Chương 33 : Biết địch biết ta , trăm trận trăm thắng.

Nhà ăn trường ngày nghỉ vẫn đông vui. Tôi cùng Hạnh Yên và Bạch Hiên cùng nhau bê khay thức ăn đi tìm bàn trống. Lại may mắn gặp ngay Nhật Tuệ đang ngồi một mình nơi bàn vắng.

- Y Y , lại đây ngồi đi !!! - Nhật Tuệ giơ tay lên gọi tôi.

Tôi nhanh chóng cùng hai người kia đi qua đó. Nhật Tuệ để tôi ngồi cạnh cô ấy , Hạnh Yên và Bạch Hiên ngồi đối diện.

- Doãn Kỳ không đi ăn cùng cậu à ??? - Nhật Tuệ nhìn tôi thắc mắc.

Cô ấy đã biết tôi và Doãn Kỳ đã kết hôn nên không e ngại liền hỏi.

- Cậu ấy có việc bận rồi !!! - Tôi cho thức ăn vào miệng , nhàn nhạt trả lời.

- Cậu ấy à , không lo giữ lấy Doãn Kỳ thì có ngày mất chồng như chơi đó !!! - Nhật Tuệ lấy ngón tay chỉ vào trán tôi.

- Không cần cậu cảnh cáo , có người đã bắt đầu có ý cướp rồi !!! - Tôi gạt tay Nhật Tuệ ra , gắp miếng súp lơ lên ăn , nói.

- Cái gì ??? Con nào dám làm như vậy ??? - Hạnh Yên ở đối diện nghe vậy liền nóng nảy đập bàn.

- Hạnh Yên , kích động quá làm gì ??? Tý nữa là đổ hết thức ăn của tớ rồi !!! - Tôi lấy tay giữ khay thức ăn tránh khỏi cú đập bàn mạnh mẽ kia của Hạnh Yên , nhẹ giọng nhắc nhở.

- Cậu , cậu , cậu ...bây giờ còn ở đó mà lo lắng cho đồ ăn ??? Chồng cậu có kẻ muốn cướp đi kia kìa !!! - Hạnh Yên đứng dậy chỉ chỉ tay vào tôi , bộ dạng chính là bị tôi làm cho tức chết.

- Tớ biết mà Hạnh Yên !!! - Tôi nhìn nó nhíu mày.

- Cậu biết người đó ??? - Bạch Hiên tao nhã lên tiếng.

- Em gái nuôi của Doãn Kỳ !!!

Tôi bình thản nói từng câu một , tiếp tục giải quyết bữa ăn của mình. Nhật Tuệ ở bên như nhớ ra cái gì đó liền đập bàn một cái , nói :

- À , có phải người tên Ngọc Du , con gái duy nhất của tổng giám đốc công ty ONE không ???

- Ừ , cậu biết cô ta à ??? - Tôi gật đầu , nhìn Nhật Tuệ.

- Có gặp cô ta vài lần ở mấy bữa tiệc của công ty ba tớ.

- Cô ta rất xinh đẹp sao ??? - Hạnh Yên chống tay lên bàn , nhoài người về phía Nhật Tuệ hỏi :

- Cũng gọi là tạm ổn , so với Y Y , cô ta trông già hơn dù Y Y hơn cô ta đến hai tuổi. Đặc biệt Ngọc Du vô cùng kiêu căng luôn , đáng ghét đến mức tớ còn thấy chướng mắt !!! - Nhắc đến Ngọc Du , Nhật Tuệ bày ra bôn dạng chán ghét vô cùng.

- Cô ta rất thích Doãn Kỳ sao ??? - Bạch Hiên hỏi ý chính.

- Cái này còn phải hỏi sao ??? Cô ta chính là cái dạng đỉa đói bám không buông !!! Chỉ cần tiệc nào có mặt Doãn Kỳ thì nơi đấy có cô ta , hơn thế cô ta còn bày nhiều trò để được Doãn Kỳ chú ý nữa. Nhưng chưa bao giờ được Doãn Kỳ để vào mắt !!! - Nhật Tuệ cười thỏa mãn.

- Y Y , cậu vẫn nên cẩn thận với cô ta thì hơn !!! - Bạch Hiên nhìn tôi nhắc nhở , đưa tay ra vỗ vỗ lên mu bàn tay đang cầm đũa của tôi.

- Đừng lo !!! - Tôi cười trấn an.

Nhật Tuệ và Hạnh Yên ở bên cũng nhìn tôi. Không biết từ lúc nào , hai kẻ luôn đối đầu với nhau lại có thể vui vẻ ngồi cùng một chỗ như thế này nhỉ ???

- Có việc gì cần cứ nói với tớ nhé !!! - Hạnh Yên nhếch mày lên tỏ vẻ nghĩa hiệp , nói với tôi.

- Cô ta mà gây khó dễ gì cho cậu , gọi tớ một tiếng , tớ cho người xử đẹp cô ta luôn !!! - Nhật Tuệ giơ tay làm hành động cắt ngang cổ.

- Được , được !!! Sẽ gọi cho các cậu. Bây giờ ăn nhanh đi !!!

Tôi vui vẻ cười , giục ba người kia tập trung vào bữa ăn.

Khi về đến kí túc , tôi cất cặp và nằm ra giường. Nhớ ra một chuyện liền vớ nhanh cái điện thoại , gọi cho trợ lý mới của tôi :

- Alo , anh Phong hả ???

- [ Boss có việc gì sao ??? ]

- Anh tìm hiểu cho tôi tất cả tư liệu về Ngọc Du , con gái của tổng giám đốc ONE nhé !!! - Tôi nói ngắn gọn.

- [ Xong ngay !!! Mà boss có cần theo dõi cô ta luôn không ??? ] - Giọng Phong đầy vẻ hứng thú.

- Cũng được !!! - Tôi gật gù trả lời.

- [ Vậy tối nay tôi sẽ gửi kết quả cho boss ! ]

- Ừm , vậy anh làm việc tiếp đi !!! - Tôi yên tâm tắt máy.

Nhìn đồng hồ mới một giờ trưa , tôi liền ôm gối ngủ một giấc. Ở trong phòng , Hạnh Yên và Bạch Hiên vẫn đang cắm mặt vào máy tính cày phim.

Khi có tiếng người gọi dậy , tôi mơ màng từ trong giấc ngủ dài đi ra. Hạnh Yên nhìn bộ dạng còn ngái ngủ của tôi thở dài :

- Ngủ năm tiếng rồi mà vẫn chưa tỉnh hả ???

- Cậu ngủ đúng là kiểu có khiêng đi cũng chẳng phản ứng ấy nhỉ ??? - Bạch Hiên vừa lau tóc vừa nhìn tôi cười , nói.

Tôi bĩu môi không nói gì , cửa phòng đột nhiên mở ra , bóng dáng cao gầy của Doãn Kỳ đi vào hiên ngang như đây không phải là kí túc nữ vậy. Tôi chậm chạp cất tiếng nhắc nhở :

- Dù sao đây cũng là kí túc của nữ , chồng không biết gõ cửa à ???

Hạnh Yên và Bạch Hiên nhìn tôi rồi quay qua nhìn Doãn Kỳ với bộ dạng miễn cưỡng. Bạch Hiên nói :

- Đại thần không cần để tâm đâu !!! Y Y khi mới ngủ dậy tâm tình thường không được tốt !!!

- Ừm , không sao !!! Lúc ngủ dậy cô ấy đúng là rất khó tính. Tôi từng bị cô ấy cắn vào vai khi gọi cô ấy dậy vào buổi sáng. - Doãn Kỳ cười nhẹ , nói.

Hạnh Yên và Bạch Hiên lập tức quay qua mắt lớn trừng mắt bé nhìn tôi vì tôi dám làm thế với đại thần yêu quý trong lòng của họ. Tôi giả bộ ngó lơ đi , gãi gãi đầu , bắt gặp ngay ánh nhìn có ý cười của Doãn Kỳ.

- Kỳ Kỳ , về thôi !!! - Cậu ấy giơ tay về phía tôi , nhắc.

Tôi chậm rãi đi về phía Doãn Kỳ , dụi dụi đôi mắt vẫn còn muốn nhắm. Cậu ấy nắm lấy tay tôi kéo vào lòng , xoa đầu rồi cúi xuống hỏi tôi :

- Còn buồn ngủ ???

- Ừm !!! - Tôi vô tư gục vào vai Doãn Kỳ mà dụi mặt vào áo cậu ấy.

- Vậy về nhà rồi ngủ !!! - Cậu ấy vỗ vào vai tôi một cái thật nhẹ rồi buông tôi ra.

Tôi không nói gì , quay lại chào hai đứa trong phòng rồi theo chân Doãn Kỳ đi ra khỏi khu kí túc.

Trên giường trong phòng ngủ của tôi và Doãn Kỳ , tôi vừa lấy khăn bông lau tóc vừa lướt điện thoại xem thông tin Phong vừa gửi cho. Không có gì đáng để để tâm trong đó , có lẽ cần theo dõi thêm một hai ngày nữa.

Doãn Kỳ đi ra , thấy bộ dạng tôi như vậy liền đi lại lau tóc cho tôi. Nhìn nội dung tôi đang đọc , cậu ấy hỏi :

- Tìm hiểu về Ngọc Du ???

- Ừm !!! - Tôi bỏ điện thoại sang bên , vươn vai một cái.

- Để làm gì ??? - Cậu ấy dừng động tác lau tóc , cúi xuống hỏi.

- Biết địch biết ta , trăm trận trăm thắng mà !!! - Tôi nói ngắn gọn rồi thu chân đặt ở dưới đất lên trên giường.

Doãn Kỳ không hỏi gì nữa , dường như luôn để tôi muốn làm gì thì làm. Cậu ấy lau tóc đến nỗi gần như đã khô luôn rồi , động tác nhẹ nhàng khiến mi mắt tôi chẳng mấy chốc đã thấy nặng dần. Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro