Chương 2: Một sự bất ngờ
Tôi và Phương Linh cùng đi xuống , tôi thường năn nỉ Phương Linh đi xuống cầu thang đối diện căn-tin. Vì nó kế bên lớp của Khang Quân - người mà tôi thầm thích từ năm lớp sáu đến tận bây giờ.
" Ê tao đi vô mua hộp mì cái nha , mày qua cái chỗ mà mày hay ngồi ngắm Khang Quân ngồi đi " vừa dứt lời con bé đã đi thẳng đến khu căn-tin đông đúc kia.
Tôi đi đến ghế đối diện căn tin mà mỗi giờ ra chơi tôi thường ngồi. Ở đây tôi có thể nhìn rõ bóng dáng gầy của Khang Quân đang đánh bóng chuyền , ở chỗ đó được xếp thành một vòng tròn . Tầm khoảng mười người, những gương mặt quen thuộc ấy từ lúc nào mà tôi đã ghi nhớ hết.
Tôi ngồi đơ một lúc thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi , khiến tôi giật mình xoay người lại. Đó là Gia Hoàng , người bạn cùng lớp trung tâm tiếng anh của tôi.
" Gì vậy ông nội? Giật mình luôn á chời " Tôi nhăn mặt
" À thì tao có chuyện muốn hỏi mày " Gia Hoàng từ từ ngồi xuống cạnh tôi, gương mặt lộ rõ sự căng thẳng.
" Làm gì mà nghiêm trọng vậy ba , nói đi "
" Thì là tao thích best friend mày lâu rồi , cụ thể là tao thích hồi cuối năm lớp tám " giọng Gia Hoàng trầm xuống , đôi mắt nhìn vào một khoảng không nào đó.
Lúc này đây, tôi vô cùng bất ngờ vì có người thầm thích Phương Linh đến ngày hôm nay cũng đã một năm
" Mày thích Phương Linh thật hả? " Tôi vẫn không tin vào chính tai mình đã nghe được.
" Nói nhỏ thôi , chời ơi nhỏ này " Gia Hoàng đánh vào tay tôi , quát.
" Vậy giờ mày muốn tao giúp mày sao? Vô thẳng mục đích của mày đi cưng " tôi bắt đầu nghiêm túc, ra lệnh cho Gia Hoàng vào mục đích của nó.
" Tao tính là sau khi thi tuyển sinh , là lúc đó đi ngoại khoá sẽ tỏ tình với Phương Linh "
" Cũng được , nhớ mua thêm hoa cho lãng mạn nha " tôi đưa ra ý kiến của mình.
" Phương Linh thích hoa gì? "
Chưa kịp để tôi trả lời Phương Linh đã xuất hiện , làm tôi và Gia Hoàng giật mình. Gia Hoàng không thèm nhìn lấy Phương Linh một cái đã đi nhanh về phía khu A . Làm cho Phương Linh trở nên khó hiểu. " Thằng này crush người ta mà chả chuyện chủ động bắt chuyện gì hết.."
" Bạn đó là ai vậy mày? " Phương Linh ngồi xuống cạnh tôi , tay đang mở nắp hộp mì.
" À bạn học chung lớp trung tâm tiếng anh của tao ý mà " tôi vừa nói vừa vừa nhìn về hướng mà Gia Hoàng đi.
" Tao nghe hết rồi! " vừa mở hộp mì ra , Phương Linh đã dứt một câu khiến tôi đứng hình.
Cùng lúc đó một quả bóng chuyền lao đến , đập thẳng vào mặt tôi . Làm tôi choáng voáng , đống thời cũng có người chạy đến . Do quá đau nên tôi ôm mặt , không thể mở tay ra nhìn xem ai đang đứng trước mặt tôi.
" Xin lỗi , xin lỗi Lục Hoà nha " giọng nói quen thuộc ấy cất lời.
Tôi từ từ mở tay ra , nhìn xem là ai . Đó là Khang Quân , Khang Quân cầm lấy tay tôi từ từ đưa xuống . Đôi mắt đen , sâu ấy nhìn chằm chằm vào tôi . Tim tôi lúc này đang đập loạn lên , mắt tôi thuận thế mà nhìn sáng trái rồi lại u .
" Chời ơi , chảy máu mũi kìa Hoà ơi là Hoà " Phương Linh nhăn mặt chỉ vào mặt tôi.
" Chời ơi , xin lỗi nha. Vô y tế đi Lục Hoà " sự lo lắng và bối rối dần hiện lên gương mặt của Khang Quân.
" Không sao , không sao " tôi đáp nhanh rồi bị Phương Linh kéo vô phòng y tế.
" Không sao dữ chưa mẹ? Máu mũi chảy vậy mà không sao? " Phương Linh tỏ thái độ khó chị ,nói.
Sau khi vào phòng y tế , thì tôi đã ổn hơn . Còn Phương Linh thì than thở mãi về việc chưa kịp ăn được nửa hộp mì đã bị đổ. Con bé cũng được Khang Quân chủ động xin lỗi và mời lại một hộp mì khác vào giờ ra chơi buổi chiều.
___________________
Hai tiết ba, bốn của sáng hôm nay là giáo dục thể chất. Điều khiến tôi vui nhất là tiết thứ tư lớp tôi trùng tiết giáo dục thể chất với lớp 9a1 cũng là lớp của Khang Quân.
" Ê Lục Hoà nảy mày bị trái bóng chuyền đập vô mặt đúng không? Có sao không? " tôi vừa xoay qua đã nhận được lời hỏi thăm của Tú San.
" À không sao , mà ai kể mày nghe vậy? " tôi thắc mắc hỏi.
" Nảy tao nghe thằng Tuấn Kiệt kể , nó đứng trên lầu nên thấy "
" À , mà t ok rồi " tôi cười đáp.
" Cả lớp tập trung! " lớp trường hô to , cả lớp tôi xếp hàng vào.
" Ê Lục Hoà, bạn nam hồi nảy nói chuyện với mày học lớp nào vậy?" Phương Linh bỗng nhiên nhắc đến câu chuyện hồi sáng , làm tôi trở nên lúng túng.
" À..bạn đó học bên 9a7 ấy " tôi gượng cười trả lời.
" Mà nó thích tao thật hả? " Phương Linh hé vào tôi tôi ,nói nhỏ.
Tôi băn khoăn , không biết có nên kể hết ra không. Vì dù gì Phương Linh có vẻ cũng đã nghe nghe hết. Nhưng nếu nói ra thì tôi sẽ mất uy tín mất. " Cái gì đang sảy ra vậy? "
" Tao không biết mày đã nghe gì , và cái này bạn kia có vẻ tin tưởng nên mới kể tao nên chắc tao không nói được rồi " tôi cố gượng miệng cười , nhưng vẫn đầy sự khó xử.
" À vậy thôi , nếu là bí mật của người ta thì " Phương Linh xoay lên hàng trên , trong cả vẻ khá hụt hững.
Sau khi khởi động xong , thầy cho lớp tôi chia thành hai nhóm nam và nữa . Nhóm nam sẽ tập dẫn bóng trước còn nữ sẽ đá cầu.
" Lục Hoà! qua đây đá cầu chung với tụi tao nè " Phương Linh hô to , kêu tôi lại.
Tôi vừa ngồi dậy thì tiếng trống đã vang , báo hiệu chuyển tiết bốn .Lớp 9a1 nằm ở tầng trệt nên di chuyển ra tập trung rất nhanh.
" Ủa bà là cái bạn hồi nảy bị thằng Khang Quân ném trúng trái bóng chuyền đúng hong? " một bạn nữ bên 9a1 vỗ vai tôi, hỏi.
" À đúng rồi á bà "
" Chời , vậy bà có sao không . Nghe thằng kia nóu chảy máu mũi luôn "
" Tôi ổn rồi , cảm ơn bà nha " tôi cười , đáp lại lời hỏi thăm của bạn ấy .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro