Chương 13: Lips are movin' - Bờ môi

"Bạn sẽ hiểu cái sự khác biệt giữa một người nói chuyện với bạn vào thời gian rảnh của họ và người dành ra thời gian rảnh để nói chuyện với bạn.."

__________*****__________
Hạ Chi bước chầm chậm trên con đường rải sỏi ở khu vườn sau trường. Đây là khu vườn ít ai biết đến vì từ khi trường Thiên Quang cải tạo lại phòng thí nghiệm, không ai biết đường đi vào khu vườn đó nữa.

Tuy không có ai chăm sóc, khu vườn bị bỏ không nhưng vẫn giữ được nét đẹp ban xưa. Những bụi cây tròn tròn xinh xinh xanh mướt mắt, hàng rào bằng gỗ màu trắng đan xen với hoa dại mọc trắng vườn. Những đóa hoa Hướng Dương mang màu vàng ngọt ngào, cái màu vàng đem đến những tia nắng ấm áp, những làn gió nhẹ xua tan màn đêm tăm tối kia. Hoa Bỉ Ngạn nở đỏ tươi một khoảnh vườn.

Hoa Bỉ Ngạn còn được gọi là hoa Mạn Châu Sa. Mạn Châu Sa hoa nở vào thu Mạn Châu Sa, thời gian rất chính xác cho nên mới gọi là Mạn Châu Sa hoa.

Người ta nói trong Bỉ Ngạn có yêu ma.

Người ta nói Bỉ Ngạn là chia li.

Người ta cũng từng nói Bỉ Ngạn là hồi ức.

Nhưng đối với cô hoa Bỉ Ngạn giống như một thứ làm cô bỏ đi thứ mà cô nghĩ là tình yêu, để yêu lấy chính bản thân mình và yêu lại những người yêu thương cô.

Kí ức giờ chỉ còn là những cánh hoa của Bỉ Ngạn. Mãi mãi lưu lại chốn Hoàng Tuyền.

Hạ Chi đi dọc theo con đường nhỏ rải đầy sỏi trắng, bất ngờ rằng dưới tán cây bàng, Hoàng Dương cũng đang ngồi đó. Ánh mắt dịu dàng như nước hồ thu, dáng vẻ nửa mong manh nửa ủy khuất khiến cho người ta cảm thấy lúc gần lúc xa.

Hoàng Dương phát hiện ra sự có mặt của Hạ Chi, biết rằng khu vườn bí mật của mình vừa bị phát hiện. Nàng ra hiệu cho cô ngồi xuống cùng mình.

Một làn gió len lỏi vào trong mái tóc mỏng, làm bay nhẹ vài sợi tóc đáng ghét. Nàng dịu dàng gạt đi. Nàng đang chăm chú đọc sách.

"Tâm trạng không tốt hả?" Hoàng Dương cười với Hạ Chi, ánh mắt lấp lánh.

Hạ Chi mím môi không nói gì. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với nàng trong hoàn cảnh như thế này.

"Không sao, không nói cũng được. Có những chuyện bạn biết rất rõ nhưng lại không thể phơi bày ra. Bởi một khi phơi bày ra, không ai vui vẻ cả."

"Sao cậu biết?" - Hạ Chi nghiêng đầu hỏi.

"Cậu tự hỏi bản thân mình rằng, có phải mình đang là người làm phiền đến họ không, có phải mình là người thừa không, sao mình lại quan tâm đến những điều đó nhỉ?" - Hoàng Dương mỉm cười.

"Ồ không.. Ngược lại với những điều đó đấy. Tớ biết mình không phải là người làm phiền đến họ, đương nhiên sẽ là người thừa, và tớ không quan tâm đến những điều mà Chiêu Linh đang cố thể hiện."

Hoàng Dương hơi ngạc nhiên: "Chiêu Linh đang cố thể hiện điều gì?"

Hạ Chi dựa đầu vào thân cây bàng, khẽ nói, ánh mắt bỡn cợt:
"Cô ta đang cố thể hiện rằng Hữu Nam là của cô ta, đã đánh dấu sở hữu chủ quyền lên người Hữu Nam với tớ."

Hoàng Dương trầm ngâm. Ấn tượng đầu của nàng với Chiêu Linh rất tốt. Không biết điều này có đúng sự thật không..?

***
Ở một con hẻm nhỏ nào đó, một chàng trai đang mạnh bạo hôn một cô gái. Bàn tay cậu siết chặt vòng eo, tay kia đỡ lấy gáy nhỏ, lưỡi nhẹ nhàng tách hàm răng nhỏ bé. Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi nóng bỏng như thiêu đốt sự xấu hổ của hai bạn trẻ đang đè nhau trong ngõ để hôn. Ôi hư cấu..

Nhỏ như chìm trong cơn mê đắm, nhất nhất chân mềm nhũn ra như sắp khuỵu xuống. Nhỏ quờ tay ôm lấy tấm lưng rộng, lại bất ngờ bị đẩy ra. Nhỏ mất đà, trượt theo bức tường xuống đất, đầu ngoẹo sang một bên.

Chàng trai xốc cô gái lên, ghì vào tường, từng tiếng ngọt như dao:
- Cô có cảm thấy gì không?

Giọng cô gái ngắt quãng, gò má ửng hồng:
- Có... Tôi có..

Chàng trai thì lạnh lùng:
- Còn tôi thì không...Cô..không phải cô ấy... Anh Kỳ ạ.

Nói rồi chàng trai quay lưng, tiếng gót giày vương vãi trên nền đất xa dần. Cô gái dựa người vào bờ tường, hai dòng lệ lăn mau xuống gò má phúng phính.

***
Hoàng Dương chậm rãi bước về nhà, trên tay là quyển tiểu thuyết Thật ra em không vui nhưng nàng không hề muốn đọc. Ai đó đang vui đùa với "em kết nghĩa" của mình, hoàn toàn đã quên bẵng nàng. Ai chẳng biết, cái từ "em kết nghĩa" của họ nghĩa không đen tối thì cũng chẳng trong sáng gì.

Tự nhiên lại nhớ đến cái người luôn làm phiền mình mỗi ngày ở quán cà phê Tâm Linh Chi, Hoàng Dương bất giác mím môi cười nhạt..

***
Thành Đạt đến lớp với khuôn mặt toe toét, không hề nhận ra ở cổ áo sơ mi của mình có một dấu son. Hắn còn nhe nhởn cười với Hoàng Dương. Nàng cười nhẹ, rồi nhanh chóng kéo Vũ Long vào lớp. Thành Đạt không hề nhận ra, vẫn cả ngày phớ lớ hết mình.

Hữu Nam đưa ánh mắt lơ đãng sang chỗ ngồi cạnh mình. Cô ấy hôm nay không đi học. Ghế ngồi lạnh lẽo, bàn trống không. Hôm qua..

Một ngày lại trôi qua nhàn nhạt. Cả trường được về sớm, riêng lớp 11D2 phải ở lại học thêm 1 ca.

Hoàng Dương ngồi cạnh Vũ Long trên băng ghế dài, thinh thoảng nàng sẽ quay sang Vũ Long, đón lấy cốc trà sữa từ tay cậu và nhấp 1 ngụm. Nàng nhìn ra phía xa. Trên sân trường, nắng trải dài như một tấm thảm vàng rực rõ. Không khí bức bối oi nồng của một chiều tháng 9.

Đang ngồi đọc sách, bỗng một thứ gì đó che mắt nàng. Một giọng nói trầm ấm pha đầy tinh nghịch vang lèn đằng sau:
- Chú voi con ở Bản Đôn..

Nàng phì cười:
- Đạt, lại trốn tiết đúng không?

Thành Đạt nhảy đến trước mặt Hoàng Dương, làm bộ phụng phịu:
- Tôi trốn tiết xuống đây chơi với nàng đấy nàng ạ.

Bạn sẽ hiểu cái sự khác biệt giữa một người nói chuyện với bạn vào thời gian rảnh của họ và người dành ra thời gian rảnh để nói chuyện với bạn.

Hoàng Dương quay mặt đi. Làn gió mơn man khuôn mặt nàng khiến những lọn tóc khẽ bay bay. Thành Đạt như chết trân trước cảnh đó. Mái tóc xanh nhẹ của nàng mơn man bàn tay hắn khiến hắn tê liệt.

Hắn như người mất hồn, nắm tay Hoàng Dương kéo đi, không quên bỏ lại một câu cho Vũ Long:
- Người anh em cho mượn cô bạn một tí nhé?
Vũ Long nhàm chán nhìn theo:
- Tự nhiên. Tao không quen nó.

Hoàng Dương bối rối quay lại nhìn Vũ Long. Cậu ném cho hai người một ánh mắt khinh bỉ khi bóng hai người xa dần.

Chợt, tiếng trống 'tùng tùng..' vang lên. Cậu nheo mắt lại. Từ xa, Anh Kỳ đang tiến đến.

Trên tay nhỏ là một con ếch trưởng thành.

Cậu nhíu mày. Muốn chờ con nhỏ này học xong thôi mà sao nó lại cầm trên tay con ếch bẩn thỉu thế kia định dọa mình chắc?

Cậu tức giận, xách cặp đi thẳng, hại nhỏ lại phải hấp tấp chạy theo.

"Kỳ!" Giọng nói quyền lực vang lên.

Anh Kỳ ngước mắt lên, rất bất ngờ : "Sao?"

"Bỏ con ếch xuống!"

"Nó đáng yêu mà aa.."

"Bỏ nó xuống!"

"Noo!"

"Tôi nói: B-Ỏ-X-U-Ố-N-G"

"Tại sao??" Nhỏ thắc mắc đầy ai oán.

Vũ Long nghe vậy lạnh lùng tiến lên, giơ tay hất một phát con ếch bay từ trên tay nhỏ xuống chết bẹp dưới đất. Nhỏ hốt hoảng định nâng nó lên thì..

"Cô thử nâng xem."

"Hả?"

"Cô cứ thử nâng xem, xem tôi làm gì cô. Chẳng phải cô thích tôi sao? Vậy thứ người mình thích không thích thì cô có dám cầm trên tay không?!"

Cậu bỏ dở câu nói, liếc xéo con ếch đáng thương dưới đất đang lồm cồm ngóc dậy, phủi tay như rũ hết mọi nhơ nhớp, rồi xoay người rời đi. Anh Kỳ nhìn theo, tiếc nuối một vài giây rồi lại co chân chạy theo cậu.

Cô gái ngốc này, bao giờ mới nhận ra rằng mình đang là người tổn thương đây..?

__________*****__________
End chapter 13

Đơn giản là thích thể loại ngược ehe ' ^ '

1:17

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro