Không ai có thể chuẩn bị trước cho tình yêu và nỗi đau

Ánh sáng dịu dàng của buổi trưa xuyên qua lớp rèm mỏng, vẽ lên tường những vệt nắng nhòe nhẹ như tơ trời. Mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương vất trong không khí, thoảng qua như dư vị nhạt nhòa của những giấc mơ chưa kịp tan hết.

Wooje khẽ mở mắt.

Thế giới trước mặt em mờ nhòe như một bức tranh bị phủ sương, các hình khối lẫn lộn giữa trắng và xám. Đầu vẫn còn nặng, đôi mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng, nhưng có một thứ hiện rõ hơn tất thảy — một dáng người lặng lẽ ngồi bên giường.

Là Hyeonjun!

Cậu đã thiếp đi, đầu hơi cúi về phía trước, vai áo lệch nhẹ, tóc xòa xuống trán. Gương mặt ấy trong giấc ngủ lại mang một vẻ yên bình đến lạ lẫm, như một đứa trẻ bỏ quên chiến giáp của mình. Không còn dáng vẻ ngạo mạn thường ngày, cũng chẳng có ánh mắt thách thức thế gian. Chỉ có một cậu trai ngồi đó, im lặng, nhẹ nhàng, và — đẹp đến mức lay động lòng người.

Wooje nhìn, như thể bị hút vào. Trái tim đập mạnh hơn, không rõ vì mệt mỏi, vì sợ hãi... hay vì một điều gì khác. Ánh mắt em dường như bị giam giữ ở đó, chẳng thể quay đi.

Em khẽ giơ tay, vỗ nhẹ lên vai Hyeonjun.

Cậu giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt mở to, hơi cau mày như kẻ vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ hiếm hoi mà không kịp biết chuyện gì đang xảy ra. Gương mặt cậu thoáng khó chịu, như muốn nổi cáu, nhưng rồi bắt gặp ánh mắt của Wooje.

Cả thế giới trong cậu như dừng lại.

Vẻ cáu kỉnh vụt tắt. Đôi mắt dịu xuống như mặt hồ vừa thôi gợn sóng. Cậu cười — một nụ cười thật nhỏ, nhưng lại tràn đầy vui sướng. Trái tim trong lồng ngực như được bóp nhẹ, rồi bung nở như cánh hoa gặp nắng đầu xuân.

-"Em tỉnh rồi à?"

Giọng cậu thấp, dịu dàng

"Em... cảm thấy thế nào? Có đau đầu không? Muốn uống nước không? Hay anh gọi y tá nhé? Mà... em có đói không? Minseok...cậu ấy đang đi mua đồ ăn, hay để anh gọi Minseok về nhanh nhé..."

Những câu hỏi tuôn ra, nối đuôi nhau như một dòng suối nhỏ bị ai đó tháo nút. Hyeonjun dường như đang cố gắng giấu đi sự lúng túng bằng cách nói thật nhiều, nhưng càng nói lại càng lạc nhịp.

Wooje chớp mắt.

-"...tiền bối biết tên tôi?"
Em hỏi, giọng khàn và trầm như sương mai vừa rơi lên phiến đá lạnh.

Hyeonjun sững lại. Mặt cậu đỏ dần, ánh mắt thoáng hoảng hốt rồi quay vội đi như thể đang tìm một chỗ trốn.

-"À... Hôm đó... khi vô tình va vào em, anh... cứ nhớ mãi. Anh hỏi vài người quen, rồi... tra danh sách lớp một chút..."

Cậu cúi đầu, gãi gãi cổ, lời lẽ bối rối như một bản nhạc lạc nhịp.

Wooje im lặng. Em không đáp, cũng không giận. Chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, rồi đột nhiên... bật cười.

Một nụ cười nhẹ, mong manh như ánh trăng vừa ló khỏi tầng mây dày. Thứ ánh sáng hiếm hoi len qua ranh giới u buồn, lấp lánh và ấm áp đến không ngờ.

Hyeonjun chết lặng.

Cậu chưa từng thấy ai cười xinh đẹp như thế. Không rạng rỡ, không to tiếng, không bộc lộ quá nhiều nhưng lại khiến lòng người muốn giữ lấy cả đời. Một nụ cười khiến cả trái tim đang cứng như đá cũng muốn tan ra.

-"Hôm nay... trời trong xanh thật nhỉ... nắng vàng nữa... cũng đẹp..."

Wooje cười khúc khích lần nữa. Một nụ cười vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Không ngờ một người như Hyeonjun lạnh lùng kia lại có lúc lóng ngóng đến thế.

Cả hai nhìn nhau

Ánh mắt chạm ánh mắt.

Lần này, họ không vội né tránh. Không cười, không nói. Chỉ là lặng yên ngắm nhìn nhau, như hai vì sao vô tình giao nhau giữa quỹ đạo lạc hướng, rồi cứ thế bị cuốn vào ánh sáng của người còn lại.

Một giây,

Hai giây,

Ba giây...

Rồi họ cùng quay đi, như thể sợ chính mình sẽ làm gì dại dột nếu còn giữ ánh nhìn đó lâu thêm một khắc.

Rầm...

Cánh cửa phòng bật mở!

Minseok bước vào, khuôn mặt đỏ rực, tái mét như vừa chạy qua mùa hè rồi bị nhấn chìm trong cơn gió lạnh đầu đông. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, từng nhịp thở gấp gáp vang lên như thể vừa vượt qua cả quãng đường dài không điểm dừng. Năm tầng cầu thang — một chặng leo không khoan nhượng với một cơ thể vừa mới tụt đường huyết buổi sáng — đã lấy đi gần hết sức lực của cậu.

Nhưng Minseok không phàn nàn lấy nửa lời.

Không nhìn ai, không càu nhàu, chỉ lặng lẽ tiến về phía chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh. Tay cậu vẫn run nhẹ vì mệt, nhưng đôi bàn tay ấy vẫn cẩn thận, chậm rãi mở từng hộp cháo, như đang bóc từng cánh hoa mong manh, sợ chạm mạnh sẽ khiến chúng rơi rụng.

Hộp đầu tiên mở ra, hơi nước bốc lên làm mờ mắt kính. Cậu khẽ đưa tay lau, rồi tiếp tục mở nắp hộp thứ hai. Cẩn thận sắp từng đôi đũa, từng chiếc thìa nhựa lên khăn giấy trắng tinh mà cậu đã mang theo từ căng tin. Một hộp nhỏ đựng kim chi được đặt lệch sang góc một cách tinh tế nhất. Ngay cả khăn giấy ướt, Minseok cũng chọn loại không mùi vì biết Hyeonjun nhạy cảm với hương nhân tạo.

Từng chi tiết nhỏ, không lời giải thích, không cần ai cảm ơn, nhưng trong lặng im ấy, Minseok đã đặt cả trái tim mình vào đó.

Cậu không ngẩng lên. Có lẽ vì mệt, hoặc cũng có thể vì không muốn để ai thấy gương mặt đang cố giấu cảm xúc của mình. Nhưng bàn tay vẫn làm việc như đã quá quen. Nhịp nhàng, nhẹ nhàng, như thể đó là điều duy nhất khiến Minseok còn đứng vững giữa tất cả những hỗn độn đang rối bời trong lòng ngực.

Hyeonjun thấy vậy lại nỡ vô tâm mà trêu ghẹo Minseok, để mặc cho gương mặt kia đã đỏ rực vì mệt mỏi lại càng thêm đỏ như sắp bùng nổ hết tất cả.

-"Cún con, mặt cậu đỏ cứ như kim chi ấy nhỉ? Kim chi này đáng yêu thật đấy..."

Minseok đứng sững lại nơi khung cửa, ánh mắt ngân ngấn nước, lồng ngực phập phồng như cố nén lại những trận cuồng phong đang gào thét bên trong. Cậu muốn hét lên, muốn mắng cho Hyeonjun một trận như cách mà "Minseok cọc cằn ngày nào" vẫn thường làm. Nhưng cậu không thốt ra nổi một lời. Chỉ im lặng quay đi, dáng lặng lẽ ấy hòa vào ánh nắng gay gắt ngoài ban công, như một cái bóng lẻ loi đang cố chạy trốn khỏi những vết xước trong lòng.

Ánh nắng trưa hè chói chang như những mũi kim xuyên qua từng sợi tóc ướt mồ hôi, thiêu rụi đi lớp phòng vệ cuối cùng. Minseok ngồi thụp xuống nơi lan can, không vì cần bóng râm, mà chỉ vì chẳng còn sức để đứng thẳng. Một sự mỏi mệt dày đặc không đến từ cái nóng, mà từ sự hụt hẫng. Cậu đã chờ đợi điều gì đó, có lẽ chỉ là một cái nhìn thương cảm, một câu hỏi han, hay đơn giản là chút quan tâm từ những người bạn... nhưng tất cả chìm vào im lặng. Nỗi thất vọng lan ra như vết mực thấm ướt trang giấy trắng — chậm rãi, nhưng không thể ngăn được.

Bên trong phòng bệnh, Wooje lặng lẽ quan sát, ánh mắt em như soi thấu được từng tầng lớp cảm xúc của Minseok. Em thấy rõ trong đôi mắt ấy, ánh mắt lấp lánh sâu thẳm với nỗi đau đang trực trào. Không phải vì yếu đuối, mà vì cậu ta đã cố gắng gượng để mạnh mẽ quá lâu. Minseok không nói, không tức giận nhưng chẳng có nghĩa là không tổn thương...

Uỳnh..

Cánh cửa bật mở vang lên như cắt ngang không gian đặc quánh. Hyeonjun bước ra, không một lời, không một biểu cảm. Cậu chỉ kéo tay Minseok trở lại. Không xin lỗi. Không cảm ơn. 

Hyeonjun lặng lẽ phủi lớp bụi mỏng trên ghế, không vội vã, như thể từng cử động đều mang theo sự cân nhắc và quan tâm. Cậu kéo Minseok ngồi xuống, tắt chiếc quạt đang chạy, sợ rằng hơi lạnh trong phòng sẽ khiến người bạn vừa từ nắng gắt bước vào bị cảm. Một tờ khăn giấy được rút ra, bàn tay khẽ khàng lau đi giọt mồ hôi còn đọng trên trán Minseok — không vụng về, không phô trương, chỉ là sự dịu dàng rất đỗi quen thuộc.

Tất cả những hành động nhỏ bé ấy, chẳng có lời giải thích đi kèm, nhưng lại mang sức nặng hơn bất cứ lời xin lỗi hay an ủi nào. Và rồi, Hyeonjun vẫn ở đó — hiện diện một cách rõ ràng nhất trong sự lặng im. Cậu sẽ chẳng thể quên Minseok ghét ánh nắng, dễ cảm lạnh, cậu vẫn âm thầm chăm sóc như cách từng làm suốt những năm tháng trước đây.

Ba người ngồi đó, chẳng ai rảnh tay, nhưng căn phòng vẫn tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy từng nhịp kim đồng hồ trôi. Trong khoảnh khắc yên ắng ấy, thời gian như lặng lại để nhường chỗ cho cảm xúc trào dâng...

Wooje nhẹ nhàng nắm lấy tay tiền bối. Và rồi, như cánh cửa được mở từ bên trong, Minseok bật khóc — không còn là nước mắt bị nén lại, mà là giọt nước mắt thật sự, tuôn trào không kìm được. Cậu không còn là người cứng rắn của mọi khi. Trong cái nắm tay nhỏ ấy, trong cái chạm nhẹ của Hyeonjun, cậu như được nhắc rằng: tình bạn này, dù có bị thời gian làm mờ, vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn là trân quý!

Wooje ngồi cạnh hai người tiền bối, ánh mắt không còn dè chừng như lúc mới bước vào căn phòng ấy. Em nhìn Minseok và Hyeonjun — một người đang cười ngượng ngùng sau cơn xúc động, một người thì lại cười tươi roi rói như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt lại dịu dàng và ôn nhu đến lạ.

Họ ngồi đó, chẳng biết bằng cách nào đã kết bạn với nhau, cười đùa và thân thiết như thể anh em một nhà. Ba người nói chuyện đến khi hoàng hôn buông, nhưng câu chuyện chưa kể, những lời tâm sự thật lòng vẫn tiếp diễn như thể chẳng mong có hồi kết. Cuộc nói chuyện, những va chạm và cả sự im lặng trong ngày hôm nay... tất cả như một sợi dây vô hình, nhẹ nhàng tháo gỡ những lớp phòng bị mà Wooje từng mang theo. Hai con người ấy, bằng cách rất riêng của mình, đã dang tay đón lấy em mà không chút ép buộc.

Lần đầu tiên, Wooje thấy lòng mình thật nhẹ. Một tiếng cười khẽ bật ra nơi khóe miệng, rồi dần dần lạ những nụ cười rạng rỡ hơn, nhưng lời tâm sự chân thành nhất. Em khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên sự biết ơn không nói thành lời và niềm hạnh phúc giản đơn. Có lẽ, em đã bắt đầu mở lòng, cho mình một cơ hội hòa mình vào thứ vô hình gì đó gọi là "tình thân"!

Và trong khoảnh khắc đó, giữa tiếng cười lẫn vào ánh nắng nhạt hoàng hôn, cả ba mảnh ghép bỗng thấy mình như thuộc về một điều gì đó rất ấm áp và nhân duyên đã định đoạt trước, đó là định mệnh, là số phận!

Tới tối, Hyeonjun chở cả 2 người bạn trên chiếc siêu xe cậu mới tậu được vài bữa. Cậu ta chở Wooje về tận nhà, giọng dịu dàng dặn em:

-"Về rồi thì nghỉ ngơi nhé, đừng suy nghĩ nhiều nữa... Hôm nay em đã đủ mệt rồi!"

Wooje gật đầu, cánh cửa khép lại giữa hai người, tưởng như đóng lại một chương ngắn trong lòng... nhưng thật ra, chỉ là mở ra một vết nứt mới... Chưa đầy mười lăm phút sau, em đã đứng trước gương, thay đồng phục làm thêm. Thời gian sẽ không chờ ai, và cuộc sống cũng chẳng thể vì cảm xúc mà dừng lại!

Cùng thời điểm ấy, Minseok và Hyeonjun chọn một quán ăn nhỏ bên góc phố cũ. Chiếc đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, ánh sáng lặng lẽ như gói ghém cả năm tháng đã qua.

"Không ngờ cậu lại rủ tớ đi ăn ở nơi này như hồi mới lên cấp 3 vậy" 

Minseok nói, cậu hạnh phúc và cũng xúc động. Hyeonjun "đáng ghét" ấy vẫn mãi như vậy, vẫn nhớ mọi sở thích và thói quen của cậu.

Hyeonjun chống cằm, mỉm cười rồi nhìn bạn thân qua ly trà còn đang bốc khói.

-"Cậu thay đổi nhiều thật đấy, Minseok à"

-"Còn cậu thì không thay đổi gì cả!"

 Minseok cười nhẹ, gắp một miếng thịt nướng bỏ vào bát của Hyeonjun, rồi lại nói:

-"Vẫn cứ lo chuyện thiên hạ, vẫn bao đồng như ngày xưa nhỉ?"

-"Chẳng phải "chuyện thiên hạ" đó là cậu sao?"

Họ bật cười. Một kiểu cười chỉ có ở những người từng đi qua đủ đầy thương tổn nhưng vẫn chọn ở lại bên nhau.

– "Nhưng..." 

Minseok ngập ngừng 

-"Cậu có chắc sẽ không tự làm khổ bản thân và cả người ấy chứ?"

Hyeonjun nhìn bạn, không nói gì. Cậu không chắc chắn về điều gì nữa. Tình cảm dành cho Wooje là thật, nhưng những giới hạn quanh họ cũng thật không kém, thật rõ ràng, cứng rắn, và đôi khi lại tàn nhẫn. Mỗi lần hai ánh nhìn bắt gặp nhau, trái tim cậu lại lặng lẽ chệch khỏi quỹ đạo thường ngày như thể ai đó đang âm thầm xoay ngược kim đồng hồ. Nó đập chậm hơn, mềm yếu hơn... nhưng cũng chân thật và vẹn nguyên hơn!

Tiếng thuỷ tinh vỡ chát chúa vang lên, sắc lạnh như cứa thẳng vào không gian vốn đang yên ắng. Tất cả vị khách trong quán khựng lại trong một khoảnh khắc.

Wooje đứng chết lặng giữa nền nhà, mắt còn chưa kịp chớp. Chiếc cốc thủy tinh rơi vỡ dưới chân em chỉ vì một cậu bé nghịch ngợm chạy va phải đúng lúc em đang cẩn trọng bưng khay đồ ăn. Nhưng vị khách trung niên ngồi bàn đó chẳng cần biết nguyên do. Ông ta bật dậy, chỉ tay vào mặt em, giọng gắt gỏng:

"Cậu nghĩ đây là cái chợ à? Phục vụ kiểu gì mà bất cẩn vậy hả? Gọi quản lý ra ngay, tôi không muốn thấy cậu ở đây thêm một phút nào!"

Wooje đứng đó, tay còn cầm khay đồ ăn chưa kịp đặt xuống. Cậu khẽ cúi đầu, tay siết nhẹ vào thành khay để giữ cho nó không run. Nhưng ánh mắt lại không giấu được sự hoảng loạn bối rối. Bên dưới lớp tóc mái hơi rũ, viền mắt em bắt đầu đỏ lên, hơi thở gấp gáp như đang gồng mình nuốt trọn sự sợ hãi.

- "Xin lỗi quý khách...Dạ, xin lỗi quý khách...!

- "Cậu nghĩ đây là cái chợ à? Phục vụ kiểu gì mà bất cẩn vậy hả? Gọi quản lý ra ngay, tôi không muốn thấy cậu ở đây thêm một phút nào!" 

Lời nói càng ngày càng sắc lạnh hơn, dần dần trở thành tục tĩu, rồi dần biến thành những lời xúc phạm thô bạo. Wooje cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên, những lời nói quá đáng ấy thật sự đã đập nát con tim em lúc ấy. Em ghì chặt răng, nước mắt từ khi nào cũng khẽ rơi lộ ra vẻ yếu đuối. Những suy nghĩ vang vọng trong em, vô vàn điều em thật lòng muốn nói ra rồi lại lặng im chịu đựng, cổ họng nghẹn lại một thứ gì đó...đau đớn, sợ hãi! Vị khách ấy say rượu, mặt đỏ bừng lại chẳng còn tỉnh táo, ông ta cũng nhân cơ hội đó mà xả hết cơn bực tức lên đầu em. Cả quán yên lặng đến căng thẳng, bọn họ quay ra nhìn, rồi lại bàn tán không thôi. Không một ai bước ra bênh vực người phục vụ, mặc kệ em đứng đó như một trò cười.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ mờ dần trong tiềm thức của Wooje, chỉ còn tiếng mắng chửi văng vẳng và mảnh vỡ loang lổ dưới chân, như một sự sỉ nhục âm thầm mà em không có cách nào tránh khỏi.

Ở bàn phía trong, Hyeonjun vẫn ngồi yên. Cậu chống cằm, ánh mắt dõi ra khoảng không vô định trước mắt. Gương mặt ấy không hề thay đổi, không một biểu cảm, không một lời bàn tán. Hyeonjun sống bất cần, không bao giờ muốn xen vào chuyện người khác, cũng không bao giờ bênh vực bất cứ ai cho dù trong lòng cậu vẫn luôn bứt rứt.

Nhưng Minseok thì khác. Vốn định cho qua vì hôm nay chỉ muốn được vui vẻ với đứa bạn trí cốt đang suy tư, trầm mặc phía đối diện. Nhưng rồi với bản tính của Minseok, dù có thay đổi đến mấy, có trưởng thành và điềm tĩnh đến mấy cũng không thể để yên. Cậu bực tức đứng dậy, đến chỗ cậu nhân viên đang run rẩy, bối rối rồi định mắng cho vị khách vô duyên kia một trận...nhưng rồi...

–" Wooje...?"

Cái tên bật ra không kịp ngăn lại trong một khoảng lặng yên tĩnh. Hyeonjun ngẩng lên. Đôi mắt cậu chạm thẳng vào ánh nhìn của Wooje – lúng túng, hoảng hốt, rồi vụn vỡ.

Mọi thanh âm trong quán ăn bỗng nhạt dần như một cuộn phim bị kéo chậm. Chỉ còn ba người, ba nhịp tim lệch nhau, đứng giữa một khung cảnh tưởng như bình thường nhưng lại quá sức chịu đựng.

Không nói gì, Hyeonjun bật dậy, nắm lấy cổ tay Wooje, kéo em ra khỏi đó. Minseok vẫn đứng đó, lặng người, không ngăn cản, cũng không trách móc họ. Cậu đã quá hiểu Hyeonjun, từ tâm tư, suy nghĩ và cả hành động của cậu ta. Cậu mặc kệ hai người, đứng lại đối chất một cách lạnh lùng, cậu vẫn lịch sự, bình thản nhưng trong lời nói lại có gì đó cay nghiệt và đáng sợ được xuất phát từ một người có nóng nảy, có học thức sâu rộng, thật sự là một đẳng cấp khác!

Ngoài hiên, trời bắt đầu nổi gió lớn...

– "Buông ra!"

Wooje giật tay khỏi Hyeonjun, giọng em run rẩy nhưng lại quyết liệt, có lẽ không hẳn là giận dữ, mà là sự tổn thương đang trào lên không kiểm soát trong em. 

-"Tại sao lại làm vậy? Cậu nghĩ cậu đang giúp tôi sao?"

- "Anh chỉ không muốn thấy em phải sống như thế... "

Hyeonjun đáp, đau lòng nhìn vào đôi mắt long lanh khẽ rơi từng hàng lệ ướt đẫm đôi má ửng đỏ ấy. Em đáng ra không cần phải sống vất vả đến vậy...Lúc này, cậu chỉ muốn lau đi những giọt tổn thương đẫm mi em, rồi ôm em vào lòng, xoa dịu những tổn thương, đau đớn của em trong thế gian tàn nhẫn này.

– "Vậy cậu định làm thế nào? Cứ kéo tôi đi khỏi mọi nơi tôi thuộc về à? Cậu nghĩ tôi ham muốn cuộc sống thế này chắc!"

Giọng em nghẹn lại, như thứ gì đó vừa trào lên cổ họng, nhắc nhở em đừng mang tổn thương riêng mình reo rắc cho người ấy...

- "Đừng làm phiền, cũng đừng thương hại tôi. Xin cậu!"

Từng lời rơi xuống như đá nện vào lòng Hyeonjun, vừa nặng nề lại vô cùng đau đớn. Cậu siết nhẹ tay, rồi lại buông ra, như đang thả rơi một điều gì quý giá mà bản thân không còn dũng khí để níu giữ.

– "Xin lỗi... Anh... thật lòng anh chỉ muốn em biết rằng, em không cần phải chống chọi một mình, anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em, nhé! Nhưng nếu điều đó khiến em thấy tổn thương... thì anh đã sai rồi!"

Hyeonjun bước lùi lại một bước. Không còn nắm lấy cổ tay Wooje, không còn giữ em lại.

Wooje quay lưng, bước nhanh vào lại quán ăn. Trên gương mặt là những giọt nước mắt cứ thế tuôn, chẳng còn gắng gượng mạnh mẽ thêm nữa. Em không muốn ai nhìn thấy mình như thế, đặc biệt là họ — những người em đã chọn mở cánh cửa trái tim ra đón lấy bằng niềm tin và tình yêu!

Em bỏ đi như thể chạy trốn. Nhưng không phải trốn khỏi ai khác, mà là trốn khỏi chính bản thân mình, đó là phần yếu đuối em ghét nhất, cũng là phần mong manh vừa mới được chạm tới đã vội vã rút lại vì sự xấu hổ...

Vì em biết, một khi để ai đó nhìn thấy mình trong những lúc tồi tệ nhất... thì trái tim, dù có kiên cường đến đâu, cũng sẽ dễ dàng rạn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro