Chap 4
Tại căn biệt thự của nhà họ Kim
- Bây giờ con đã tin lời bố chưa?
- Con tin rồi
- Sao con lại có thể ngây thơ như thế được ? Con ở thương trường bao nhiêu năm qua dùng thủ đoạn gì con cũng nhận ra . Thế mà con lại ngu ngốc như thế chỉ vì 1 con đàn bà không đáng
- Lẽ ra con nên nghe lời bố từ đầu mới phải , con không nên tin tưởng cô ta 1 cách vô điều kiện như thế
- Được rồi , chúng ta không nói về chuyện này nữa . Con đã nghe đến việc sẽ tới công ty bố nhậm chức chưa ?
- Dạ rồi
- Chuẩn bị sẵn sàng đi , 2 ngày nữa đến công ty nhậm chức. À , con chuẩn bị đi .
- Chuẩn bị gì hả bố ?
- Đi gặp con dâu tương lai của bố chứ gì , con đã hứa với bố rồi mà
- À , con nhớ rồi. Con sẽ đi liền đây
Tại nhà của Amy
- Này Amy ! Con không quên việc đi xem mắt chứ ? * MaMa said *
- Con cứ tưởng để lâu là mẹ sẽ quên chứ ? Mẹ vẫn nhớ hả ?
- Mày đừng có nghĩ tao già rồi mà quên mất chuyện này nhá , chuyện khác tao có thể quên chứ chuyện này thì " NO NEVER "
- Dạ rồi , con đi ngay ạ
Tại quán Kangnam BBQ
Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ cho quá trình chuẩn bị để đi xem mắt thì cuối cùng tôi cũng vác xác đến đây
- ( Amy ) Chị ơi cho em hỏi
- (Chị nhân viên ) Sao em?
- ( Amy ) Có ai đã đặt trước chỗ VIP ở đây chưa ạ? Chị kiểm tra giùm em với ạ
- ( Chị nhân viên ) Tên là gì em ?
- ( Amy ) À ... Chị chờ em chút
Tôi cũng thật là , đi xem mắt mà lại quên mất tên chồng tương lai cơ đấy ... Đành phải xách điện thoại ra hỏi mẹ thôi !! :<
- Alo !! Mẹ hả ?
- Ừ , mẹ đây . Có vấn đề gì với buổi xem mắt hả ? Mới có 5 phút thôi mà
- À chuyện là ... Con quên mất tên anh ta rồi
- Trời ơi !! Con với chả cái . Đến cái tên cũng quên được
- Thôi mẹ !! Mẹ nói đại đi , con ngại muốn chết rồi nè
- Ryan , Kim Ryan . Nhớ chưa ?
- Dạ rồi , thanks mẹ :> hihiii ...
Sau đó , tôi liền quay lại bàn tiếp tân
- ( Amy ) Tên là Kim Ryan ạ
- ( Chị nhân viên ) À rồi , em lên lầu 3 nhé !
- ( Amy ) Dạ cảm ơn chị
Tôi vừa đi vừa bồn chồn suy nghĩ " Anh ta sẽ như thế nào sau 1 khoảng thời gian không gặp nhỉ ? Mình phải làm phi công sao trời ? Thật sự không tin nổi sẽ có 1 ngày mình lại bị ép đi lấy chồng như thế ? " Mải mê với những suy nghĩ như 1 mớ bòng bong trong đầu thì tôi đã tới từ khi nào. Tôi không nghĩ mình lại lo lắng đến mức như thế , đưa tay mở cửa mà tay tôi run cầm cập. Không được có gì mà hồi hộp chứ , bình tĩnh xem nào ! Tôi lấy hết sức của mình mà mở cửa bước vào. Mắt tôi từ từ mở ra và ...
- Hả ?? Sao chưa có ai vậy nè ? Đùa bà à , thằng ranh con này ?
Tôi bây giờ đang tức sôi máu , sao ngay lần đầu tiên gặp mặt sau ngần ấy năm mà hắn có thể cho tôi leo cây được chứ ? Tên ranh con này !!
Đang bơ vơ giữa phòng với 1 cục tức thì tôi bỗng nghe tiếng " Cạch "
- Xin lỗi cô nha ! Tôi đến trễ * Tên ranh con đó nói *
- Hở ??
Tôi từ từ quay lại và chạm mắt với thằng ranh con đó. Tin được không trời ? :) Là chủ nợ của tôi đó
- Là ... cô
- Hả ? Cô nào ? Anh nhận nhầm người rồi , tôi là đối tượng xem mắt của anh nè , cô gì mà cô
Ryan nghĩ: " Không ngờ mình và cô ta lại có duyên đến mức như thế, từ bạn thuở nhỏ đến chủ nợ giờ lại là vợ tương lai. Bắt đầu thú vị rồi đây nên trêu cô ta 1 tí chứ nhỉ? "
- Nè! Tên nhóc kia. Nè !!! Tôi gọi sao không trả lời, anh nghĩ gì thế hả?
Anh ta tiến sát lại gần tôi . Rồi nói :
- Sao thế con nợ của tôi ? :)
- NÈ !! Ra coi , có vấn đề về thần kinh hả ? Nói chuyện thôi sao mà đứng gần như thế , còn cái gì mà của tôi nữa ?
Tôi dùng hết sức đẩy anh ta ra. Tuy chống cự thế thôi nhưng tôi lại cảm thấy vui vui xen lẫn 1 chút gì đó rung động. Không thể nào , tôi lại rung động với hắn sao?
- Hờ ... Tới lúc này còn mạnh miệng được nữa ! Dù gì cũng cô cũng trở thành vợ tôi , tôi có nên xí xóa món nợ đi không nhỉ ? Hay là trả bằng cách khác,ví dụ là thân ? :) * Anh ta cười nham hiểm *
Mặt tôi đỏ cả lên , tim lại còn đập rất nhanh
- Ờ ... thì
- Thì sao ??
- Sao lại gọi là cô ? Phải là chị chứ , cậu đến trễ tôi còn chưa tính sổ với cậu
- Bây giờ điều đó không quan trọng đâu chị của tôi ạ ? :> Nên bàn về chuyện khác vẫn hơn
- Nè ... cậu đừng thấy tôi ... tôi không nói mà tưởng ... tôi không tính sổ ... chuyện cậu ... tới trễ nha. Đừng ... có đùa với ... chị ... * Má tôi ửng hồng *
- Sao mắng người mà không có chút khẩu khí gì hết vậy? Rồi chị định làm gì tôi hả ? * Hắn ta càng tiến sát lại tôi *
- ( Nhân viên phục vụ ) * Cốc ... cốc * Thưa quý khách , tôi có thể đem món vào chứ ạ ?
- ( Amy ) Ơ ... Dạ được
Nhân cơ hội đó, tôi liền tung ra khỏi vòng tay của anh ta, tôi phải nói là tôi biết ơn người đó cực kì, mặt tôi đỏ hết cả lên. Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt đăm chiêu ...
~~~~~~~~~~
Thanks for reading!!! :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro