chap7
Sáng hôm sau
Tần Lam tỉnh dậy với cái đầu nhức buốt , Liền suy nghĩ hôm qua mình đã làm những gì . khi suy nghĩ cô bất giác đỏ mặt nói trong lòng :
Ais!chết tiệt hôm qua mình đã làm cái gì chứ . Lại còn nói năng lung tung trước mặt học trò của mình. Rồi sau này gặp mặt nó như thế nào , mày đúng là ngu đó Tần Lam.
Sau khi đánh răng , tắm rửa có một số điện thoại cho Tần Lam . Không ai khác đó chính là Đàm Trác gọi tới trêu chọc Tần Lam . Giọng bên đầu dây cất giọng khàn khàn nói
-Alo! Tần giáo sư không ngờ cậu khi say lại lầy như vậy hahaha . ( Đàm Trác cười hả hê nói )
- Cậu còn giám chọc tớ . Nhưng mà tớ phải đối mặt với học trò tớ sau đây.
- Cái gì! Cậu nói Tiểu Ngôn á hả ???
- Ừm
- Cậu nghĩ nó quan tâm cậu chắc.
- Ủa vậy là nó lạnh lùng lắm hả???
- Nói như vậy cũng không phải . Nó chỉ quan tâm tới những người thân thiết như tụi tớ thôi.
- Vậy là tớ không quan trọng hả .
- Đương nhiên cậu chỉ là giáo sư thôi , sao nó phải để tâm đến cậu.
- Nhưng ít nhất nó cũng phải để tâm tới tớ chứ. Bởi tớ sẽ đi theo nó tới 3 năm đại học lận mà .
- Thì tớ nghĩ chắc cũng sẽ có
- Thôi kệ cậu tớ đi ăn sáng .
- Bây giờ là 11 giờ trưa mà cậu đi ăn sáng hả!!!
- Thì giờ tớ mới dậy là phải ăn sáng đó .
- Thôi không nói với cậu nữa . Mà cậu muốn đi ăn không tớ qua chở cậu .
Muốn,mà ở đâu vậy ??? -Tần Lam khi được nghe đi ăn , 2 mắt sáng rỡ mà không khỏi thắc mắc hỏi .
- Ở nhà của Cẩn Ngôn đó , hôm nay tụi tớ rủ nhau qua nhà nó. Quậy banh cái nhà của nó luôn . Nên cậu đi không ?
- Cái gì! Nó còn trẻ mà có nhà riêng cơ á ?
- Thế tốn lại cậu có đi không , nói nhiều quá .
- Có
- Thế thì được, thay đồ đi tớ qua chở cậu, tớ cho cậu 20 phút .
- Ok
---------------------------------------
Tầm 20 phút sau Đàm Trác đã lái xe tới nhà của Tần Lam . Đàm Trác móc điện thoại ra gọi Tần Lam , khi Tần Lam vừa nghe điện thoại của Đàm Trác liền nghe giọng ở đầu dây hét lớn nói
- Tần Tiểu Lam!!! cậu ra đây cho tớ .
- Biết rồi, tớ ra ngay đây .( Tần Lam vừa xỏ giày vô , vừa nói )
Sau khi bước ra khỏi nhà . Đàm Trác hạ kính xe nói .
- Nè tớ bên đây
- Ừm tớ qua nè
Sau khi Tần Lam bước vào xe Đàm Trác liền phóng ga lên nói .
- Nè Tần Tiểu Lam cậu qua đó nhớ quậy banh cái nhà của nó cho tớ , cậu không cần khép nép đâu.
- Ủa tại sao vậy???
- Thì tại vì tụi tớ đã bàn là như vậy rồi
- Ừm tớ biết rồi.
-----------------------------------------------
Chạy tầm 15 phút thì tới nhà của Cẩn Ngôn. Khi vừa đứng ở ngoài Tần Lam cảm thấy ngơ ngác, bởi không ngờ nhà của 1 đứa trẻ lại to gấp mấy lần nhà mình . Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Cẩn Ngôn tiến tới nói
- Nè cô có bị gì không tự nhiên lại đứng đờ người vậy .
Tần lam đang đắm chìm thì khi nghe Cẩn Ngôn nói liền giật mình đáp
- Không có cô chỉ suy nghĩ chút thôi hì hì hì .
- Cô đúng là người khó hiểu.
- Mà chị Tiểu Trác sao lại dẫn cái cô Tần này tới đây hả ???
- Thì dẫn Tần Lam đi chung để quậy banh nha em - Đàm Trác với vẻ mặt ngây thơ nói .
- Nè thôi vô nhà đi .
- Cảm ơn em đã tiếp đón -Tần Lam với vẻ mặt vui vẻ nói
- Thì tại cô là khách do Đàm Trác chứ không cô vừa bước vô sân thôi là tui bắt cô đi bán luôn đó .
- Em .... Định.....bán .....gì ??? Tần Lam sợ đến lắp bắp nói
Cẩn Ngôn cười cười nói
Hì hì nói giỡn mà cô cũng tin haha cô thiệt dễ tin người
Lúc này Xa Thi Mạn thấy Cẩn Ngôn đứng ngoài lâu quá nên lại nghe thử có chuyện gì thì nghe được cuộc nói chuyện nên nói
- Em chọc người ta như vậy thì bảo sao giáo sư Tần đây sợ chứ . Nè sao cô không mau vô đi đứng ở ngoài lạnh lắm đó Tần Lam .
Tần lam lúc này mới ổn định lại tinh thần nói
Được tôi vô liền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro