Chết trên đoạn đầu đài

10/03/2022
*CHỈ ĐĂNG TRÊN BLOG VÀ WATTPAD

"Hỡi thánh thượng, hỡi thần Kartikeya, dương tay tắm trong máu người còn chưa đủ, tình yêu cho những đứa con, con nguyện đứng trước đoạn đầu đài hứng máu chảy, ôm trong lòng khi thủ cấp lìa khỏi cổ, hôn lên trán khi máu còn nóng hổi, để cho mọi người thấy tình yêu bao la con con dành cho ngài, hỡi Kartikeya, hỡi Kartikeya!"

*Keng keng keng*

Sẽ không xa lạ khi bước chân vào toà thánh Cronus mà không nghe thấy những tiếng tôn kính vị thần của họ Kartikeya đều đều trong hơn trăm loại chuông lớn nhỏ. Trích trong cuốn kinh thánh xứ Cronus là lời mà họ thường xuyên dùng để thờ người, vị thần với chiếc đầu lìa khỏi thân xác.

Giờ đây, anh- một kẻ ngoại quốc ngồi một mình tại quán cà phê ngay mặt phố, lối kiến trúc của toà thành cổ kính, đường lát gạch thay vì dùng hắc ín, hoà mình vào thiên nhiên khi chốc chốc nơi vỉa hè lại mọc lên những hàng cây cổ thụ.

Đưa tách latte nâu lên nhấm nháp, ngay đối diện là một nhà thờ, tiếng cầu nguyện vang vọng cùng chiếc chuông đồng. Nhưng! Tượng đài vĩ đại họ đang quỳ lạy không phải vị thần xinh đẹp với đôi cánh dang rộng mà là mô hình đoạn đầu đài sừng sững với vị thánh thượng của họ nằm dưới dàn máy chém.

"Ôi thánh thượng~"

Tiếng nguyện như đang than khóc.

Tiếng chuông ngân nga ngay khi bản cầu nguyện đồng thanh kết thúc làm bồ câu trắng trên đỉnh nhà thờ bị đánh động mà bay phấp phới trên không trung. Hôm nay là một ngày trời nhiều nắng, lâu lâu từng đoạn mây chập chờn bay qua tạo bóng râm.

Kakuchou sẽ không phải đến nơi cuồng tín này nếu tên đồng nghiệp đa tình lại đi si mê một tên công tử tại tòa thánh Cronus. Thành phố của tiếng chuông đồng và đạo Kartikeya, họ không thờ ai khác ngoài một vị thần duy nhất, Kartikeya tối cao.

Khác với những gì Kakuchou nghĩ về một thành phố nghiêm đạo, người ở đây lại hiếu khách, cởi mở đến lạ thường.

Đứng trên đoạn đầu đài nhìn xuống dưới ba nghìn giới.

Kể rằng đây là chốn linh thiêng kết nối người và thần.

Câu chữ được in trên tấm poster quảng bá trước khi bước vào cổng thành, Haruchiyo cầm lên nhìn không có mấy hứng thú rồi vất chúng cho Kakuchou. Đối với một tên học luật như hắn, chẳng hề để tâm đến những lũ coi sự linh thiêng của tôn giáo trên cả pháp luật này, một vài tôn giáo được coi là triết học, nhưng chỉ là triết lý mà thôi, chẳng phải điều gì thực tế.

Nhưng đối với Kakuchou, đặc biệt là Kana - bạn gái gã, những người học trong ngành kiến trúc mà nói, lại là một trải nghiệm tuyệt vời, "Toàn lũ cuồng tín ngu nguội hết đầu óc."

"Thoải mái đi chỉ là du lịch thôi, Haruchiyo.", Kana lên tiếng an ủi người yêu, cô biết rõ gã là chúa ghét lũ sùng đạo.

*Ring ring ring*

Tiếng chuông lớn từ những nhà thờ đồng loạt vang lên lúc 9 giờ sáng vọng lại khắp phố, mang theo gió thoảng khi vào thành. Trong thành mang dáng vẻ cổ kính hầu hết được dùng gạch hoặc đá tảng để tạo dựng lên những công trình, như lạc về miền hy lạp cổ khi mà Achilles hay Hercules không chỉ còn là truyền thuyết.

Vẻ đẹp nơi tây phương, dập dìu nắng nhạt trùm lên từng mái nhà và mặt đường nhẵn nhụi. 3 người bước vào thành ngoài thăm thú nơi đất khách, còn là đến nghiên cứu cho dự án sắp tới về tòa thánh Cronus - nơi tách biệt với dòng người trần tục bên ngoài.

Dân số nơi đây chỉ còn vẹn 4 chữ số - 4.200 người trong diện tích 26 km vuông, có thể nói, như một hệ thống họ hàng thu nhỏ vây kín trong tòa thành, không người nghèo, không đói khổ quả là mơ ước quá đỗi xa vời, nhưng phân chia giai cấp từ người thường đến thượng lưu vẫn được giữ lại, chỉ rằng vấn đề ấy chẳng quá gay gắt.

Xứ sở thần tiên tọa lạc trên nền của trái đất.

Có một số điều kì quái anh nhận thấy sau khi đọc sơ qua về thành phố nơi đây, tập tục bện tóc khi đã lập gia đình dù là nam hay nữ, đôi mắt tím biếc nơi chỉ người xứ Cronus mang khiến những vị du khách thấy rất hứng thú. Từ hơn thập kỷ trước, vì đôi mắt đặc biệt, họ đã phát triển những ngành nghề thủ công với những loại đá quý tím để bán làm quà lưu niệm cho khách du lịch, loại bán chạy nhất luôn luôn là thạch anh tím.

Cả 3 đi quanh thị trấn một hồi thăm thú cảnh quan thiên nhiên xung quanh thì dừng lại trước một hàng bán hoa quả, người phụ nữ trung niên mặc chiếc váy thổ cẩm truyền thống, đầu vấn khăn, tóc tết rối búi cao đang nhanh tay gói hàng vào túi cho vị khách trước.

Kana bèn đến sát gần xem hoa quả tiện thể hỏi han, "Cô ơi cho con hỏi, gần đây có chỗ nào để thăm quan không?"

"Cô cậu là du khách sao?", người đàn bà lau tay lên chiếc tạp dề, luôn tay đặt tao vào trong túi giấy, cười tươi nói, "Đến đúng lúc quảng trường thành phố đang mở lễ, ra đó nhiều chỗ chơi lắm."

"Vâng, con cảm ơn cô."

Ngược lại với Haruchiyo và Kana, Kakuchou lại quyết định đi đến thư viện của thành phố chiêm nghiệm, chỉ có hai người tiến vào quảng trường mà người đàn bà giới thiệu, đường đến không quá xa chỉ cần đi thẳng liền thấy rõ bãi đất bằng phẳng được lát gạch bóng loáng giữa ánh nắng vàng, từ xa xa đã nhìn thấy những ngọn cờ màu sắc treo phấp phới, tiếng trống và kèn, tiếng ca hát đồng thanh, hoa được trang trí khắp con phố.

Hàng người đứng vây quanh một cái đài nhỏ, quần áo sặc sỡ làm cặp đôi hết sức tò mò, Haruchiyo là người tiến lên trước, đến gần với đám đông hơn để nhìn rõ chiếc máy chém bằng gỗ cao lớn trên đoạn đầu đài.

Đoạn đầu đài cao 2 mét rưỡi, bục gỗ, máy chém kim loại được lau sạch hàng ngày

"Bục đài cao hơn 2 mét
Hứng đầu của kẻ may mắn rũ khỏi
Mùi gỗ thông thơm đánh bóng bởi huyết dịch
Nỗ lực để tóm gọn những kẻ nguyện cầu
Một cái đầu khác trôi đi
Là đoạn đầu đài của thành Cronus"

Bài thơ khắc trên lưỡi dao sáng bóng của máy chém lớn, lưỡi dao nghiêng cứng màu bạc lạnh lẽo phô trương giữa quảng trường. Có thể gọi họ là những kẻ may mắn ngay khi vào thành họ đã chứng kiến cảnh hành quyết của một tên tội phạm.

Họ đến vừa kịp lúc, xung quanh đám đông yên lặng không phải vì sợ mà trên môi ai cũng nở một nụ cười như chứng kiến điều tuyệt vời lắm, tay họ dơ lên trước ngực như đang cầu nguyện, cảnh tượng khiến 2 kẻ ngoại đạo đứng giữa đám đông ngỡ ngàng.

Tiếng máy chém kéo lên ken két, dây thừng được thả xuống ngay tức khắc khi gã đứng giữa dòng người đối diện với khuôn mặt kẻ bị phán xử, hắn mang trên mình nụ cười tươi như điều hạnh phúc nhất thế gian sắp sửa ập tới.

Xoẹt! Một đường cắt ngọt lịm, lưỡi máy chém kim loại xuyên qua biểu bì đến từng đốt xương cổ mỏng manh, cắt đứt dây chằng và cuống họng, âm thanh vang lên vọng như xé giấy, kẻ đứng dưới khán đài như Haruchiyo còn nghe thoang thoảng được tiếng gió rít mạnh mẽ khi lưỡi dao rơi xuống cổ.

Máu bắn xuống tận dưới đài, chảy dài trên bục gõ rồi lăn tăn thấm xuống dưới gạch lát của quảng trường, bên dưới đoạn đầu đài, gạch đỏ hoe lung linh dưới ánh mặt trời.

Một ít máu văng lên mặt Haruchiyo, gã bần thần đưa tay quẹt lấy, Kana đứng bên cạnh cũng không khỏi hết bàng hoàng, cô nắm chặt lấy tay gã không nói nổi một lời.

Một tên tội phạm đầu lìa cổ, một hạnh phúc mới liền ra đời, không còn tội lỗi không còn ác độc đó là độc quyền của nơi đây.

Đầu hắn nhem nhuốc máu, kẻ mắc tội phản chúa Kartikeya khi mang người con gái đi bỏ trốn thay vì được đến đền thờ để cúng tế. Không còn máu trinh nữ, toà thánh Cronus ắt hẳn bị chịu phạt.

Đầu hắn lăn xuống bục không ai đỡ, bị chân đao phủ đá xuống lăn dài trên đất.

Tiếng hò reo vui mừng của con dân xứ Cronus trước khung cảnh xử tử vô nhân tính.

Đánh động cho tiềm thức đờ đẫn của cả hai là một vật mát lạnh mềm mại như nhung được dúi vào đôi tay buông thõng, Hành động có chút bất ngờ làm Kana giật mình rụt tay lại, nhìn về phía bên trái, Haruchiyo thấy vậy ngay lập tức đứng chắn trước mặt cô, để khi đã bình tĩnh nhìn lại dáng vẻ của một cậu trai yêu kiều trong áo ren trắng, "Hoa lễ cho buổi hôm nay, hoàn toàn miễn phí."

Mái tóc vàng lướt qua mặt gã, khiến gã khựng lại, theo dõi dáng vẽ người con trai đang cầm lấy bó hoa nhỏ còn đọng sương đưa lên mặt gã. Chàng trai bị cái nhìn của hoảng sợ của Haruchiyo làm cười mỉm, ánh mắt phơi phới của tuổi thanh xuân tím đậm, thoang thoảng chút hương hoa nhẹ.

Không biết có phải là do cảnh tượng hành quyết, hay mùi hương hoa kia mà khiến Haruchiyo có chút chóng mặt.

Máu không bắn đến chỗ cậu trai, vạt áo trắng lại càng khiến gương mặt tinh khiết hơn khi đứng giữa biển người đồ đỏ, cậu đưa tay quệt đi vệt máu loang lổ còn vương lại trên má gã, "Mắt xanh? Anh là khách du lịch sao? Thật là một màu xanh đẹp như bầu trời nơi ở của những vị thánh vậy!"

Đôi mắt với đuôi mắt dài sắc lẹm, hai lúm đồng tiền ẩn hiện khi cậu ta cười trên làn da căng bóng hồng hào hai bên má như trái đào, vẻ thần kỳ của tạo hoá làm ánh mắt của Haruchiyo bị hút hồn, lòng gã có thứ gì đó rạo rực đang dâng trào.

Phải lòng từ cái nhìn đầu tiên?

"Sao vậy Haruchiyo?"

Dường như gã không thể giấu diễn nỗi kinh ngạc của bản thân hơn nữa, cảnh tượng máu tanh bỗng chốc được thanh tẩy hoàn toàn, gã đưa tay đỡ lấy bó hoa nhỏ được Rindou cầm đưa trước mặt, kéo Kana đi nhưng thực chất lại đang cố giấu vẻ mặt ngượng ngùng trước sắc đó của bản thân, "Không có gì đâu, nơi này kì lạ quá ta đi ra chỗ khác thôi."

Âm thanh run rẩy của cô vang lên, "Ta rời đi luôn hôm nay nhé Haruchiyo."

"Ừ.", gã lặng lẽ gật đầu.

Kakuchou không rõ hôm ấy đã xảy ra những gì, sau chuyến du ngoạn đến quảng trường anh đã hỏi hai người nhưng họ không đáp lấy một lời. Suốt dọc đường Kana cứ run rẩy nắm lấy tay Haruchiyo, khi quay lại gặp Kakuchou, cả hai đều thích dục anh rời Thành thật sớm, làm mất khoản tiền cọc với khách sạn đã thuê trước đó.

Có vẻ Kana không thể chịu đựng được trước những gì mình nhìn thấy khi đang sống ở một thế giới đấu tranh vì nhân quyền, những lo toan và sợ sệt khiến cô không để ý đến sự khác lạ của người bạn trai. Bó hoa được gã cầm ngắm nghĩa một cách đờ đẫn như sầu muộn lại như nhớ nhung.

Ngay từ lúc ấy, sự việc thay đổi đến chóng mặt.

Haruchiyo thường ỉu xìu nhìn ra ngoài cửa sổ, như mắc bùa mê thuốc lú mà chia tay Kana không do dự.

Mãi sau này anh mới biết được nguyên do cho hành động bất ngờ ấy là người con trai ấy, đóa long đởm xanh của toà Cronus - Haitani Rindou.

Căn phòng rộng rãi được trải thảm đỏ, cửa kính mở toang đón gió và mùi thơm từ cam nở rộ sau vườn, Haruchiyo đưa tay vuốt nhẹ lên ngực cậu trai rồi bắt đầu liếm, mùi tựa lựu đỏ quanh năm không ngừng chín, Rindou trong mắt gã là loại quả căng mọng nhất, thơm sặc mùi da thịt và hương cỏ thanh mát.

Mông cậu được nâng lên, từng ngón tay bấu víu mảng da màu mật ong.

Hai người hôn hít trên chiếc giường mềm trải lẫn chân và lông thú, dấu hôn hồng trải dài từ cổ đến bụng, cậu ngửa cổ, cắn lấy ngón tay đặt trước miệng đầy thỏa mãn, dương ánh mắt phiếm đỏ nhìn lại gã, mãi tóc dài trắng lòa xòa chạm xuống cơ ngực làm Rindou vừa nhột vừa kích thích.

Ngực gã nóng ran, hơi thở hơi gấp gáp nhưng lại chẳng làm chậm lại chuyển động của hông mình, đôi mắt xanh chăm chú nhìn cậu như đóa hoa đẹp nhất trong khu vườn thơ mộng, miệng Haruchiyo nở nụ cười, gã gỡ bỏ ngón tay đang cố chặn miệng cậu lại để nghe những lời tên mật ngọt, "Haru~~"

Mỗi lần tiếng kết cất lên lại càng gã hăng máu, dương vật chôn sâu trong hậu huyệt nhỏ đang kêu rên vì kích thích của khoái cảm, từng đợt từng đợt chảy tuột nên não gã chưa được xử lý kịp đều biến thành hành động thúc càng mạnh bạo.

Bụng dưới đập mạnh đến từng mảng đùi non của Rindou, tốc độ lúc nhanh lúc chậm không nhất quán khiến cậu chỉ biết quằn quại dưới thân gã rên rỉ những tiếng ngọt nước ngắt quãng.

Cho đến khi quá sức chịu đựng, dương vật đang ngẩng đầu của cậu từ từ tiết ra dịch trắng bắn lên ngực gã tại thành một mảng nhớp nháp, tay Rindou muốn đẩy Haruchiyo ra nhưng gã không cho phép cố nắm lấy cổ tay kéo cậu lại gần.

Lỗ nhỏ vừa trường ra khỏi dương vật căng cứng một đoạn liền bị lấp đầy lần nữa làm cậu chỉ có biết nức nở. Lần nữa bị đè xuống, lần này nằm trọn trong vòng tay ấm áp của gã, ngón tay bấu víu lên vai tạo thành những vết mèo cào sắc lẹm.

Haruchiyo đầy hứng thú, cho đến khi tốc độ di chuyển của gã chậm lại, cự vật cương cứng chôn sâu trong cái động đã bị chơi đến ướt đẫm, phun từng đợt tinh dịch nóng vào bên trong gã cũng chưa có ý định rút ra, "Được rồi tránh ra đi..."

Chỉ nghe giọng Rindou nhỏ nhẹ thều thào bên dưới, lồng ngực đã dính bết tóc lại với mồ hôi, loang lổ tinh dịch trắng ngà nhớp nháp giữa bờ ngực áp sát của hai người. Gã bén mái tóc vàng trên trán sang hai bên để nhìn rõ mặt người tình, hôn lên trán cậu lần cuối rồi mới rời ra hẳn, tinh dịch ồ ạt chảy xuống khi không có gì vật ngăn cản, dính đầy lên tấm vải mà Rindou đã chuẩn bị lót bên trên ga giường.

Khuôn mặt cậu đờ đẫn, đôi mắt ngấn nước đảo qua đảo lại trên không trung, đôi môi sưng phồng vì bị cắt mút, Rindou chìa đôi tay túm lấy Haruchiyo đang buộc lại tóc kế bên rồi rúc vào lòng gã mà mơ màng.

Gã cũng không cự tuyệt, cánh tay bị cậu giữ lấy cũng không màng buộc tóc nữa chỉ đành vắt chúng sang một bên, vuốt ve lưng người đang nằm gọn nơi đây lòng rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Chỉ khi bị đánh động bởi một sức nặng chèn trên ngực, gã tỉnh dậy thì đã ban trưa rồi, Rindou nằm trên ngực gã xõa mái tóc vàng ươm trong nắng đang vuốt ve bờ ngực căng đây, "Anh biết không, ở đây có một truyền thuyết, nếu ta uống máu thề thì sẽ đời đời kiếp kiếp bên nhau."

Haruchiyo mơ màng xoa đầu cậu, vuốt ve từng lọn tóc mềm mượt trên tay rồi không kìm lòng được lại đặt lên trán một nụ hôn yêu chiều, "Chiều em hết."

Trước khi trở về, Haruchiyo đã tự nguyện rạch tay hiến máu cho người tình mắt tím, khiến cẳng tay có một vết sẹo dài.

"Haruchiyo!? Mày có phải là mất trí rồi không?", Kakuchou tiến lại gần Haruchiyo khi gã đang ngồi đọc sách trong thư viện, dáng vẻ anh đầy hậm hực.

Câu nói khiến gã có hơi tức giận, "Suy nghĩ gì chứ? Đừng xen vào chuyện cá nhân của tao."

"Thằng ngu này mày tỉnh táo lại xem! Điểm số tụt dốc không phanh, người yêu 6 năm nói bỏ là bỏ, thậm chí mày còn dính ước với cô ấy! Không phải đều là do chuyến đi đó chứ?"

"Tao hỏi nhưng mày và Kana đều không nói, rốt cuộc hôm đó đi quảng trường bọn mày thấy cái gì hả!?"

Như không nghe nổi lời người bạn thân khuyên răn, gã đóng sách lại gằn giọng khi đang ở trong thư viện, "Mọi thứ rất bình thường, đừng làm quá lên Kakuchou!"

Kakuchou không nén nổi cơn giận khi khuyên bảo thằng bạn cứng đầu, anh nắm lấy cổ áo của gã kéo đến giọng nói vang vọng khắp thư viện đánh động nhiều bạn học cũng như thủ thư tiến đến xem xét, "Vậy nói cho tao biết đấy là cái gì? Mày lụy tình đến mức nó bảo mày chết mày cũng chết đấy à."

Anh kéo ống tay áo của gã để lộ vết sẹo dài hơn 1 gang tay vừa đóng vẩy, nhưng liền bị Haảuchiyo đẩy ra, "Chỉ là một vết sẹo, mày làm quá lên cái?"

Nói rồi gã cầm cuốn sách đọc dở trên bàn rời đi, mọi người xung quanh không hiểu chuyện chỉ có thể đứng từ xa bằng tán. Lúc Kakuchou định xông lên túm lấy gã thì thủ thư đã đứng giữa can ngăn, "Có gì ra ngoài giải quyết, hai cậu làm phiền người ở đây đọc sách đấy! Nếu còn có hành vi bạo lực tôi sẽ gọi bảo vệ!"

Kakuchou không thể làm gì, chỉ đành nhìn bóng lưng rời đi của gã, từ ngày hôm ấy anh không tài nào liên lạc được với thằng bạn thân.

Bấy giờ Haruchiyo đã hoàn toàn coi Cronus là chốn dung thân, ngày ngày đều từ khách sạn chạy đến nhà Rindou ôm ôm ấp ấp như một đôi chim ri.

Gã đến khuôn viên nơi bao quanh bởi cây cối nằm trên một ngọn đồi thoải, đầy thích thú khi nhìn thấy Rindou vẫn khoác trên mình tà áo ren trắng nằm trên tấm bạt kẻ ca rô dưới gốc cây xoan, tay cầm con dao gọt cam rồi đưa từng múi mọng nước lên miệng khiến bờ môi càng thêm hồng.

Gã tiến lại gần ngồi cạnh nơi cậu đang nằm sấp cúi xuống hôn lên bên má, nhưng chỉ thấy tay cậu nắm lấy vạt áo người tình vật xuống tấm thảm nhàu nhĩ trên vạt cỏ xanh, hôn đôi môi còn vương mùi cam ngọt lên khắp mặt lẫn cổ gã, "Anh có yêu em không?"

"Yêu không tả nổi.", gã nằm bên dưới cố gắng vòng tay qua eo nhưng liền bị tay Rindou từ chối hất văng ra.

"Anh không phải người ở đây anh là người ngoại tộc, Haruchiyo."

"Chuyện vớ vẩn đấy em lo làm gì, giờ anh còn mỗi khóa luận là tốt nghiệp, có hành tá thời gian dành cho em."

Đôi tay chống lấy cỏ ngồi dậy, Haruchiyo muốn hôn lên để an ủi người tình khỏinhững niềm lo lắng của cậu nhưng nhanh chóng lần nữa bị tay cậu chắn giữa môi, đôi mắt sắc sảo nhìn lấy gã đầy thờ ơ, chẳng còn ánh tím nồng nhiệt như trước, "Rồi anh sẽ quen một người khác khi đang học đúng chứ? Vẻ đẹp đâu phải thứ duy nhất trên thế giới này mình em sở hữu đâu nhỉ?"

Lỗi lo lắng vô căn cứ của Rindou khiến gã bất ngờ, Haruchiyo tâm tình căng thẳng khiến động cũng nhỏ lại, "Anh chỉ yêu mình em thôi, anh không nói chuyện với những người khác quá 5 câu như em đã dặn, anh thậm chí còn cắt đứt quan hệ với người thân, em đủ hiểu anh yêu em đến nhường nào mà."

"Chúng ta cùng là đàn ông đấy, em đủ biết không thể được lời 'chỉ yêu mình em' của anh, sáo rỗng làm sao?"

Anh mắt của gã thập phần lo lắng, sợ hãi khi nhìn vào con ngươi màu tím lạnh kéo của Rindou, một nỗi lo rợn tóc gáy tựa đứa trẻ con đứng trước mặt mẹ, "S-sao anh có thể khiến em tin đây?"

Rindou kéo lấy cổ áo gã, mắt đối mắt, nụ cười hài lòng lần nữa hiện hữu trên khuôn mặt nãy giờ cau có, cậu đưa con dao đến tay gã, "Anh sẽ khắc tên em lên ngực anh chứ?"

Sau cùng chuyện ấy lại lắng xuống, tuy nhiên những mối quan hệ ngoài Thành của Harruchiyo lại hoàn toàn sụp đổ khiến gã hoàn toàn bị cô lập. Ra ngoài Thànhcũng chỉ để giải quyết chuyện học hành cho có lệ, chứ không còn chút vui thú.

Mỗi lần như vậy đều mong muốn gặp gỡ người yêu dấu bội phần.

40 phút đi xe làm gã cứ nghĩ miên man không dứt. Trận cãi vã với bạn bè và gia đình đã làm Haruchiyo có chút xuống sắc.

Ngay khi xuống xe gã đã bước thẳng vào sân nhà Haitani không cần phải xin phép, cả tháng nay gã đã nghiễm nhiên trở thành khách quen của dinh thự rồi.

Đôi chân sải bước trên nền hành lang lát đá rộng rãi, tốc độ càng nhanh càng tỏ rõ thái độ mất kiểm soát của gã.

Tâm trạng bồn chồn muốn sát vào lòng Rindou ngay lập tức. Đến ngưỡng cửa của phòng cậu, cánh cửa to bản bằng gỗ chắc nịch sơn màu đỏ rượu với đường nét chạm khắc được dát vàng, nhưng căn phòng hôm nay lại không yên tĩnh như thường ngày.

Nỉ non tiếng rên tiếng rót vào cái tài nhạy cảm của tên mắt xanh làm gã tức tốc chạy đến phía giường ngủ sau bức bình phong.

Gã chứng kiến người yêu đáng yêu của gã đang nằm dưới thân người anh trai cùng huyết thống mà rên rỉ, tay cậu bám lấy cổ, chân thì không ngừng quấn lấy hông kéo hắn lại gần, hai người quấn lấy nhau đầy hoà hợp, Ran không ngừng thúc mạnh khiến Rindou nức nở không ngớt.

Có tức tối nhưng lại càng bàng hoàng hơn!

Tầm mắt của gã như tối sầm lại, bước chân lảo đảo không thể đứng vững nổi, lòng Haruchiyo quặn lại như tơ vò, gã đập mạnh lên tường đánh động cho hai người biết sự hiện diện của vị khách không mời.

Chỉ biết chôn chân nơi góc cửa, gã ú ớ nói không rõ lời nữa sau cơn sốc, lấy tay đỡ trán không dám nhìn thẳng lấy cảnh tượng trước mặt, đôi mắt xanh chợt thoáng phiếm hồng, "E-em? Sao em ..."

Hai người quay lại nhìn gã, người anh trai không có bao vẻ tội lỗi mà khuôn mặt con lộ ra ý cười, đôi mắt tím của cả hai giờ không khác nào màn tra tấn kinh khủng cho tâm ý của gã.

Mái tóc tết hai màu của Haitani Ran vẫn còn nguyên, minh chứng ngoại tình với vợ hắn.

Gã không dám tin những điều đang xảy đến, giọng gã vỡ ra vì gào thét, "Sao lại có chuyện này!"

Rindou vẫn thanh thản không giống một kẻ bị bắt gian tại trận là bao, chui khỏi lòng anh trai xuống giường nhẹ nhàng đi đến bên gã người tình.

Cả cơ thể cậu ửng lên, mái tóc rối bù, Rindou đưa đôi tay xoa hàng nước mắt trực chờ bên má. Lần nữa chỉ cười, nụ cười rạng rỡ lộ rõ chiếc răng khểnh tinh nghịch, "Em không phải của ai, không ai có thể trường tồn mãi cả, em là tạo vật của thần và chỉ của thần Kartikeya mà thôi."

Đôi tay Rindou đặt bên má được gã nắm lấy, áp môi lên mu bàn tay mềm mại, đôi mắt vẫn hơi ướt nước nhưng gã biết mình phải làm gì, "Anh sẽ trở thành vị thần của em, Rindou."

...

Tiếng Harmonica vọng lại trong khu vườn đầy hoa trái của nhà Haitani danh giá, chuẩn bị cho bữa tiếc thờ thánh Kartikeya hôm nay có bàn tiệc được bày khắp sân vườn, rượu vang đỏ đổ trên tháp ly thuỷ tinh trào xuống như dòng suối máu.

Nhưng nhân vật chính hôm nay là gã - Haruchiyo với đôi mắt xanh đau đáu nhìn về phía hàng người, đôi mắt xanh như bầu trời nâng đỡ những vị thánh. Tóc gã được bện đuôi cá dưới đôi tay của Rindou như mong ước.

Từng bậc thang bước lên đều được tay cậu đỡ lấy, bông hoa long đởm xanh thành Cronus cuồng tín, gã cảm nhận độ mềm mịn trên đôi tay của tuổi xuân, "Em yêu anh chứ Rindou?"

"Em là của thần."

Giọng nói như đang kéo căng dây nỏ trong lòng làm gã vui sướng, Rindou hôm nay bện tóc y hệt Haruchiyo, áo trắng đầu cài hoa càng làm đôi tay gã nắm chặt không muốn rời, từng bước chân vững vàng tiến đến đoạn đầu đài.

Hôm nay trời nắng đẹp.

Đầu Haruchiyo nằm trong thanh gỗ của máy chém. Không phải cái máy chém bên quảng trường đã cũ kỹ bởi vết máu bao người, là máy chém được Rindou khắc lên bài thơ tình yêu của hai người lên chiếc lưới sáng bóng.

Từ trên cao ngước đôi mắt xanh nhìn xuống chỉ thể hiện một nỗi vui vẻ, khuôn miệng gã cười tươi ngắm nhìn dáng vẻ Rindou nãy giờ vẫn đang đứng cạnh, tay đặt lên chiếc cần gạt.

Người tình của cậu bên dưới nhìn lên, đắm chìm trong niềm hoan hỷ vui vẻ khi tình yêu được trừng phạt.

"Anh yêu em, Rindou.", một nụ cười tươi nở bên miệng.

Phập!

Chỉ một đường thẳng tuột, lưỡi dao mà sát đến cổ của gã đến tóe máu, mái tóc được bện chặt nay đã bị cắt gọn trong một đường ngọt xới.

Đầu đã lìa khỏi cổ, nhưng trông gã vui lắm, vì Haruchiyo đã đến được với vị thánh thượng Kartikeya mà Rindou tôn thờ. Giờ đây ở bên ngài, cũng chính là được cậu một lòng chung thủy hướng tới.

Ôi! Thánh thượng Kartikeya vĩ đại!

Đầu Haruchiyo đã lìa trên đoạn đầu đài.

Mái tóc trắng đã vương máu tươi lên đầu một màu hồng đậm, trên miệng vẫn nở nụ cười tươi nhưng hai mắt xanh đã dần mất đi độ linh động được Rindou - người tình ngọt ngào của Haruchiyo đón trọn trong vòng tay. Trong tà áo ren trắng gã yêu thích giờ nhuốm máu đỏ, như gã yêu cầu, là điều khao khát, cậu trai gã nụ hôn vĩnh cửu khi đầu lìa khỏi xác, đôi môi đỏ lên khi máu hoà lên da thịt Rindou.

Và tặng cho gã nụ cười đẹp nhất.

Tiếng để giày vang vọng trên đoạn đầu đài, Ran lớn tiếng như người chủ trì bữa tiệc sang trọng, hắn đưa tay vòng qua eo kéo em trai mình lại gần, áp sát để hôn lên đôi môi còn mùi máu thật dài, "Giờ anh ta đã là một phần của toà thánh Cronus, một phần của thánh thượng Kartikeya!"

Hàng trăm người đứng xung quanh chứng kiến không khỏi tuôn những dòng lệ hạnh phúc, lời nói tung hô khắp khuôn viên nhà Haitani là tên của một tên si tình lựa chọn tự tử để mang mình gần với tình yêu vĩnh cửu.

Haruchiyo!

Bài hát thánh thót vang vọng nơi xa xa.

Không ngờ nơi thần trí mê sảng này lại có thể vang lên những lời của bài Thánh Kinh Cầu Nguyện Kartikeya quen thuộc.

"Hỡi thánh thượng, hỡi thần Kartikeya, dương tay tắm trong máu người còn chưa đủ, tình yêu cho những đứa con~"

Ngôi mộ của Haruchiyo được trang trọng nằm trong viên trang của gia đình Haitani sau hành động động lòng người ấy. Ngôi mộ bằng cẩm thạch, trên bia của gã chỉ khắc duy nhất đóa hoa long đởm như lần nữa khẳng định tình yêu của tên si tình với đứa con út nhà Haitani.

Khắp bãi tha ma của gia đình trên từng cây hoa tử đằng tím, rủ xuống dưới mặt đất dưới ánh nắng vàng không có lấy một vẻ u sầu mà có chút thơ mộng. Một nghĩa địa đầu thơ mộng? Thật nực cười, Kakuchou nghĩ thầm.

Kakuchou mặc chiếc cardigan nâu nhạt nhè nhẹ bước vào phần mộ khi nhận được lời mời của trưởng gia đình Haitani Ran trước đó, anh cầm theo bó hoa trắng được Kana nhờ gửi đến đặt lên phần mộ trắng xoá và xinh đẹp của gã, nhưng cũng như bao ngôi mộ khác trong bằng cẩm thạch khác, đi từ xa không thể phân biệt được.

Không biết nên có thứ cảm xúc gì, anh chỉ đành thở dài vừa muốn trách nhưng lại chẳng thể buông lời cho người bạn thân. Sự bồn chồn bên trong khiến Kakuchou không thể đứng lâu hơn trong toà thánh, khi vừa đặt bó hoa xuống tính quay đầu định rời đi, rời khỏi nơi thành phố quái quỷ này một lần và mãi mãi thì vai đã vô tình va phải một người, mùi thơm nhẹ từ tóc phảng phất khi gió bắt đầu nổi, "Xin lỗi, tôi vô ý quá."

Giỏ mây trên tay bị động phải, chút cánh hoa lả tả rơi xuống mặt đất.

Cậu lấy tay vén từng lọn chỉ vàng trên mặt, ngước đôi mắt tím đặc trưng của xứ Cronus lên nhìn Kakuchou, một nụ cười mỉm như hoà vào cái ấm của thời xuân, vạt nắng treo trên khoé mi linh động và chiếc răng khểnh đáng yêu, "Không sao, anh đến thăm mộ ai vậy?"

Dù có nghe về người tình của Haruchiyo nhưng anh lại chưa từng gặp mặt mà điều chỉ nghe thông qua lời kể của gã, nên giờ đây chàng trai trước chỉ như người xa lạ.

Là cậu trai mang vẻ đẹp tròn đầy tựa như tỏa sáng dù dưới cái nắng rực rỡ của mặt trời. Khi chằm chằm vào cậu làm vành tai anh hơi ửng đỏ, chỉ gượng gạo đáp lời, "L-là bạn tôi."

Rindou đưa hoa cài lên tóc anh, bông hoa tím còn thơm mùi nhựa khi mới hái ngoài vườn. Nụ cười vẫn luôn treo trên miệng cùng hai má lúm đồng tiền duyên dáng, nó làm Kakuchou đứng người.

Rindou khẽ vuốt mái tóc đen rồi chạm lên vết sẹo kéo dài xuống má, âm thanh nhẹ nhàng, "Màu mắt của anh, đẹp thật nhỉ? Anh là người ngoài Thành sao?"

*Chú thích:
Kartikeya:, còn là tên của chòm sao Pleiades, trong tiếng hindu "Karti" hay "Krit" mang nghĩa cắt hay chia tách, phân chia.
Cronus: là tên người không lồ, cha của các vị thần đỉnh olympus, sau khi sinh đã nuốt họ vào bụng vì sợ một ngày bị con cái mình giết hại.
Cronus trong thần thoại Hy Lạp mang nghĩ để cắt

~Kết Thúc~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro