CHỈ CẦN EM TỈNH DẬY - Hiếu Trần - Chương I
CHỈ CẦN EM TỈNH DẬY THÔI
Chương I :
Số phận hay sắc suất
- Hoài Ngân … Không!....
Trong khoảnh khác cánh cửa sân thượng mở ra, trước mắt tôi là hình ảnh của em đang từ từ buông mình vào khoảng không lấp lánh những ánh đèn màu rực rỡ. Trong giây phút ấy, em vẫn kịp ngoái lại nhìn tôi. Ánh mắt của em thoáng như oán trách, thoáng như hạnh phúc mãn nguyện. Tôi đã đến như lời em hẹn, nhưng lại không kịp để giữ em lại bên tôi. Khi phát hiện ra lá thư em nhét vào trong cửa tôi đã vội vã chạy đến đây tìm em. Linh cảm cho tôi biết có chuyện chẳng lành, nhưng cuối cùng tôi vẫn cứ đến muộn. Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Đôi chân theo quán tính chạy đuổi theo, đôi tay giơ lên hụt hẫng như muốn níu kéo một cái gì đó mà bất lực.
Choàng tỉnh dậy, tôi thấy mắt mình cay xè, người ướt đẫm mồ hôi. Thật là một cơn ác mộng khủng khiếp. Bước xuống khỏi giường, tôi đi thẳng đến phòng tắm đứng thật lâu dưới làn nước lạnh từ vòi hoa sen đang xả xuống. Từng thớ thịt trên người giãn ra, một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Hai mươi phút sau, tôi quay lại giường nhưng không tài nào ngủ tiếp được. Những ý nghĩ cứ xoay quanh trong đầu. Cô gái đó là ai? Đôi mắt đó tại sao lại nhìn tôi như thế? Vì sao cô lại tự tử? Hoài Ngân – cái tên này tôi chưa từng nghe qua… Vẫn biết đó chỉ một giấc mơ, nhưng cảm xúc lại chân thật quá. Tôi vẫn như ngửi thấy mùi hương Enchantuer vương vấn đâu đây, và tiếng gió rít bên tai ù ù ... Thật vớ vẩn, đó chỉ là giấc mơ thôi. Không nghĩ nữa … không nghĩ nữa… Dù sao cũng không thể chợp mắt lại được tôi liền ngồi dậy bật máy tính và bắt đầu truy cập các trang web để tìm việc.
Họ tên đầy đủ của tôi là Vũ Đình Quân, năm nay tôi 25 tuổi. Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành cơ khí đã một năm, nhưng tôi vẫn thất nghiệp như thường. Thật ra bảng điểm của tôi cũng chẳng phải là xấu xí quá, chẳng qua với chiều cao 1,65m , cân nặng 47kg thì chả có công ty nào muốn nhận tôi cả. Với một ngoại hình rất chi là thư sinh như thế, cộng thêm việc ngoại ngữ cực kém nữa thật sự rất khó đển kiếm được một việc làm ưng ý. Các công ty liên doanh với nước ngoài bây giờ điều kiện cơ bản để lọt vào là phải biết một trong các thứ tiếng : Anh, Nhật, Hàn, Trung. Và điều hiển nhiên như cô tiên biết múa, là tôi luôn qua vòng thi viết rồi rớt ở vòng phỏng vấn. Chẳng hiểu do tôi kém may mắn hay cái số giầu của tôi chưa đến mà tôi cứ thất nghiệp dài dài. Thực ra sau rất nhiều lần thất bại tôi cũng có lần mò đi rút quẻ rồi đấy chứ.
- Quẻ 76 : rồng hạn gặp mưa, hoán vũ bất thuận. Mặc dù có quý nhân phù trợ nhưng do nợ tiền kiếp còn chưa trả hết nên cuộc đời còn vất vả. Công danh sự nghiệp có, nhưng không hiển hách. Hơn nữa cậu lại sinh vào ngày 27, tức ngày bính thìn ta, có sao Hoa Cái chiếu mệnh bởi vậy khá thông minh, khéo léo, am tường sử sách, tuy nhiên hay cất giữ nhiều phiền muộn. Thêm vào đó với tháng 12 không thuận mùa, cho nên dù chí hướng có cao nhưng vẫn không gặp thời. Nếu cậu biết cách phát huy và nhẫn nại sẽ gặt hái được thành công, dù không lớn nhưng cũng đủ để an nhiên hưởng phúc tuổi già. – Tôi vừa ngồi xuống bên cạnh, chưa kịp nói gì thầy đã tuôn một chàng phủ đầu.
- Dạ. Vậy còn chuyện tình duyên thì thế nào ạ? - Tôi tò mò liếc chộm bà ta.
- Tình duyên? Có thể nói gọn trong bốn từ : Đào hoa – Cô độc.
- Nghĩa là sao ạ? Mắt vẫn không dời khỏi hương án thầy phán tiếp:
- Cậu được nhiều người quý mến, yêu thương nhưng vì lý do này hay lý do khác cuối cùng cậu cũng chỉ đi một mình.
- …
- Mọi chuyện diễn ra đều có lý do của nó. Hãy nghĩ thật thông suốt trước khi quyết định. Nếu cậu chọn sai, cậu sẽ mất đi ngườ mình yêu mãi mãi. Nếu cậu chọn đúng, cậu sẽ có một kết cục tốt. Tôi chỉ có thể cho cậu biết được đến đấy thôi. Tôi không bắt cậu tin vào những gì tôi nói, vì vậy cậu không cần phải nghi ngờ như thế. Hãy tự trải nghiệm và đưa ra kết luận cuối cùng cho bản thân mình.
- Vâng ạ! Con xin gửi thầy … - Chưa kịp đặt tờ 50 ngàn xuống đĩa, bà đã lấy tay chặn tôi lại.
- Không cần! – Mặt bà vẫn không biểu thị một chút cảm xúc nào, chỉ nhìn tôi một cái quay lên hương án nhắm mắt lại như cũ. – Với một người vô thần vô thánh như cậu, không có cái tâm thành kính khi đến đây, cho dù cậu có đặt lễ như thế nào đi chăng nữa cũng là vô nghĩa. Lần sau cậu đến tôi sẽ nói cho cậu biết tại sao cậu lại nhìn thấy những điều ấy. Người tiếp theo.
-
- Hì… hì … con cảm ơn thầy nhiều nhiều ạ!
Đúng là thầy rởm. Cái gì mà đào hoa? Trời ơi, sống tới từng này tuổi rồi, còn chưa biết yêu đương là cái quái gì nữa là đào với chả hoa. Haiz… Cũng may là bà ta không lấy tiền, chứ không lại mất oan hai bữa trưa của mình. Nở một nụ cười tươi hơn cả nắng mùa hạ, tôi bước lên xe buss trở về phòng trọ.
Đấy, buổi đi xem bói đầu tiên của tôi diễn ra ly kỳ như vậy đó. Vốn dĩ là không tin vào mấy cái chuyện ma quỷ, thần thánh gì, nhưng vẫn thấy tò mò về mấy giấc mơ bỗng nhiên trở thành hiện thực hoặc gần giống hiện thực nên mới đi coi thử thôi. Ai ngờ chưa kịp mở miệng hỏi bả đã đánh phủ đầu ùi.
Đang vội vã bước sang đường, tôi chợt nhận ra khung cảnh có vẻ quen quen, giống như đã thấy ở trong mơ rồi ý, mặc dù tôi chưa đi qua phố này lần nào. Chính xác thì trong giấc mơ ấy, khi tôi đi đến giữa đường thì sẽ bị một chiếc xe máy vượt đèn đỏ tông phải. Theo như bản năng của trí tò mò tôi liền bước chậm lại một nhịp, nhìn sang bên trái … tóc gáy của tôi bỗng chốc dựng đứng hết lên khi thoáng thấy một bóng đen phi với tốc độ thần chết lướt vèo qua trước mặt. Hú hồn, nếu cứ bước đi đều đều như trong giấc mơ đó, thì giờ tôi đã đang nằm bất tỉnh với một vũng máu ở gần cái xe ô tô màu trắng đang đậu cách đây 50m bên phải. chứ không phải chỉ cánh tay đang tê cứng do chiếc ghi đông va vào. Còn một lần khác khi đang đi với đứa bạn, mặc dù nó chưa nói nhưng tôi đã biết trước nó chuẩn bị nói gì rồi. Và quả nhiên, so với giấc mơ nó chả khác tẹo nào. Kể từ đó tôi chợt thấy hoang mang rồi quyết định bỏ ra một ngày ăn để đi “giải mã giấc mơ” . Xem rốt cuộc là số phận sắp đặt hay chỉ đơn thuần là trùng hợp ngẫu nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro