tay tạm biệt, rồi tiếp tục gọi thêm một set kem cho riêng mình (Nhưng lần này là cậu tự chi). Về phần Zata và Veres, hai người chỉ thở dài, chúc cho Florentino tìm ra được Richter. Vì nếu hắn có thể hợp tác với gã đó, không chừng doanh thu công ty lại tăng đến đáng kể. Còn Helen, nàng bưng set kem ra với vẻ hoang mang vì chưa kịp nắm bắt tình hình hiện tại của các đàn anh đàn chị.
- Có chuyện gì thế ạ?
- Chỉ là Florentino tìm thấy niềm vui mới thôi, kệ anh ta đi.

"Bàn chân em nhảy múa trên khung nhạc sóng vỗ
Ngón tay tôi đắm chìm vào dòng biển dâng trào
Tôi tỉnh dậy, cơn đắm đã tan, biển xanh ngừng vỗ
Em giờ đi đâu, sóng nơi nào, tôi chẳng còn hay..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro