1+2+3+4+5-1

14. Chăm em.

Taehyun ngả người vào ghế sofa, ở sau lưng còn kề theo một chiếc gối nhỏ, đầu hắn ngửa lên nhìn trần nhà, có chút thở dài suy tính. Hắn đang cố hoàn thành nốt cái bài luận quái quỉ này, sau bài luận này hắn sẽ bắt đầu chuỗi kì nghỉ của hắn. Nghĩ đến thôi đã muốn tung cánh bay lượn tự do.

Taehyun dù là học sinh giỏi, chăm học có tiếng trên trường nhưng hắn không nghiện học. Hắn ngay từ đầu đều mang dáng vẻ du côn, xấc xược, một tên khó tính, khó chiều, ăn nói cộc lốc nên hắn nghĩ mình cần có đầu óc làm ưu thế, đẹp có thể ngắm sướng mắt nhưng không sướng đời.

Taehyun nằm overlinhtinh trên ghế, bỗng lại nghĩ đến Beomgyu, em người yêu đang mất tung mất tích của mình. Mấy ngày nay cứ hầm hầm, lúc ẩn lúc hiện khiến hắn nổi cả da gà, hôm trước mới quát một đợt vụ trên trường, kết quả phải cúi đầu xuống dỗ dành như em bé. Mãi mới được lại bình thường, không biết bữa giờ ngủ không ngon hay sao mà buồn rầu đến thế. Taehyun vừa nghĩ đến đã vội í ớ gọi người, chính hắn cũng cần nạp năng lương đây mà.

" Beomgyu ah?"

" ...."

" Beomgyu ah? Choi Beomgyu?"

Hắn kêu mấy tiếng, không thấy tiếng người đáp lại, có chút buồn bực đổi xưng hô khác.

" Cục cưng ơi?"

" Cục cưng của anh đến rồi đây!"

"...."

Taehyun không biết mình đã bật trúng công tắc nào, khiến Beomgyu đang mất định vị vội vã xuất hiện ngay chớp mắt. Beomgyu mặt ửng hồng, nở nụ cười xinh xắn, ngoan ngoãn dúi vào lòng Taehyun, làm nũng vài cái.

Hắn xoa xoa chiếc đầu nhỏ, ôm lấy người đang nằm gọn trong lòng mình, cảm giác bản thân được x2 năng lượng, hiệu suất làm việc phải đạt đến đỉnh điểm.

Taehyun cúi xuống hôn chụt chụt vào mặt Beomgyu, cưng nựng hết sức có thể, rồi lại ôm em vào lòng, hỏi.

" Beomgyu có muốn đi du lịch không?"

" Đi đâu thế?"

" Đi XY"

" Em muốn, em muốn, em muốn!!!"

Beomgyu vừa nghe thấy địa danh, em đã nhao nháo đòi đi, khuôn mặt sáng
thêm mất tầng tầng, mặt trời cũng đọ lại không được.

" Có ai hở anh?"

" Có Huening Kai, giáo sư của tôi nữa."

" Tại sao lại có giáo sư nữa ạ?"

" Trả nợ."

" Chừng nào á?"

" Khoảng tuần sau."

Beomgyu gật đầu vài cái háo hức. Bàn chuyện đi chơi đã qua, Beomgyu trở lại dáng vẻ ủ rũ, dựa vào lòng Taehyun, dùng ngón tay vẽ mấy vòng trong lòng bàn tay hắn, rồi đổi qua chi chi chành chành, bị hắn bắt lại, có chút bĩu môi.

" Dạo này em toàn mơ thấy ác mộng thôi."

Taehyun buông tay nhỏ của Beomgyu ra, ngắt nhẹ đầu mũi, an ủi.

" Nhiễu sự, mơ thôi."

" Nhưng em xem trên tik tok, họ bảo mơ thấy ác mộng nhiều sẽ gặp điều chẳng lành."

Taehyun không còn cưng nựng nữa, hắn gõ nhẹ lên trán Beomgyu, nhắc nhở.

" Bớt suy nghĩ lung tung, não chứa gì không biết?"

" Đừng bị dắt mũi, có như chó không thế?"

Beomgyu không vừa ý, đấm đấm nhẹ vào ngực Taehyun, ủ rũ dựa vào người hắn, bày tỏ dáng vẻ không thèm nói chuyện nữa. Mà Taehyun cũng không muốn nói nhiều với chiếc miệng nhao nháo này, hắn cúi xuống hôn nhẹ từng chút, rồi siết chặt eo Beomgyu, ngấu nghiến cuốn lấy đôi môi.

---

Dưới sự tiếp sức và háo hức Beomgyu đã chờ được ngày em mong đợi đến. Đi chơi không giống như ngày thường, Beomgyu đã dậy từ 6 giờ sáng, sửa soạn lại một số thứ rồi mang đôi mắt chờ đợi nhìn hắn dậy. Taehyun đang vờ ngủ cũng phải chào thua, hắn không thể đọ nỗi đôi mắt cún con kia cứ dính chặt trên khuôn mặt hắn, cảm giác cứ kì kì sao ý.

Sau đó, Taehyun vờ ngồi dậy, chưa kịp mở miệng ra hỏi thăm câu nào đã bị Beomgyu nằng nặc kéo đi vệ sinh cá nhân, đẩy dô phòng thay đồ, cuối cùng nhét thí miếng bánh mì và hộp sữa vào tai, kéo vali chờ xe đến. Hắn trong khoảng thời gian đó một lời đáp cũng không có nói chi chút ngọt ngào bữa sáng

Đây là chuyến đi 3 ngày 2 đêm, có tất cả tổng cộng 5 người. Ban đầu nhóm hắn dự tính đi trượt tuyết, nhưng nhanh chóng đổi sang tắm suối nước nóng ở phút chót vì dạo này thời tiết rất lạnh, Taehyun đã đề nghị chuyển địa điểm vì sợ thân hình yếu ở của Beomgyu phải xin thua với thời tiết. May mắn cả nhóm cũng không ai hứng thú với việc trượt tuyết, trừ hắn, nên đã đồng ý ngay.

Taehyun ngồi gặm miếng bánh mì, chờ chiếc xe của giáo sư Choi đến, hắn bất mãn liếc sang bên cạnh, chỉ thấy đôi mắt sáng quắc đầy háo hức như muốn rớt ra bên ngoài, hắn đành đưa tay lên hứng.

" Cất mắt vào, sắp rớt ra rồi kìa."

Beomgyu bị hắn nói, cũng chỉ đánh nhẹ vào tay hắn, đấy tay hắn qua một bên. Taehyun không chịu dịch, nhẹ nhàng nằm chiếc cằm nhỏ của Beomgyu, di chuyển lên xuống theo tay mình. Hắn đổi địa điểm, dịch lên má một chút rồi bóp nhẹ, ngay lập tức thấy đôi môi nhỏ nhắn chu rồi theo động tác hắn. Taehyun nghiêng người, hôn nhẹ một cái, rồi 2,3 cái liên tiếp, khiến Beomgyu thấy phiền mà né ra.

" Gyu không lạnh à? Mặc ít vậy?"

Taehyun thôi trêu chọc khuôn mặt đang đỏ ứng lên, hắn nắm lấy đôi tay của em, cảm nhận được nhiệt lạnh trên đôi tay, hắn lập tức cau mày. Taehyun xách nách Beomgyu lên, để em ngồi trên đùi mình. Có lẽ Beomgyu quá háo hức cho chuyến đi này, ngay cả cúc áo khoác cũng chưa cày kín, dây giày cũng tuột ra hết, cũng để bàn tay lạnh buốt thế này, thứ ngay ngắn nhất chính là khuôn mặt Beomgyu cùng chiếc mũ len màu trắng trên đầu.

" Sao lại không gọn gàng gì hết?"

" Người lớn rồi, có phải con nít, còn để tôi chăm đến chừng nào?"

Taehyun thở dài, bắt đầu cằn nhằn, tay thì cài từng cúc áo cho Beomgyu, sau đó lại cúi xuống cột dây giày cho em. Taehyun vuốt vuột mặt Beomgyu vài cái, đem đôi bàn tay lạnh cống bọc kính trong áo khoác của hắn, ôm lấy bé cưng vào lòng.

Continue.....

----

Cái này chỉ 1 phần thôi, để tuần sau ra tiếp.

Cảm ơn mấy bồ luôn ủng hộ sốp nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro