chap 27
Chiều tan làm rồi Cẩn Ngôn liền chạy qua trường đón Tần Lam đi qua thấy nàng đã đứng trước cổng đợi mình rồi cô liền chạy lại hạ kính xe xuống nói
-" Lam Lam chị lên xe "
Nàng đi lên không nói gì hết vì nàng thấy sáng nay và chiều nay cô như có hai nhân cách khác vậy lúc hồi sáng thấy cô tàn bạo vậy nhìn thật sự rất đáng sợ
* Không may rồi , lão bà đã dỗi rồi phải làm sao đây. Mình nhớ đâu có làm gì đâu ta???*
Thấy nàng không trả lời đầu cô hơi hoang mang không biết mình đã làm gì sai một đống dấu chấm hỏi trong đầu
5 phút sau thấy nàng vẫn chưa chịu nói gì hết bình thường khi lên xe với cô, nàng rất hay ríu rít kể đủ thứ chuyện cho cô nghe bây giờ thì hay rồi nàng một câu cũng không chịu mở miệng
Cô tất nhiên là chịu không nổi liền mở miệng
-" Sao vậy Lam Lam??? Em đã làm gì sai mà chị không nói gì vậy, nói cho em biết đi để em khắc phục lần sau không tái phạm nữa đi mà lão bà đại nhân "
-" Em đó, em đó hồi sáng nay có cần phải dẫm nát luôn bàn tay của người ta không, nó còn bé tuổi lời nói hơi ngông cuồng thôi mà "
Không nói thì thôi chứ cô hỏi chuyện, nàng liền khoanh tay liếc cô một cái rồi nghiêm giọng nói
-" Ơ ai biểu nó bắt nạt vợ em nên em chỉ dạy một xíu cho nó biết thôi chỉ là nát cái bàn tay thôi mà chưa mất luôn cái mạng là hay rồi " Cô bị nàng nói vậy liền oan ức nhìn nàng rồi bĩu môi nói
-" Hay cái đầu em, nát cái tay của người ta rồi em còn muốn luôn mạng của người ta chỉ vì lời nói ngông cuồng trong khi nó chỉ mới là trẻ vị thanh niên" nàng nhăn mày nói
-" Thôi mà lúc đó cơn giận không kiểm soát được nên em lỡ thôi còn lỗi mà bà xã đại nhân "
-" Hay cho Ngô Cẩn Ngôn chỉ là lỡ mà nát bàn tay của người ta , không nói nhiều nữa trong vòng một tháng không được vô phòng , em ở ngoài cho tôi "
Thấy đã tới nhà nàng liền ra lệnh cho cô rồi bước xuống xe đóng cửa cái rầm mặc cho cô ở trong cầu xin tha thiết mà cứ thế bước vô nhà
*Chết tiệt vì cái thằng nhóc đó mà ta phải ở sô pha trong vòng một tháng tới thật đáng ghét quá đi*
Cô bị vậy liền tức giận trút hết tức giận ấy bằng cách đá thật mạnh vào chiếc Rolls Royce của mình còn không quên chửi rủa một câu
Nàng đi vô nhà liền lên lầu tắm rửa rồi bước xuống thấy cô cắm mặt vào điện thoại thấy cô thật đáng ghét liền nói
-" Vô rồi không mau tắm rửa thay đồ suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại giờ nhìn em thôi cũng đáng ghét đó Ngô Cẩn Ngôn "
-" Ơ " Bị Tần Lam đánh đồng nhìn vào là đáng ghét cô liền không biết chuyện gì xảy ra chỉ bĩu môi một cái ân cũng phải cầm đồ đi tắm
Đi xuống tưởng Tần Lam nấu ăn cho mình ai ngờ nàng chỉ nấu ăn cho nàng thấy cô xuống liền nói
-" Hôm nay Tần Lam đây không nấu ăn cho em nên phiền em ra ngoài tự đặt đồ ăn đi Ngô Cẩn Ngôn "
-" Vâng " Ngô Cẩn Ngôn nghe nàng nói vậy chỉ đành ngoan ngoãn thuận theo mà không cãi câu nói
Cô đi ngoài sô pha ỉu xìu nằm xuống sô pha thấy mình tự nhiên được add vô nhóm Y Tá của Bệnh Viện trong Wechat không nhịn được chỉ đành nhắn than một câu
[ Ngôn Ngôn ]: Hôm nay nhà tôi không có nấu ăn rồi ai không phiền thì ship cho tôi một phần đi cảm ơn nhiều tôi sẽ rất biết ơn 😉😉
Lập tức có hàng trăm tin nhắn tới như
[ Y Tá A ]: Ngôn Chờ bé một chút bé ship qua liền 😘😘
[ Y Tá B ]: Bé chờ một chút chị mua qua cho em 😚😚
[ Y Tá C ]: Oke Ngôn Ngôn của toi , toi đang trên đường tới 😝😝
[ Ngôn Ngôn ]: Cảm ơn anh chị , em thật yêu anh chị đó 🙈🙈
Cẩn Ngôn không ngờ tin nhắn của mình thôi mà nhiều người quan tâm tới vậy khiến cô cảm động không ngớt
* ping...pong...ping...pong *
Nghe tiếng cô liền ra mở cửa không ngờ có nguyên một nhóm y tá của bệnh Viện đến mang đồ ăn cho cô thật khi tạm biệt được mấy người đó là lúc hai tay cô nặng trĩu khi xách nhiều túi có mấy người còn mua nước và đồ ăn vặt cho cô nữa
Khi bỏ cả đống đồ xuống bàn Tần Lam nhìn cô đầy khó hiểu nói
-" Ngô Cẩn Ngôn em sao đặt nhiều vậy shipper còn toàn là nữ "
-" Không có chỉ là y tá trong bệnh Viện tới tặng cho em nhưng có lẽ là hơi nhiều rồi "
-" Ừm " Nói rồi nàng lặng thin đi lên lầu
--------------------------
Đến trời tối Cẩn Ngôn rất biết thân biết phận mà cắm túc ở sô pha tất nhiên là có máy rồi cái cô không chút buồn gì hết mà còn vui vẻ chơi vài trận chán rồi thì bật phim
Còn người ở trên lầu kia cảm thấy thiếu hơi ấm của người kế bên liền không quen nên không tài nào ngủ được trong miệng còn không quên mắng thầm cô một câu
-" Ngô Cẩn Ngôn ngốc quá đi a kêu ra sô pha là ra luôn thiếu hơi ấm của em ấy mình không ngủ được không lẽ bây giờ kêu em ấy lên??? Không được tự mình đuổi em ấy giờ lại đi xuống kêu lên như vậy nhục không tả nổi, không được! không được! không được! không được!..."
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng nàng vẫn chịu không nổi mà rón rén mở cửa ra từ từ đi xuống thấy cô đã ngủ rồi mền trùm kín mít mặc dù có lò sưởi nhưng cái lạnh buốt chỉ bớt được vài phần nàng bây giờ mặc kệ liền nhẹ nhàng giở mền ra nằm gọn trong vòng tay cô mai rồi tính sau
-----------------------------
Sáng hôm sau khi cô mơ mơ màng màng thức dậy cảm thấy cô gì đè lên tay cô liền từ từ giở chăn ra thấy nàng cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rút tay của mình ra rồi ngồi dậy quả thật nàng rất dễ là người rất dễ mềm lòng
(Au: có con rồi mới biết nha Ngôn , chị sẽ được chứng kiến cảnh Lam cứng rắn dạy dỗ con nên giờ cứ enjoy đi rồi sau này chị sẽ biết)
Ngồi dậy rồi cô đi vệ sinh cá nhân trước dù gì hôm nay cô với nàng đều cùng rảnh nên cứ thong thả một chút
Vệ sinh cá nhân hết rồi mà cô cũng không vội gọi nàng thức dậy mà đi chợ mua đồ nấu ăn
Đi ra ngoài cô hôm nay tâm trạng rất vui nên chọn đi bộ không đi xe để nhân lúc rảnh rỗi này tham quan đường phố một cách không vội vàng gì hết điện thoại cũng đã ở nhà sạc pin rồi
-" Cẩn Ngôn lâu rồi không gặp "
giọng nói vừa rồi là của Trương Thiết Dung do trước đây nàng có dạy cô một lần thật ra cô học rất giỏi môn lí hóa sinh này của nàng lại còn là thủ khoa đầu ra nên tên cô cũng có tên trong ghi danh thủ khoa đầu ra đầu tiên của trường do đang đi tình cờ gặp nên Trương Thiết Dung đi lại chào hỏi một chút
-" Cô là??? "
Thấy tự nhiên có người kêu tên mình lại còn lại chào hỏi khiến cô không biết là ai , thú thật thì khi đã ra trường thì trừ Tần Lam , Đàm Trác , Xa Thi Mạn ra thì tất cả những giáo viên còn xót lại của trường đó đừng mong cô nhớ
-" Mới đó đã quên cô rồi sao??? Cô là Trương Thiết Dung giáo viên dạy em môn Sinh , lí , hóa đây "
*Ừm hớ mình có quen hả ta???* Cô cũng gật gật đầu nhưng trong đầu một chấm hỏi đâu ra khơi khơi kêu từng dạy mình thì ai mà nhớ chứ
-" Thôi nếu không có gì thì em đi siêu thị trước vợ em đói rồi " Nói xong cô liền gấp gáp đi trước bỏ mặt người kia đang ngơ ngác
Tầm 10 phút sau cô đi về thấy người kia đã rời khỏi ghế sô pha nên cô xách đồ đi vô bếp để lên cái bàn trong khi đợi nàng ra cô vẫn tiếp tục duy trì thói quen lấy sách về y khoa ra nghiên cứu tiếp mặc dù đã đi làm bác sĩ rồi cô vẫn nên mở mang thêm kiến thức dù gì cũng tốt hơn
-" Sáng ra em đi đâu vậy Ngôn Ngôn???" Tần Lam thấy cô ngồi ở ghế sô pha liền tiến lại ôm sau lưng cô hỏi
-" Ủa em tưởng ai đó còn giận em chứ vậy mà hôm qua mạnh miệng đuổi người ta ra sô pha tới một tháng sáng ra lại nằm ở ghế sô pha cùng với em "
Cô không nhịn được mà quay lại điểm nhẹ vào mũi nàng một cái rồi đùa giỡn một chút
-" Tại người ta thiếu hơi ấm của em mới không ngủ được chứ bộ , em đó đuổi một cái liền đi luôn đúng là Ngô Tiểu ngốc " Nàng bị cô chọc liền bĩu môi nói
-" Được rồi là em sai , sáng hôm nay em đi chợ có mua nhiều đồ là lắm à chúng ta đi vô làm mì ý sốt kem với bacon đi lâu rồi chị không nấu món này cho em ăn , nha Lam Lam " Cô chớp chớp mắt tinh nghịch nói
-" Được rồi món này cũng dễ thôi em ngồi đó nghiên cứu sách đi chị đi làm cho em " Nàng cười cười rồi liền đi vô bếp nấu ăn cho cô
-------------------------------
Không lúc sau nàng cũng đã làm xong liền đi ra kêu cô vô ăn khi được kêu cô liền tíu tít đi sau lưng nàng vô bàn lúc đưa mì ý lên miệng thì nàng nói
-" Cẩn Ngôn hôm nay em rảnh không chúng ta sinh con đi "
-"Phụt!!! " khi nghe nàng nói cô mém nghẹn luôn liền hỏi lại một lần nữa
-" Chị chắc không???"
-" Tất nhiên là chắc khi nào chúng ta ăn xong thì đi bác sĩ nhé??? Chỉ cần khi chị có bầu em không chán ghét hay bỏ chị là được rồi " Giọng của nàng nói ngày càng nhỏ đi vài phần
-" Tính ra là Chị mới nói em ngốc luôn á , vậy mà chị cũng vậy , ngốc quá nghĩ sao mà em có thể bỏ chị cơ chứ " Cô cười sủng nịnh nhìn nàng
"-"
-------------------------------------------
Lúc ăn xong cô liền gấp rút dọn bát đĩa đi rửa chén rồi liền kéo nàng đi tới bệnh viện gì thì gì chứ chuyện sinh con không thể chậm trễ được
Lúc tới bệnh viện của nhà mình cô liền đưa thẻ VIP của bệnh Viện ra nên được đặc cấp thẳng vào phòng bác sĩ
Đi vào hai người cũng khá hồi hợp trước khi bắt đầu cấy ghép trứng của Cẩn Ngôn cho Tần Lam mang thai thì bác sĩ phải cho hai người khám sức khỏe tổng quát hết đã mới đảm bảo được độ an toàn cho cả hai và em bé
-" khi tiêm có thể hơi đâu mong Tần Tiểu thư thông cảm " Bác sĩ trước khi chích đã nói trước
-" Được không sao " Miễn sinh con cho cô là được đau mấy nàng cũng chịu
Cô đứng kế bên thấy nàng chích đau như vậy rất sót là đằng khác
-" Được rồi, trong thời gian này Ngô Tiểu Thư nhớ là chăm sóc Tần Tiểu Thư cô biết mà những người mang bầu thường rất hay dễ tuổi thân hoặc có thể là hơi cáu gắt một chút "
Sau khi đã cấy ghép hoàn tất xong xuôi hết chính trước khi đi về bác sĩ nhẹ nhàng nhắc nhở
-" Trong thời gian này chị chịu khó ăn uống kĩ lưỡng nhé, mặc dù hơi khó nhưng gì con của chúng ta "
-" Được rồi chị biết mà "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro