7

Nói xong liền cho người lôi hắn ta đi. Lúc này Taehyung đang thắc mắc vì Kim Hoon Ho sao lại cho vay nặng lãi .Nhà anh giàu thật có tiền và có quyền trong giới mafia nhưng nhà anh chưa bao giờ cho vay nặng lãi. Với cả  Kim Hoon Ho là em trai anh,1 đứa em trai ngoan ngoãn,tài giỏi. Anh biết nó sẽ không làm ra mấy chuyện này bởi Taehyung rất hiểu Hoon Ho,nó rất ghét việc cho vay này. Taehyung định lấy điện thoại gọi cho nó nhưng bây giờ cũng đã 00:00 nên quyết định khi Jungkook xuất viện sẽ cho họp mặt tất cả anh em trong bang. Nghĩ thế rồi Taehyung cất điện thoại để ngủ 1 giấc vì mấy ngày nay anh đã mất ngủ rồi.Còn việc cô y tá giả mạo kia thì mai tính

7 giờ sáng hôm sau.

Taehyung thức giấc,vscn rồi đi đến bệnh viện. Bước vào phòng thì anh thấy Jungkook vẫn còn đang ngủ, Jimin thì đã dậy từ sớm chắc là đang vscn. Park Jimin nghe thấy tiếng động bên ngoài liền nhanh chóng đi ra thì thấy anh.

"Oh! Anh hùng của chúng ta đến rồi. Sao? Mọi chuyện thế nào rồi?Đã tìm ra người hại Jungkook chưa?"

"Haizz..."_Taehyung thở dài, cau mày mệt mỏi.

"Aygoo,sao lại thế kia? Có chuyện gì xảy ra sao? Kể tôi nghe xem nào!"

"Chuyện là..."_ anh kể hết những chuyện xảy ra hôm qua. Jimin nghe xong thì bất ngờ không tin nổi vào tai mình.

"Ể? Chìn chế? Ộp sồ yố? Tên đó bị điên sao? Cục zàng nhà Kim gia nhà ta sao có thể làm việc đó được chứ? Chắc là trùng tên thôi!"
*cục zàng => Hoon Ho*.

"Tôi cũng không biết nữa! Giờ chỉ chờ cho đến khi Jungkook xuất viện thì tôi mới bắt đầu mở cuộc họp"_vừa nói anh vừa đưa tay day day thái dương trông có vẻ mệt mỏi.

"À..! Thôi anh ở đây nhé? Tôi đi về đây,lát tôi vào."

"Ừ vậy cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Cảm ơn cậu đã trông Jungkook thay tôi, làm phiền cậu rồi."

"Không sao! À, anh có ăn gì không lát vào tôi mua cho!"

"Tôi không có thói quen ăn sáng. Lát cậu vào thì mua cho tôi hộp cháo,tí nữa Jungkook dậy sẽ ăn!"

"Ừ! Vậy tôi đi đây"

Nói xong Jimin liền đi còn Taehyung thì tiến lại chỗ Jungkook đang nằm ngủ. Anh ngồi vên cạnh nhìn ngắm cậu, khuôn mặt cậu bây giờ gầy đi rất nhiều. Hai má lúc trước phúng phính, hồng hào giờ đã hóp lại. Càng nhìn anh càng xót, anh ước mình có thể thay cậu nằm ở đây. Không để cậu chịu đau, chịu khổ. Đang ngồi nhìn cậu thì Taehyung có điện thoại liền rời đi. Khi anh đi Jungkook đã dậy,nhìn xung quanh phòng không có 1 bóng người. Đang định bước xuống thì cơn đau đầu lại ập tới, cậu choáng váng liền bị ngã, đầu thì bị va vào giường bệnh làm cho đầu cậu đã đau bây giờ lại đau hơn.

Lúc này Taehyung bước vào thấy cậu đang ngồi dưới sàn thì hốt hoảng chạy lại đỡ cậu lên. Nước mắt cậu lấm lem trên gương mặt xinh đẹp. Taehyung càng nhìn càng mê nhưng thấy cậu khóc thì anh càng xót. Anh liền đỡ Jungkook ngồi lên giường vào hỏi.

"Sao lại ngồi xuống đất vậy? Cậu bị đau chỗ nào sao?"_anh lo lắng hỏi dồn dập.

"Hức...thì...tại..tại tôi không thấy...ai...hức..m-muốn bước...xuống giường...để rửa mặt...thì...."_ càng nói Jungkook càng khóc to hơn. Taehyung thấy thế liền hoảng loạn không biết làm gì bởi anh đã dỗ ai bao giờ đâu.

"Tôi xin lỗi, tại nãy tôi có điện thoại. Tôi thấy cậu đang ngủ thì sợ làm phiền cậu nên mới đi ra ngoài nghe"

"Hức..hức..."

"Nhưng mà Jungkook, có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra được không?"_tuy sợ cậu khóc lần nữa nhưng vẫn tò mò:)))

"T-thì đầu tôi bị ....hức....bị choáng nên không may ngã xuống..... đầu đập vào g-giường...hức"

Taehyung nghe vậy thì lòng đau hơn. Nếu như lúc đó anh không ra ngoài thì cậu đã khóc phải ngồi đây khóc nức nở như thế rồi. Lúc này Jimin đang đi vào nghe thấy tiếng khóc của Jungkook thì vội vã chạy vào.

"Jungkook! Cậu sao vậy?"

"Tại cậu ấy bị ngã không may đầu va vào giường"

"HẢ? Anh chăm sóc ấy kiểu gì vậy?"

"T-tôi xin lỗi, nãy tôi có điện thoại nên ra ngoài"

______end chap 7____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro