Chương 32 : Cướp chồng người khác.
Ở trường hôm nay có một buổi ngoại khóa nhưng vì Doãn Kỳ nói là có việc nên cả hai không đi.
Ngồi trên xe của cậu ấy , tôi quay sang hỏi :
- Có việc gì quan trọng à ???
- Hôm nay người ba mẹ chồng nhận nuôi từ Anh về nên ba mẹ bảo chồng đưa vợ về nhà để làm quen ! - Giọng Doãn Kỳ đều đều vang lên.
- Vậy là em gái nuôi của chồng hả ??? - Tôi nhướng mày hỏi.
- Ừm , có thể gọi như thế !!! - Doãn Kỳ ậm ừ qua loa.
Tôi nhận thấy , khi nhắc về người em nuôi này , cậu ấy tỏ vẻ khá khó chịu. Không phải giữa họ có xích mích gì đó đấy chứ ???
Đến khi gặp mặt cô gái ấy ở trong nhà mẹ , tôi mới thấy vì sao Doãn Kỳ lại có vẻ ghét bỏ người mang danh em gái nuôi này.
Cô ta kém tôi hai tuổi nhưng ăn mặc khá táo bạo và hở hang. Mái tóc ngang vai màu đỏ quá bắt mắt. Lớp trang điểm lại quá đậm khiến cô ta già hơn nhiều so với tuổi của mình.
Nhìn Ngọc Du , tôi cũng bị vẻ ngoài của cô ta mà có vài phần khó chịu. Nhất là thái độ của Ngọc Du đối với người làm trong nhà. Giống như , chủ nhân ngôi biệt thự này chính là cô ta vậy.
- Anh Doãn Kỳ !!!
Vừa thấy Doãn Kỳ vào trong phòng khách , Ngọc Du từ trên ghế sô pha chạy nhanh ra , bộ dạng vui vẻ như định ôm lấy cậu ấy. Doãn Kỳ né sang một bên khiến Ngọc Du vớ bở , tức giận dậm chân quay lại nhìn tôi.
- Cô ta là ai ??? - Ngọc Du chỉ tay về phía tôi hỏi mọi người , trong đó bao gồm cả Doãn Kỳ lẫn người làm.
- Là vợ tôi !!! - Doãn Kỳ cầm tay tôi kéo lại gần cậu ấy , ngồi xuống ghế sô pha.
- Cái gì ??? - Ngọc Du mở to mắt nhìn Doãn Kỳ , bộ dạng không tin được.
- Cô có ý kiến ??? - Doãn Kỳ nhướm mày hỏi , để tôi ngồi lên đùi cậu ấy.
- Sao không ai thông báo cho em biết ???
- Chuyện tôi kết hôn với ai cần người như cô biết ??? - Doãn Kỳ vuốt tóc tôi , đôi mắt của cậu ánh lên tia sắc nhọn nhìn Ngọc Du.
Ngọc Du đứng trước bàn uống nước , nhìn tôi đang ngồi trong lòng Doãn Kỳ đầy căm phẫn. Tôi thở dài ảo não trong lòng. Lại có kẻ bị Doãn Kỳ cho ăn phải bùa yêu rồi !!!
- Chào em chồng !!! - Tôi vui vẻ chọc tức cô ta.
- Ai cho chị gọi tôi là em chồng ??? Chị là ai mà dám ở đây gọi tôi như vậy ??? - Ngọc Du tức nổ đom đóm mắt , chỉ thẳng tay vào tôi lớn giọng.
Tôi giả bộ run sợ bám vào vai Doãn Kỳ , cậu ấy nhìn tôi , trong mắt có ý cười nhẹ. Tôi biết tỏng Doãn Kỳ nhận ra bộ dạng giả vờ của tôi nhưng cậu ấy không nói gì , ngầm ý không phản đối tôi chọc tức Ngọc Du. Vậy thì việc gì không làm tới cùng chứ ???
- Chị...chị là vợ của Doãn Kỳ !!! - Tôi tiếp tục bộ dạng cô gái yếu đuối , run run nhìn Ngọc Du nói.
- Vợ ???
Ngọc Du nói lại , rồi đứng đó cười lớn như bị điên. Cô ta nhìn tôi vẻ khinh bỉ :
- Cô nghĩ cô có đủ tư cách làm vợ anh Doãn Kỳ ??? Nhìn lại bản thân mình đi !!! Ăn mặc thì quê mùa , nhìn đã biết ngay là con nhà không có giáo dục , chuyên đi lên giường với đàn ông. Cô dùng thủ đoạn hồ ly tinh của mình để dụ dỗ anh Doãn Kỳ của tôi có phải không ???
Tôi thầm cười trong lòng , tức lên , tức nữa lên. Tức giận càng nhiều , sẽ càng hành động thiếu suy nghĩ , lúc đó tôi sẽ giúp cô ta một bước xuống địa ngục. Tôi đã nói rồi , tôi cái gì cũng có thể chịu , trừ chịu thiệt. Bây giờ thêm cả trừ ngứa mắt nữa !!!
Tôi đứng dậy khỏi chỗ Doãn Kỳ , tiến lại gần Ngọc Du hơn. Bày ra khuôn mặt sợ hãi , đôi mắt đỏ lên như sắp khóc , môi run run , cầm lấy tay của Ngọc Du , nói :
- Chị biết em không thích chị , nhưng dù sao chị cũng là vợ của anh trai em. Xin em đừng nói lời khó nghe như thế với chị , được không em ???
- Khó nghe ??? Đấy đều là sự thật hết !!! Có phải chị dùng chính bộ mặt giả tạo này để câu dẫn lòng thương hại của anh Doãn Kỳ , đúng không ??? - Ngọc Du bắt lấy cằm của tôi bóp mạnh khiến tôi nhíu mày.
- Em...em chồng... - Tôi run rẩy cất tiếng.
- Tôi cấm chị gọi tôi như vậy !!! Thật ghê tởm !!! - Ngọc Du gầm lên rồi giáng cho tôi một bạt tai khiến khóe miệng tôi chảy máu.
- Ngọc Du !!!
Doãn Kỳ hét lên rồi đến chỗ tôi , nhìn tôi lo lắng. Cậu ấy thật sự đã tức giận , tôi lắc đầu với cậu ấy ý không sao. Doãn Kỳ lấy tay lau vệt máu ở khóe môi tôi đi , đôi mắt cậu ấy hằn lên tia máu.
Ngọc Du ở bên chứng kiến cảnh Doãn Kỳ lo lắng cho tôi liền kéo tay cậu ấy lại , gắt gỏng nói :
- Anh Doãn Kỳ , anh đừng để bộ mặt giả tạo của cô ta lừa !!! Cô ta là đang giả bộ đó !!!
- Cô im miệng lại ngay cho tôi !!! Cô dám động tới vợ tôi một lần nữa , công ty của gia đình cô đừng mong có ngày mai !!!
Doãn Kỳ tức giận giật lại tay của mình , khiến Ngọc Du đứng trên đôi giày cao gót mười phân bị mất thăng bằng ngã ra sàn nhà. Cô ta sợ hãi nhìn bộ dạng lạnh lùng của Doãn Kỳ , không dám ho he gì nữa. Tôi ở bên nhếch mép cười , quá nhàm chán đi !!!
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy hả ???
Từ bên ngoài tiếng giày cùng giọng nói uy lực của ba Doãn Kỳ vang lên. Ba đi vào , bên cạnh là mẹ , mẹ nhìn thấy Ngọc Du rồi nhìn sang phía tôi đang đứng nép người vào Doãn Kỳ mà nhíu mày khó hiểu.
- Chuyện gì xảy ra vậy ??? Ba và mẹ vừa mới trở về mà sao loạn lên như thế ??? - Mẹ cất tiếng hỏi , đi vào bên trong.
- Mẹ hỏi cô con gái nuôi quý hóa của mẹ đi !!! Cô ta dám đánh Kỳ Kỳ đấy !!! - Doãn Kỳ lãnh đạm nói , kéo tôi đến bên ghế sô pha , để tôi ngồi trên đùi cậu ấy. Doãn Kỳ đón lấy hộp y tế giúp việc mang ra , tìm bông thấm máu.
Mẹ nghe Doãn Kỳ nói vậy liền nói lớn như hét :
- Cái gì ??? Ngọc Du , con dám đánh bảo bối của ta ???
- Tiểu Y bị Ngọc Du đánh ??? Là như thế nào ??? - Ba Mẫn cũng lên tiếng , giọng tức giận.
- Ba...ba mẹ , là cô ta , con hồ ly tinh đó lừa mọi người rồi !!! Cô ta không đơn giản như ba mẹ nghĩ đâu !!! - Ngọc Du lắp bắp trước vẻ giận dữ của hai vị phụ mẫu , cô ta chỉ tay về phía tôi biện minh.
- Sao con dám gọi Tiểu Y như thế hả ??? Con bé là chị dâu của con đấy !!! - Mẹ bắt đầu tức giận.
- Con không chấp nhận. Từ bé con đã ở bên cạnh anh Doãn Kỳ , cùng anh ấy lớn lên. Rõ ràng anh ấy là của con , tại sao bây giờ lại có cô ta xuất hiện cướp đi anh Doãn Kỳ ??? Cô ta có cái gì xứng để ở bên cạnh anh ấy chứ ??? Anh Doãn Kỳ là của con mà , cô ta cướp chồng người khác !!! - Ngọc Du uất hận cố chấp nói.
Chát !!! Ba Mẫn giơ tay lên tát vào mặt của Ngọc Du khiến cô ta bàng hoàng ôm má nhìn.
- Ăn nói cho tử tế. Ngọc Du , nên nhớ trong cái nhà này cô là ai !!! Khi xưa gia đình cô khó khăn , ba mẹ cô nhờ chúng tôi chăm sóc cho cô. Cô đừng có quá phận của mình !!!
- Ba.... - Ngọc Du sợ hãi không biết nói gì.
- Gia đình tôi không đón chào người không biết phép tắc. Từ nay cô với nhà họ Mẫn chúng tôi không còn quan hệ !!! - Mẹ lên tiếng khiến mọi người ngỡ ngàng.
Tôi định đứng dậy khuyên thì bị Doãn Kỳ nhanh tay hơn bế lên phòng. Trước khi khuất tầm nhìn nơi cầu thang , tôi nhìn thấy đôi mắt đầy tia máu và sự hận thù của Ngọc Du , sau đó cô ta đi khỏi biệt thự.
Doãn Kỳ thả tôi xuống giường trong phòng của cậu ấy trước kia. Tôi nắm lấy cánh tay cậu ấy hỏi :
- Vợ...lúc nãy có phải hơi quá đáng không ???
Doãn Kỳ tiện đà kéo của tôi liền nằm xuống giường , ôm tôi nằm theo cùng. Cậu ấy vuốt ve mái tóc của tôi , giọng dịu dàng :
- Không , vợ làm đúng lắm !!! Thật ra , cô ta vào gia đình này mục đích là để lấy cắp thông tin cơ mật của công ty. Lần này có cớ để đuổi cô ta đi cũng là một dịp tốt !!!
- Người như cô ta không từ bỏ thứ gì dễ dàng đâu , đặc biệt là chồng đấy !!! - Tôi nhìn lên trần nhà suy nghĩ.
Doãn Kỳ mỉm cười ôm tôi thật chặt rồi cúi xuống cắn nhẹ lên chóp mũi tôi. Giọng trêu đùa :
- Vậy vợ nhớ phải giữ chồng lại đấy !!!
Tôi đỏ mặt đấm vào ngực Doãn Kỳ một cái. Cậu ấy cười cười ôm tôi chặt hơn rồi đột nhiên đẩy tôi ra đối diện với cậu , nhìn tôi hỏi :
- Môi vợ còn đau không ???
- Có , cô ta tát cũng mạnh thật đấy !!! - Tôi giờ mới nhận thấy cảm giác rát rát nơi khóe miệng , đưa tay lên xoa xoa môi.
- Vậy đừng nói nữa , ngủ đi !!!
Doãn Kỳ bất chợt hôn nhẹ lên khóe môi tôi rồi ôm chặt tôi vào lòng. Tôi áp mặt vào ngực Doãn Kỳ , mặt nóng như than. Cậu ấy , thế mà lại vừa hôn tôi ???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro