10. Say... em

Bữa tiệc lớp sau kỳ thi giữa kỳ tổ chức ở một quán lẩu tự chọn gần trường. Cả đám sinh viên chen chúc, náo nhiệt, tiếng cười đùa, tiếng cụng ly vang khắp không gian nhỏ. Không khí náo nhiệt ấy khiến một người trầm tính như Quang Anh có phần lạc lõng.

Anh ngồi gọn trong một góc nhỏ, chỉ tập trung vào mấy món ăn trên bàn tiệc, cũng không cố gắng trộn mình vào đám đông. Thỉnh thoảng, anh vẫn gượng cười, lịch sự đáp lại vài câu chuyện phiếm, không quá thân thiết cũng không quá xa cách.

Ở phía đối diện, Đức Duy — cái tên sáng rực nhất bữa tiệc — đang bị vây quanh bởi đám bạn. Cậu vừa uống bia, vừa kể chuyện hài, vừa tham gia mấy trò chơi nhảm nhí khiến cả bọn hú hét không ngừng. Ánh đèn nhá nhem trong quán lẩu chiếu lên gương mặt sắc nét của Duy, làm nụ cười trên gương mặt cậu dường như trở nên cuốn hút hơn vài phần.

Thế nhưng thỉnh thoảng, giữa một rừng ánh mắt ngưỡng mộ ấy, ánh mắt của Duy lại chệch đi — liếc về phía Quang Anh đang an phận cắm cúi ăn uống ngon lành ở một góc phòng.

Bỗng nhiên một Beta nam ngồi cạnh Duy cười khà khà, gắp miếng cá viên cho vào nồi rồi đẩy tay cậu:
"Ê, Duy, bạn cùng phòng mày nom cũng ngon dữ à nha. Mặt mũi xinh xắn, ngoan ngoãn, nhìn cái là thấy thích rồi."

Duy khẽ nhếch môi, mắt liếc nhanh về phía Quang Anh:
"Ừ, anh ấy là của tôi, đương nhiên phải đẹp rồi."

Câu nói buông ra nửa đùa nửa thật, khiến đám bạn hú hét om sòm. Mấy nữ sinh còn chen thêm vài câu nói trêu chọc tăng thêm sức náo nhiệt cho buổi tiệc:

"Trời ơi, đỉnh nha! Gài cả bạn cùng phòng."

"Đừng ham quá rồi ôm luôn đấy nha, nhớ chừa cho tôi đấy!"

Không khí càng thêm hỗn loạn. Những cốc bia liên tục được rót đầy, những lời trêu chọc bay loạn trong không khí nồng mùi men.

Không biết có phải vì mấy lời ấy hay không, mà Đức Duy uống không biết kiềm chế. Ly này nối ly khác. 

"Anh Duy uống đi, hôm nay không say không về!"

Quang Anh nhíu mày. Anh không thích mấy trò ồn ào kiểu này. Nhưng anh càng không thích việc Duy cứ uống mãi không ngừng.

Dần dần, Đức Duy không còn giữ được thần sắc tỉnh táo nữa. Cậu chống tay lên trán, mơ màng lẩm bẩm, giọng khàn đặc trong ồn ào:

"Qu-Quang Anh...Đừng cười với ai khác... Nhìn thấy anh cười, khó chịu muốn chết..."

Mọi ánh mắt trong phút chốc đổ dồn về góc nhỏ nơi Quang Anh đang ngồi.
Anh cũng nghe được mấy lời nói vu vơ của Duy, thêm cả những ánh mắt tò mò đang nhìn chằm chằm mình, anh lập tức đứng phắt dậy, đi tới, kéo tay Duy, giọng nói có phần lạnh nhạt nói với mọi người:
"Xin lỗi, tôi đưa cậu ấy về trước."

Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của cả bàn, Quang Anh đỡ lấy Duy, lôi ra khỏi quán.

Ngoài trời, gió đêm mùa thu lạnh thấu xương. Đèn đường vàng vọt trải dài theo từng bước chân họ.

Đức Duy loạng choạng, nửa dựa nửa bám lấy Quang Anh, miệng cứ lảm nhảm:

"Anh đừng cười với người ta... tôi... tôi chịu không nổi..."

Quang Anh cảm thấy má mình nóng ran, vừa xấu hổ vừa tức giận. Anh siết chặt cánh tay đang vòng qua cổ mình, mắng nhỏ:
"Cậu bị ngu à? Say thì im đi."

Duy chữ nghe chữ không, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu, rồi vẫn líu ríu:
"Tôi im đây... Nhưng anh đừng rời khỏi tôi... đừng để người khác thấy anh... đẹp như vậy..."

Cái thằng này... Quang Anh nghiến răng, lòng vừa tức lại vừa mềm nhũn.

Về đến ký túc xá, Quang Anh mở cửa, loạng choạng lôi Duy vào. Đối với một Omega như anh, đẩy được cái tên Alpha to gấp rưỡi người anh ngồi xuống mép giường đã là kỳ tích rồi.

Đức Duy bất ngờ túm lấy vạt áo Quang Anh, đôi mắt đỏ hoe, mơ màng gọi:
"Anh đừng bỏ tôi..."

Quang Anh khựng lại. Anh thở dài, để tạm balo lên kệ sách rồi ngồi xuống giường.

"Phiền chết đi được..." – Anh lẩm bẩm, nhưng vẫn nhẹ nhàng cởi áo khoác Duy ra, giúp cậu ta ngả người xuống giường.

Duy vẫn không buông tay. Bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay Quang Anh, như sợ anh biến mất.

"Anh... ở lại..."

Quang Anh chép miệng, cuối cùng cũng thả lỏng. Anh lấy khăn ấm lau mặt cho cậu, động tác có hơi mạnh bạo nhưng vẫn dịu dàng lạ kỳ.

Lau xong mặt, anh tháo luôn giày, kéo chăn đắp ngang người cho Duy.
Làm xong mọi thứ, Quang Anh thở ra một hơi mệt mỏi ngồi xuống giường, bỗng nghe tiếng Duy thều thào:

"Tôi thích anh... từ lâu rồi... rất thích..."

Quang Anh chợt khựng lại.

Anh cúi đầu nhìn cái người đang dần lịm đi kia — đôi mày nhíu lại, sắc mặt đỏ bừng vì men rượu, khoé môi còn mấp máy điều gì đó nghe không rõ.

Tim Quang Anh đập mạnh một nhịp.

"... Đồ ngốc." – Anh khẽ mắng, nhưng đáy mắt lại dịu xuống, như hồ nước vỡ vụn trong ánh trăng.

Quang Anh đứng dậy, định trở về giường mình. Nhưng vừa xoay lưng, anh lại nghe thấy tiếng cậu rên rỉ khe khẽ:

"Lạnh..."

Quang Anh nhìn quanh. Phòng không bật lò sưởi. Trời về đêm nhiệt độ sẽ giảm mạnh.

Do dự một lát, Quang Anh quay lại, nhón người ngồi lên giường Duy.
Anh nhẹ nhàng kéo một góc chăn, rồi chầm chậm nằm xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách an toàn.

Đức Duy trong cơn mơ màng như cảm nhận được hơi ấm, lập tức dịch sát lại, vòng tay ôm lấy người bên cạnh vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ Quang Anh.

Hơi thở nóng rực phả vào da thịt khiến Quang Anh căng cứng cả người. Anh nhịn không được, khẽ văng tục:

"Mẹ nó... phiền chết đi được."

Nhưng rốt cuộc, Quang Anh cũng không đẩy Duy ra.
Giữa màn đêm, anh khẽ khàng nhắm mắt, để mặc cho một tên say rượu ôm chặt mình như ôm cả thế giới.

Ngoài cửa sổ, gió rít lên từng cơn lạnh lẽo. Nhưng trong căn phòng nhỏ lại tràn ngập ấm áp, còn thoang thoảng hương hoa nhài trắng quyện với mùi gió biển.

Lần đầu tiên trong đời, Quang Anh thấy... có người cần mình đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro