28. Lễ tốt nghiệp

Sân trường sáng nay như được dát vàng bởi nắng đầu hè nhẹ tênh mà rực rỡ. Những dải ruy băng bay phấp phới trong gió, treo trên cao cùng các banner lớn in dòng chữ "Lễ tốt nghiệp niên khóa 20XX–20XX". Dưới sân, học sinh năm cuối tề tựu thành từng nhóm, mặc đồng phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng và quần tây, gọn gàng, sáng sủa như một buổi lễ trưởng thành thiêng liêng.

Trong khu vực ghế dành cho thủ khoa đầu vào-đầu ra và các sinh viên xuất sắc, Đức Duy ngồi ngay hàng đầu, vẫn là nét mặt điềm tĩnh ấy, nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên khi ánh mắt dừng lại ở một chỗ quen thuộc trong đám đông.

Quang Anh đứng giữa hàng ghế khán giả, tay cầm chai nước nhỏ, ánh mắt dõi theo sân khấu. Trên người anh là bộ sơ mi trắng và quần tây đơn giản-như bao sinh viên khác, nhưng cách anh đeo thêm đồng hồ nhỏ và mái tóc màu bạch kim được vuốt gọn khiến trông anh nổi bật giữa cả dãy ghế. Không biết có phải do nắng hay không mà Duy cảm thấy Quang Anh dường như xinh đẹp hơn mọi ngày, ...mà ngày nào chẳng đẹp, ít nhất là trong mắt Duy. Cậu khẽ mím môi, quay lại nhìn về phía trước khi lễ bắt đầu.

Sau màn dàn hợp xướng mở đầu và phần phát biểu từ ban giám hiệu, MC chương trình lên tiếng mời thủ khoa của khóa học – Hoàng Đức Duy – lên phát biểu cảm tưởng.

Tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Duy chỉnh lại micro, ánh mắt lướt một vòng rồi dừng lại rất tự nhiên ở chỗ Quang Anh.

Cậu bắt đầu:
"Bốn năm đại học, tưởng dài mà ngắn. Chúng ta đến đây, mang theo hoài bão, những ước mơ của tuổi mười tám. Và bây giờ, khi sắp rời xa nơi này, tôi chỉ muốn nói một điều: cảm ơn. Cảm ơn vì đã được sống, học, và yêu ở đây."

Từ "yêu" được cậu nhấn nhá nhẹ đến mức gần như không ai để ý, nhưng trong mắt Quang Anh, từng chữ như một mũi tên găm thẳng vào ngực. Anh siết nhẹ chai nước, rồi lúng túng quay sang tránh ánh nhìn.

MC mỉm cười, bước lại gần Duy khi cậu kết thúc:
"Cảm ơn Duy rất nhiều vì bài phát biểu đầy cảm xúc! Mà nè, nghe nói Duy còn hát hay lắm đúng không? Hay hôm nay hát một bài tặng cả khóa mình đi?"

Tiếng vỗ tay lần nữa rộ lên, lần này kèm theo tiếng hò hét hưởng ứng. Duy cười nhạt, tay nhét hờ vào túi quần.
"Dạ... cũng được."

Tiếng nhạc dạo đầu vang lên. Một bản tình ca nhẹ nhàng – "Chỉ cần có nhau" của Vũ Cát Tường. Giọng hát của Duy không quá cầu kỳ, nhưng ngọt, ấm và đặc biệt có cảm xúc. Mỗi câu hát như thể được viết ra chỉ để dành cho một người, và người ấy đang ở giữa khán đài kia, nắm chặt chai nước như muốn tan chảy.

Hát xong, cậu cúi nhẹ đầu cảm ơn. Chị MC vui vẻ bước ra, pha trò một cách vô tư:
"Trời ơi hát hay thế này thì chắc nhiều Omega mê lắm nhỉ? Nói thiệt đi, Duy có người yêu chưa chớ mấy bạn Omega dưới kia nhìn Duy thấy... căng quá rồi đó nha."

Tiếng cười rộ lên. Nhưng Duy không lùi. Cậu đứng thẳng, trả lời gọn gàng – mà cũng hết sức tự hào:
"Em có rồi ạ."
Dừng lại một chút, cậu nhìn thẳng về phía Quang Anh – ánh mắt chẳng né tránh.
"Người yêu em là Quang Anh – lớp Thanh nhạc."

Ơ động đất à? Không phải, đấy là đám đông sinh viên bắt đầu vỡ òa.

"Á à có người yêu thủ khoa mà giấu nè!"
"Trời đất ơi giỏi ghê ha, yêu thủ khoa!"
"Ủa là Quang Anh lớp mình hả? Đẹp đôi nhaaa!"

Quang Anh đỏ mặt đến tận mang tai, quay hẳn sang né tránh đám bạn đang trêu chọc. Một cô bạn khều khều vai anh, ghé tai cười khúc khích:
"Trời đất, anh không nói tụi em còn tưởng anh thích ai khác á."
"Ờ, nhìn mặt kìa, đỏ còn hơn cà chua luôn á trời!"

Anh lườm về phía sân khấu – nơi "thủ khoa" vẫn đang đứng, mỉm cười vô tội.
"Nhìn cái gì mà nhìn. Cậu chết với tôi!" – Anh lẩm bẩm, tay siết chai nước như sắp bóp nát.

Chị MC tiếp tục pha trò:
"Ôi trời ơi, hôm nay coi như là ngày công khai tình yêu ha! Mạnh dạn quá, chắc phải yêu lắm mới tự tin được thế nhỉ !"

Khi lễ tốt nghiệp kết thúc, các sinh viên được thông báo trở về lớp để chuẩn bị chụp ảnh kỷ yếu. Dòng người bắt đầu di chuyển tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng như chợ xuân.

Tại phòng lớp Thanh nhạc, Quang Anh đang bị một nhóm bạn Omega bao vây.

"Để tớ tô thêm tí má hồng cho!"
"Khoan khoan, kẻ lông mày lại đi, cho nó sắc chút nè!"
"Ui trời đất ơi, 'người yêu thủ khoa' mà ăn mặc lôi thôi là không được nha!"

Quang Anh ngồi chịu trận giữa một đám bạn đầy tâm huyết với việc... biến anh thành một nhân vật chính diện thật sự. 

"Trời đất, đẹp vậy ai mà chịu nổi..."

Thật ra không chỉ bạn bè lớp anh để ý, mà cả những người lạ đi ngang cũng phải ngoái lại vài lần. Quang Anh vốn đã có nét hiền lành thanh tú, nay được "tút tát" lại cẩn thận, càng nổi bật giữa bối cảnh rực rỡ nắng và hoa.

Phía xa, Đức Duy đang khoanh tay đứng cùng nhóm lớp mình, mắt không rời khỏi người yêu. Cậu nhìn như muốn thuộc lòng từng nếp gấp áo, từng bước chân của Quang Anh.

Một bạn nam bên cạnh vỗ vai cậu, cười xòa:
"Nhìn vừa vừa thôi cha nội. Có ai cướp đâu mà ánh mắt muốn đấm người ta vậy?"

Duy hơi giật mình, rút ánh mắt lại, ho khẽ.
"Tôi nhìn người yêu tôi chứ có nhìn người yêu cậu đâu."

"Ờ ha." – Đám bạn cười ồ lên.

Một bạn nữ khác huých nhẹ vào tay Quang Anh:
"Ê, có 'ai đấy' nhìn cậu mà thiếu điều muốn đè ra luôn rồi kìa?"

Quang Anh đỏ mặt, đứng dậy định chỉnh lại vạt áo thì bị bạn bè kéo đi, nháo nhác chuẩn bị di chuyển ra khu vực chụp ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro