Tôi hát xong , thấy bản thân thật thoải mái. Chậm rãi xem bình luận của fan , hầu như đều nói tôi dạo này hát rất có tâm trạng , và toàn về những bài hát buồn. Tôi cười nhẹ , quả thật là như vậy nhỉ ???
- Kỳ Kỳ !!!
Tiếng nói nhẹ trong đêm khuya khiến tôi muốn đột quỵ , tôi nhìn ra cửa , nhíu mày :
- Doãn Kỳ , sao cậu lại ở đây ???
Cậu ấy mở lớn cửa , đi vào rồi đóng lại. Trông bộ dạng này , chẳng lẽ....
- Cậu say rồi à ???
- Một chút thôi !!! - Doãn Kỳ lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của tôi.
- Đêm hôm rồi cậu còn đến thăm tôi làm gì ??? Không phải cậu đi gặp Uyển Nhi sao ???
Tôi nhìn bộ dạng say khướt của Doãn Kỳ , suy nghĩ xem cậu ấy đã gặp chuyện gì mà khiến cậu trông tệ như vậy. Với lại , hai người cô nam quả nữ ở chung với nhau trong một căn phòng , tôi có nên nghĩ tới điều tồi tệ gì không nhỉ ???
Xìu xìu , tôi lại nghĩ cái bậy bạ gì vậy ???
- Tôi đến từ lúc nãy nhưng thấy cậu đang hát nên không làm phiền !!! Cậu gặp chuyện buồn gì hả ? - Doãn Kỳ gác tay vào cạnh giường , chống cằm nhìn tôi.
Tôi đỏ mặt , lại để cậu ấy nghe thấy tôi hát bài đấy rồi. Tôi ho khẽ một tiếng , đánh trống lảng :
- Cậu đến tìm tôi có việc à ???
- Chẳng lẽ cậu ghét tôi đến nỗi không muốn nhìn thấy tôi ??? - Doãn Kỳ cau mày , chống tay nâng người lại gần tôi , mùi bia trên người cậu ấy bao quanh lấy tôi.
- Không phải , ý tôi không phải vậy !!! Mà có gì cậu ngồi xuống rồi nói.
Tôi đẩy Doãn Kỳ ra , liền bị cậu ấy giữ chặt lấy tay , sắc mặt của cậu thâm trầm , không khí xung quanh cậu trở nên u ám. Ầy , tôi lại chọc giận gì Doãn Kỳ à ???
- Cậu trả lời tôi !!! - Giọng cậu trầm khàn đi.
- Trả lời cái gì ??? Cậu đã hỏi tôi cái gì đâu ??? - Tôi nhíu mày thắc mắc. Cậu ấy bị say đến mê sảng luôn rồi à ???
Doãn Kỳ thở dài , bộ dạng khổ sở , cậu nhìn tôi thật lâu , kéo sát tôi lại gần cậu hơn , khi nói chuyện hơi thở ấm nóng của cậu ấy có thể phả vào cổ tôi.
- Cậu với Nhật Minh là sao ??? Chẳng lẽ ... hai người các cậu thành một cặp rồi ???
- Hả ??? - Tôi chưa kịp tiêu hóa nổi câu hỏi của Doãn Kỳ.
- Cậu nói đi , có phải vậy không ??? - Cậu nắm lấy vai tôi thật mạnh.
- Đau !!! Có gì từ từ nói , cậu làm tôi đau !!! - Tôi nhíu chặt mày , đập đập vào ngực Doãn Kỳ.
Cậu khẽ buông tôi ra , gục vào vai tôi , hơi thở nặng nề. Tôi tưởng cậu ngủ , định đẩy cậu ấy ra , Doãn Kỳ liền lấy hai tay vòng qua lưng , ôm lấy eo tôi.
- Cậu còn thích Nhật Minh hả ??? - Giọng khàn của Doãn Kỳ cất lên.
- Cậu say rồi , để tôi gọi người đưa cậu về !!! - Tôi đẩy Doãn Kỳ ra , cậu lại càng ôm chặt hơn.
- Cậu không được thích Nhật Minh !!! Không được !!! - Doãn Kỳ trở nên nhõng nhẽo.
- Doãn Kỳ , nếu tôi với Nhật Minh yêu nhau thì có phải rất tốt không ??? - Tôi buồn bã hỏi.
- Không được , tuyệt đối không !!! - Cậu lớn tiếng nói. May phòng của tôi có cách âm không lại gây phiền cho bệnh nhân khác.
- Đó là quyền quyết định của tôi mà !!! - Tôi nhíu mày hỏi , cậu ấy không có quyền cấm tôi nha.
Doãn Kỳ đột nhiên trở nên im lặng , tôi nghĩ cậu ấy đã ngủ nên nhẹ nhàng đẩy cậu ấy ra , bất ngờ bị cậu đẩy ngã ra giường , cả thân người cao lớn của Doãn Kỳ nằm ở trên tôi. Tư thế này , khụ , có phải hơi mờ ám không ???
- Doãn Kỳ , cậu .... - Tôi bị động vào vết thương ở vai nên tức giận gọi tên cậu , liền nhìn thấy đôi mắt đầy ý giận của Doãn Kỳ , sợ đến không dám nói gì.
- Tôi không cho phép !!! - Cậu gầm nhẹ.
- Hả ??? - Tôi vô thức ngu ngơ.
- Tôi nói là tôi không cho phép , tôi không cho phép cậu và Nhật Minh kia ở bên nhau. Cậu nghe rõ chưa , Kỳ Kỳ ??? - Doãn Kỳ cúi thấp xuống gần tôi , giọng đầy vẻ ra lệnh.
Tôi bực mình. Cậu ấy không thích tôi , nhưng lại cấm không cho tôi yêu người khác. Đây rốt cuộc là định nghĩa gì vậy ???
- Đây là chuyện của tôi , cậu không có quyền xen vào !!!
- Cậu dám ??? - Doãn Kỳ gầm lên.
Tôi nuốt nước bọt cái ực , còn chưa kịp nói gì liền bị cậu ấy cúi xuống , cắn một cái thật mạnh vào cổ. Tôi kêu lên đau đớn :
- Đau !!! Doãn Kỳ , buông ra , đau !!!
Một lúc sau , cậu ấy cũng buông tôi ra , chống hai bên vai tôi , nhìn tôi cười nhẹ. May không bị cắn đến chảy máu đấy !!!
- Nhớ lấy , cậu dám cãi lời tôi , tôi sẽ phạt cậu !!!
Nói xong liền úp mặt vào cổ tôi ngủ luôn. Đệch , cậu ta muốn chết hả ???
- Doãn Kỳ , cái tên chết tiệt kia !!!
Tôi gầm lên , cả gắng đẩy cậu ta sang bên , leo xuống giường. Nhìn Doãn Kỹ nằm có vẻ khó chịu , tôi lại dịu lại , tiến tới điều chỉnh dáng ngủ của cậu ấy rồi đắp chăn ngang người lên cho Doãn Kỳ.
Đúng lúc ấy , điện thoại của cậu ở trong túi quần kêu lên. Tôi do dự một lúc rồi lôi ra xem , là Uyển Nhi. Tôi suy nghĩ , nếu tôi nhận cuộc gọi có gây ra hiểu lầm cho hai người họ không ??? Mà nếu tôi không nhận , cô ấy có lo lắng Doãn Kỳ không nghe điện thoại mà chạy đi tìm cậu ấy hay không ???
Cuối cùng , tôi vẫn nghe máy.
- Doãn Kỳ , anh đang ở đâu hả ??? Đêm hôm thế này uống say khướt rồi đi đâu ??? Đừng nói là anh đến tìm...
- Uyển Nhi , là tôi , Lãnh Y !!! Doãn Kỳ đang ở bệnh viện chỗ tôi. Đừng hiểu lầm , cậu ấy với tôi không có chuyện gì đâu !!! - Tôi vội giải thích.
- À , vậy thì tốt , tôi chỉ lo anh ấy say rồi nằm ở đâu không biết. - Tôi nghe thấy cô ấy thở phào một hơi.
- Nếu có thể cô đến đón cậu ấy được không ??? Cậu ấy ở đây có vẻ không tiện cho lắm.... - Tôi nhỏ giọng nói.
- Không sao , nếu có thể cậu cho anh ấy ở đấy một đêm được không ??? Dù sao cũng quá nửa đêm rồi !!! - Uyển Nhi vội từ chối.
- Ờ ... thì ... - Tôi bối rối.
- Vậy đi nhé , tôi tắt máy đây !!! Kỳ Kỳ , ngủ ngon !!! - Xong Uyển Nhi liền tắt điện thoại.
Tôi hạ điện thoại xuống , nhìn sang phía Doãn Kỳ đang nằm ngủ yên tĩnh. Uyển Nhi không ghen sao ??? Cô ấy có thể thoải mái giao bạn trai của mình cho một cô gái khác hả ???
Hay đây chính là niềm tin trong tình yêu ??? Có thể tin tưởng người mình yêu sẽ không phản bội mình , có thể để người đó làm mọi thứ miễn không đi quá giới hạn ???
Chính là tình yêu cao thượng sao ???
Tôi thở dài một hơi , đi lại gần Doãn Kỳ , khẽ sờ lên khuôn mặt đẹp như vẽ ấy của cậu. Tôi vẫn là không có khả năng làm tiểu tam rồi. Kéo cao chăn cho Doãn Kỳ , tôi đi đến bên cửa sổ ngắm trời đêm đầy sao.
Uyển Nhi tốt bụng như vậy , cô ấy yêu và tin tưởng Doãn Kỳ như vậy. Tôi không muốn vì tôi mà hai người họ bỏ lỡ nhau. Doãn Kỳ hạnh phúc , sẽ khiến tôi yên lòng ... buông tay ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro