Chương 37 : Cậu luôn khiến tôi đau đến chết nhưng dứt không được.

Mấy ngày sau vết thương đã chỉ còn đau chút ít , tôi trở lại kí túc , sống những ngày không có Doãn Kỳ , không có Ngọc Du như trước kia. Bản thân cảm thấy , mình vẫn là hợp với cuộc sống yên tĩnh và bình lặng này hơn.

Chỉ là đôi khi trong lòng cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó rất quen thuộc. Thấy nhớ dáng vẻ cậu lúc nấu cơm cho tôi ăn , nhớ dáng vẻ nghiêm túc của cậu khi làm việc trong phòng , nhớ đôi tay ấm áp , dịu dàng của cậu khi lau tóc cho tôi , nhớ vòng ôm mỗi tối khi đi ngủ của cậu. Và nhớ , nhớ cả đôi mắt ôn nhu của Doãn Kỳ mỗi khi tôi ngồi trong lòng cậu ấy hát cổ phong.

Hóa ra , cậu đã hình thành những thói quen đó trong tôi. Hóa ra , tôi đã quen cuộc sống có cậu bên cạnh mỗi ngày. Hóa ra , tôi nhớ cậu ấy đến nhường nào....

Tôi không trở về nhà , Doãn Kỳ cũng không gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Tôi và cậu ấy , giống như hai kẻ ngốc chơi một trò chơi , chỉ cần ai bước một bước tiến lên , kẻ đó thua. Nhưng , cả tôi và Doãn Kỳ , đều là những kẻ muốn thắng. Vì vậy , cả hai cứ mãi ở một vị trí hiện tại , không xa nhưng chẳng thể nào chạm tới nhau.

Hôm nay Phong đến trường đón tôi , chúng tôi có một cuộc họp ở chi nhánh chính của tổng công ty tại Việt Nam. Từ khi anh hai tôi chuyển công tác về đây , chi nhánh này càng ngày lại càng lớn mạnh. Tổng công ty Lãnh Gia là tập đoàn đa ngành , lĩnh vực nào cũng lấn sang một chút và vô cùng thành công. Chi nhánh ở Việt Nam chuyên về mảng thời trang , gồm quần áo , trang sức , giày , đầy đủ.

Tôi và Phong hiên ngang bước vào tòa nhà trung tâm thương mại. Hôm nay là ngày nghỉ nên có rất đông người đến đây mua sắm. Tôi vừa đẩy gọng kính vừa hỏi Phong :

- Tất cả tài liệu liên quan đến doanh thu thời gian qua anh đã mang đầy đủ rồi chứ ???

- Boss yên tâm đi , mọi thứ tôi chuẩn bị xong rồi !!! - Phong tự tin vỗ ngực nói , bộ dạng ngẩng cao đầu như muốn nói tôi là ai chứ.

Tôi khẽ cười một nụ cười nhạt , đi lên tầng hai. Lúc đi qua một gian hàng quần áo , tôi nhìn thấy một chiếc áo sơ mi rất đẹp màu xanh lam nhạt kẻ sọc dọc xanh biển. Không biết Doãn Kỳ mặc nó sẽ thế nào nhỉ ???

Tôi liền lôi Phong vào cửa hàng đó , chỉ vào chiếc áo sơ mi trên hình người giả kia , nói với nhân viên ở đấy :

- Lấy cho tôi chiếc áo kia !!!

Cô nhân viên nhanh chóng lấy chiếc áo xuống rồi đưa cho tôi. Tôi cầm lấy rồi đưa cho Phong , ra lệnh :

- Anh thay nó ra cho tôi xem !!!

- Boss định lấy tôi ướm đồ để tặng cho tên gặp ở bệnh viện lần trước đó hả ??? - Phong nhìn tôi.

- Dù sao cũng là chồng tôi , vẫn nên tặng anh ta món quà ! - Tôi gật đầu.

- Tôi không muốn , tôi ghét tên đó chết được !!! Tôi không thử !!! - Phong khoanh tay trước ngực , bộ dạng khó chịu nói.

Tôi nhíu mày , nhìn chằm chằm vào Phong , buông lời đe dọa :

- Được , vậy sa thải anh từ giờ !!! Hơn nữa cũng không cho anh theo đuổi Bạch Hiên nữa !!!

- Boss , tôi đi thay liền , đây là vinh hạnh , vinh hạnh của tôi mà , haha !!! - Phong nhanh chóng giật lấy chiếc áo từ tay tôi , cười cười chạy vào phòng thay đồ.

Tôi vuốt tóc lên , nhìn theo. Tên này chỉ được cái sợ thất nghiệp , lấy vợ về chắc chắn chỉ là thê nô mà thôi. Thật không có tiền đồ !!!

Trong lúc chờ đợi , tôi đi lòng vòng quanh xem gian hàng. Nhân viên ở đấy nhiệt tình giới thiệu mấy mặt hàng quần áo mới có của cửa hàng. Tôi nhìn thấy một chiếc áo sơ mi màu đỏ nhạt , tay áo xẻ đôi ở giữa , thít eo , cổ có buộc một dải băng cùng màu thành hình nơ. Tôi lấy nó ra , đưa cho nhân viên :

- Tôi lấy cái này !!!

- Quý khách thật có mắt nhìn , chiếc áo này là bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế JK , số lượng rất có hạn !!! - Cô nhân viên đi theo tôi từ nãy giờ liền khen lấy khen để , bộ dạng như thấy vàng.

Đúng lúc ấy Phong từ trong đi ra , anh ta gọi tôi :

- Boss , tôi thay xong rồi !!!

Tôi quay lại nhìn anh ta. Vóc dáng Phong khá giống Doãn Kỳ , thêm khuôn mặt nam tính của anh ta khiến Phong trông vô cùng nổi bật với chiếc áo. Tôi đi lại gần , chỉnh chỉnh lại cổ áo , nói :

- Khá được !!!

- Khá được thôi á ??? Không phải nhìn tôi rất đẹp trai sao ??? Cô thấy sao hả ??? - Phong bất mãn lên tiếng , quay sang hỏi đám nhân viên bên cạnh.

- Thật sự anh đẹp trai lắm ạ !!! - Đám nhân viên nữ nháo nhào lên tiếng , mắt tưởng như hiện ra được hình trái tim ngay lập tức.

Tôi không để ý tới bọn họ , chuyên tâm nhận xét về chiếc áo , nói :

- Anh mặc cũng rất đẹp , nhưng Doãn Kỳ mặc sẽ tôn dáng người lên hơn. Đúng là rất hợp với....

Tôi đang nói thì một giọng nói khác của con gái cất lên nghe lanh lảnh đến đau tai :

- Ủa ai kia ??? Hình như là vợ của anh Doãn Kỳ !!!

Tôi quay lại , nhận ra người quen liền nhếch mép cười lạnh. Doãn Kỳ và Ngọc Du cùng nhau xuất hiên nơi gian hàng tôi đứng. Hai người , một kẻ tỏ vẻ lạnh lùng tức giận , một kẻ lại cố tình tỏ ra thân thiết với người kia. Hình ảnh thật hài hòa !!!

- Không ngờ gặp cô ở đây đó !!! Anh Doãn Kỳ , chúng ta gặp vợ anh đúng lúc thật !!! - Ngọc Du ôm lấy cánh tay Doãn Kỳ , câu nói đầy ý cố tình chọc ghẹo.

Tôi nhìn Ngọc Du khinh thường , rồi nhìn sang Doãn Kỳ. Cậu ấy lại nhìn tôi với sự tức giận ấy , khí lạnh bao quanh cậu ấy đến mức khiến người khác phải sợ sệt. Không biết là cố tình hay không để ý , Doãn Kỳ để mặc cho Ngọc Du bám vào người mình.

Tôi nhanh chóng che giấu sự đau lòng bằng nụ cười băng lãng như trước , nhìn họ nói :

- Trùng hợp thật đấy ! Trùng hợp đến mức tôi còn tưởng hai người cố tình xuất hiện ở đây để diễn trò trước mặt tôi nữa cơ !

Đôi mắt Ngọc Du thoáng vẻ xao động bối rối rồi nhanh chóng cười cười nhìn về phía Phong , hỏi tôi :

- Chị dâu , kia là ai vậy ??? - Khuôn mặt cô ta hiện vẻ đắc ý.

Tôi cười khẩy , lại một dạng giả vờ rẻ tiền , tôi thấy thất vọng thật đấy.

- Vậy cũng cho phép tôi hỏi , hai người ở đây làm gì ???

Ngọc Du lo lắng nhìn Doãn Kỳ , thấy cậu ấy tập trung nhìn vào tôi , không tỏ ý chán ghét khi cô ta chạm vào mình nên nhanh chóng tự tin mà nói với tôi :

- Tất nhiên là đi chơi , hẹn hò rồi !!!

- Thật hay !!! Tôi với Phong ở đây cũng như thế !!! - Tôi khoanh tay trước ngực cười tươi nói.

Phong tròn mắt nhìn tôi , tôi liếc anh ta một cái , anh ta nhanh chóng hiểu ý , nhìn Ngọc Du cười cười , gãi đầu ngại ngùng.

- Chị không thấy mình có chồng rồi làm như vậy rất không phải phép sao ??? - Ngọc Du ngu ngốc buông ra một câu hỏi.

- Em chồng à , em không thấy khi em và chồng chị đang đi hẹn hò với nhau mà hỏi chị một câu như vậy rất không phải phép hay sao ??? - Tôi nhẹ nhàng nói.

- Chị....- Ngọc Du nóng mặt chỉ tay về phía tôi.

- Thật ngu ngốc hết sức !!! - Tôi cười khinh bỉ quay đi về phía nhân viên.

Phong cúi đầu nhịn cười , cả thân hình run lên khe khẽ. Tôi liếc qua anh ta rồi huých vào người anh ta một cái , nhắc nhở :

- Nghiêm túc tý coi !!!

- Nhưng thật sự cô ta quá ngu đi !!! - Anh ta nhìn tôi nói , bộ dạng giống như đã nhịn cười đến chảy nước mắt.

- Tính tiền cho tôi đi , tôi đang bận !!! - Tôi mặc kệ Phong , nói với nhân viên thu tiền.

- Của quý khách tất cả là 50 triệu ạ !!! - Cô nhân viên nhìn lên nói.

- Ủa , chiếc áo này đắt lắm sao ??? - Phong ngạc nhiên quay sang nhìn tôi.

Tôi không nhìn anh ta , nhận mấy túi đồ từ nhân viên , đưa cho Phong cầm , lôi ví ra , tôi nói :

- Đợi anh lâu quá nên mua vài thứ giết thời gian !!!

Phong chẹp miệng một cái không nói gì. Ngọc Du và Doãn Kỳ vẫn đứng trong cửa hàng nãy giờ , cô ta lên tiếng :

- Chị dâu , vẫn nên để em trả giúp chị cho !!! Dù sao bản thân chị cũng không có nhiều tiền mà !!! Bao nuôi một nhân tình cũng rất tốn tiền đó !!!

- Em chồng , em nên quan tâm đến chồng của chị đi !!! Người của chị , chị tự có cách giải quyết !!! - Tôi nhìn cô ta.

Lôi trong ví ra một tấm thẻ đen , tôi đưa cho nhân viên :

- Tính tiền hộ tôi !!!

- Là...là thẻ không giới hạn ạ ??? - Cô nhân viên tròn mắt nhìn tôi.

- Có gì sao ??? - Tôi nhíu mày.

- Dạ không , xin lỗi quý khách !!! - Cô nhân viên nhanh chóng hoàn thành thủ tục rồi hoàn trả thẻ cho tôi.

Tôi quay ra hướng cửa , đi ngang qua Doãn Kỳ , cậu ấy liền nắm lấy tay tôi giữ lại :

- Em đi đâu ??? - Đôi mắt cậu ấy nhìn tôi đầy nộ khí.

- Tôi đi đâu là việc của tôi , cậu đừng quản !!! - Tôi cũng tức giận hất tay Doãn Kỳ ra.

- Tại sao không về nhà ??? - Doãn Kỳ kéo tôi lại , tay giữ chặt hai vai tôi , gầm lên.

- Để cho hai người ở bên nhau được thoải mái !!! - Tôi nhìn cậu ấy và Ngọc Du nói , vùng khỏi tay Doãn Kỳ , bước lùi lại đứng cạnh Phong.

Ngọc Du đúng bên Doãn Kỳ , giả tạo nói :

- Chị dâu à , nuôi tình nhân bên ngoài cũng nên biết ý chút , đừng để kẻ đó lừa hết tiền của mình rồi quay về mặt dày xin xỏ anh Doãn Kỳ của em. Mà dù sao tiền của chị cũng đều là của anh ấy cả thôi !!!

Tôi nhìn cô ta lạnh lùng , thật muốn tát cho cô ta một cái nhưng lại nghĩ chỉ làm bẩn tay mình nên thôi.

- Ngọc Du , tôi lấy tiền của mình cho ai là việc của tôi , cô lo lắng hơi thừa rồi đấy !!! À , tôi nhắc cô một chút , nên tự lo cho mình từ giờ thì hơn đi !!! Cái gì quý giá nhớ giữ kĩ , kẻo đến lúc ra đường rồi lại thành ăn xin thì khổ. Quên mất , cô cũng đâu cần phải đi xin ăn làm gì nhỉ ??? Trong tù hình như là cơm nhà nước miễn phí đấy !!!

Tôi nhẹ nhàng nói với Ngọc Du xong liền chậm rãi quay đi. Cô ta ngu ngốc nhất là cứ thích làm thiêu thân lao vào lửa. Tôi đi đằng trước , nói với Phong :

- Phong , anh tự mang tài liệu lên họp đi , tôi không có hứng thú nữa !!! Đúng rồi , bảo anh tôi hủy tất cả hợp đồng ký với công ty ONE đi , lý do là tôi không thích họ !!!

- Vâng , Boss !!! - Phong gật đầu với tôi.

Ngồi trong xe ô tô , tôi gục đầu vào vô lăng im lặng , nước mắt ấm ức thi nhau rơi. Quay sang bên nhìn túi đồ tôi mua cho Doãn Kỳ , tôi tức giận ném ra sau.

Doãn Kỳ , cậu rất đáng ghét , thực sự rất đáng ghét. Tôi hận cậu , tôi ghét cậu !!! Cậu luôn khiến tôi đau chết đi được nhưng lại không thể dứt ra được khỏi nỗi nhớ cậu. Doãn Kỳ , tôi bây giờ ... phải làm sao mới tốt đây ???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro