59

"Oe...oe...oe.."

Tiếng khóc vang lên làm Jimin giật mình thức giấc. Định dậy bế Sung Hae thì Yoongi liền nắm lấy tay cậu rồi kéo xuống

"Em ngủ đi,cả ngày nay em đã không ngủ rồi. Để anh"

"Nhưng mà anh làm được không đó?"

"Được,anh làm được. Ngoan,nghe anh,ngủ đi nhé"

"Nae~"

Nghe chồng mình nói vậy,cậu liền nằm xuống chìm vào giấc mộng. Jimin dạo này phải chăm con không có thời gian ăn thời gian ngủ làm Yoongi xót không thôi. Bây giờ anh đang bế bé Sung Hae trên tay,thủ thỉ

"Sung Hae,bố bế con nhé? 2 bố con mình ra ngoài tâm sự vài câu nào"

"Sung Hae biết không?Đã được 1 tháng kể từ ngày con ra đời rồi đó. Chẳng mấy chốc là con lớn đâu. Con biết không? Trong khoảng thời gian vừa rồi con hành ba con nhiều lắm đó. Lúc mang thai con, bố chăm ba mũm mĩm bao nhiêu thì giờ con làm ba gầy bấy nhiêu rồi đó. Bố xót ba lắm. Bố cũng thương ba lắm chứ. Sung Hae ahh,bố và ba đều yêu con. Nên con đừng quấy ba nữa nghe chưa"

"A...ê...a"

Bé con như hiểu được lời của bố mình,liền ê a vài câu đáp lại. Yoongi thấy thế thì mỉm cười. Dỗ bé nhỏ 1 chút cho bé ngủ rồi mới đi vào ôm bé lớn. Nhìn gương mặt đã hóp lại,quầng thâm mắt rõ rệt.Anh liền xót không thôi. Nghĩ đến thằng con đã hành chồng anh ra như này càng thấy bực. Min Sung Hae à,khi nào con lớn,ta đây sẽ đá đít con ra khỏi cái nhà này cho coi à nghen

________

"Kim Hoon Ho!!! Mau đứng lại!!!"

"Không đâu,em ngu gì em đứng lại"

Lâu rồi mới thấy cặp này xuất hiện. Vừa rồi là tiếng hét của Kyeong Yeong và giọng nói của Hoon Ho. Chuyện là cô đang chuẩn bị cho mình 1 bữa sáng thịnh soạn để hưởng thụ ngày nghỉ cuối tuần. Thế quái nào vừa đi pha trà 1 chút thôi mà bữa sáng bị Hoon Ho ăn mất. Kyeong Yeong tức giận đuổi anh khắp nhà nhưng đã hơn 15 20 phút rồi mà cô vẫn không bắt được. Bất chợt...

"Aaaa!!"_cô không để ý liền bị va ngón chân vào chiếc ghế khiến nó sưng lên. Hoon Ho nghe tiếng hét thì chạy lại,thấy cô ngồi giữa nhà ấm ức

"Hức...Hoon Ho..tất cả..hức...là tại Hoon Ho...hức..giờ thì sưng lên rồi...hức.."

"Ui,em xin lỗi,giờ em bế chị bé lên nhà bôi thuốc nào"

"Hức..tất cả..là tại anh hết..."

"Được rồi,tại anh tại anh"_vừa xưng em vừa xưng anh. Anh cũng không bất ngờ vì cứ mỗi lần cô khóc hay làm nũng đều gọi  Hoon Ho là anh hết. Anh thì cũng quen rồi bên không thấy lạ. Giờ thì phải đi bôi thuốc cho cô tiểu thư nhà họ Jung đã nào

_______

"Kim ơi"

"Hửm?"_Taehyung đang làm việc thì nghe tiếng gọi của bé bầu. Anh ngẩng lên thì đã thấy cậu đứng trước mặt mình rồi

"Bé đói ùiii"

"Bé đói rồi hả? "

"Nae~"_cậu gật gật cái đầu trông cưng xỉu khiến Taehyung ôm tim

"Bé muốn ăn gì?"

"Dạa..bé muốn uống sữa chúi ạaa"

"Không được,bé đang đói uống sữa không tốt. Ăn cháo nhé?"

"Không muốn đâu"

"Ăn cơm?"

"Không đâu,bé chỉ muốn uống sữa chuối thôi"

"Nhưng anh nói uống sữa khi đói không tốt"

"Nhưng bé chỉ muốn uống sữa chuối thôi"

"Anh nói là KHÔNG!"_Taehyung đột nhiên quát lên khiến cậu giật mình. 2 vai run lên,không khí trong phòng im lặng,kèm theo đó là tiếng nấc của cậu

"Hức...hức"

"Jungkook"

"Hức..."

"Jungkook"

"Hức...hức...hức..."

"Jungkook"

"Oa...oa...oa"_đến lần thứ 3 bị Taehyung gọi,cậu sợ hãi khóc lớn hơn. Anh thì vẫn lạnh lùng,gọi cậu lại

"Jungkook,lại đây"

Sợ thì sợ nhưng vẫn nghe anh đấy thôi. Jungkook vừa đi lại,Taehyung liền kéo cậu xuống đùi mình. Vỗ vỗ cái mông vài cái. Cậu tưởng anh đánh liền khóc nấc lên. Taehyung thì xót sợ cậu khóc nhiều sẽ mệt nên liền hôn cậu. 5' sau khi hết dưỡng khí,Jungkook vỗ vỗ vào vai muốn anh bỏ ra. Taehyung cũng vì vậy mà luyến tiếc bỏ ra. Còn mổ mổ mấy cái lên đôi môi xinh xinh của cậu nữa.

Jungkook mệt mỏi dồn hết người vào Taehyung, anh vỗ lưng cậu nói

"Bé phải ăn cơm thì mới uống sữa được,nếu không ăn mà uống thì sẽ không tốt cho cả em và bé trong bụng đâu,hiểu chưa bé cưng"

"Dạ...bé hiểu ùi. Lần sau bé không thế nữa ạa"

"Ngoan,giờ anh đặt đồ ăn cho bé nha"

"Nae~"

Nghe được câu trả lời vừa ý,anh liền hôn chóc vào má cậu rồi kêu thư ký đặt đồ ăn cho người mang thai. 15' sau thì đồ cũng tới,Jungkook đi lại bàn ngoan ngoãn ngồi ăn để anh làm việc. Ăn xong thì cậu lim dim ngủ, Taehyung thấy Jungkook đã ngủ thì mỉm cười đi lại bế cậu vào phòng nghỉ còn mình thì đi họp.

Vừa ngủ được 1 lúc thì Jungkook giật mình thức dậy không thấy chồng yêu đâu,liền lật đật ôm chiếc bụng bầu 7 tháng đi tìm

_______

"Cái này là sao đây? Mấy người làm ăn vậy mà coi được hả? Sửa ngay lập tức cho tôi "_Bên trong phòng họp anh đang quát tháo nhân viên vì làm sai dự án được đề ra. Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì 1 giọng nói nhỏ xíu cất lên

"Kim ơi..."_Jungkook rụt rè gọi anh khiến tất cả mọi người trong phòng họp chú ý. Kim Taehyung cũng không ngoại lệ, anh liền nhỏ giọng gọi cậu lại. Dang tay ôm lấy cậu nói

"Sao bé không ngủ tiếp mà đi vào đây vậy hửm?"_thái độ của Taehyung làm mọi người trong phòng họp ngỡ ngàng,đây có phải là con người vừa nãy lớn tiếng với bọn họ không? Nhìn thấy sếp nhỏ là bắt đầu lật mặt 180° ..à không,phải 360° mới đúng. Taehyung bế cậu lên quay ra nhìn bọn họ rồi nói

"Sửa ngay bản thảo này lại cho tôi. Tan họp!"

"Vâng,thưa sếp"

Taehyung nhanh chóng bế cậu về phòng làm việc của mình. Trên đường về phòng,cậu đã ngủ gục ngay trên tay anh từ lúc nào. Anh nhìn xuống liền mỉm cười. Đã buồn ngủ lắm rồi mà vẫn đi tìm chồng được cơ

_______end chao 59____

Hilu,sắp end gòi đóoo ạaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro