Từ vụ chiến tranh lạnh vì người yêu không cho ngủ chung của Taehyun, hai người đã làm hòa. Không phải là 1 trong hai người đầu hàng, mà cả 2 đều âm thầm giơ cờ trắng, sau đó lặng lẽ mở lòng, tiếp xúc với nhau.
Nói Taehyun ấu trĩ cũng không sai, hắn thật sự lưu manh, sĩ diện, nói năng thô lỗ, nhưng hắn cam đoan hắn hiểu người hắn yêu. Không phải hiểu nhất, hắn chỉ đang trong quá trình tìm hiểu. Taehyun cũng cảm đoan rằng, một ngày đó, nếu đồ ngốc dễ vỡ này ngay cả chính bản thân mình không hiểu, hắn xin tự tin là người hiểu em nhất.
Tình yêu của hắn không đơn giản, nhưng cũng chẳng phức tạp. Không khô trương lãng mạn, không giấu diếm bỏ lỡ. Chỉ là một chút âm thầm thương nhớ, chút sĩ diện bày tỏ, một chút lưu manh yêu đương.
Nếu Beomgyu ngay từ đầu không tỏ tình hắn, thì cả hai cũng không bỏ lỡ nhau, vì trong mối quan hệ, người bước không chỉ Beomgyu, mà hắn cũng bước.
Hắn là người dị ứng với đường mật, cho nên hắn đưa yêu thương của mình bằng một cách đặc biệt khác.
Lặng lẽ nhưng đong đầy.
Còn về Beomgyu, ngược với Taehyun, tình yêu của em rất phô trương, đến nỗi muốn cả thế giới biết được hai người đang yêu nhau. Ở cái độ tuổi 18, tình yêu như liều thuốc kích thích tinh thần của bất kì thiếu niên nào. Nhưng nó không hoàn toàn phụ thuộc vào độ tuổi, mà mỗi người có bản chất và cách yêu riêng.
Beomgyu trực tiếp, ngọt ngào, chỉ muốn đối phương luôn hiểu rằng, tình yêu mình vẫn còn đây, không phai không rời.
Con người Beomgyu trong đôi mắt của Taehyun là đồ dễ vỡ. Quả thật, Beomgyu cực kì dễ vỡ, tổn thương quá cũng sẽ nghẹn ngào, nhớ thương quá cũng ứa nước mắt. Nhưng đó chỉ một khía cạnh, Beomgyu khá lạc quan trong cuộc sống, là một người thẳng thắn, dám yêu dám tỏ, dám đối diện, dám giải quyết.
Tình yêu của Beomgyu tuy dồn dập nhưng không ngột ngạt.
---
Từ vụ đó, Taehyun nhận ra chiến tranh lạnh cũng không giải quyết được mong muốn của mình, nên hắn quyết định làm tảng đá không di chuyển. Cứ đến tối, gần giờ đi ngủ, hắn lại tự giác chui vào chăn Beomgyu, làm cục đá cản đường cứng ngắt.
Beomgyu từ sau vụ chiến tranh cũng không quá cứng nhắc nữa, thậm chỉ em không phản đối việc hắn ngủ cũng mình.
Nhưng không phải mỗi lí do giữ mình trong sạch, mà còn Taehyun thật sự thích dùng Beomgyu làm gối ôm. Mặc dù ban đầu có vẻ thoải mái, nhưng mà đến đêm em sẽ cảm thấy nóng nực và ngột ngạt. Mùa đông còn chưa hiện hữu hoàn toàn, nhưng mà hắn đã quấn lấy Beomgyu, dùng sức ôm không buông.
Hai người mua căn nhà mới xong cũng tận lực thoái mái, không chỉ thuận tiện gặp nhau mà còn tiện lợi cho sinh hoạt, cụ thể mỗi góc trong nhà đều là bàn đạp của mấy nụ hôn đến nỗi rớt tất, tóc tai quần áo lộn xộn.
Sống một tháng với Taehyun, Beomgyu nhận ra một thói quen không mấy tôn trọng sức khỏe của hắn, đó chính là hút thuốc.
Mặc dù lúc đầu Beomgyu không để ý, hắn rất ít hút hoặc thậm chí là không có. Nhưng dạo này tần suất lại tăng lên, ngày 1 điếu, điều đó cũng làm tích tụ bệnh tật trong phổi. Beomgyu thật sự không hài lòng trước thói quen xấu này. Dù Beomgyu đã nhắc, hắn cũng phiền phức chậc một cái rồi gật đầu, nhưng cũng không hoàn toàn giấu diếm.
Đôi khi về sớm hay ở nhà một mình, Beomgyu sẽ thấy được một vài tàn thuốc rải trên bàn hoặc dưới sàn. Nếu mới hút, Beomgyu có thể nhạy đến nỗi cảm nhận được mùi hương của nó.
Không chịu nỗi nữa, nên Beomgyu quyết định họp mặt gia đình trực tiếp.
" Anh ơi...đến giờ họp mặt gia đình rồi."
Beomgyu ngồi xuống chiếc ghế sofa, rống giọng lên kêu người đang rửa chén trong phòng bếp. Nhanh chóng nghe tiếng vọng lại.
" Bà cố nội cha em, nuốt đồ ngon vào họng để lại đóng chén bát dơ bẩn cho tôi."
" Sống chó vừa."
Beomgyu không để ý đến lời lẽ hắn, như câm như điếc mà chờ hắn rửa chén xong.
Sau khi xong xuôi việc, Taehyun bước ra nhà bếp, tự giác ngồi vào ghế sofa bên cạnh em. Beomgyu thấy thế thì bắt đầu hành động. Em kéo một chân đang gấp trên ghế của hắn xuống, sau đó dang giọng chân hắn ra, khi thấy đủ rồi thì bản thân tự giác ngồi vào khoảng trống đó, để lưng mình dựa vào ngực Taehyun, cái đầu xoăn nhỏ còn ngả vào bên vai hắn, kề sát cổ mà hít hà mùi hương, thậm chí còn tự giác lấy tay hắn vòng qua ôm lấy người.
" Làm chó gì thế?"
" Anh im miệng."
Nghe thấy hắn giễu cợt, Beomgyu vội vàng bụm miệng hắn lại. Đôi mắt tròn xoe mà theo chút nũng nịu khiến Taehyun đầu hàng.
" Anh biết mình sai gì chưa?"
" Hửm? Có à?"
" Anh đúng là không có nhận thức."
" Cmn, nín mồm chó đó lại."
Taehyun có chút mới lạ, có phải đồ dễ vỡ này học hư của hắn rồi không. Hắn vỗ vỗ mông Beomgyu, vừa nói vừa vỗ.
" Không được học hư. Nghe chưa?"
" Anh cũng hư mà..."
" Nhận thức của em vứt cho chó nhà khác gặm rồi à."
"...."
Beomgyu hít thở vài cái, tiếp tục chương trình. Không hỏi nữa, trực tiếp phán tội.
" Lần trước em đã nhắc anh không được hút thuốc nữa, sao anh lại không nghe hả?"
" Thính thế? Nhạy cả mùi thuốc lá."
" Anh mà còn hút liên tục như vậy nữa, không biết mộ ai có trước đâu đó."
Beomgyu vừa nói vừa nhéo nhéo mặt hắn. Lời này khiến Taehyun bất ngờ một phen, đm, đúng là bé cưng học hư thật rồi. Hắn không cãi lí nữa, sợ bị sốc đến mộ mình có trước thật. Cúi đầu xuống, dựa vào vai Beomgyu, dụi dụi vào mặt em, nói.
" Được rồi, tôi không hút nữa là được chứ gì? Tôi khẳng định không hút nữa, mai tôi đem đi vứt."
" Nhóc cũng không được học hư tôi đấy. Biết chưa hả?"
Hắn nhéo nhéo chóp mũi em, làm Beomgyu có hơi ngứa ngáy, đầy chịu thua đầu hàng.
" Rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro