[ hoang liên ] không thể quên được

Cp : Hoang × Nhất Mục Liên
_______________________________________
Trời vừa hửng nắng ,chim chóc hót líu lo trong khuôn viên trường đại học heian . Đi dọc hành lang khu kí túc xá ,dừng chân ở phòng 108 ,nhìn vào cửa sổ sẽ thấy một nam sinh mang thân thể nhỏ bé đang nằm ngủ say như vừa trải qua việc gì đó “ kinh khủng ” ―,.― Trên người cậu chi chít những vết husky ( không biết có đúng không nữa ) và đặc biệt là cậu không lấy một mảnh vải che đi cơ thể nõn nà của cậu  . Làn da trắng mịn màng ; mái tóc dài mượt ; cặp giò thon thả ; vòng ba bơ phẹt ...thật khiến cho người ta nhìn là muốn thịt ngay mlem mlem ―,.―  . Không ai khác đó chính là Nhất Mục Liên - Sinh viên năm ba trường đại học heian ,là hội phó hội học sinh . Tính tình hiền lành ,khoan dung,ôn nhu y như nữ sinh :))) Tuy là nam sinh nhưng khi nhắc tới nội trợ thì không thể thiếu cậu . Cũng vì cậu hiền lành ,khoan dung ; giỏi việc nội trỵ bếp núc đã vậy cậu còn mang một vẻ ngoài thuần khiết không khác gì nữ sinh :333 nên cậu luôn được mọi người xung quanh yêu quý ( trừ một số thanh niên ). Có người lần đầu gặp cậu còn nhầm cậu với nữ sinh nên đã tán tỉnh cậu nhưng kết quả là ... Thanh niên đó đã nằm viện dài hạn ,cậu luôn được hội chụy em hủ nữ bảo vệ vì cậu là một tiểu mĩ thụ trong mắt các chụy em ( và đó là sự thật )
SÌ TÓP ... QUAY LẠI VẤN ĐỀ CHÍNH
Đồng hồ đã điểm đúng 6h ,cậu mở mắt ,từ từ rời khỏi giường nhưng bỗng nhiên một cơn đau ập đến . “ Phần dưới ” của cậu rất đau ... Nhưng y vẫn cố gượng rời khỏi giường mặc dù rất rất đau . Bước vào phòng tắm ,đưa mắt nhìn vào tấm gương trước mặt . Nhất Mục Liên nhìn mình trong gương ,nhớ lại chuyện tối qua ...
Ahh ~~ khô...ng mu..ốn ah ~~
( t/g : đm máu teo )
Cậu đỏ mặt ,lắc đầu cố gắng quên đi chuyện đã xảy ra tối qua . Y bước vào bồn tắm ,cố làm mờ đi vết husky nhưng kết quả là ... Không mờ đi được bao nhiêu . Cậu quyết định sẽ dấu mọi người chuyện này . Lúc y tắm xong cũng đã 6h15 ,cậu bắt đầu sửa soạn đến lớp . Vẫn như mọi khi ,lớp vẫn rất ồn ào . Không biết hôm nay có phải ngày xui xẻo của cậu không nhưng .... Vừa vào lớp đã bị ném sách vào mặt . Hung thủ không ai khác chính là Dạ Xoa . Cậu cũng thừa biết trước hung thủ ném sách vào mặt cậu là Dạ Xoa nhưng ... Haizz ... cậu là một người hiền lành tốt tánh :))) nên sẽ dễ dàng bỏ qua là chuyện đương nhiên . Cậu nhẹ nhàng cầm quyển sách đó lên và trả lại cho chủ của nó . Cậu trở về chỗ ngồi rồi lại sực nhớ ra tập tài liệu quan trọng phải đưa lại cho thầy dạy Toán ( hoang đại nhân chứ ai nữa )
Cậu vội vàng chạy xuống phòng dành cho giáo viên , nhìn thấy anh đang viết giáo án quan trọng nên nhẹ nhàng gõ cửa ...
* Xin phép thầy ,em vào được không ạ - cậu nhẹ nhàng hỏi
* tự nhiên - anh lạnh lùng đáp lại
Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào ,tiến lại gần chỗ của anh đưa tài liệu !
* tài liệu em đã hoàn thành xong , thầy xem qua ...
.....
Không thấy anh trả lời cậu nhẹ nhàng bước ra cửa và chuẩn bị quay trở về lớp . Anh kêu cậu quay lại ,cậu bước vào không biết từ khi nào mà anh đã khóa chặt của phòng dành cho giáo viên lại :333 Anh ép cậu vào tường ,nói  :
* chuyện tối qua ... Cho thầy xin lỗi - anh dùng giọng nhẹ nhàng nói với cậu
* không sao đâu thầy ... Chuyện nhỏ mà - cậu đáp
( t/g : nhỏ ghê lun ý :>> )
Anh kéo cổ áo của cậu ra để lộ bờ vai trắng ngần , mịn màn cùng với những vết husky của đêm tối qua . Anh nhìn qua một lần và cắn vào cổ cậu để lại thêm một vết husky nữa . Vì quá đột ngột khiến cậu giật mình và rên lên ...
( t/g : Ahihi các bác tự nghĩ đêi táu khum miêu tả đâu kkkk 🌚 )
Cậu cố gắng đẩy anh nhưng khum thể ...
Nóng ...
Cảm giác như ngọn lửa đang thiêu đốt cậu vậy ....
Cuối cùng cậu có gắng dùng hết sức mình đẩy anh ra và chạy một mạch về lớp ...
Anh không phản ứng mà chỉ cười méo bình thường chút nào :333
Thanh Hành Đăng - một trong những thành viên hội hủ nữ đã đi ngang qua đó là ghi hình lại được toàn bộ từ đầu đến cuối .
Cậu đã  về lớp nhưng ....
* Nhất Mục Liên ơi ời ơi , có thể cho tớ xem vai cậu được khum - chị Đăng chỉ cười nham hiểm và nói 🌚
* tại sao tớ lại phải cho cậu xem vai tớ - ai đó vừa đỏ mặt vừa nói
* đi mà ,Nhất Mục Liên là người cute nhất ~~ - chị đăng đã vứt hết liêm sỉ
* Không - cậu đáp
* hic ,cậu không thương tớ - nước mắt cá sấu
* được rồi ,chỉ một lần thôi đó - cậu đỏ mặt và ..... À mà thôi
Mắt chị sáng lên bầu chân lí và chị đã mang về cho hội hủ nữ một kỉ niệm đáng nhớ .
_______________________________________
Lần đầu t/g vít nên không hay lắm ( dở bome )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro