Chương 38 : Đừng bỏ đi nữa , có được không ???
Hôm nay không có tiết , tôi ngồi trong phòng kí túc vu vơ nhìn trời qua ô cửa sổ , ngón tay gẩy nhẹ dây đàn. Hạnh Yên nằm trên giường nhìn sang , khẽ hỏi :
- Y Y , cậu lại thất thần gì đấy ???
- Không , tại chán quá thôi !!!
Bạch Hiên từ nhà tắm đi ra , vừa lau tóc vừa tiến lại đạp một phát vào chân của Hạnh Yên :
- Cậu còn không dậy , tính nằm ườn ở trên giường đến bao giờ ???
- A , Bạch Hiên , cậu ra tay cũng quá vô tình rồi đó !!! - Hạnh Yên nhăn nhó ngồi dậy ôm chân , làu bàu.
Bạch Hiên không để ý bộ dạng bất mãn của Hạnh Yên , đi lại gần tôi , nói :
- Y Y , đang chán như vậy đàn một bài đi !!!
- Muốn nghe hả ??? - Tôi ngồi dưới đất nhìn lên hỏi.
- Ừ , bài gì buồn buồn phát !!! - Bạch Hiên ngồi xuống cạnh tôi.
- Sao thế , lại có chuyện với tên Phong đó hả ??? - Tôi huých vai Hiên hỏi.
- Đừng nhắc tới hắn nữa , cả sáng nay chưa gọi cho tớ lần nào , tớ giận hắn rồi !!! - Bạch Hiên bực bội chu môi , vò vò cái khăn tắm.
- Hiên Hiên thiếu người ta là bắt đầu nhớ rồi đấy !!! - Hạnh Yên xuống giường , vươn vai một cái trêu chọc.
- Biến đi !!! - Bạch Hiên vơ cái gối ôm trên ghế ném về phía Hạnh Yên , bị Hạnh Yên nhanh tay bắt được.
Tôi mỉm cười nhìn hai người họ trêu ghẹo nhau , ánh mắt cúi xuống vô tình nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út mình. Doãn Kỳ đã quên sự tồn tại của tôi rồi sao ???
Tôi gẩy đàn , buông câu hát trầm buồn ngâm nga.
Thanh phong kiếm dẫn lỗi.
Ta tương phùng giữa một trời hoa rơi.
Nụ cười của mỹ nhân chỉ dành cho đấng anh hùng.
Minh nguyệt đao có hiểu mộng nhân gian.
Hồng trần phù hoa một kiếp rồi cũng hóa thành không.
Chí cao ngút trời xanh.
Chỉ mình ta độc bước giữa núi non trùng điệp.
Hồng nhan ngắn ngủi sao chịu được năm tháng trôi nhanh.
Chốn lồng hoa , mái tóc xanh.
Cố nhân chỉ có thể ôm nhau trong mộng.
Tình này khó tỏ , lệ chảy vào tim.
Mũi đao nhọn , bóng kiếm lạnh.
Phiêu bạt giang hồ , lòng đầy thương tâm.
Đoạn trường sầu , nhìn lược mộc , nhớ cố nhân.
Sóng triều bạc , nước về đông.
Đoạn trường tương tư khó dứt.
Nhìn trời cao , chẳng thể vung kiếm cắt đứt đoạn ân tình.
Chốn lồng hoa , mái tóc xanh.
Cố nhân chỉ có thể ôm nhau trong mộng.
Tình này khó tỏ , lệ chảy vào tim.
Trường ca ngạo nghễ , phong vân biến ảo.
Hồng trần không dứt , hợp tan ly biệt.
Sương trắng tóc mai vẫn không có ngày tương phùng....
Khi tôi kết thúc bài hát , Hạnh Yên đang ăn snack trên ghế , nói :
- Dạo này cậu hát càng ngày càng có thần rồi đấy !!!
- Buồn chết được !!! - Bạch Hiên chớp mắt cảm thán.
Đúng lúc ấy điện thoại tôi reo , tôi với lấy nó trên mặt bàn , nhìn người gọi :
- Là Phong này !!!
Rồi nhanh chóng nghe máy , hai người kia cũng nhanh chóng bu lại nghe ngóng.
- Tôi đây !!!
- Boss !!! Boss nhất định phải đòi lại công bằng cho tôi !!! - Giọng của Phong bên kia rống lên thống khổ.
- Chuyện gì mà anh kêu như đau đẻ vậy ??? - Tôi nhíu mày.
- Tên chồng của Boss ấy , hắn ta gặp tôi ở gần quán gà Ichi liền không nói không rằng đánh tôi bầm dập mặt mũi. Cái mặt tiền của tôi thế này làm sao dám bước ra đường , làm sao dám gặp Tiểu Hiên nữa !!! - Phong ai oán kể lại.
Tôi trợn mắt , Doãn Kỳ đâu vô cớ đánh người như vậy được ??? Tôi hỏi lại.
- Anh chắc là không làm gì Doãn Kỳ để bị ăn đánh ???
- Tôi gặp hắn có một lần lúc ở cửa hàng quần áo kia với Boss thôi mà !!!
- Được rồi , tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh !!! - Tôi bóp trán nói.
- Boss nhớ đấy , đánh hắn được thì càng tốt !!! - Phong lập tức đổi giọng hồ hởi.
Tôi tắt máy , nhìn Bạch Hiên và Hạnh Yên :
- Doãn Kỳ đánh Phong làm anh ta bị thương ở mặt , giờ không dám ra đường nữa rồi !!!
- Cái gì cơ ??? Đại thần làm như vậy thật ??? - Hạnh Yên nhảy dựng lên ngạc nhiên.
- Phong có nặng lắm không ??? - Bạch Hiên cũng lo lắng vô cùng.
- Cậu đi thăm anh ta thì biết , tớ còn phải đi tìm Doãn Kỳ hỏi rõ đây !!! - Tôi đi đến bên giường lấy balo xuống.
- Ừ , tớ với Hạnh Yên sẽ đi xem thử !!! - Bạch Hiên gật đầu.
- Vậy tớ đi trước nhé !!! - Tôi nói với hai đứa rồi đi ra ngoài.
Ra đến sân kí túc , tôi mới sực nhớ ra mình phải đi tìm Doãn Kỳ ở đâu mới được. Đập tay vào trán , tôi lấy điện thoại gọi cho Triệu Nhất.
- Triệu Nhất , Doãn Kỳ có ở chỗ anh không ???
- Em tìm nó hả ??? Lúc sáng cậu ấy có nói là tâm trạng không tốt nên về nhà rồi !!! Có chuyện gì sao ??? - Triệu Nhất thắc mắc.
- Không , có việc chút thôi ạ !!! Vậy em cảm ơn !!! - Tôi vừa đi vừa nói.
- Ừ , vậy thì tốt !!! Em cũng nên đến gặp cậu ấy đi , thời gian qua tâm trạng Doãn Kỳ rất tệ , còn hay uống rượu nữa !!! - Triệu Nhất buồn bã nói.
- Uống rượu sao ??? Vâng , em biết rồi !!! - Tôi dừng bước , chào Triệu Nhất rồi tắt máy.
Doãn Kỳ uống rượu ??? Cậu ấy có bao giờ động tới đồ uống có cồn đâu. Tại sao lại trở nên như vậy ???
Tôi mang theo đống thắc mắc và cảm giác đau lòng leo lên xe ô tô của mình để ở trong nhà xe kí túc. Chiếc xe lao ra ngoài đường , nhanh chóng đi đến nhà Doãn Kỳ.
Đã mấy tuần tôi không quay lại đây , cảm giác có chút xao xuyến. Căn nhà này , là nơi bắt đầu cho cuộc sống hôn nhân giữa Doãn Kỳ và tôi , rồi chính tôi đã bước ra khỏi nó. Đến bây giờ , tôi lại quay trở về.
Mật khẩu nhà vẫn là sinh nhật tôi và Doãn Kỳ gộp chung. Tôi mở cửa đi vào , mùi rượu nồng nặc trong không khí bay vào mũi. Tôi nhíu mày , nhìn căn nhà tối om không ánh sáng. Bước vào , dưới sàn nhà là những chai rượu vang nằm lăn lóc , có cả mảnh chai bị ném vỡ.
Bóng dáng cô độc của Doãn Kỳ ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo , dựa người vào ghế sô pha , trên tay là chai rượu đang uống nửa.
Như cảm nhận có người vào , cậu ấy tức giận hét lên , ném chai rượu vang về phía tôi :
- Ai ??? Cút hết cho tôi !!!
Tiếng thủy tinh vỡ dưới chân , tôi cau mày nhìn đám mảnh vụn vương vãi nơi gần chân mình. Tránh chỗ sàn nhà ấy , tôi đi lại gần bàn khách , cất giọng khó chịu hỏi Doãn Kỳ :
- Cậu đang làm gì vậy hả ???
Doãn Kỳ ngước lên nhìn tôi. Bộ dạng cậu ấy thật chẳng khác gì một kẻ nát rượu. Doãn Kỳ nhìn tôi hồi lâu , từ từ đứng dậy đi lại gần :
- Kỳ Kỳ ??? - Giọng cậu ấy run run.
Đôi tay cậu ấy đưa ra chạm vào vai tôi , rồi đột ngột kéo tôi lại ôm thật chặt đến mức tôi khó thở. Doãn Kỳ gục mặt vào vai tôi , tôi để mặc cậu ấy làm thế , đôi tay vô thức đưa lên nắm lấy lưng áo Doãn Kỳ.
- Kỳ Kỳ , em về rồi ??? - Cậu ấy hỏi.
- Ừ , về rồi !!! - Tôi vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu , khẽ đáp.
- Em về rồi ??? - Doãn Kỳ ôm tôi chặt hơn , hỏi lại.
- Ừm , tôi về rồi !!! - Tôi vẫn kiên nhẫn vỗ về cậu ấy , trả lời lại.
- Sau này , đừng bỏ đi nữa , có được không ??? - Doãn Kỳ tựa cằm vào vai tôi , giọng lo lắng hỏi.
Tôi đẩy cậu ấy ra , Doãn Kỳ liền nhanh chóng nắm lấy cánh tay tôi như sợ tôi sẽ chạy trốn cậu ấy nữa. Tôi cười khổ , đưa tay lên áp vào má trái lạnh lẽo của Doãn Kỳ , nhẹ nhàng gật đầu :
- Từ giờ sẽ không bỏ đi nữa !!!
- Thật chứ ??? Em sẽ luôn ở bên tôi đúng không ??? - Cậu ấy lập tức hỏi.
- Luôn bên cạnh !!! - Tôi vuốt má Doãn Kỳ , truyền hơi ấm sang cho cậu ấy.
Gương mặt cậu liền nở một nụ cười vui vẻ , nụ cười lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Doãn Kỳ cười rất đẹp , tôi ước gì cậu ấy sẽ luôn như thế , đừng cố lạnh lùng nữa.
Nhìn khuôn mặt hốc hác , vết thâm quầng nơi dưới mắt của Doãn Kỳ , tôi thấy rất đau lòng. Tôi áp hai tay lên má cậu ấy , lo lắng hỏi :
- Cậu đã bao lâu không ngủ đủ giấc vậy hả ??? Có ăn uống đầy đủ không ??? Chỗ rượu này tất cả đều là cậu uống sao ???
Doãn Kỳ kéo tay tôi xuống , ôm tôi , áp mặt tôi vào lòng ngực vững chắc của cậu ấy. Giọng cậu ấy buồn bã vang lên , thoang thoảng mùi rượu vang đỏ :
- Thiếu em , tôi không thể ngủ được !!! Từ bây giờ dù có chuyện gì , cũng đừng rời xa tôi , được không ???
- Được , cậu muốn gì cũng được !!! Bây giờ đi theo tôi , vào phòng ngủ chút đi !!!
Tôi lo lắng vỗ vỗ lưng Doãn Kỳ rồi nhanh chóng kéo tay cậu ấy vào phòng ngủ. Để cậu ấy nằm xuống giường , tôi nói :
- Ngoan , ngủ đi !!!
Doãn Kỳ nắm chặt tay tôi , đôi mắt hoảng loạn :
- Kỳ Kỳ , đừng đi !!!
- Tôi ở đây , sẽ không đi !!! - Tôi cúi xuống vuốt tóc cậu ấy.
- Kỳ Kỳ , lại đây !!! - Doãn Kỳ nhích ra chừa một bên giường , vỗ vỗ ý bảo tôi.
Tôi ngập ngừng một chút rồi leo lên nằm. Khi vừa đặt lưng xuống , Doãn Kỳ đã quay sang ôm chặt tôi vào lòng , dùng đôi tay săn chắc của mình bao bọc lấy tôi. Tôi vuốt vuốt lưng cậu ấy , nhẹ nhàng nói :
- Doãn Kỳ , ngủ đi !!!
Tiếng thở đều đều của cậu ấy vang lên bên tai , tôi chậm rãi ngước lên nhìn kỹ khuôn mặt của Doãn Kỳ. Cậu đã gầy đi không ít , khiến tôi rất xót.
Tôi ôm cậu ấy , áp mặt vào phần xương quai xanh và cổ của cậu ấy. Tay Doãn Kỳ cũng tự nhiên mà ôm tôi chặt hơn , còn khẽ đưa lên vuốt tóc tôi một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro