Chương 11 : Ngồi đâu cũng được , miễn đừng gần tôi.

Từ hôm ấy , tôi thường tránh mặt Doãn Kỳ. Giống như kiểu bản thân mặc dù đã cố khuyên nhủ mình là không sao , vẫn có thể coi như chưa từng thấy điều gì. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng lưng đó của cậu ấy , trái tim lại không tự chủ được mà nhói lên.

Hóa ra , yêu đơn phương đau đớn đến như thế. Vậy mà trước đây tôi cứ nghĩ , sự rung động ngày nắng năm ấy sẽ không thể theo tôi mãi suốt ngần ấy năm. Thật ra chính là tôi đã cố tình dặn mình quen đi nó mà thôi.

Đang đi bộ về kí túc , tôi gặp Doãn Kỳ , cậu ấy vẫn tốt , vẫn như mọi ngày trong khi tôi đang một mình chịu đựng những vết thương. Tôi biết cậu không có lỗi vì chính tôi đã không nói cho cậu ấy tình cảm của mình , nhưng vẫn là không muốn cậu ấy nhìn ra bi thương trong mắt tôi. Tôi đi nhanh hơn , định lướt qua cậu , coi như không nhìn thấy nhưng Doãn Kỳ giữ tay tôi lại :

- Kỳ Kỳ , sao dạo này tôi không thấy cậu ở trường ???

- Tôi bận nên thường về kí túc sớm ! - Tôi cúi gằm mặt xuống trả lời.

- Kỳ Kỳ , từ giờ Uyển Nhi sẽ học và ở kí túc trường luôn. Có gì nhờ cậu giúp đỡ cho cô ấy !!! - Cậu dịu dàng nói.

Tôi cười nhẹ , lần đầu tiên cậu nhờ tôi giúp đỡ , lại là vì người con gái đó. Lần đầu cậu nói với tôi dịu dàng , cũng chỉ vì người con gái đó thôi sao ???

- Kỳ Kỳ ??? - Cậu gọi tôi.

- Cậu thôi đi !!! - Tôi hất tay Doãn Kỳ ra và nói lớn với cậu - Nếu cậu quan tâm tới cô ấy như vậy thì cậu tự mình giúp cô ấy đi !!! Dù sao cô ấy đến đây cũng chỉ vì cậu , tôi thì có liên quan gì ???

- Kỳ Kỳ , cậu làm sao ...

- Đừng gọi tôi là Kỳ Kỳ nữa , đừng để ý đến tôi nữa !!! Tôi mệt rồi , tôi không muốn nghe những lời quan tâm giả tạo đó từ cậu !!! Doãn Kỳ , tôi ... rất chán ghét !!! Cậu nên về với người con gái của cậu đi , đừng tìm tôi nữa !!!

Tôi lần đầu tiên giận cậu , lần đầu tiên lớn tiếng với cậu , và cũng là lần đầu tiên tôi quay đi với cậu. Mọi nỗi đau ngày hôm nay tôi chịu đủ rồi , những gì sau này giữa tôi và cậu , tôi không nghĩ tới , chỉ duy nhất bây giờ tôi cảm thấy , nếu tôi còn đứng lại , cậu sẽ nhìn thấy ... khuôn mặt đầy nước mắt của tôi.

- Kỳ Kỳ , cậu đứng lại cho tôi !!! - Giọng nói đầy giận dữ của cậu vang lên đằng sau.

Tôi bước chậm lại , rồi quả quyết tiến nhanh về phía trước. Cậu biết không Doãn Kỳ ??? Lần này , cậu đã khiến tôi đau thực sự !!!

Ngay tối hôm đó , tôi bị sốt cao. Hạnh Yên và Bạch Hiên lo lắng đến rối tung rối mù. Tôi yếu ớt nhìn cả hai :

- Tớ không sao đâu mà !!! Ngủ một giấc mai sẽ khỏi thôi.

Hạnh Yên và Bạch Hiên quát ầm lên :

- Không sao cái gì mà không sao ??? Cậu như thế này mà bảo không sao được hả ??? - Hạnh Yên gân cổ lên hỏi tôi.

- Sốt đến 39° còn nói không sao ??? Cậu có phải muốn bọn tớ tức chết mới chịu đúng không hả ??? Lại còn không chịu đi bệnh viện nữa chứ !!! - Bạch Hiên cầm cái nhiệt kế cũng nổi khùng.

Tôi nằm bẹp trên giường đầu óc muốn quay cuồng , liền trùm chăn lại đi ngủ. Hai đứa kia mới chịu để yên.

Có phải tôi ốm đến hoa mắt rồi không nhỉ ??? Sao lại nhìn thấy Doãn Kỳ được chứ ???

Cậu ngồi xuống bên giường , nhẹ nhàng đắp lên trán tôi một chiếc khăn mát. Còn dịu dàng xoa đầu tôi. Tôi mơ hồ nắm lấy tay Doãn Kỳ , cười đầy mệt mỏi nói :

- Hóa ra là mơ !!!

Doãn Kỳ vuốt má tôi , nhẹ nói :

- Kỳ Kỳ , ngoan , ngủ đi !!!

Giấc mơ thật đẹp , tôi dường như đã hết đau , mọi sự đè nặng trong lòng đã không còn nữa. Giờ tôi chỉ thấy mình rất buồn ngủ , rất muốn ngủ !!! Có Doãn Kỳ trong giấc mơ của tôi , thật hạnh phúc !!! Tôi áp tay của cậu vào má , tay cậu thật mát , thật dễ chịu. Tôi cười :

- Có Doãn Kỳ , thật tốt ... Thật tốt !!!

Khi tôi tỉnh lại đã sang ngày thứ ba , Hạnh Yên nói tôi hôn mê suốt hai ngày trời , làm hai đứa lo muốn chết. Tôi muốn hỏi cả hai xem có phải Doãn Kỳ từng đến đây hay không , nhưng rồi lại thôi.

Chắc hẳn là giấc mơ rồi !!! Chỉ vì tôi quá nhớ cậu nên mới mơ thấy thôi. Cũng chỉ có trong giấc mơ , Doãn Kỳ mới dịu dàng như thế. Chỉ là mơ , là mơ mà thôi !!!

Tôi mệt mỏi xuống giường , mới biết đói bụng nên định đi mua đồ ăn. Bạch Hiên liền rủ rê :

- Y Y , đi ra nhà ăn trường đi , có nhiều món ngon phết đấy !!! Đi cùng đi , ăn cùng đông càng vui mà !!!

- Ý hay đấy , Y Y đi thôi !!! - Hạnh Yên chưa để tôi nói đã lôi tuột tôi ra khỏi phòng.

Nhà ăn trường vẫn đông như mọi ngày , ngoại trừ việc hôm nay vì sự xuất hiện của tôi ở đây khiến mọi người ngạc nhiên ra thì chẳng có cái gì khác lạ. Thêm cả sự có mặt của Uyển Nhi nữa mà thôi !!! Nhưng dường như mọi người lại chú ý việc Uyển Nhi và Doãn Kỳ đi cùng với nhau , còn tôi đi với bạn nên mới sinh ra bàn tán.

Tôi mệt mỏi đi lấy thức ăn rồi tìm bàn để ngồi , đúng lúc chạm mặt Doãn Kỳ và bạn gái cậu ấy. Phòng ăn chỉ còn mỗi bàn sáu người của Doãn Kỳ là còn dư bốn chỗ nên tôi đành theo hai đứa bạn kia ngồi xuống cùng. Vậy là sự việc này lại thêm có chuyện để bàn tán.

Nào là Doãn Kỳ tìm được bạn gái mới nên đá tôi. Nào là tôi bị thất tình nên nhìn người mới bơ phờ như vậy. Thế đéo nào cũng không để người bệnh được yên à ???

Tôi không thèm nhìn hai người đối diện mà chỉ chú tâm vào phần cơm của mình. Ăn càng nhanh càng phải đỡ nhìn mặt hai người đó. Đang ăn đột nhiên bị sặc , tôi vuốt ngực vài cái. Doãn Kỳ liền đưa cốc nước của cậu ấy cho tôi , tôi liền cầm cốc của mình lên uống , cố tình quên đi sự tồn tại của cậu. Cốc nước của cậu dừng lại trong không trung một lúc rồi đành hạ xuống.

- Hình như cậu là Kỳ Kỳ , trước đây thường ở thư viện cùng Doãn Kỳ đúng không ??? - Uyển Nhi ở đối diện đột nhiên lên tiếng.

Tôi khẽ liếc cậu một cái rồi nhìn Uyển Nhi :

- Có sao ??? Còn nữa tôi không phải Kỳ Kỳ , làm ơn gọi cho đúng , tôi là Lãnh Y !!!

- Mọi người ở đây vui vẻ vậy !!! Tôi ngồi cùng được không ???

Lại gặp thêm cái tên Trần Thừa chết tiệt kia nữa. Lẽ ra hôm nay tôi nên ở nhà. Hắn nhìn tôi chờ trả lời. Tôi gấp thức ăn bỏ miệng nhai , nhàn nhạt nói :

- Ngồi đâu cũng được , miễn đừng gần tôi !

Trần Thừa không thèm nghe , kéo ghế trống ngay cạnh tôi ngồi xuống tự nhiên như không. Tôi cũng không đôi co với hắn , chuyên tâm ăn cơm cho xong. Hắn lại bắt chuyện :

- Sao mấy ngày nay không thấy em đến trường vậy ???

- Ốm , nghỉ thôi !!! - Tôi trả lời nhanh gọn.

- Anh có hai vé xem phim , em có muốn đi xem không ???

- Tôi không thích xem phim !!!

Tôi với hắn cứ trả lời qua lại như nói chuyện phiếm vậy nên gây ra không ít ánh nhìn của mọi người ở nhà ăn.

" Rầm ". Tôi giật mình nhìn lên. Doãn Kỳ trong bộ dạng đầy khó chịu đập bàn đứng dậy nhìn tôi rồi quay đi ra khỏi nhà ăn. Uyển Nhi vội vàng đuổi theo phía sau.

Tôi ngây ngốc nhìn theo rồi cúi xuống ăn tiếp. Hóa ra cậu ghét tôi tới nỗi chỉ nghe tôi nói chuyện mà cũng tức giận.
Tôi tự cười bản thân. " Y Y , mày thật ngu ngốc !!! Vậy mà cứ vì người ta mà đau lòng !!! "


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro