Chết! Lỡ yêu rồi! Làm sao đây?- part1 [chap 1-10]
Chương I:
Chap 1
…
16 năm trước…
Trời hôm ấy mưa tầm tã, sấm thét ầm trời, cỏ cây mang vẻ xơ xác vì những giọt mưa nặng hạt. Mái tôn của những ngôi nhà nghèo lụp xụp kêu lộp độp nhức tai, không khí ảm đạm, đường phố phút chốc không bóng người.
Trong con hẻm nhỏ, một người đàn bà lấm lem nhìn quanh. Đôi mắt đảo liên tục, sự sợ sệt và đau khổ hiện rõ trên đôi mắt đó. Nước từ khóe mắt bà ta chảy xuống, không biết là mưa, hay nước mắt. Chúng lăn qua gò má gầy gò, chảy xuống gương mặt của hai đứa trẻ song sinh mà bà ta đang bế trên tay. Lạnh, chúng cũng gào khóc, là do trời mưa hay chính tiếng khóc đó làm mọi thứ thật thê lương?
Bước chân nhanh thoăn thoắt, trong phút chốc bà ta đã đứng trước cô nhi viện. Con đường đầy sình không ngăn cản được đôi chân ấy, bà ta tiến về phía cổng cô nhi viện, tiếp tục nhìn quanh để chắc chắn không có người. Nhìn hai đứa trẻ lần cuối, bà ta đặt chúng trước cánh cổng, rồi bỏ đi.
…
10 năm trước…
“Chát”
Kiều Như đay nghiến thét lớn với nó.
“Mày không phải là chị tao!”
Kiều Như đùng đùng giận dỗi bỏ đi. Cha mẹ nuôi của nó nhìn nó một cách lúng túng.
Nó mỉm cười, dù chỉ mới 6 tuổi, cũng gắn gượng nói “Con không sao đâu”, xong nó về phòng, ôm Thái Huy- đứa em trai song sinh ốm yếu của nó vào lòng mà khóc, từ đó không ai thấy nó khóc nữa.
…
Hiện tại.
Nó đứng trên sân thượng của trường Girl, trên tay là cái ống nhòm, nhìn về phía trường BOY.
Nó- Nhật Huỳnh Trang Thư, con gái nuôi của ông bà nhà họ Nhật- chủ công ty thời trang nổi tiếng, gia thế và sự giàu có đều có đủ.
Sống trong cô nhi viện từ nhỏ, khi được 6 tuổi, hai chị em nó đã được cha mẹ nhận nuôi. Nhưng khi về sống trong gia đình đó, bao nhiêu nỗ lực cố gắng để không bị ghét bỏ của hai chị em nó gần như bị đạp đổ khi Kiều Như- con ruột của cha mẹ nuôi- không hề chấp nhận sự xuất hiện của hai chị em nó.
Vì không muốn cha mẹ phải khó xử, nên nó quyết định vào học tại trường nội trú, chỉ 3 tháng mới về một lần. Như thế sẽ hạn chế những lần đối mặt với Kiều Như, cũng như không khiến cho cha mẹ nó khó xử nữa, ít nhất đó là điều mà nó làm được vào lúc này. Bởi với bản tính khá mạnh mẽ hiện tại của nó, nó dư sức chơi lại Kiều Như, tuy nhiên, trừ khi nó muốn làm cha mẹ khó xử, chứ nó chẳng bao giờ muốn làm như thế.
Mái tóc đen dài tới eo phấp phới bay trước cơn gió mạnh được sân thượng hứng ở trên cao, hàng mi khẽ rung rung, đôi mắt nheo lại cố nhìn về hướng Thái Huy đang ngồi đọc sách dưới gốc cây tại trường BOY.
Từ nhỏ, Thái Huy đã mang một cơ thể yếu đuối, nên với nó, sự hiện diện của nó trên đời này là để bảo vệ cậu. Nó không quan tâm gì cả, chỉ muốn giết tất cả những kẻ bắt nạt Thái Huy. Nhưng cũng chỉ vì trường nội trú này chia ra thành hai trường, một trường dành cho nữ sinh-Girl, một trường dành cho nam sinh-BOY, nên việc bảo vệ Thái Huy gặp chút rắc rối.
Với tay lấy vài miếng bánh snack cho vào miệng, đôi môi chery khẽ nhóp nhép. Đôi mắt không ngừng quan sát, đến khi chuông báo giờ vào học reng lên, nó vẫn đứng đó quan sát cho đến khi Thái Huy đã vào trường.
Nó bỏ ống nhòm vào túi, rồi cũng đi về lớp học. Hành lang nhanh chóng vắng vẻ, chỉ còn lại vài nữ sinh lon ton chạy về lớp trước khi giáo viên kịp vào.
Chợt một đám con gái chặn trước mặt nó, nó thở dài ngán ngẩm, ra lại là Ngọc Linh- con nhỏ hot girl của trường. Nhỏ luôn gây sự với nó, đương nhiên, cũng bởi sự xinh đẹp của nó. Có điều nó chẳng màng gì tới việc đó, như đã biết, nó vốn chỉ quan tâm đến việc bảo vệ Thái Huy.
Ngọc Linh nhếch mép, đi lản vản quanh nó, đùa cợt, “Chẳng phải lại là con nhỏ hay đứng trên sân thường, dòm ngó qua trương BOY đây sao?”, xong cả đám lại phá lên cười.
Nó vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, tiếp tục bước đi. Nhưng Ngọc Linh vẫn chưa tha cho nó, nói với theo, “Thật là đáng thương, nó tưởng làm thế là bảo vệ được thằng em trai đáng thương không kém của nó, thật là hai chị em tội nghiệp…ha ha”.
Nó khựng lại, bỏ qua những câu nói ‘đáng thương’…nhưng không giúp được em nó? Là sao? Nó quay lại, nhìn nhỏ hot girl, mong tìm được lời giải thích.
Ngọc Linh quay qua nhìn mấy đứa khác, cười cười, “Thì ra nó biết nghe tiếng người”.
Nó vẫn không quan tâm, lạnh lùng hỏi, “Mày nói em tao sao? Nó bị gì?”.
Ngọc Linh đưa ánh mắt xem thường nhìn nó, rồi nói với giọng khinh bỉ, “Không có gì! Chỉ là…tao nghe nói…anh Khoa lấy nó làm đồ chơi cũng vui…”
Chưa dứt lời, một cú tán trời giáng ngay gương mặt xinh đẹp của nhỏ, khi chưa kịp định thần, nó đã nắm lấy cổ áo của nhỏ, “Nói lại tao nghe, Thái Huy bị gì?”, đôi mắt giận dữ của nó đỏ ngầu, khiến nhỏ hot girl liền thấy sợ.
Nhưng khi nghĩ Khoa- thủ lĩnh của trường BOY, nhỏ lại cười, “Mày dám tát tao? Giỏi lắm! Tao sẽ…”.
Lần này cũng chưa kịp dứt lời, nó lại tặng thêm nhỏ một cú tán, “Nói về vấn đề chính, Thái Huy bị gì?”, nó lại gằn giọng.
Nhỏ hot girl bắt đầu mếu máo vì đau, hai má nhỏ sưng lên đỏ tấy, thấy thế nó liền buông nhỏ ra. Nó biết chắc nhỏ cũng không giúp được gì để nguôi đi sự tức giận của nó. Vô ích sao? Tất cả là vô ích sao?
“Mày nhớ đó, tao là bạn gái của anh Khoa, tao sẽ gọi cho anh Khoa xử thằng em của mày, nhớ đó!” , rồi nguyên đám dìu nhỏ hot girl bỏ đi.
Nó nhún vai, không hề tỏ ra sợ hãi, cứ đụng vào em nó nếu muốn chết! Nhưng…em nó vẫn còn bị bắt nạt? Bao nhiều công sức của nó…không có tác dụng gì? Cho dù quan sát thế nào, Thái Huy chỉ có thể trong tầm mắt của nó vào giờ ra chơi, còn giờ học, giờ tự học, giờ đi ngủ ở trường nội trú nó cũng không quản được!
Nó tự trách bản thân quá bất trách, nó cũng trách Huy, tại sao lại không nói cho nó nghe?
Đi ngang qua cửa sổ, nơi có tầm nhìn hướng về trường BOY, đôi mắt nó đầy sự giận dữ. Một ý tưởng đầy táo bạo lóe ra trong đầu nó, đúng! Không có gì mà nó không thể làm vì Thái Huy! Nó mỉm cười, chạy thẳng ra sân sau, leo tường trốn ra ngoài, nó, sẽ làm một đứa con trai, nó, sẽ học tại trường BOY!
“Đợi đấy!” nó nhếch mép.
Chap 2
…
Vài ngày sau.
Trong căn phòng trông khá sang trọng, trên tường treo đầy đủ các tấm bằng thi đua chằng chịt, bên trong tủ kính cũng chật chội các cup quốc gia. Hiệu trưởng trường BOY lật lật đống hồ sơ nhập học của nó, lâu lâu liếc nhìn nó một cái. Nó ung dung, ngồi đó, ngó nghiêng, nhưng nó lại cảm thấy quá lâu, chẳng lẽ đống hồ sơ giả đó có vấn đề gì à? Sau một hồi im lặng, ông hiệu trưởng đặt đống hồ sơ xuống, đẩy đẩy gọng kính tròn , nhỏ nhẹ.
“Huỳnh Nhật Hải…học sinh du hoc…giỏi thể j mới về…thành tích bên Mĩ khá…chơi thể thao giỏi…được đấy, nhưng nếu muốn vào học trong khoảng thời gian này…thì hơi khó…chi bằng đợi năm sau hẳn vào vậy”, ông thầy liếc liếc nhìn nó, nó hiểu ý, trên miệng nở nụ cười mỉm.
Nó tiến về phía bàn hiệu trưởng, giả bộ nhìn quanh, rồi moi trong túi ra một xấp tiền cẩn thận đặt trên bàn, “Em đang cần chỗ học gấp lắm ạ! Không thể chờ năm sau được…chi bằng thầy giúp em tí…”, nó thì thầm.
Ông hiệu trưởng nhìn xuống bàn, xấp tiền theo tay nó đang từ từ đẩy về phía ông, khi số tiền đó đã yên vị ngay trước mặt, ông ta cười xởi lởi, “Được, được, ngày mai bắt đầu nhập học nhé! Nhưng về vấn đề yêu cầu phòng đơn thì quả thật…trường đã hết phòng rồi, chi bằng…em ở phòng đôi tạm được chứ?”.
Nó khẽ sững người khi nghe điều đó, nhưng suy nghĩ một hồi, nó đồng ý. Phòng đôi đúng là bất tiện cho nó quá, nhưng vì Thái Huy, nó sẽ cố gắng.
Theo lịch hôm nay, nó sẽ dọn đồ đạc đến phòng ở tại khu nội trú, ngày mai mới bắt đầu nhập học. Cũng may nó là một đứa khá thông minh, mặc dù không học giỏi bằng Thái Huy, nhưng để theo kịp chương trình học thì chắc không thành vấn đề gì. Nó vừa kéo vali, vừa đi vừa huýt sáo. Bây giờ là lúc nam sinh học tại trường, nên khu này vắng vẻ hẳn, không một bóng người. Tuy rất tự tin với kế hoạch của mình, nhưng nó cũng không thể bỏ qua được cảm giác hơi lo sợ. Nó cần phải đề phòng cao độ, bởi việc nữ giả trai vào học trong trường nam sinh…thật là điên rồ! Không biết, khi bị phát hiện sẽ như thế nào? Đã thế nó phải âm thầm bảo vệ Thái Huy, nhất quyết không cho Thái Huy biết về sự hiện diện của nó.
“Cạch”
Sau khi tra chìa khóa vào, xoay nhẹ, cánh cửa mở ra. Nó thầm tấm tắc, phòng VIP có khác, tương đương với khách sạn 3 sao. Bàn học , máy tính, phòng tắm tất cả đều tuyệt. Nó mở cửa sổ ra, phong cảnh hướng về phía rừng cây xanh mang đến cảm giác dễ chịu. Nó thở hắt ra, nếu đây là phòng đơn thì sẽ rất là tuyệt! Nó nhìn về cái giường gần cửa sổ, rồi so với cái giường lộn xộn bên cạnh, có lẽ không ai ngủ ở đó cả. Nó tạm nhét hành lí xuống gầm giường, ném cái ba lô đựng dụng cụ học tập lên giường, xem như đó là nơi ngủ của nó.
11h30, giờ ra chơi bắt đầu, nó nghe tiếng ồn ào phát ra từ ngôi trường cách đó không xa. Nhìn xuống, thấy bụng cũng đang biểu tình, nó liền đi xuống căn tin để mua bữa trưa. Trong căn tin ai cũng nhìn nó, bởi khi là con gái nó vốn rất xinh đẹp, còn khi là con trai, nét đẹp đó vẫn không thể giấu vào đâu được, nét đẹp nhẹ nhàng nhưng nổi bật. Nếu nó là học sinh trong trường, chắc hẳn ai cũng sẽ biết đến nó, nên không khó đoán nó là học sinh mới vào.
Sau khi mua được bữa trưa vừa ý, nó đi đến một bàn ăn trống để ngồi. Bọn nam sinh xung quanh càng xôn xao khi thấy nó ngồi đó, có bọn còn chỉ trỏ, cười đắc ý , nó lầm bầm, “Bọn phiền phức!”, rồi tiếp tục dùng bữa trưa.
“Xoảng”.
Khay cơm của nó bị hất , thức ăn văng tung tóe xuống sàn, căn tin yên ắng hẳn. Một thằng gương mặt đầy khiêu khích, cũng chính là tên đã hất khay cơm của nó nắm lấy cổ áo nó, “Mày có biết chỗ này chỉ dành cho anh Khoa không?”, tên đó gằn giọng, nói với vẻ khiêu khích.
Nó nhếch miệng cười, nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình, “Bỏ ra!”.
Nguyên đám phá lên cười, tên kia liền buông nó ra, nhưng cũng nhanh tay đấm vào bụng nó một cái. Khóe miệng nó xuất hiện một giọt máu lăn xuống cằm, máu đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn của nó. Nó ho sặc sụa, nghiến răng lườm tên đó.
“Sao? Còn dám liếc à?”, Tên đó nói, lao vào nó. Nó không đáp trả lại, chỉ nhẹ nhàng né qua một bên, cú đấm xẹt qua mặt. Cả căn tin liền im bặc, không còn một âm thanh nào vang lên khi thấy chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó vung chân, tên đó đã nằm dưới sàn.
“Mày làm đổ cơm của tao, thì ăn cho hết!” Nó nói với giọng lạnh lùng, chân không ngần ngại đạp đầu tên đó xuống đống đồ ăn đang vương vãi trên sàn. Đám còn lại liền lao lên, nó không lưỡng lự mà đáp trả. 5 phút sau, khu ăn của căn tin lộn xộn, bàn ghế xung quanh vụ đánh nhau không còn cái nào nguyên vẹn, nó đứng đó, thở dốc nhìn bọn kia đang quằn quại dưới sàn. Nó đảo mắt một lượt nhìn đám nam sinh xung quanh đang há hốc. Nhếch miệng cười khinh, nó bỏ về phòng.
Tối hôm đó mình mẩy nó ê ẩm, nó đánh được bọn đó, nhưng lãnh đòn cũng không ít, nhìn mấy vết bầm trên tay mà nó tặc lưỡi. Không nhờ mấy năm học võ chắc giờ nó cũng nằm tĩnh dưởng trong bệnh viện chứ chẳng chơi. Chỉ mới ngày đầu nó đã thấy được sự khắc nghiệt của nơi này. Mang tiếng là trường nổi tiếng dành cho học sinh giàu có, giáo dục và cơ sở vật chất tốt nhất nước, nhưng chung quy thì cái cốt của nó cũng là tiền. Chẳng có giáo viên nào dám quản bọn này cả, cũng chẳng giáo viên nào dám can vào mấy vụ đánh nhau trong trường, điển hình như vụ hồi trưa. Nó xoa xoa thái dương, em nó, Thái Huy vẫn phải ở đây hằng ngày, ở cái nơi như địa ngục này đã một năm.
Nó nghiến răng, nó phải bảo vệ được Thái Huy. Theo nó biết thì đại ca trong trường này là một thằng tên Khoa, nó liền nghĩ…nếu nó thao túng được hắn…ắt hẳn cũng được việc. Nó cười, nhưng đầu tiên phải biết được tên đó là ai đã.
Màn đêm dần buông xuống, nó sau khi soạn đủ sách vở, liền nhanh chóng leo lên giường ngủ. Kì lạ, từ lúc vào đây, nó vẫn chưa gặp được bạn cùng phòng của nó. Nhưng mà thôi kệ, nó chẳng quan tâm, chỉ quan tâm đến việc ngày mai phải làm sao để Thái Huy không nhận ra nó, bởi nó đã xin học cùng lớp với Thái Huy. Cả hai là sinh đôi, không tránh khỏi việc có đôi nét giống nhau. Nhưng cũng may là Thái Huy thích đeo kính cận dày cộm, nên chắc không ai nhìn ra được sự giống nhau của hai người. Nhưng còn Thái Huy thì sao? Chắc cậu sẽ dễ dàng nhận ra. Nó trùm chăn lại, kệ, chắc chắn cậu sẽ không tin việc nó giả trai vào học chung lớp với mình đâu, chuyện động trời này không phải nói ra là tin được. Nó gật đầu cho suy nghĩ đó, chắc chắn sẽ không ai tin nổi cho dù nó có rêu rao khắp nơi.
Mệt mỏi, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng, tên cùng phòng cũng không thấy xuất hiện, nó chuẩn bị đi học.
Việc nó dám đánh nhau với người trong băng của Khoa nổi tiếng khắp trường, đi trên hành lang, nó liền trở thành trung tâm của sự chú ý.
Đến được cửa lớp, nó mỉm cười khi thấy Thái Huy đang ngồi đọc sách bên trong, khẽ thở phào, nó nhanh chân bước vào. Nhưng một tên chặn ngay cửa lớp không cho nó vào, tên đó nhìn nó từ đầu đến chân rồi nhếch mép, “Anh Duy muốn gặp mày”.
Nó lạnh lùng nhìn tên đó, nó có thể đánh nhau tại đây, nhưng khi nhìn thấy nét mặt chăm chú của Thái Huy dành cho cuốn sách trên tay, nó ngoan ngoãn đi theo tên đó để tránh làm ồn.
Đến một nơi hẻo lánh, theo nó biết đây vẫn còn là phạm vi của trường, nhưng không hiểu sao lại có một cái biệt thự bị bỏ hoang ở đây. Ngôi nhà hình như đã bị thời gian đánh sập được một nữa, rêu xanh bám khắp nơi, nhuộm xanh cả mảng tường to tướng. Nó không khỏi tò mò nhìn quanh quẩn như một đứa con nít. Tiến vào bên trong, sự ẩm ướt trong này làm không khí xung quanh lành lạnh. Nhìn ngay trước mặt, một tên khá điển trai đang phì phèo điếu thuốc. Nó nghe thằng kia gọi hắn là Duy.
chap 3
Nó dừng lại trước mặt Duy, một tên lên thì thầm gì đó vào tai cậu. Duy ngước lên nhìn nó, rồi cười, nó bị ấn tượng bởi nụ cười đó, nụ cười có chiếc răng khểnh trông khá thân thiện, nhưng việc xảy ra sau đó lại trái ngược hoàn toàn.
“Bộp”, nó nằm rạp xuống đất, đầu óc thấy choáng váng bởi cú đấm ngay mặt. Nó phun máu đang chảy trong miệng, lấy tay quệt miệng nhuộm đỏ cả tay áo sơ mi trắng. Nó bình tĩnh đứng dậy, nhìn thẳng Duy.
Duy nhìn nó, trước mặt cậu là một thằng con trai nhỏ con, trông có phần ẻo lả, thế mà có thể đứng dậy sau cú đấm của cậu, lại còn dám nhìn cậu không chút e sợ nữa chứ. Cậu lại cười, “Khá đấy!”, rồi lao lên.
Theo quán tính, nó né qua một bên, làm cú đấm của Duy hụt, rồi không ngừng ngại, nó vung chân đưa ra cú đá sở trường. Tuy nhiên lại bị Duy đỡ được. Nó thở dốc, không ngờ hôm nay lại gặp đối thủ mạnh, liền lùi lại mấy bước thủ thế.
Nhưng không như nó nghĩ, Duy lại trở về chỗ hồi nãy, tiếp tục hút điếu thuốc đang dở, “Nếu mày hạ hết được bọn này, tao sẽ cho mày gia nhập nhóm”, làn khói phấp phới theo từng chữ cậu nói ra. Nó lạnh lùng nhìn Duy, rồi nhếch miệng.
“Thì sao? Tôi được gì chứ?”.
Dứt lời, một đám phá lên cười, Duy ném điếu thuốc đi, đáp, “Ở trong trường này, một là thuận theo ý bọn tao, thì sẽ được sống, còn không, muốn chết cũng không xong”, rồi cậu tiến về phía nó, “Suy nghĩ kĩ, rồi gặp tao”.
Cả đám bỏ đi, để nó đứng đó một mình. Chỉ khi chắc chắn bọn chúng đã đi nó mới khuỵu xuống đất. Mắt nó cảm thấy choáng, gương mặt nhói lên, chưa bao giờ nó bị ăn một cú đấm mạnh như vậy, mặc dù trong lớp học võ, việc bị đánh trong lúc luyện tập không phải là chưa từng được nếm. Nhưng đây là một cú đấm thực sự, nó cố gắng đứng dậy, siêu vẹo đi về phòng để thay bộ đồ khác.
Mở cửa phòng ra, chợt nó thấy một đôi giày bị vứt lung tung ngay cửa. Nó nhướn mày, bạn cùng phòng của nó về rồi à? Không phải là giờ học sao mà còn ở đây? Nhưng tên đó đâu? Nó nhìn quanh phòng tìm kiếm vẫn không thấy, nó nhíu mày, chắc là đã lên lớp rồi chăng? Nó thiết nghĩ nó cũng phải nhanh lên nếu không muốn bị phạt.
Soạn một bộ đồ, nó tiến về phía nhà tắm, khi tay chạm nào nắm cửa, chợt nhà tắm mở ra.
Một thằng con trai với làn da rám nắng xuất hiện, gương mặt phải nói dễ làm cho con gái chết mê chết mệt, cơ thể khỏe mạnh với các cơ bắp…nhưng có điều…hắn chỉ đang quấn mỗi cái khăn trên người.
Cả hai nhìn nhau một hồi, nó liền la lên thất thanh, hắn luýnh quýnh, liền bịt miệng nó lại.
Bầu không khí lại rơi vào trạng thái yên ắng, hắn nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên, còn nó nhìn hắn với ánh mắt hoảng loạn. Nhìn một hồi hắn thì thầm, “Cấm la!”, rồi gì chặt tay vào miệng nó.
Đau, nó gật đầu lia lịa, cuối cùng hắn cũng buông nó ra.
Nó trợn mắt nhìn tên đó một hồi, rồi lấy tay vuốt vuốt ngực. Lát sau, thấy hắn đang mặc đồ, nó liền quay mặt đi chỗ khác, tình huống này là sao? Nó chưa bao giờ nghĩ tới!
Hình như hắn đã mặc đồ xong, nó không nghe thấy tiếng sột soạt nữa, nên phần nào yên tâm quay đầu lại, nhưng cũng xém bị hù đến chết bởi gương mặt đằng đằng sát khí của hắn, “Cậu là ai?”, hắn hói với giọng lạnh lùng.
Nó nuốt nước bọt, run run trả lời, “Bạn…bạn cùng phòng…”, rồi chỉ vào cái giường bên cạnh như ý chỉ hắn đây là chỗ của nó. Hắn nhíu mày, nhìn nó một lượt từ đầu đến chân, khi nhìn thấy vết máu trên chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng vết bầm trên mặt nó liền dừng lại, cười khẩy, “Học sinh mới à?”.
Nó im một hồi, liền gật đầu. Hắn tiến lại gần nó, rồi hỏi tiếp, “Gặp Duy chưa?”. Nó ngạc nhiên, tên này là ai? Sao có thể nói cái tên đó- một tên mà theo nó nghĩ khá là nguy hiểm- ra một cách dễ dàng như thế, lại còn có vẻ khá thân thiện. Nó mím môi, rồi gật đầu.
Hắn không nói gì, nhếch môi cười, rồi bỏ đi. Nó vẫn đứng đó, không hiểu gì cả. Nhưng sực nhớ lại việc cần làm, cũng nhanh chóng chạy đi chuẩn bị để lên lớp.
Kết quả cho việc đi trễ, nó bị phạt đứng ngoài hành lang. Nhưng từ đó, nó vẫn có thể quan sát Thái Huy đang ngồi học. Nó mỉm cười, nó sẽ hi sinh tất cả để được bảo vệ Thái Huy. Ông trời có thể cướp đi sự khỏe mạnh của cậu, nhưng sẽ không bảo giờ cướp được cậu khỏi tay nó. Tuy nhiên, từ đầu buổi đến cuối buổi, nó có thể thấy được rằng Thái Huy đang bị bọn trong lớp cô lập. Không ai nói chuyện với cậu, còn có phần tẩy chay hay lấy cậu ra làm trò cười.
“Khốn khiếp!”, nó nghiến răng, “Cứ đợi đó”, nó tự nhủ.
Giờ ra chơi, như thường lệ, Thái Huy cầm một quyển sách ra gốc cây ngồi. Đợi sau khi cậu ra khỏi lớp, nó nhanh chóng bước vào, rồi khóa hẳn cửa lại khiến cả bọn nam sinh nháo nhào lên, một thằng hất mặt tiến về phía nó.
“Đừng tưởng biết đánh nhau một tí, rồi được anh Duy để ý là muốn làm gì thì làm, tránh ra!”, dứt lời, tên đó ngã khuỵu xuống đất, tay ôm bụng không hét nên lời. Nó tức giận, đôi mắt đỏ ngầu, xông lên như con thú dữ. Tên nào đã cười nhạo Thái Huy, nó sẽ đấm vào mặt tên đó cho đến khi phun ra máu, tên nào dám đem Thái Huy ra làm trò cười, nó sẽ đạp lên ngón tay từng thằng.
Bọn nam sinh ở bên ngoài, tụ tập trước cửa lớp và cửa sổ, cảnh tượng bên trong khiến không ai có thể tin được. 20 phút sau, cánh cửa mở ra, nó loạng choạng bước ra ngoài. Bên trong lớp, dưới sàn, bọn nam sinh nằm lăn lộn rên rỉ.
Chap 4
Nó choáng váng, vết thương trên mặt vẫn chưa lành, khiến nó mờ mắt. Nó nghĩ nó không còn đủ sức để về phòng nữa. Đi ra sau trường, bước chân nó tiến về phía rừng cây.
Khoảng không gian mát mẻ xanh ngắt, tia nắng mặt trời buông xuống vài hạt khiến nơi này gần như bừng sáng bởi sắc xanh. Nó không suy nghĩ gì nhiều, lựa một gốc cây ngồi phịch xuống. Tay đau nhói, đưa lên mới thấy một dòng máu chảy dày từ cánh tay xuống bàn tay. Có lẽ nó đã va phải gì đó, nó không biết. Bàn…hoặc là ghế…hoặc tên nào đã dùng dao? Đầu nó nhức nhối, chỉ biết ngửa cổ lên mà thở dốc.
2 ngày, đánh nhau hết 3 lần. Xem chừng khó mà có thể sống yên bình trong trường này, nói chi mà âm thầm bảo vệ Thái Huy. Nó suy nghĩ, có lẽ…hay là nó nên gia nhập nhóm bọn kia? Thật sự chẳng hứng thú gì…nhưng nếu làm thế mà nó đỡ gặp rắc rối…nó sẽ làm.
Chợt phía trước đám lá cây vang lên sột soạt. Người? Hay là con vật nào đó? Nó cảnh giác hẳn, cố gắng gượng dậy để thủ thế…nhưng không được. Nó nhíu mày, tập trung ánh nhìn của mình vào nơi phát ra tiếng động.
Phía sau thân cây to trước mặt, đầu tiên, nó thấy thấp thoáng một bóng người. Là ma? Hay người? Nó nghe tim mình đập mạnh một cái, có lẽ nó không phải là kẻ cuồng tin vào thần thánh…nhưng chuyện ma quỷ thì lại rất tin. Nhưng dáng người càng lúc càng rõ, tiếng cỏ cây bị ngã rạp cũng càng lúc càng to. Người ấy đưa tay bám vào thân cây, nghiêng người để vượt qua thân cây đang chắn trước mặt.
Nó mê mẩn. Một làn da trắng sáng, một sóng mũi cao, một đôi mắt buồn và đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Gương mặt dài đậm chất Châu Á, mái tóc nâu mỏng ôm lấy gương mặt. Cậu ta hướng mắt về phía nó, đôi mắt màu nâu trong vắt, nó như bị hút vào đó.
Người con trai đó có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, nhưng rồi cậu cũng thờ ơ , lạnh lùng bước tiếp trên con đường của mình, đi ngang qua nó, để lại một mùi hương gỗ cây thoang thoảng.
Nó thở mạnh, chưa bao giờ nó thấy ai đẹp đến thế, đến nổi nó quên luôn việc xác định đó là ma hay là người? Liệu…có thể gặp lại cậu ta?
Nắng vàng nhẹ tắt, chiều tà buông xuống, để lại những vệt sáng màu cam huyền ảo trên khu nội trú trong trường nam sinh. Nó đẩy cửa bước vào phòng, hình như từ sáng nó đã thiếp đi, đến khi tỉnh dậy mọi thứ xung quanh gần như tối om. Việc đầu tiên cần làm là rửa đi vết máu loang lổ trên cánh tay, sơ mi cũng bị rách một đường, đúng như nó nghĩ, đường cắt như thế chỉ có thể là do dao làm. Cũng may chẳng nặng lắm. Nước lạnh chạm vào vết thương, buốt, nó khẽ rên rĩ. Bồn rửa mặt trắng sứ giờ bị nhuộm đỏ. Rửa sạch mọi thứ, nó soạn một bộ đồ để tắm.
Khẽ thở dài, nếu cứ như vậy…chắc nó phải tốn bộn tiền để mua đồng phục mới. Bây giờ, điều nó đinh ninh trong đầu là chắc chắn nó phải gia nhập nhóm của bọn chúng.
Một đêm khó ngủ đến với nó, những vết thương trên người nhói lên khi nó cục cựa. Đầu nhức nhối gần như muốn nổ tung, nó thở dốc, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nó lại thấy hình ảnh ấy.
Một người đàn bà…bà ta đang khóc? Một khung cảnh mưa tầm tã…cánh cửa cô nhi viện dần xuất hiện…”Đừng….đừng bỏ tôi…đừng…”, nó lầm bầm, tiếng thở càng lúc càng khó khăn, mọi thứ cứ như rơi vào hố sâu của thời gian, tất cả những gì của quá khứ đang tái hiện lại…từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán nó…khóe mắt ướt đẫm…đến khi mở mắt ra, mọi thứ mới kết thúc.
Nó ngồi bật dậy, cơn ê ẩm khắp người cho nó biết rằng đâu là thật, đâu là ảo. Nó nhíu mày bởi ánh sáng của các tia nắng chói chang đang đong đầy ngoài cửa sổ. 8h sáng, nó ném điện thoại qua một bên sau khi xem giờ, nó ngồi ôm gối, rúc đầu xuống. Những hình ảnh đó cứ bám theo nó như một bóng ma, không ngừng theo đuổi nó, không ngừng ám ảnh nó. Đã 16 năm, tất cả cứ như mới ngày hôm qua. Nó khẽ lắc đầu, rồi vội vã bước xuống giường chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
Chợt nó khựng lại, hình như tên cùng phòng tối hôm qua cũng không về, hay là hắn đã đi sớm? Nếu thế liệu hắn có nghe nó nói gì trong cơn mộng mị tối qua không?
Nhức đầu, nó khẽ xoa thái dương, mặc kệ, việc trước mắt là chuẩn bị đi học.
Mọi thứ cứ thế trôi qua, bọn trong lớp bây giờ nể sợ nó, không ai dám hó hé điều gì. Vì nó ngồi gần Thái Huy, nên bọn họ cũng chẳng dám quay xuống. Còn Thái Huy, suốt ngày chỉ biết học và đọc sách, chẳng để ý gì đến xung quanh, nó thở phào, nhờ vậy mà cậu vẫn chưa đặt nghi vấn gì với nó cả.
Vài ngày sau, khi vết thương trên người gần như đã lành, nó đến gặp Duy.
Vẫn là ngôi nhà hoang lần trước, Duy cũng đang ngồi hút thuốc, làn khói phả ra từ miệng cậu, bay lên, gặp nắng liền mờ mờ ảo ảo như sương.
“Tôi đến…chấp nhận lời đề nghị lần trước”, nó mở lời. Mọi thứ im phăng phắc, nó có thể nghe tiếng nói nó vang lại từ bốn bức tường đầy rêu.
Duy nhìn nó, khẽ cười, “Biết suy nghĩ thế là tốt, hai ngày ba trận đòn, chắc không dễ dàng nhỉ?”.
Nó mím môi, đúng, tên Duy này nhìn không hề tầm thường, việc biết được mọi chuyện xảy ra trong trường là chuyện đương nhiên. Nó đáp, “Bắt đầu đi!”, rồi thủ thế.
Duy chợt bật cười lớn, “Đừng nóng vội, lần trước nếu mày chấp nhận liền thì có lẽ sẽ dễ dàng một chút, nhưng đến hôm nay thì…gấp đôi!”.
Nó nhíu mày, nhìn xung quanh Duy, đúng là lượng người đông hơn lần trước, tầm 20 người. Nó suy ngẫm, lần trước đánh đám trong lớp khoảng 10 đứa, vì trường này cho một lớp cũng chỉ khoảng 15 người. Đến giờ các vết thương từ trận đó vẫn chưa lành hẳn, nó mím môi, nếu 20 người…liệu nó có thắng?
Sau một hòi suy nghĩ, nó lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhìn tên Duy, “Được!”, nó thủ thế.
Bên ngoài, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nắng vẫn tiếp tục buông, lá cây vẫn xào xạc theo tiếng gió, chân trời xa xa đang kéo đến một đám mây đen. Chẳng biết trận đấu thắng thua như thế nào, gần một tiếng đồng hồ sau, nó loạng choạng bước ra, nhìn còn thê thảm hơn lần trước, mắt mờ đi, đến khi nó thấy mọi thứ chỉ là màu đen, cơ thể liền gục xuống.
Nó nhíu mày, đau quá! Nó vẫn không thể mở mắt, hình như là tiếng người đang cãi nhau…nó thấy cơ thể nhẹ hẳn…ai đang bế nó? Rồi người đó bước đi, bước đi thật mạnh mẽ…nó khẽ buông xuôi…cảm giác thật an toàn.
Chap 5
…
Mở được ti hí mắt, cơn đau truyền khắp người khiến nó không dám cục cực. Đảo mắt nhìn khắp nơi, nó nhận ra mình đang ở trong phòng, ngay trên cái giường của mình. Nó tự về được đây? Hay ai đã giúp? Nhớ lại trận đánh hồi chiều…nó thua! Một đám xúm lại đánh nó không một tí nương tay…cũng phải…nó đang là con trai, cần gì sự ga lăng của bọn chúng?
Nó thở dài, có lẽ nên thử vào lần sau vậy. Các vết thương cũ chưa lành và các vết thương mới nhức nhối, nó chỉ dám quay mình về phía cửa sổ, nơi ánh trăng đang đùa nghịch. Nó mím môi, nghĩ về Thái Huy, có lẽ cậu đang học bài. Chưa bao giờ nó thấy mình vô dụng như vậy. Chưa bao giờ thấy yếu đuối đến thế.
“Cạch”
Tiếng cửa mở làm đứt dòng suy nghĩ của nó, nó chậm chạp quay lưng lại. Ngay lập tức đập vào mắt nó là gương mặt của hắn đang chình ình ngay trước mặt. Nó thét lên một tiếng, rồi ngồi bật dậy. Nó rên rĩ, các vết thương bắt đầu lại đau, “Tính hù chết người à?”, nó tức giận nói. Nếu giờ không bị thương, có lẽ nó sẽ cho hắn ngay một cước.
Hắn không nói gì, nhìn nó, rồi ném lên giường nó một đống thuốc và bông băng, “Tự mà giải quyết, tôi không rãnh mà làm dùm cậu”, rồi hắn đứng dậy, tiến về phía giường mình, tự nhiên cởi bỏ áo thun đang mặc trên người ra.
Nó đỏ mặt, khẽ quay đầu về hướng khác, cũng không quên cầm lấy bịch thuốc. Nhìn lại mình bây giờ, đúng là nó vẫn còn đang mặc bộ đồng phục hồi sáng.
Thấy nó im lặng, hắn nhếch miệng cười châm chọc, “Tôi không ngờ trên đời này lại có thằng con trai có nhiều nét giống con gái đến vậy”, nó liền giật mình, đôi mắt giận dữ nhìn hắn, hắn tiếp lời, “Lúc tôi bế cậu đấy, người đâu nhẹ hều”, xong hắn cười.
Nó bối rối, không dám nhìn vào hắn, bâng quơ nhìn hướng khác, nhấp nháy môi, “Cám ơn”. Toan đứng dậy, chợt hắn ấn nó lại xuống giường, đôi mắt nghiêm nghị.
“Chúng ta cần nói chuyện một chút”, hắn nói giọng lạnh băng, khiến nó phải nghe theo. Nó thầm nghĩ, người bị thương nặng như thế, cũng chẳng dám làm gì, thôi thì ngồi nghe hắn nói vậy. Nó nhìn lại hắn như thúc hắn nói đi.
Hắn bỗng im lặng, nhìn nó từ trên xuống dưới, thở dài, “Thằng Duy đúng là mạnh tay rồi, nhưng để nó đích thân mời vào bọn, chắc cậu cũng không tầm thường”, nhận xét xong hắn lại nhếch miệng cười, “Hình như…cậu thua đúng không?”.
Nó càng lúc càng thấy khó chịu, không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Hắn nói tiếp, “Cũng phải, tôi chưa thấy trận 1 đấu với 20 nào mà thắng cả…có chăng điên mới dám lao đầu vào”. Nó thở mạnh một cái, thể hiện sự tức giận. Mặc cho cơn đau, nó đứng dậy, đi về phía nhà WC, nhưng ngay lập tức bị hắn níu lại. Nó la lên một tiếng, hất tay hắn ra, không ngừng xoa xoa vết thương trên tay.
“Chẳng lẽ cậu muốn nhập bọn đến vậy sao?” , hắn hỏi, nét đùa cợt cũng không còn. Nó ngán ngẩm nhìn đi hướng khác, gật đầu. Hắn cười, “Thôi được, coi như cậu được chấp nhận”.
Lúc này máu trên não nó càng sôi lên, hắn không biết khi nó tức giận thì ghê gớm thế nào sao? Không màng đến cơn đau nữa, nó lao lên, đấm vào mặt hắn, “Cậu là cái thá gì chứ?”, nó thét lớn.
Hắn ngạc nhiên nhìn nó, mặc dù cú đấm không đủ làm hắn ngã, nhưng cũng phải làm hắn loạng choạng, trợn mắt lên nhìn nó.
Nó thở dốc, nó cảm thấy bản thân mình đang bị sỉ nhục, cảm thấy mình đang làm trò hề cho người khác. Điên ư? Ừ thì nó điên, thì sao nào? Chỉ cần có thể bảo vệ được Thái Huy, nó sẽ làm tất cả! Thì sao? Buồn cười lắm sao? Đáng để cười lắm sao?
Nó lại tiếp tục lao lên, hắn cũng không kém, đánh trả nó một cái, nó né qua một bên, nhưng lại không kịp, cú đấm sượt qua tay nó làm nó đứng không vưng, khuỵu xuống.
Hắn lấy tay quệt miệng một cái, một vệt máu kéo dài trên mu bàn tay, “Biết điều chút đi! Tôi nói cậu được chấp nhận sao lại nổi điên chứ?”.
Cả căn phòng im lặng, hắn cũng không nói gì. Nó ngồi đó, gương mặt đối diện với sàn, đôi vai khẽ run lên. Hắn sững người…đừng nói là nó đang khóc chứ? Hắn luýnh quýnh bước lại đỡ nó, nhưng liền bị nó hất tay đi. Nó không nhìn hắn, mặt cúi gầm để che đi những giọt nước mắt tức giận…xấu hổ.
10 năm…những giọt nước mắt đầu tiên xuất hiện sau 10 năm…nó khóc cho sự vô dụng của bản thân khi không làm được cái nghĩa vụ cơ bản của chính mình…bảo vệ Thái Huy! Nó khóc cho sự thất bại của mình…mặc dù biết trước đoạt được chiến thắng là điều điên rồ! Nó khóc…bởi một tên không quen không biết cũng có thể cười nhạo nó!
Hắn cảm thấy lúng túng trước tình huống này…hắn làm con gái khóc không ít…nhưng một thằng con trai thì sao? Hắn phải làm gì? Một thằng con trai đang khóc ngay trước mặt hắn…có phải vì vậy mà hắn cảm thấy có lỗi sao? Tại sao hắn lại cảm thấy lúng túng như thế chứ?
“Này…Này…Tôi xin lỗi…nhưng tôi làm gì sai chứ?”, Hắn cúi người xuống để nhìn vào mặt nó, đúng! Hắn làm gì có lỗi? Hắn là Khoa- là đại ca của bọn đó, hắn chấp nhận cho nó vào bọn…có gì sai? Không phải nó muốn vậy sao?
Thấy nó vẫn đứng đó không phải ứng gì, hắn tính chạm vào người nó thì nó né qua một bên. Hắn chợt thấy người đóng băng khi đối diện đôi mắt của nó hiện tại…sự đau khổ, tức giận hằn rõ lên ánh mắt đó, “Biến đi!”, nó gằn giọng, rồi lao vào nhà tắm, đóng mạnh cửa lại.
Chap 6
Nó ngồi thụp xuống, ôm đầu một cách đau đớn. Bên ngoài, tiếng đóng cửa vang lên mạnh mẽ, có lẽ hắn cũng đang tức giận.
Nó mở mắt, mở vòi nước ra, các tia nước lạnh chạm vào vết thương đau buốt, nó mím chặt môi. Ừ thì cứ đau…ít nhất nó sẽ tỉnh táo! Nó gục đầu vào tường, đầu óc trống rỗng, không một chút sức lực. Nó ngước lên nhìn các giọt nước đang buông xuống…giống như mưa…kí ức quay về…
…
Một ly…rồi hai ly…hắn dốc đến ly rượu thứ ba, trong lồng ngực vẫn còn có cảm giảm kiềm nén cơn tức giận đến khó thở. Hắn đảo mắt tìm chai rượu, rồi quăng cái ly đi, nốc hết chai. Tiếng nhạc ồn ã đánh vào lồng ngực, tiếng reo hò của bọn choai choai, ánh sáng chập chờn phủ lên các cô gái đang thể hiện những điệu nhảy nóng bóng. Không khí ngột ngạt, áp suất dường như rất cao, nhưng ai cũng mang tâm trạng vui vẻ. Một tí rượu, một sàn nhảy, muốn nhớ mãi một điều gì cũng chẳng được. Nhưng hắn thì khác, sao đôi mắt đầy nước mắt ánh lên sự giận dỗi của nó lại hằn vào tâm trí hắ sâu đến thế? Hắn không thể nghe được tiếng nhạc, trong óc chỉ vang lại câu nói đầy lạnh lùng của nó, “Biến đi!”…
Hắn tức giận, nốc thêm rượu, lầm bầm “Chết tiệt!”.
Duy ngồi bên cạnh hắn quan sát, bọn đàn em đi theo thấy hắn thế cũng chẳng dám reo hò gì, chỉ ngồi im thin thít nhìn hắn uống hết chai rượu. Duy nheo mắt nhìn hắn, rồi giật lấy chai rượu, “Đủ rồi! Hôm nay bị gì vậy? Kêu anh em ra đây không phải để nhìn mày uống không đâu”, rồi cậu đổ rượu ra ly của mình, uống cạn.
Hắn thở dốc, gương mặt đỏ bừng, sự tức giận vẫn chưa nguôi ngoai. Hắn nghĩ hắn nên đánh nó…đúng! Đó mới chính là hắn, đập kẻ nào chọc giận hắn đến khi nhập viện thì thôi…Lúc đó hắn nên đạp tung của nhà WC, lôi cổ nó ra mà đánh. Nhưng hắn đã không làm vậy! Hắn chỉ ôm sự tức giận, bỏ đi ra ngoài. Tại sao? Hắn thấy nó không giống bọn khác…hắn không biết! Sự yếu đuối của nó…lâu lắm rồi…đây là sự thương cảm sao?
Duy nhìn thấy sự tức giận của hắn, thong thả cầm ly rượu lên, “Nghe nói bọn thằng Đạt đang ở đây…sao hả? Muốn xả giận không?”.
Nghe Duy nói, đôi mắt hắn khẽ nhìn về phía xa xăm, nhếch miệng cười một cái rồi cầm áo khoác đứng dậy, “Dẫn đường!”.
…
Trời đêm xám xịt, ngoài trời tí tách những giọt mưa nhẹ, rồi rào rào, một màn mưa xóa nhòa cả bóng đèn đường ập đến. Nó ngồi bên cửa sổ, ngó xa xăm, trên người giờ đã băng bó đủ thứ. Nó nhìn bịch thuốc của hắn, cảm giác vừa giận vừa mang ơn hắn thật kì lạ. Khu nội trú yên ắng, có lẽ các nam sinh đã đi chơi, hoặc đã ngủ. Nhưng Thái Huy chắc vẫn chưa ngủ, nó nghĩ thế.
Nó lấy điện thoại ra gọi cho Thái Huy, bản nhạc chờ “Kiss the rain” vang lên đầy tâm trạng, nhẹ nhàng sâu lắng cùng tiếng mưa bên ngoài.
Kiss the rain.
“Alô”, đầu dây bên kia bắt máy. Nó hụt hẫng bởi tiếng nhạc dứt, nhưng lại vui vẻ trả lời lại.
Cũng chỉ vài câu quan tâm và dặn dò đủ thứ. Nhưng có vẻ Thái Huy rất vui khi nó gọi…bởi đã lâu rồi nó không liên lạc với cậu.
“Chị xin lỗi!”, nó nói, dứt lời, cũng là lúc cổ họng thấy đắng nghẹn lại, nó im lặng một hồi rồi bảo, “Có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại trong một thời gian dài…chị bận một tí việc…nhưng sẽ không lâu lắm đâu. À mà…em cố gắng kết bạn trong lớp nhé…cũng đừng đọc sách nhiều quá…như thế cũng chẳng tốt…”, nó thở dài, nó phải giả bộ không biết chuyện gì đang xảy ra với Thái Huy.
“Chị đừng lo…bạn bè em tốt lắm…bọn em cũng vừa đi dạo về…tụi em còn…tút…tút…tút…”.
Nói dối!
Nó nghẹn khóc…cũng thì Thái Huy không muốn nó lo…cậu không biết nó đang ở gần thế nào sao? Nó đang quan sát cậu…ngay tại lớp cậu. Cậu luôn vẽ ra viễn cảnh đầy bạn bè…nhưng những gì nó thấy chỉ là một Thái Huy lủi thủi một mình trong lớp…Những gì nó thấy là cậu bị đem ra làm trò cười…
Nó thét lên một tiếng, tiếng thét hòa với tiếng mưa sâu thẳm…nó tự trách bản thân mình…nó không hoàn thành tốt trách nhiệm của một người chị, nó muốn những điều tốt nhất cho Thái Huy, nhưng những gì nó thấy là gì?
Sự cô đơn!
Không chỉ Thái Huy, nó thấy bản thân mình thật trống rỗng!
Bên ngoài, mưa vẫn ập xuống vai người đi đường…đè lên tâm trí nó. Bản “Kiss the rain” vẫn nhẹ nhàng du dương.
Chap 7
…
Nắng sớm bao trùm, nó mở mắt một cách khó khăn, đêm qua nó đã quên kéo rèm vào. Nhìn qua giường bên cạnh, không có hắn, nó lặng một hồi, xong cũng chuẩn bị đi học.
9h tiết học mới bắt đầu, 7h sáng lác đác vài học sinh xuống căn tin dùng bữa. Không khí lành lạnh, chắc có lẽ vì trận mưa nguyên đêm qua, nó nhìn ngoài sân, bây giờ nắng vàng ươm ngoài đó, chốc nữa sẽ nóng lắm đây.
8h, hơi ẩm dần bốc lên, làn hơi nước bốc lên từ mặt nước khiến mọi thứ cứ như đang nhảy múa. Nó thấy khó chịu, chỉ mong tìm được nơi nào mát mẻ tí. Nó tự hỏi liệu giờ Thái Huy dậy chưa? Nếu dậy rồi thì giờ cậu đang ở đâu?
Chân nó vô thức tiến về chỗ gốc cây mà Thái Huy hay ngồi.
Thân cây to, cành lá tỏa ra tứ tung che bóng mát. Một cơn gió chay ngang qua khiến lá cây xào xạc, tí tách vào giọt nước còn đọng lại trêm tán lá. Thái Huy ngồi dưới, chăm chú đọc sách, không quan tâm đến mấy giọt nước đang vương trên người mình, chỉ khẽ lấy tay phủi phủi những hạt nước nhỏ vô tình lọt vào trang sách.
Nó đứng đó, quan sát Thái Huy. Chợt cậu quay lại, nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên, “Cậu là ai?”, Thái Huy nói, giọng có vẻ run sợ.
“Ah…mình…mình chỉ đi ngang qua thôi…”, nó luýnh quýnh khi bị Thái Huy phát hiện.
Cả hai liền im lặng. Nó nghĩ giờ gương mặt cũng không ít băng keo cá nhân nên chắc tạm thời Thái Huy sẽ không nhận ra. Nhưng vẻ sợ hãi đó là sao? Nó tiến lại gần Thái Huy, chợt cậu rụt lại , đưa tay lên đỡ, “Đừng đánh tôi!”, cậu thét lớn.
Nó lặng cả người.
Lồng ngực khẽ nhói lên như bị kim chích, nó cảm thấy đau khổ vô cùng. Nhìn đứa em trai đang cố gắng tự vệ một cách yếu ớt ngay trước mặt mình, nó chỉ muốn ôm cậu ngay tức khắc, nó muốn nói với cậu rằng nó là Trang Thư…nó muốn nói với cậu rằng đừng sợ, nó sẽ luôn bên cậu.
Nhưng nó không làm được.
“Chúng ta…làm bạn được chứ?”, nó đưa tay ra để bắt tay với Thái Huy.
Thái Huy lưỡng lự bỏ tay xuống, nhìn nó một cách đề phòng, rồi nhìn bàn tay đang đưa ra ngay trước mặt mình. Cậu lưỡng lự , xong nhìn nó, “Bạn sao?...với mình?”.
Nó không ngần ngại, cười và gật đầu. Nó có lẽ đã thất bại trong việc làm một người chị tốt, nhưng nó sẽ không thất bại trong vai trò làm bạn của Thái Huy…ít nhất là như thế.
Thấy được vẻ e ngại của Thái Huy, nó tỏ ra tự nhiên, ngồi xuống kế bên cậu kể lể một cách thân thiện, “Mình là học sinh mới chuyển tới học chung lớp cậu . Cậu không biết à? Mình ngồi ngay bên cạnh cậu đấy”, rồi nó nhìn Thái Huy, bật cười, “Chẳng lẽ cậu không để ý đến xung quanh sao?”.
Nhìn thấy được vẻ cởi mở của nó, sự đề phòng của Thái Huy giảm đi, cậu không nói gì, chỉ lắc đầu, tay cầm chặt cuốn sách. Thấy thế nó hỏi, “Sách gì thế? Mình thấy cậu hình như đọc suốt”.
Thái Huy vẫn im lặng, nó thấy hụt hẫng. Có lẽ nó phải nghĩ cách tiếp cận từ từ bởi hình như Thái Huy đang sợ một thứ gì đó. Nó cũng không nói gì, lưng khẽ dựa vào thân cây phía sau. Không gian liền yên ắng, Thái Huy lại quay trở về với việc đọc sách. Nó tự nhủ, có lẽ được ngồi cùng cậu như thế cũng là một điều tốt rồi, nó không nên đòi hỏi gì hơn.
“Cậu không phải là người trong đám của Khoa?” , chợt Thái Huy lên tiếng.
Khoa? Là đại ca của nhóm mà nó đang muốn gia nhập?
Nó cảm thấy nghẹt thở, sự nghiêm túc lộ rõ trong câu hỏi đó. Nó mấp máy môi, chẳng biết nói gì. Nên cười và bảo là nó đang muốn gia nhập vào đó…hay là…
“Cậu…có vấn đề với cậu người đó à?”, nó lảng sang chuyện khác bằng câu hỏi mới. Thái Huy nhìn nó, rồi mím môi, “Nếu…trong trường này cậu không theo hắn…thì hắn sẽ hành hạ cậu cho đến khi cậu ra trường thì thôi”.
Nó sững người trước câu nói ấy, thật ra Thái Huy đang chịu đựng điều đó sao? Nó không kiềm nổi, nắm chặt lấy hai cánh tay của Thái Huy, nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhưng rồi nhận ra sự quá đáng của mình, nó liền buông ra, gãi đầu một cách lúng túng, “Xin lỗi…chỉ là cậu có thể nói cho mình biết…chuyện gì đang xảy ra trong trường này không?”, nó nói với giọng nài nỉ, nó chỉ muốn nghe chính miệng của Thái Huy nói…đúng…chuyện gì đang xảy ra.
Thái Huy lặng lẽ gấp trang sách lại, rồi cậu gỡ mắt kính ra, đôi mắt hằn sâu sự giận dữ và sợ hãi, lần đầu tiên nó nhìn thấy ánh mắt như thế, “Chẳng có gì cả…chỉ là kẻ mạnh thắng kẻ yếu thua…thế thôi…”, Thái Huy nói. Từng từ, từng chữ nó nghe được khiến nó cảm thấy lạnh người. Cứ như không phải là Thái Huy vậy. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nó chỉ cười trừ.
…
Chap 8+9
Trưa, sân trường đặc quánh hơi nước. Sự oi bức bao trùm lên các học sinh nam đang có tiết thể dục ngoài sân không buông. Trong đó có nó ,quệt đi giọt mồ hôi thứ n trên trán, nó cố gắng vừa chạy vừa thở cho đều sức. Hồi còn luyện võ, nó đã có 3 tháng cùng mọi người đến một vùng đất ven biển . Trong 3 tháng đó, nó phải chạy bộ 10 cây số mỗi sáng. Nó chạy mệt đến nỗi nôn ra, nhưng vẫn phải tiếp tục chạy. Nó rùng mình, mặc dù nhờ thế mà nó có sức khỏe dỏe dai hơn nhiều đứa con gái khác, hay ít nhất cũng ngang ngửa một thằng con trai, nhưng dù sao khi nghĩ đến quãng thời gian đó nó cũng không khỏi run sợ.
“Cậu còn có thể chạy chứ?”, nó hỏi, điều nó lo nhất là sức khỏe của Thái Huy. Chạy dưới nắng một người bình thường đã mệt, nói chi đến người vốn đã có sức khỏe yếu như cậu
Thái Huy trên gương mặt là một nụ cười nhợt nhạt, xong cố gắng tiếp tục chạy theo tiếng hối thúc của huấn luyện viên.
Nó cảm thấy vô cùng lo lắng cho Thái Huy, liền chạy theo cậu, “Này! Đừng gắng sức! Nhìn cậu nhợt nhạt lắm rồi, đừng chạy nữa!”, nó thét lớn, dứt lời, cả người Thái Huy đổ ầm xuống đất.
Nó bần thần, xong nhanh như chớp đến bên Thái Huy để đỡ cậu dậy. Tim nó đập nhanh, nó cần phải đưa cậu đến phòng y tế gấp. Đang quàng tay Thái Huy qua vai mình, chợt có ai đó kéo Thái Huy về phía sau. Ngạc nhiên, nó quay lại liền thấy hắn, hình như lớp hắn cũng có tiết thể dục.
“Cái thân ốm nhom của cậu vác không nổi đâu, để tôi!”, rồi Khoa cõng Thái Huy trên lưng mình, đi thẳng đến phòng y tế. Nó tạm thời gác chuyện giữa nó và hắn sang một bên, điều bây giờ là đảm bảo sức khỏe của Thái Huy.
Dáng hắn cao lớn hơn cả Thái Huy, đi phía sau, nhìn hắn đang cõng Thái Huy, một cảm giác có vẻ an toàn len lỏi trong người nó. Bước chân thật nhanh, chẳng mây chốc Thái Huy đã nằm gọn trên giường. Cô y tế bảo chỉ say nắng nhẹ, không có gì nghiêm trọng . Nó thở phào, rồi đứng cạnh giường của Thái Huy nhìn không rời mắt, có lẽ nó nên xin nhà trường không cho Thái Huy học những tiết thể dục như thế nữa.
“Nè! Không sao rồi thì về lớp đi!”, hắn nói với vẻ khá hằng học, nó quay lại nhìn hắn. .
Gương mặt hắn đang mang vẻ giận dỗi như một đứa con nít, nó cũng không dám nói gì, chuyện hôm qua và ngay hôm nay cứ xáo trộn khiến nó đầy khó xử. Đến khi hắn bước ra khỏi cửa, chân liền vô thức chạy theo, nắm lưng áo của hắn lại.
Hắn dừng bước, nhìn tấm lưng rộng lớn của hắn ngay trước mặt nó thấy căng thẳng, “Cám...cám ơn...”.
Hắn hít vào một hơi rồi gằn giọng, “Con trai không bao giờ nắm áo nhau kiểu đó, buông ra!”.
Nó lúng túng, liền buông áo của hắn ra, chớp mắt hắn đã ở một khoảng khá xa. Nó thở dài, mang tâm trạng đầy mâu thuẫn về lớp.
...
“Mày ở đâu vậy?”, Duy hỏi khi thấy hắn quay lại, gương mặt đỏ bừng.
Hắn không trả lời, ngồi phịch xuống đất, tay vơ đại một chai nước uống ừng ực. Hồi nãy, cảm giác bị nó nắm áo lại không hiểu sao hắn lại lúng túng! Quệt đi giọt nước đang vương trên khóe miệng, trong đầu hắn hiện lên cái vẻ yếu đuối của nó...Hắn tự vò đầu, đổ hẳn nước lên đầu mình, cố gắng lấy vẻ tỉnh táo của mình. Nhưng...vẻ mặt đó...cử chỉ đó...cứ khiến tim hắn đập mạnh.
Tan học, nó nhanh chóng đến phòng y tế để gặp Huy, nhưng cô giáo bảo khi tỉnh dậy cậu đã lên phòng. Nó thở dài, chắc giờ Thái Huy cũng chẳng muốn gặp ai, có lẽ nó nên về phòng học bài cho ngày mai.
Nhưng chợt nhớ ra điều gì, nó lén ra sân sau trường để gọi cho bác sĩ của Thái Huy, nó muốn ông ta viết cho Thái Huy một tờ giấy khám sức khỏe , nó sẽ nộp tờ giấy đó cho nhà trường và xin cho Thái Huy miễn học những tiết thể dục.
“À, sẽ có một người bạn của Thái Huy lấy giùm tôi...cậu ta tên Hải...tạm biệt!”, nó vội vã nói khi thấy một bóng người đang đi tới. Sau khi cúp máy, nó đứng nép vào tường để trốn...sau khi trốn nó lại nghĩ mình thật ngu ngốc, tại sao phải trốn chứ? Nó có làm gì mờ ám đâu? Có lẽ do sống trong cái trường toàn nam đã khiến nó...ngớ ngẩn như vậy. Nó thoáng bần thần khi nghĩ đến điều đó.
“Cộp...cộp...”, tiếng giày càng lúc càng gần, chỉ có một người. Nó khó hiểu, phía trước là khu rừng, bình thường theo nó để ý thấy thì khi ra sau trường bọn nam sinh thường đi thành nhóm, hoặc là hút thuốc hoặc là bắt nạt một nạn nhân nào đó.
Tiếng giày đã vang vọng ngay bên cạnh, nó nép mình sát vào tường.
Dáng người cao, mái tóc nâu, xung quanh toát ra một khí đầy lạnh lùng cô đơn, nó không thể nào quên người này được, là anh chàng đẹp trai nó đã gặp khi nấp trong ven rừng. Cậu ta bước đi chậm rãi, nhìn từ phía sau có thể thế lưng cậu ta nhỏ hơn hắn, cả cái dáng cao cao đầy mỏng manh...nhưng vẻ đẹp thì thật hoàn hảo. Nó cứ đứng lặng đó, quên cả viêc cần làm, đến khi bóng người của cậu ta biến mất sau những thân cây to tướng nó mới bỏ đi.
Tim nó khẽ rung động.
...
Chiều xuống mang cơn mưa phùn nhẹ, nhưng may thay, đến tối trời tạnh hẳn, nhưng không khí thật lạnh giá. Nó mặc hai lớp áo bước đi trên đường vắng, trên đôi tay trắng bệt vì lạnh, run run cầm tờ giấy khám vừa mới lấy xong, nó định nhờ bác sĩ chở về trường giùm bởi theo nó thấy cái xe hơi mà ông ta đang chạy có vẻ ấm hơn ngoài này rất nhiều. Nhưng nó lại thôi, nó sợ ở gần ông ta quá lâu sẽ bị lộ việc mình là con gái, bởi vị bác sĩ này là người đã khám cho Thái Huy từ nhỏ, nên số lần gặp nó cũng không hề ít.
Nhét tờ giấy vào túi áo sau khi gấp gọn gàng, nó xoa hai tay vào nhau để tìm chút hơi ấm.
Đi qua một con hẻm nhỏ, nó chợt nghe tiếng đánh nhau. Lén nhìn vào trong, hình như có khoảng 5 người, họ đang đánh một anh chàng xấu số nào đó. Nó định bỏ đi, những cảnh này với nó quá quen thuộc, chưa kể nó cũng đã trải qua, đánh nhau và bị đánh, nó đều đã nếm qua, đến nỗi gương mặt giờ cũng dán đầy băng keo cá nhân.
“Thằng đó ở đâu?”, giọng một người con trai hét lớn đầy uy lực và giận dữ, nó dừng chân, giọng nói này...
Lùi lại vai bước, nó lén nhìn vào trong. Con hẻm tối om, chỉ có duy nhất một bóng đèn chập chờn từ cây cột điện xiêu vẹo. Dưới đất là một nam sinh, vài vệt máu nhuốm trên áo cậu ta, còn một người đang đứng, nhưng ánh sáng không thể chiếu sáng gương mặt người đó. Chỉ duy nhất một người nó nhận ra...là Duy.
Tên đó ở đây...vậy người kia...không chừng lại là người nó cần tìm!
...
“Bộp! Bộp!”, hắn không ngừng vung chân đá người đang nằm dưới đất. Đôi mắt hắn hằn rõ sự giận dữ khi biết bọn người của hắn bị đánh bởi nhóm của tên đó, và giờ thằng đầu xỏ chạy mất.
“Tao hỏi lần cuối, nó ở đâu?”, hắn ngồi xuống đối diện người đó, giọng nói đầy giận dữ khiến người đó liền thấy run, nhưng một mực không hé miệng nửa lời. Hắn thở hắt ra, ngoắc tay ra hiệu cho đàn em đưa hắn một thanh sắt.
“Làm ơn...tha...tha cho tôi!”, người đó bắt đầu mở miệng van xin.
Hắn nhếch miệng cười khinh, rồi vung cây gậy lên, “Cốp”, cây gậy lao thẳng xuống mặt đất, kêu lên lạnh tanh. Nam sinh đang nằm dưới đất càng run, đôi tay nắm chặt đầy sợ hãi.
“Tao cho mày 3 giây! Một!...”, hắn lạnh lùng nói, giọng nói nhẹ tênh đầy uy hiếp.
Người kia không dám hé miệng, giờ cậu có nói hay không nói cũng chết cả, “Tôi không biết...không biết thật mà!”, lấy hết hơi sức cuối cùng, cậu ta hét lên.
“Hai...”, hắn vờ như không nghe, lạnh lùng đếm tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro