Chương 39 : Bên nhau bình bình an an như vậy thật tốt.

Đến năm giờ chiều , tôi thức dậy , nhìn sang bên cạnh thấy Doãn Kỳ vẫn đang ngủ ngon lành liền không nỡ đánh thức. Xuống giường , tôi bắt đầu đi nấu bữa tối.

Nhìn ngăn tủ lạnh vẫn đầy đủ đồ để nấu nướng , tôi xoa cằm suy nghĩ nên nấu món gì.

- À , ăn lẩu cũng được đấy !!! - Tôi búng tay một cái , bắt đầu xem xét nguyên liệu.

Điện thoại trong balo ngoài phòng khách vang lên tiếng chuông. Tôi lau tay vào tạp dề mặc trên người , đi ra lấy. Là Hạnh Yên gọi cho tôi , tôi liền nghe máy :

- Có chuyện gì à Yên ???

- Không , chỉ hỏi cậu xem bên đấy thế nào rồi ??? - Hạnh Yên cười cười.

- Ổn rồi !!! Mà Phong tình trạng ra sao ??? - Tôi chợt nhớ ra Phong.

- Cái tên đấy á ??? Bị đấm mấy phát thôi mà làm như chết đến nơi được rồi ấy !!! - Hạnh Yên thở dài ngao ngán nói.

- Bạch Hiên thì sao ???

- Hiên la cho tên Phong một trận vì cái tội to mồm rồi !!! Đúng là kiếp thê nô !!! - Hạnh Yên cười sung sướng.

Tôi cũng mỉm cười theo , đi vào bếp xem nồi nướng hầm xương. Hạnh Yên bên kia lên tiếng :

- Thôi bọn tớ chuẩn bị đi ăn rồi !!! Tắt máy đây , cậu cũng nhớ ăn tối đấy nhé !!!

- Ừ , đang làm lẩu nè !!! - Tôi gật đầu , nếm nước xương.

- Vậy à ??? Thôi bye nha !!! - Hạnh Yên nói giọng tiếc nuối rồi tắt máy.

Tôi cho điện thoại vào túi của tạp dề , quay qua rửa rau , rồi làm thịt.

Đang tập trung chuẩn bị cho bữa lẩu , tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng rất lớn. Quay ra nhìn , tôi nhìn thấy Doãn Kỳ trông rất hoảng loạn chạy ra ngoài nhìn xung quanh. Tôi lên tiếng :

- Doãn Kỳ , sao vậy ???

Cậu ấy nghe tôi nói liền lập tức quay lại nhìn , nhanh chóng chạy về phía nhà bếp. Tôi chưa kịp làm gì , đã bị cậu ấy ôm chặt vào lòng. Hai tay đầy nước của tôi giơ giữa không trung , cả thân người tôi cứng đờ vì bất ngờ.

Tôi nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu ấy , hỏi :

- Sao vậy ???

Doãn Kỳ buông tôi ra , tay vẫn ôm lấy eo tôi , nhìn tôi không nói gì. Tôi lau tay vào tạp dề , nhìn mồ hôi trên trán cậu ấy , khẽ nhíu mày rồi vừa đưa tay lên lau vừa hỏi :

- Sao mồ hôi lại ra nhiều như vậy ??? Mơ thấy ác mộng sao ???

- Tôi tưởng em lại bỏ đi nữa. Tôi sợ những gì xảy ra chỉ là mơ ! - Doãn Kỳ ôm tôi , nói.

Tôi bất giác rung động , lại vì sự ôn nhu của cậu ấy mà ấm áp trong lòng. Tôi vuốt nhẹ lưng Doãn Kỳ :

- Không phải tôi vẫn ở đây sao ??? Ngốc , đừng lo nữa !!!

Tôi đẩy Doãn Kỳ ra , nhăn mũi nhìn cậu ấy rồi cười. Nồi xương hầm bên cạnh đã chín nhừ , tôi tắt bếp rồi quay qua nhắc Doãn Kỳ :

- Cậu đấy , đi rửa mặt mũi đi rồi còn ăn tối !!!

- Ừm ! - Cậu ấy đáp gọn rồi đi vào nhà tắm.

Lúc sau , Doãn Kỳ đi ra. Trên người là bộ quần áo mới rộng rãi , cổ quàng một chiếc khăn bông trắng , tóc vẫn còn ướt , vài giọt nước theo lọn tóc rơi xuống. Tôi thất thần vài giây rồi nói với Doãn Kỳ :

- Lau tóc khô đi !!!

Cậu ấy im lặng , kéo tôi từ bếp đi ra phòng khách. Phòng khách đã được tôi dọn dẹp sạch sẽ không còn một mảnh thủy tinh vỡ nào nữa. Cậu ấy ngồi xuống ghế sô pha , kéo tôi ra đứng trước mặt cậu , đưa khăn bông cho tôi rồi nói :

- Vợ , lau tóc cho chồng !!!

Bây giờ còn dám giở giọng mè nheo sao ??? Tôi nhíu mày nhìn Doãn Kỳ rồi cầm lấy khăn , nhẹ nhàng vừa lau tóc vừa cằn nhằn :

- Cậu đấy , sau này cấm được uống rượu , bia , tất cả thứ có cồn nghe chưa !!! Không tốt cho sức khỏe đâu , đã vậy uống vào say rồi hành động như trẻ con ấy , mệt chết đi được !!!

- Chồng biết rồi !!! - Doãn Kỳ mỉm cười gật đầu.

Tôi hài lòng tiếp tục lau tóc cho Doãn Kỳ. Đột nhiên cậu ấy cầm tay tôi kéo tới , khiến tôi ngã vào lòng cậu ấy. Tôi trừng mắt với Doãn Kỳ.

- Cậu....

Không để tôi nói hết , Doãn Kỳ nhanh chóng cúi xuống hôn tôi. Tôi trợn mắt lên , ngừng hô hấp. Cậu ấy ôm eo tôi , đưa lưỡi vào trong trêu đùa. Toàn bộ đầu óc lúc ấy bị tê cứng. Đến khi tôi sắp chết vì ngạt thở , tôi mới nhớ là phải đẩy cậu ấy ra.

Tôi vừa thở vừa nhìn Doãn Kỳ căm phẫn :

- Cậu làm cái quần gì vậy hả ???

- Đây là hình phạt nếu em không gọi tôi là chồng !!! - Cậu ấy cao ngạo lên tiếng , nhìn tôi thách thức.

- Tôi cứ không gọi đấy , cậu làm gì được ??? - Tôi không chịu thua , hất cằm lên.

- Nghĩa là em muốn tôi hôn em nữa hả ??? - Doãn Kỳ cúi dần xuống , khuôn mặt vô cùng gian xảo.

Tôi bất giác co người lại , chịu nhục nhịn một bước , cười cười :

- Không có !!! Vợ gọi !!!

- Ngoan !!! Đi ăn thôi !!!

Doãn Kỳ cười vui vẻ , cầm khăn tắm trên tay tôi ném lên ghế , lôi tôi đi vào phòng ăn.

Ngồi trước nồi lẩu to đùng , tôi nhanh chóng cho đồ ăn vào , thỏa mãn nhu cầu cho cái bụng đang chết đói. Doãn Kỳ ngồi bên cạnh nhìn tôi gắp cái này đến cái kia , khóe miệng nhếch lên nụ cười. Tôi liếc qua cậu ấy , hỏi :

- Cậu...chồng cười cái gì ??? Ăn đi !!!

- Đợi vợ gắp !!! - Cậu ấy chống cằm nằm dài ra mặt bàn nhìn tôi.

- Không tự gắp được sao ??? - Tôi cau mày , bất mãn nói.

Doãn Kỳ không nói gì mà chỉ cười cười nhìn tôi. Tôi đành khuất phục đưa đũa lên gắp cho cậu ấy một miếng đùi gà.

- Đây , đây !!! Ăn đi , ăn nhiều vào nha !!!

Bữa cơm cứ thế trôi qua bình yên ngoài việc Doãn Kỳ luôn bắt tôi gắp thức ăn cho cậu ấy.

Tôi đang rửa bát , Doãn Kỳ ngồi ở bàn ăn đứng lên , đi lại chỗ tôi , tựa hông vào thành bếp , cậu ấy hỏi :

- Vợ sẽ trở về nhà thật chứ ??? Không phải chỉ nói chơi thôi đúng không ???

Tôi dừng tay lại , quay qua nhìn Doãn Kỳ , khẽ nói :

- Không đùa , vợ sẽ về !!! Chồng không muốn ???

- Không phải , chỉ sợ vợ sẽ không làm thôi !!! - Doãn Kỳ nhanh chóng lắc đầu.

Tôi cúi đầu cười cười , tiếp tục rửa bát. Một đôi tay săn chắc từ phía sau lưng vòng ra ôm lấy eo tôi. Tôi giật mình nhìn sang ngang , khuôn mặt của Doãn Kỳ ở ngay bên cạnh , cằm cậu ấy tựa vào vai tôi.

Giọng nói cậu ấy nhẹ nhàng vang lên :

- Cứ bên nhau bình bình an an như vậy thật tốt !!!

Đôi tay tôi bất giác khựng lại. Từ bao giờ Doãn Kỳ lại muốn bên cạnh tôi như thế ??? Từ bao giờ tôi đã không ngần ngại mà gọi cậu ấy là chồng như thế ??? Từ bao giờ chúng tôi có thể vui vẻ bên nhau không suy nghĩ như thế ???

Là thói quen thôi sao ??? Hay là thật sự bản thân cả hai đều muốn như vậy ???

- Ừ , như vậy thật tốt !!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro