Chương 30 : Gọi chồng xưng vợ.
Tôi và Doãn Kỳ đến gần trưa mới rời giường. Bộ váy tối hôm qua tôi mặc vẫn còn trên người khiến tôi khá yên tâm , với lại thêm việc chắc chắn Doãn Kỳ là cong nên tôi cũng không lo cậu ấy dám làm gì tôi.
Tôi nghĩ , dù sao lấy một kẻ không quen biết so với lấy người là bạn mình bao lâu vẫn là lấy người quen tốt hơn. Hơn nữa , tôi còn có tình cảm với cậu ấy , cũng chẳng thể thích ai khác được nên kết hôn thế này tôi vẫn có lợi. Thay vì để cậu ấy yêu người con gái nào khác , thà kết hôn với cậu ấy , nhìn cậu ấy yêu một thằng con trai còn đỡ tổn thương hơn. Mặc dù tôi thấy mình đang suy nghĩ thật biến thái.
Đồ đạc và quần áo của tôi đều được chuyển đến nhà Doãn Kỳ rồi nên tôi nhanh chóng thay một cái áo phông rộng , trùng màu xám và quần bò đen rách cho thoải mái.
Tôi đi ra phòng khách , thấy Doãn Kỳ đang ngồi ở ghế sô pha , người dựa vào ghế , chân bắt chéo , máy tính để trên đùi , trông rất tập trung. Do dự một lúc , tôi đi lại ngồi xuống ghế đối diện , cất tiếng :
- Doãn Kỳ , tôi có chuyện cần thương lượng với cậu !!!
Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi , đôi lông mày khẽ nhìu lại. Doãn Kỳ để máy tính qua một bên , rồi đưa tay về phía tôi , nhẹ giọng ra lệnh :
- Lại đây !!!
Tôi ngập ngừng một lúc rồi từ ghế đối diện đi qua bên cạnh Doãn Kỳ. Cậu ấy không nói gì , lập tức kéo tay tôi một cái , khiến tôi liền ngồi ngay ngắn trên đùi cậu. Doãn Kỳ mặc kệ tôi đang ngạc nhiên , vô tư tựa cằm vào vai tôi , nói :
- Được rồi , giờ em nói đi !!!
Tôi cũng chẳng so đo với người tùy hứng như Doãn Kỳ , quay lại vấn đề mình định nói. Ngón tay bấu chặt lấy nhau đến trắng bệch ra , tôi không để tâm đến sự đau đớn đó , nhìn xuống mặt bàn , nói nhỏ :
- Cậu ở trường với tôi có thể coi nhau như bạn bè bình thường không ??? Đừng để mọi người biết chúng ta đã kết hôn !!!
Bàn tay của Doãn Kỳ đang ôm eo tôi bỗng siết mạnh , khiến tôi giật mình. Tôi quay qua nhìn cậu ấy , giải thích :
- Cậu đừng hiểu lầm , tôi không phải ghét cậu nên không muốn mọi người biết đâu !!! Chỉ là tôi sợ mọi người đàm tiếu nói ra nói vào ảnh hưởng đến cậu. Với lại chúng ta học chung một trường , đám nữ sinh hâm mộ cậu nhiều như vậy. Tôi chỉ lo mình sẽ bị fan của cậu đè chết thôi !!!
Lực đạo nơi tay Doãn Kỳ giảm đi khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy quay mặt lại vùi vào cổ tôi , cắn nhẹ. Dường như khá quen với hành động này của Doãn Kỳ nên tôi không phản ứng gì , mặc kệ cho cậu ấy cắn. Cắn xong , cậu ấy nói :
- Được !!! Nếu em muốn !!!
- Thật à ??? - Tôi mở to mắt vui vẻ quay sang hỏi.
- Nhưng có điều kiện !!! - Doãn Kỳ chốt một câu.
Tôi thầm bĩu môi trong lòng , cậu ấy đúng là biết nắm bắt thời cơ lợi dụng người khác mà !!! Dù vậy tôi vẫn phải gật đầu.
- Nói đi , cái gì tôi cũng đồng ý với cậu hết á !!!
Doãn Kỳ đột nhiên nhếch mép lên nụ cười nguy hiểm , tôi bất giác dựng tóc gáy. Gì...gì vậy , sao cậu ta lại cười kiểu đó ???
- Ừm....điều kiện cũng không có gì khó lắm !!! Chỉ cần khi chỉ có hai chúng ta hay khi chúng ta đang ở nhà , em phải gọi tôi bằng chồng xưng vợ , được chứ ???
- Không được !!! - Tôi theo phản xạ lập tức phản đối.
- Chắc chứ ??? Vậy tý nữa ở trường sẽ có tin tức....
Doãn Kỳ nghiêng đầu nhìn tôi , chầm chậm nói. Tôi hốt hoảng lên , liền nghe theo :
- Chồng , chồng , gọi là được chứ gì ???
- Gọi lại lần nữa xem !!! - Doãn Kỳ vuốt tóc tôi , chờ đợi.
- Chồng , vợ nghe lời rồi !!! - Tôi cắn răng nói. Kỳ chết đi được aaaaaa !!!
Doãn Kỳ vuốt má tôi một cái , cưng chiếu ôm lấy eo tôi nói :
- Ngoan !!!
Tôi đảo mắt nhìn lên trần nhà , bắt đầu viện lý do để ra khỏi đây.
- À , chiều nay lớp vợ có tiết. Vợ phải đến trường !!!
Tôi cười haha với Doãn Kỳ vài cái rồi đứng dậy , cậu ấy giữ tôi lại :
- Để chồng đưa vợ đi !!!
- Không , không cần đâu !!! Từ nhà đến trường rất gần mà !!!
Nói xong tôi liền cầm lấy túi xách chạy bay ra ngoài. Sách vở may mà ở kí túc , giờ chỉ việc đến trường và trốn ở đấy là được.
Tôi mở cửa kí túc đi vào , bày ra trước mắt là bộ dạng như cái chuồng heo ở khắp phòng. Tôi mệt mỏi chẹp miệng. Hầu như căn phòng luôn là tôi chăm chỉ dọn dẹp , không có tôi mỗi một buổi mà đã ra thế này rồi.
Tôi bước vào , tiện chân đạp mấy vỏ bim bim kia vào một chỗ. Lũ lợn bên trong đang mải mê xem phim trên máy tính , nghe thấy tiếng động liền nhìn ra.
- A , Y Y , cậu cuối cùng cũng về rồi !!! - Hạnh Yên quả nhiên vẫn là kẻ nhanh mồm nhất.
- Buổi xem mắt thế nào rồi ??? - Bạch Hiên kéo ghế cho tôi ngồi , ân cần hỏi thẳng vấn đề chính.
Tôi ảo não ngồi xuống ghế , nằm vật ra bàn , đau khổ nói :
- Thành vợ người ta rồi !!!
- Cái gì ??? - Hai đứa liền đồng loạt hét lên.
Tôi chậm chạp kể cho cả hai nghe toàn bộ câu chuyện. Tìm người biết chuyện của mình để chia sẻ vẫn tốt hơn ôm hết vào mình mà.
Cả hai khi nghe tôi cả xong liền bày ra bộ dạng " không thể tin được ".
- Đại thần thật sự thành chồng cậu rồi ??? - Hạnh Yên mắt giống như muốn rớt ra , trông Hạnh Yên còn ngạc nhiên hơn cả tôi lúc ấy.
- Ừ !!! - Tôi chống cằm gật nhẹ đầu.
- Hai người đăng ký kết hôn luôn rồi sao ??? Còn cái nhẫn này nữa !!! - Bạch Hiên nâng tay tôi lên.
- Tất cả đều do họ sắp xếp hết rồi !!! Đến khi tớ biết thì giống như gạo đã thành cơm. Chạy trốn cũng không được !!! - Tôi trăm phần đau khổ gục xuống mặt bàn.
Tôi mới có 20 tuổi , còn đang tuổi ăn tuổi chơi , thế méo nào giờ đã thành người có chồng. Thách bố cũng không nghĩ chuyện thành được như vậy !!!
Tôi ở lại kí túc đến tận tối , tất hết điện thoại đi ngủ cho ngon. Đấy vẫn luôn là thói quen của tôi. Đến khi tôi thức dậy , đã là bảy giờ tối.
- Y Y , lại ăn tối đi !!! - Hạnh Yên vỗ vỗ vào mông tôi , kêu tôi đang nằm ở trên giường xuống.
Tôi cũng đã thấy đói cồn cào rồi nên nhanh chóng trèo xuống , ngồi vào bàn ăn. Cả ba bắt đầu ăn uống như mọi ngày. Hình như tôi đã quên mất cái gì rồi !!! Mà hiện tại không nhớ ra , thôi khó quá bỏ qua !!!
Đang ăn , đột nhiên cửa phòng bật mở , tiếng hét của một người vang lên :
- Kỳ Kỳ !!!
Tôi sặc miếng thịt cừu nướng trong miệng , nghẹn đến chảy cả nước mắt. Nhìn bộ dạng tức giận của Doãn Kỳ khiến cục nghẹn cứ ở mãi trên cổ , không xuống được. Hạnh Yên và Bạch Hiên phải đưa nước và vuốt lưng một lúc , cổ tôi mới thông.
Doãn Kỳ đứng đối diện vẫn nhìn tôi giận dữ khiến tôi chột dạ nhớ ra , bây giờ tôi còn có một người chồng nữa.
- Hì , Doãn Kỳ , cậu....
Tôi cười cười lấy lòng nói , phát hiện nộ khí ở Doãn Kỳ càng tăng lên liền muốn đánh vào đầu mình một cái. Chạy lại nắm lấy tay cậu ấy , thay đổi cách gọi :
- Chồng , chồng , vợ sai rồi !!! Đừng giận , đừng giận a !!!
Hạnh Yên và Bạch Hiên liền bĩu môi khinh thường hành động chân chó nịnh hót này của tôi nhưng tôi mặc kệ. Còn hơn là làm Doãn Kỳ nổi giận mà phá bỏ lời hứa không nói ra kia giữa chúng tôi.
Doãn Kỳ thấy tôi nhận lỗi liền trở lại vẻ bình thường , khẽ lấy tay lau vết mỡ dính cạnh miệng cho tôi rồi hỏi :
- Sai ở đâu ???
- Ờ , là vợ không gọi điện báo cho chồng biết để chồng khỏi lo !!! - Tôi nhìn cái điện thoại Doãn Kỳ cầm chặt trong tay kia , đoán là cậu ấy không gọi điện được cho tôi nên mới giận dữ như vậy.
- Biết lỗi là tốt !!! Sau này lúc nào cũng phải bật điện thoại , hiểu không ??? - Doãn Kỳ xoa đầu tôi hỏi.
- Vợ biết rồi !!! - Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Hai người còn lại trong phòng kia từ nãy đến giờ bị coi như không khí liền nói :
- Đại thần , anh có muốn ăn tối cùng không ạ ??? Người nhà cả mà !!! - Hạnh Yên hồ hởi nói , nháy mắt với tôi.
Tôi cau mày , người nhà ??? Hạnh Yên chỉ được cái ai cũng là người thân. Lườm nó một cái , lại đến lượt Bạch Hiên.
- Đại thần , anh đến đưa Y Y về à ???
- Ừm !!! - Doãn Kỳ nhàn nhạt cất tiếng.
Tôi quay qua nhìn cậu ấy , nói :
- Doãn....chồng , vợ muốn ở đây , tiện đi lại hơn !!!
- Nhà chúng ta cũng rất gần !!! - Cậu ấy vẫn kiên định.
- Nhưng vợ không ở đây người ta sẽ nghi ngờ !!! - Tôi vẫn cố gắng.
Doãn Kỳ quay sang nhìn tôi , đưa tay vuốt tóc tôi một cái rồi giữ nguyên vị trí tay ở đằng sau đầu tôi.
- Muốn ở đây ??? - Cậu ấy hỏi.
Tôi do dự một lúc rồi gật đầu.
- Vậy được !!! Vợ có thể ở lại kí túc buổi sáng và trưa nhưng tối nhất định phải về nhà !!! - Doãn Kỳ lại bắt đầu ra điều kiện với tôi.
Tôi đành đồng ý. Và liền bị cậu ấy cầm tay lôi về. Nhìn đĩa thịt cừu nướng tôi mới ăn được một phần mà tôi thật muốn khóc mà. Còn cái vẻ mặt háo hức cười trên nỗi đau của người khác của hai kẻ kia , tôi sẽ ghi hận !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro