Chương 5
Sáng hôm sau
Phải dằn co dữ dội lắm mới được đi học, haiz chưa bao giờ cô muốn đi học như thế này. Thông thường, sau khi cô gây chuyện, thì sau ngày hôm đó sẽ rất vui. Cô cũng rất mong chờ.
Vừa vào đến cổng trường, cô cảm nhận được những ánh mắt khác lạ, không còn là những ánh mắt hâm mộ vẻ đẹp của cô nữa, mà là những ánh mắt khinh rẻ, pha lẫn chút sợ hãi. Ừm, chính là cảm giác này. Không tệ.
Từ ngày chuyển trường đến giờ, mới 3 ngày thôi, mà cô đã gặp không ít phiền toái với đám nam sinh trong trường rồi. Mượn chuyện này để yên ổn cũng không tệ.
Cô ung dung bước đến lớp, dãy hành lang đang rất ồn ào, nhìn thấy cô thì im bặt. Hmm phản ứng này có hơi quá không nhỉ? Tụi nó đồn cô thành cái dạng gì mà lại gây ra hiệu ứng kịch liệt như thế?
Bước vào lớp, mọi người đều xoay người nhìn cô, cô cũng mặc kệ mà bước về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống đã bắt gặp ngay ánh mắt của Lãnh Chi Lăng. Ánh mắt không giống thường ngày chút nào, cô cũng không biết ánh mắt này có ý gì, cô hỏi:
- Sao thế? Nghe được tin gì sốc lắm hả?
Hắn không nói gì, đứng dậy bước về phía cửa.
- Sốc đến thế cơ á? Đi xin giáo viên đổi chỗ à?
Cô lẩm bẩm.
Vừa định gục mặt xuống bàn ngủ thì lại nghe thấy tiếng Diệp Minh Hiên
- Yến Di Linh cậu có sao không?
- Chưa chết.
- Cậu biết người ta đồn cậu thành gì rồi không?
- Gì thế?
Yến Di Linh thản nhiên nói như chuyện không phải của mình.
- Người ta bảo cậu là máu lạnh, giết người không ghê tay.
Diệp Minh Hiên hốt hoảng nói.
- Giết người? Hôm qua có ai chết à?
- Không phải hôm qua, trên diễn đàn trường có một bài viết nói về vụ việc hôm qua, còn có lý do cậu chuyển trường. Tất cả là bịa đặt, mẹ nó. Có cả file ghi âm.
- Được đấy, còn biết ghi âm cơ à? Có đoạn ghi âm đó không? Đưa đây.
Diệp Minh Hiên nghe thế liền vội lấy điện thoại ra, đăng nhập vào diễn đàn trường, mở một file ghi âm lên
"Hồi sáng tôi nhớ là tôi có cảnh cáo cô rồi mà nhỉ? Sao lại không nghe lời vậy chứ?"
Tiếp đến là lời xin lỗi run rẩy của Lưu Thiên Thiên
"Tôi..tôi xin lỗi.."
"Ha, muộn rồi, đây coi như là cảnh cáo nhé, nếu lần sau cô còn dám gây chuyện với tôi, sẽ không chỉ như thế đâu"
Sau đó là một loạt tiếng la hét kèm theo tiếng đánh đập.
Khéo thật đấy, cô còn suýt tin là thật.
- Gửi tôi đoạn ghi âm, à tag tôi vào bài viết đó đi.
- Cậu tính làm gì?
- Tất nhiên là phải thanh minh rồi.
Reng reng
Tiếng chuông vào lớp
Tên mặt lạnh kia còn chưa quay lại, đi đâu rồi nhỉ?
Cô vừa nghĩ xong thì lại thấy hắn bước vào, trên tay còn cầm theo một bịch gì đó nữa.
Hắn ngồi xuống, đẩy cái bịch đó qua cho cô.
Cô ngơ ngác nhìn hắn, khó hiểu hỏi:
- Gì thế?
- Cho cậu
Cô mở ra, ra là đi mua thuốc cho cô à?
- Cám ơn nhé.
Cô cười đáp. Cô cười lên trông rất xinh, không còn cái vẻ u uất ngày thường nữa.
- Không sợ tôi à, người ta bảo tôi từng giết người đấy.
- Không sợ.
Hắn lạnh lùng đáp.
- Haha không hổ là người tôi nhìn trúng. Tôi thấy hai chúng ta khá hợp nhau đấy, sao nào có muốn thử yêu đương với tôi không?
Giọng điệu đùa cợt mang theo chút ý cười.
.....
Lại im lặng nữa rồi..
Cô giáo Trần vào lớp. Lớp này lại có thêm bạn học mới. Cô giáo Trần qua loa giới thiệu rồi chỉ một chỗ trống cuối lớp, là chỗ bên cạnh Yến Di Linh.
Lúc này Yến Di Linh còn đang mơ ngủ thì có ai đó đạp đạp ghế cô, khiến cô tức giận quát lên:
- Gì đấy?
Cô ngẩn đầu dậy, thì nhìn thấy Tô Vũ Nhi.
- Mới sáng sớm mà bơ phờ thế?
- Không phải nói là tuần sau sao?
Tô Vũ Nhi lười biếng nói:
- Chẳng phải là anh cậu làm việc quá nhanh hay sao? Hiệu suất làm việc thế này, đỉnh thật đó.
Cô không nói gì lấy điện thoại ra gửi cho Tô Vũ Nhi file ghi âm.
Tô Vũ Nhi vừa nghe xong hung hăng đập bàn quát:
- Mẹ nó, đưa nào to gan thế?
Cả lớp bỗng chốc quay lại nhìn cô. Hoá ra bạn học mới là bạn của ác quỷ à? Vậy chắc cũng không thua kém gì đâu nhỉ.
- Bé bé cái miệng, có chuyện cần cậu làm đấy.
- Chuyện gì?
Yến Di Linh vừa định nói gì đó . Thì cô giáo Trần đã gọi cô lên. Cô chỉ kịp quăng lại câu.
- Tan học, nói tiếp.
Yến Di Linh đi rồi, để lại mình Tô Vũ Nhi rối bời ở đó.
- Mẹ nó? Cái gì gọi là tan học nói tiếp?
Từ giờ đến tan học là bao lâu chứ? Cô quay sang nhìn về chỗ của Yến Di Linh.
- Này, Lãnh Chi Lăng, biết chuyện gì xảy ra không?
Cô nhìn hắn, hắn không đáp.
Cô chán nản đứng dậy thì nghe thấy tiếng nói của hắn:
- Diễn đàn trường.
Tô Vũ Nhi quay người lại nhìn hắn, xong lại bỏ đi.
Lúc này, trong phòng hiệu trưởng, Yến Di Linh đang ngồi trên sofa, tay chống lên thành ghế xem kịch, mà nhân vật chính lại là cô.
Ngồi đối diện cô là Lưu Thiên Thiên và cô nữ sinh hôm qua. Còn ngồi trước bàn hiệu trưởng là ba mẹ của Lưu Thiên Thiên. Họ đang quát ầm lên đòi nhà trưởng giải quyết.
- Các người xem, các người đã dạy ra cái loại vô học gì thế kia? Loại người như thế cũng xứng được học cùng với con gái tôi? Nếu hôm nay các người không giải quyết rõ ràng chuyện này tôi sẽ thưa các người ra toà.
Nghe đến hai chữ ra toà, mặt hiệu trưởng biến sắc, giọng điệu ôn hoà nói với mẹ của Lưu Thiên Thiên.
- Phu nhân, xin bà bình tĩnh, chúng tôi hứa sẽ lấy lại công bằng cho con gái hai người.
Nói xong, ông nhìn về phía Yến Di Linh, nghiêm giọng nói.
- Yến Di Linh, xem em đã làm ra chuyện gì, còn không mau lại đây xin lỗi?
Yến Di Linh liếc nhìn hiệu trưởng, vừa nhìn đã biết ông muốn giải quyết chuyện này trong êm đẹp. Cô cũng chẳng muốn nói gì nhiều, chỉ lạnh nhạt nói:
- Nếu muốn tôi bồi thường tiền thuốc men thì tôi rất sẵn lòng, còn nếu muốn tôi xin lỗi thì...phải xem các người có đủ bản lĩnh hay không đã.
- Mày, mày còn ăn nói xấc xược thế kia? Ba mẹ mày không dạy mày thì để tao cho mày biết mùi đời.
Vừa nói bà ta vừa lao tới, tay dơ lên muốn tát vào mặt cô. Cô còn chưa kịp né, thì đã có người đỡ thay cô. Cô ngước lên nhìn, hoá ra là Yến Nhan Bạch.
Anh hất tay Lưu phu nhân ra, rút ra chiếc khăn lau tay, lạnh nhạt nói với bà ta:
- Em gái tôi không phiền bà dạy dỗ.
Nói xong lại liếc xuống nhìn cô, hỏi:
- Có sao không?
- Vũ Nhi gọi anh đến à?
- Ừ
Lưu phu nhân lúc này giận càng thêm giận, quát lớn:
- Đúng là anh nào em nấy, đều là lũ không có giáo dưỡng.
Sắc mặt Yến Nhan Bạch đen lại, sát khí quanh người nhanh chóng bao trùm cả căn phòng. Yến Di Linh lúc này cảm thấy thương cảm cho bà ta, haiz hôm nay bà ta sẽ biết thế nào là cái miệng hại cái thân.
- Bà vừa nói gì? Lặp lại lần nữa xem nào?
Lúc này, Lưu Thành Nam - ba của Lưu Thiên Thiên quan sát tình hình, dường như thấy không ổn, người đàn ông này chắc chắn không dễ đụng, ông liền lấy điện thoại gọi cho Lưu Thừa Nam - ba của Lưu Thiên An.
Yến Nhan Bạch quan sát thấy Lưu Thành Nam đang gọi điện thoại, cũng đoán được người ông ta đang nhờ vả là ai, anh nhoẻn miệng cười:
- Tôi chấp cả 10 cái Lưu thị, nếu muốn nhờ vả thì gọi điện cho Lãnh gia may đâu mới giữ được cái mạng chó của mấy người.
Lưu Thành Nam nghe thế liền cảm thấy mình đã đụng nhầm người. Mà bên kia Lưu Thừa Nam nghe những lời đó, cũng cảm thấy có gì đó không đúng liền bảo Lưu Thành Nam đưa máy cho người kia.
Lưu Thành Nam vội vàng đưa điện thoại cho Yến Nhan Bạch, anh khinh thường nói:
- Không nghe, nếu muốn nói chuyện với tôi thì lết cái mạng của ông ta tới đây, cho ông ta 5 phút.
Nói xong, anh ngồi xuống cạnh Yến Di Linh. Thuận tiện đưa nước ép dâu cho cô.
Yến Nhan Bạch vừa nhìn cô vừa cất giọng nói:
- Con người tôi chuyện nào ra chuyện đó, em gái tôi đánh con gái của mấy người, tôi sẽ bồi thường tiền thuốc men. Còn việc cả nhà 3 người các người sỉ nhục em gái tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro