Chương 34 : Cậu ấy lại không tin tôi ???
Những ngày sau khá yên bình , thoáng cái đã đến thu , hoa sữa hai bên đường nơi kí túc đã nở rộ thơm ngào ngạt. Tôi thích hoa sữa chính bởi hương thơm ngọt dịu ấy.
Từng có thời gian tôi và Doãn Kỳ học cấp ba , sân sau trường cũng trồng nhiều loài hoa sữa ấy. Cậu nói , hoa sữa giống như vị ngọt trong tình yêu , thơm thật đấy nhưng quá đậm sẽ khiến con người ta khó chịu.
Yêu , tuy ngọt ngào và ấm áp nhưng cũng sẽ khiến người ta cảm thấy bất an. Luôn lo nghĩ , không biết sự ngọt ngào này sẽ kéo dài đến bao lâu ?
Tôi hôm nay định đến công ty , liền nhân trời còn đang sáng sớm đi bộ tới. Bất chợt bất đầu một cơn mưa không báo trước. Tôi vội vàng trốn vào trong mái hiên hoa giấy bên cạnh đường. Căn nhà này hình như không có người nên để mặc giàn hoa giấy hồng thắm kia tự sinh tự diệt , leo quẩn quanh vô hướng.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn , cả con đường phía trước trở nên trắng xóa. Khoảng trống lớn bên cạnh mái hiên có thêm một bóng người. Tôi nhìn sang , ngạc nhiên cất tiếng :
- Phong ???
Người con trai sơ mi trắng đó nhìn sang , cũng không giấu được sự ngạc nhiên đó :
- Boss , trùng hợp vậy ???
- Sao anh lại ở đây ??? Công ty ở đoạn đường phía trước kia cơ mà ! - Tôi hỏi Phong , nhíu mày.
- Tôi định đi ăn sáng rồi vào làm. Nghe có quán ăn nhanh nhưng rất ngon ở gần đây nên mới để xe ở công ty rồi đi bộ ra. Tự nhiên lại đổ mưa ! - Phong buồn bã nói.
- À , quán gà rán Ichi chứ gì ??? - Tôi cười cười nhìn anh ta.
- Đúng rồi , Boss cũng biết à ??? - Phong mở to mắt , vỗ hai tay vào nhau.
- Từng đến ăn vài lần , đúng là rất ngon !!! - Tôi nhớ lại mùi vị của món gà rán đó , cảm thán.
Phong ở bên nghe vậy liền làm bộ dạng đau đớn ôm tim :
- Tôi còn chưa kịp ăn mà , tại sao lại mưa , ngăn bước chân tôi đến với nó ???
Tôi che miệng cười trước bộ dạng trẻ con của Phong. Dường như khi có chung sở thích với một người thì mình sẽ dễ dàng nói chuyện với họ hơn. Tôi với Phong chính là chung sở thích thưởng thức đồ ăn ngon.
- Được rồi , vậy tôi sẽ cho anh nghỉ một ngày để đến quán ăn đó nhé ??? - Tôi vỗ vai Phong một cái.
- Thật sao ??? Boss là nhất rồi đấy !!! - Phong lập tức vui vẻ giơ ngón cái với tôi.
Chúng tôi im lặng nhìn giọt mưa rơi đầy mặt đất. Trong không khí ấy đột nhiên có tiếng sét đánh giữa trời. Tôi sợ hãi nép sát vào cánh cổng gỗ. Phong ở bên nhìn tôi hỏi.
- Boss làm sao đấy ??? Lạnh à ???
- Không sao , tôi chỉ hơi giật mình thôi !!! - Tôi run run lắc đầu.
- Boss sợ tiếng sét à ??? - Phong nhìn biểu hiện sợ sệt của tôi , hiểu chuyện.
Tôi im lặng gật đầu. Tại sao tôi vẫn sợ hãi như vậy ??? Những ngày sống cùng Doãn Kỳ , cũng có những ngày mưa gió lớn như thế. Vậy mà tôi lại chẳng thấy sợ hãi chút nào. Nhưng lúc này , tâm tình tôi vì tiếng sấm đó mà xao động dữ dội. Dường như , không có Doãn Kỳ bên cạnh , không có vòng tay vững chắc , mùi hương nam tính thoang thoảng dễ chịu của cậu ấy , tôi chẳng thể bình tĩnh được nữa.
Trên bầu trời lại vang lên bất ngờ một tiếng sét chói tai. Tôi theo bản năng co người lại , nhắm chặt mắt , tay đưa lên bịt tai.
Một lát sau , tôi mở mắt ra , đập vào mắt là khuôn mặt ưu tú của Phong. Phong đứng trước mặt tôi , hai tay chống hai bên người bao bọc lấy tôi , thân người dựa gần như ý bảo vệ. Tôi thất thần một chút rồi vội vàng đẩy Phong ra.
- Anh làm gì vậy ???
- Tại tôi sợ Boss giật mình !!! - Phong đứng lại bên cạnh tôi , gãi đầu ngốc nghếch.
- Anh nghĩ làm vậy tôi sẽ hết sợ ??? - Tôi liếc sang Phong.
- Đây là hành động vô thức thôi Boss !!! - Phong sụ mặt nói.
Tôi cười cười , bên ngoài dần ngớt mưa , hương hoa sữa bị nước mưa rửa trôi nhưng vẫn đọng lại dịu dàng trong không khí.
Khi tôi và Phong trở lại công ty , mọi người đang chăm chỉ làm việc. Phong báo cáo với tôi những tư liệu thu được về Ngọc Du gần đây và cả về công ty ONE của ba cô ta nữa. Dường như công ty đó đã trốn thuế nhưng vẫn chưa có bằng chứng xác thực nên tôi bảo Phong điều tra thêm.
Đến gần sáu giờ tối , công việc cần xử lý ở công ty cũng hết. Tôi mệt mỏi đi về nhờ xe Phong.
Mở cửa phòng khách , tất cả chìm trong bóng tối , tôi nhíu mày. Không phải giờ này Doãn Kỳ luôn có mặt ở nhà sao ??? Cậu ấy chưa về ???
Tôi bật điện lên , đi vào trong phòng , trong phòng ngủ cũng không bật điện , tôi mò mẫm đi vào , liền đạp vào một thứ gì đó , chân truyền lên cảm giác đau đớn. Tôi chống tay vào tường , sờ tìm công tắc đèn.
Khi căn phòng có ánh sáng , tôi bị chính cảnh tượng trước mặt làm cho đứng hình.
Căn phòng bề bộn mớ hồn độn , mọi thứ trong phòng bị đập phá gần như chẳng còn gì. Dưới chân tôi là chiếc bình sứ vỡ vụn. Doãn Kỳ đang ngồi trên ghế ở bàn làm việc , xoay lưng về phía tôi. Tôi cắn răng ngăn cơn đau , tiến lại gần :
- Doãn Kỳ , chuyện gì xảy ra vậy hả ???
Cậu ấy không trả lời , chậm rãi xoay ghế lại , đối diện với tôi là khuôn mặt vô cảm và đôi mắt lạnh lùng chứa đầy sự tức giận. Tôi không biết cậu ấy đang giận dữ điều gì , khẽ hỏi :
- Làm sao vậy ???
- Vừa đi đâu ??? - Doãn Kỳ lạnh lùng nhìn tôi hỏi.
- Đi...đi đâu đâu !!! Vợ ở kí túc suốt mà !!! - Tôi có tật giật mình , che giấu nhanh việc mình đến công ty. Tôi không muốn cho Doãn Kỳ biết tôi là tổng giám đốc công ty K.K.
Cậu ấy nghe tôi nói , nhếch môi cười khẽ không cảm xúc khiến tôi sợ hãi , chân vô thức lui lại một bước.
- Vậy hả ??? Thật sự là ở kí túc ??? - Doãn Kỳ nhìn chằm chằm tôi.
Tôi im lặng không biết nói gì. Cậu ấy giơ tay lên ném ra mặt bàn sấp ảnh. Tôi nghi hoặc giơ tay ra cầm lên xem. Là ảnh chụp tôi và Phong đứng cạnh nhau dưới hiên nhà lúc sáng. Cậu ấy tại sao lại có những bức ảnh này , cậu ấy theo dõi tôi ???
- Cậu theo dõi tôi sao ??? - Tôi giơ những tấm ảnh đó lên , nhìn Doãn Kỳ hỏi.
Cậu ấy im lặng đứng dậy , tiến về phía tôi. Không khí xung quanh tôi lạnh dần , đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Doãn Kỳ đứng trước mặt tôi , âm thanh phát ra từ miệng cậu ấy như có vài phần đè nén :
- Em dám nói dối tôi ???
- Không phải , tôi không muốn nói dối cậu !!! - Tôi vội vàng lùi một bước , xua tay giải thích.
Doãn Kỳ liền nắm chặt hai vai tôi đến đau đớn , cậu cúi xuống nhìn tôi hỏi :
- Nói , em với hắn ta là như thế nào ???
- Chỉ là bạn bè quen biết thôi !!! - Tôi nhanh chóng nói.
- Bạn bè ??? Tại sao bây giờ tôi mới biết em có bạn bè là hắn ??? - Doãn Kỳ nghe tôi nói mà cười khẩy , bộ dạng thêm vài phần đáng sợ.
- Là bạn thật mà !!! Doãn Kỳ , cậu phải tin tôi , tôi với anh ấy chỉ là bạn bè đơn thuần thôi !!! - Tôi cầm tay Doãn Kỳ , cố gắng giải thích nhưng dường như cậu ấy không tin.
- Bạn bè mà có thể thân thiết như vậy sao ??? Em đối với tôi còn chưa được như thế !!! Nếu không nhờ Ngọc Du nhìn thấy rồi gửi cho tôi , chắc tôi cũng không biết chuyện này !!! - Doãn Kỳ lại cười đầy chế nhạo.
Tôi phút chốc như đứng hình , cơn đau nơi chân đã chẳng còn đau đớn nữa. Có lẽ bởi vì có một nỗi đau khác còn đau đớn hơn nó gấp vạn lần.
Tôi nhìn Doãn Kỳ với sự thất vọng như muốn nhấn chìm bản thân trong sự khó chịu nơi lồng ngực. Tôi biết cậu ấy sẽ không theo dõi tôi như vậy nhưng lại không thể ngờ rằng , cậu ấy tin những gì Ngọc Du nói. Cô ta cố ý chụp ở góc độ khiến cho tôi và Phong như đôi tình nhân. Doãn Kỳ chắc chắn phải biết cô ta là cố ý muốn chúng tôi cãi nhau , nhưng cậu ấy vẫn tin điều đó.
Doãn Kỳ , cậu vậy mà lại tức giận với tôi. Cậu ấy ... lại không tin tôi !!!
- Cậu tin lời Ngọc Du nói sao ??? Cậu không tin tưởng tôi sao ??? - Tôi bất mãn hét lên với Doãn Kỳ.
- Tôi muốn tin tưởng em , nhưng em xem thử lại xem , mình đã làm cái gì khiến tôi phải nghi ngờ ??? Nói dối , thân thiết với người con trai khác ngoài chồng mình. Em nghĩ tôi có thể làm gì để tin những bức ảnh đó không phải là thật ??? - Doãn Kỳ cũng lớn tiếng với tôi.
Tôi cúi đầu , cậu ấy nói đúng !!! Tôi thật là đã làm như vậy. Nhưng quan trọng là Doãn Kỳ đã không hoàn toàn tin tưởng tôi. Cậu ấy không tin tôi , thì tất cả mọi lời giải thích cũng thành vô nghĩa.
Tôi bật cười thê lương , đôi mắt nhòe đi nhưng vẫn cố ngăn giọt lệ chảy ra , kiên định nhìn Doãn Kỳ :
- Doãn Kỳ , chúng ta kết hôn đúng là không xuất phát từ tình yêu. Nhưng dù sao không có tình cũng có nghĩa , là bạn bè bao năm , vậy mà đến tôi là người như thế nào cậu cũng không biết ??? Cậu chỉ vì những bức ảnh người ta chụp mà nghi oan cho tôi. Tôi cũng chẳng còn lời nào giải thích cho cậu hiểu nữa , dù sao cậu chính là đã không tin là không tin.
Doãn Kỳ im lặng nhìn tôi không nói. Tôi bất giác nhoẻn miệng cười , tâm trạng vì đau đớn mà mất hết cảm giác. Bước chân tôi lùi dần ra xa , mang theo những giọt nước mắt không còn níu kéo được mà rơi xuống.
- Doãn Kỳ , từ khi chúng ta kết hôn , mọi chuyện tôi đều để cậu quyết định. Chỉ cần là cậu nói , tôi sẽ nghe , không phản đối. Vậy mà đổi lại một chút lòng tin từ cậu thôi cũng chẳng được. Cho tôi một chút tự do thôi , được không ??? Tôi mệt mỏi rồi !!!
- Kỳ Kỳ , tôi làm tất cả cũng là vì cuộc sống của chúng ta !!! Em có biết tôi cảm thấy như thế nào không ??? Giống như em sẽ vì người khác mà rời bỏ ngôi nhà này !!! - Doãn Kỳ nắm chặt vai tôi nói , giọng u tối.
Tôi gạt tay cậu ấy ra , lùi xa như muốn chạy trốn.
- Chính cậu là người đã khiến chúng ta thành ra thế này. Cậu....biết không ???
Nói xong tôi chạy nhanh ra khỏi ngôi nhà đó. Trong đêm tối , bước chân tôi cứ thế vô định mà chạy không ngừng nghỉ. Cơn mưa lại bất chợt chọn đúng lúc tâm trạng tôi đang tồi tệ mà rơi xuống , nặng hạt.
Cho đến khi không còn sức lực , tôi mới dừng chân , cảm giác đau đớn từ vết bình sứ đâm vào bắt đầu lan tỏa khiến bước chân tôi khập khiễng. Lúc này mới hay mình đã đến khu kí túc từ bao giờ.
Tôi mở cửa phòng đi vào , khiến hai kẻ trong phòng hốt hoảng một phen.
- Y Y , cậu làm sao vậy hả ??? Dầm mưa ướt hết rồi ??? Giờ này không phải đang ở nhà sao ??? - Hạnh Yên chạy lại đỡ tôi lo lắng hỏi.
- Sao lại làm mình thành ra cái bộ dạng này vậy hả ??? - Bạch Hiên cũng tới đỡ tôi , chặc lưỡi nhíu mày.
Tôi nhìn qua bản thân mình trong gương , tự bật cười. Tôi...từ bao giờ lại vì một câu nói của một người mà khiến bản thân trông tệ hại thế này nhỉ ??? Vì cái gì mà lại đau lòng như vậy nhỉ ???
Rốt cuộc là vì ai ???.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro