Chương 16: The fearful - Nỗi sợ hãi
"Rất nhiều nơi cậu có thể dựa vào, bao gồm cả bờ vai của tớ..
Rất nhiều người cậu có thể nhớ, hãy nói rằng có tớ đi.."
__________*****__________
Hắn nhíu mày rút điện thoại ra, trên màn hình hiển thị cái tên với hình liên lạc không mấy trong sáng: "Trâm yêu". Thành Đạt lười nhác gạt tai nghe để nhận cuộc điện thoại, tay hắn chạm phải nút loa. Vừa mới đưa lên tai, một giọng nói ngọt như mia lùi vang ở đầu dây bên kia:
"Anh à anh đang ở đâu đấy?"
"Anh ơi hôm nay em buồn lắm.."
Hắn gượng gạo nói:
"Có chuyện gì?"
Đầu bên kia Huệ Trâm nì nèo như sắp khóc:
"Anh..Em buồn lắm.. Hức.."
"Rồi. Buồn cái gì? Kể anh nghe." - Hắn thở dài.
Giọng Huệ Trâm ngọt xớt, vẻ đáng thương với giọng nói yếu ớt đã biến đâu mất "Ứ ừ.. Nói trên điện thoại không được. Hay anh đến nhà em đi. Bố mẹ em không có ở nhà.." Trâm cố tình bỏ lửng câu nói, rồi dập máy ngay để lại tiếng tút dài.
Thành Đạt nhìn chiếc điện thoại, tần ngần mấy phút. Bên cạnh là Hoàng Dương nở 1 nụ cười không rõ ý, lặng lẽ xách cặp rời đi. Trên đường về, hắn không ngừng tưởng tượng, mặt cứ thoạt trắng thoạt đỏ. Một đứa con gái ở nhà một mình xong gọi đứa con trai đến làm gì? Trong tâm tư không mấy trong sáng của một cậu trai 17 tuổi có vô số thứ rất không trong sáng lởn vởn quanh. Giả dụ thế này nhé, có một cô gái ngon lành cành đào. Kiểu da trắng mặt xinh chung tình gợi cảm gầm cao dáng thể thao ý. Nói chung là a di ngon ngon đi. Mà cô gái ý lại đứng trước mặt bạn và nói rằng: "Em buồn và cô đơn quá hãy ở lại với em đêm nay..." thì liệu có bao nhiêu thằng đàn ông có thể bình tĩnh nói: "Muộn rồi em về nhà nghỉ đi, anh có người yêu rồi..?"
Sự tò mò đã chi phối toàn bộ não thằng bé. 7 giờ tối, hắn lọc cọc đạp xe đến nhà Huệ Trâm. Bấm chuông cửa mãi, gào thét trước cửa làm hàng xóm tưởng thằng điên mới ra tù đên đòi nợ, nhắn tin các kiểu. Bên trong căn nhà vẫn tối đen như mực. Chờ đến 7 rưỡi, hắn tiu nghỉu đi về.
Bảo là nhà em không có ai. Đến thì đúng là không có ai thật =)))
_Lời kể của Huệ Trâm_
Có người hỏi tôi về Thành Đạt. Thành Đạt ư, hắn là một thằng quê mùa nhất mà tôi từng gặp. Quần bình thường, áo bình thường, giày thì cũng gọi là chất đấy nhưng nó cứ trẻ trâu thế nào ý. Không giống các anh tôi quen, ngon nghẻ, mũ zara, áo bắp be ri, quần đít que chất chất. Kiểu dolce ấy khiến tôi chết mê chết mệt. Thành Đạt chỉ là một tên xoàng xĩnh, cùng lắm tôi dính lấy hắn chỉ để làm cái bia đỡ đạn cho tôi khi có anh nào tôi không thích mà tỏ tình thôi. Thật mệt! Một hót gơ như tôi, xinh xắn trắng trẻo như thế này sao lại yêu một thằng vừa dị nhân, vừa mọt sách, lại còn vướng thêm cái tật hám gái nữa.
Nhưng không hiểu sao, khi thấy hắn đi với Hoàng Dương, cười với Hoàng Dương, tôi lại bừng bừng tức giận. Sao chứ, tôi là người ở bên cạnh hắn lâu hơn cả chị ta, mà sao chỉ với một lời nói, hắn ta đã cun cút chạy theo chị ta như con chó nhìn thấy xương rồi. Thật muốn vả vào mặt chị ta! Con gái con đứa tà lưa trai mà không biết ngượng!
Vậy nên hôm nay, tôi biết rằng hắn đang ở cùng chị ta ở cái quán cà phê đèn mờ gi gỉ gi đó, tôi điên tiết hết cả lên. Máu dồn lên não, tôi giả bộ sướt mướt gọi cho hắn. Đầu bên kia im lặng đến lạ kì. Chắc chị ta nghe thấy giọng tôi nên im thin thít. Tôi cao giọng:
- Anh à, lát anh sang nhà em nhé. Em ở nhà một mình..
Tôi cố tình bỏ dở câu nói mà dập máy để tỏ vẻ sang chảnh. Tôi đóng cửa đi chơi luôn, hiện thực hóa cái "nhà không có ai" để bỏ bom hắn luôn. Đáng ghét, đi với con điên đó chỉ tổ hại người thôi.
...
Hoàng Dương rời khỏi quán, mang theo khuôn mặt với nét gượng gạo. Bác Hiên nhìn thấy nàng, nhiệt tình hỏi thăm. Nàng chỉ mỉm cười, rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Lòng bỗng vui thấy lạ. Người ta có người yêu để quan tâm, đáng lẽ ra mình phải vui chứ?
***
Trời đã bắt đầu hửng sáng. Khung cảnh thật êm đềm biết bao. Những giỏ phong lan sau một đêm tắm sương như tươi tắn hơn, căng tràn nhựa sống. Những giai điệu rộn rang, réo rắt ấy như truyền cho con người nguồn cảm hứng khởi dồi dào của ngày mới.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Cả nhóm kéo nhau đi dã ngoại. Từng chiếc xe nối đuôi nhau phóng vun vút trên con đường quốc lộ vem biển.
Biển buổi sớm thật đẹp! Ông mặt trời lơ lửng như một quả cam chín mọng, tỏa nguồn sáng và truyền sức sống xuống biển cả. Vạn vật như được bừng lên, sôi động sau một đêm ngủ dài. Xa tít đường chân trời là những mảng mây màu tím như được dâng lên từ biển, phủ trên là dải mây xanh như còn mơ màng lưu luyến màn đêm.
Thác nước tuyệt đẹp tựa dải Ngân Hà tuột khỏi mây, cây cối rậm rạp tươi tốt, hồ nước trong vắt lách tách vài con cá. Cảnh vật hữu tình nên thơ khiến con người phải xiêu lòng. Hạ Chi giơ máy ảnh chụp lại. Từng khoảnh khắc cô đều tỉ mẩn chăm sóc, như muốn lưu giữ lại những hình ảnh đẹp nhất, thả hồn vào trong bức ảnh. Bọn họ quyết định ăn trưa picnic ở đây. Chỉ là bánh mì chấm sữa, thịt nướng, rau củ quả và một chút hạt dẻ nhưng đươc hòa mình vào thiên nhiên như thế này thật tuyệt.
Căng da bụng thì trùng da mắt. Ăn xong, cô ngồi xuống cạnh cây sồi, dựa lưng vào nó, hít lấy hít để cái hương hoa cải thơm ngan ngát, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khổ nỗi thân cây sồi cứng quá, vỏ cây sần sùi ram ráp khiến cô cựa quậy không yên. Thấy tình cảnh đó, Hữu Nam bước đến, ngồi xuống cạnh cô đỡ đầu cô ngả lên vai mình. Trông khuôn mặt cô lúc ngủ thật yên bình, không lạnh tanh như lúc thức. Anh thơm nhẹ lên trán cô, cười ngây ngốc một cách không tự chủ:
- Ngủ ngon.
Trong mơ, cô khẽ mỉm cười không rõ nét.
Một lúc sau, khi Hữu Nam đang say ngủ thì bỗng cảm thấy có ai giật giật tay mình. Anh gạt ra, lười nhác ngủ tiếp. Nhưng chỉ được một lúc, bàn tay đó lại nắm chặt tay anh, lần này thì mạnh bạo và gấp gáp hơn. Anh khó chịu mở mắt ra. Tim anh như trùng xuống, bởi vì hình ảnh Hạ Chi đang nằm co quắp trên thảm cỏ, mắt nhíu lại, tay nắm chặt cổ tay anh. Anh thảng thốt bế cô lên, hướng khu trại của nhóm đi tới. Nhưng cô kéo tay anh:
- Đừng... Thiên..
Anh nén tiếng thở của mình, đặt cô nằm xuống cỏ, đầu đặt lên đùi mình. Cô đang gặp ác mộng, mồ hôi toát đầy trán, hơi thở nặng nhọc, luôn miệng gọi Thiên.
Dấu hỏi lớn nhất trong anh lúc này là: THIÊN LÀ AI?
*******
_Lời kể của Anh Kỳ_
Một ngày mới lại bắt đầu rồi sao? Ước gì, thời gian ngừng lại nhỉ? Một chút thôi, cho tôi được chạm vào người đó. Thích người đó nhưng người đó vẫn lạnh lùng, tôi phải làm sao đây?
Bàn chân cậu nặng nề, giẫm nát muôn cánh hoa, giẫm nát tấm chân tình của tôi. Món quà tôi kì công làm, chiếc cheesecake tôi dồn cả tình cảm, cậu vứt toẹt vào thùng rác. Hình ảnh đó tua đi tua lại trong đầu tôi như hiệu ứng slow motion khiến tôi cảm thấy bị rẻ mạt.
Nhưng không, tại sao tôi vẫn nghĩ đến cậu chứ? Tôi vẫn muốn quan tâm cậu, muốn cười với cậu, muốn làm cậu vui dù tất cả những thứ đó đều là tôi tự cù tự cười. Có người nói khi yêu, con người ta sẽ rất nhạy cảm. Tôi ngu đến mức nào mà lại không nhận ra rằng cậu rất khó chịu khi ở cạnh tôi nhỉ? Cậu cau có, tôi tưởng cậu khó chịu, mua bao nhiêu đồ ăn cho cậu, cậu chỉ lạnh lùng gạt đi. Cậu cáu gắt, tôi tưởng cậu bực mình chuyẹn gì, ra sức hỏi han, cuối cùng lại bị cậu chửi cho vào mặt. Cậu từ chối tất cả những gì đến từ tôi, kể cả những lần tôi giúp đỡ cậu rất nhiệt tình bằng cả tâm huyết của mình, cậu chỉ hờ hững quay đi. Tại sao? Tại sao tôi lại không để ý cơ chứ??
Hay tại tôi xấu chăng? Tôi biết, tôi xấu. Tôi biết, tôi quê mùa. Tôi biết, tôi chẳng có gì gọi là nổi bật. Vậy mà tôi lại đem lòng thích cậu, lại còn nghĩ mình dũng cảm nói cho cậu biết nữa. Ngu người không cơ chứ?
Ngày đầu tiên, tôi cố về sớm, trải nghiệm cái cảm giác khi không có cậu. Cũng thú vị đấy chứ nhỉ? Không có cậu bên cạnh, tuy hơi trống vắng một chút, nhưng bù lại tôi đã nhận ra rất nhiều thứ trên con đường mà chúng ta vẫn đi qua hàng ngày. Tôi nhận ra bầu trời hôm nay rất đẹp. Tôi nhận ra giàn hoa hồng của bác hàng xóm tôi đang đến độ kết bông khiến tôi phải chạy ra túm lấy bác mà khen lấy khen để. Tôi nhận ra thằng bé cuối ngõ vẫn hay đạp xe qua chào tôi, mọi lần tôi sẽ bơ nó đi vì có cậu bên cạnh, giờ tôi giơ tay lên và vẫy chào nó. Khỏi nói nó mừng cỡ nào đâu.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ba ngày không gặp cậu, tôi lại cảm thấy rất bình thường. Có lẽ tôi hết thích cậu rồi chăng? Chắc không phải đâu. Tình cảm không thể sớm nắng chiều mưa như vậy được. Mỗi lần đi về một mình, tôi lại nhận ra những điều mới mẻ. Tổ chim non mới nở, mái nhà của ông tổ trưởng tổ dân phố màu xanh, quán cà phê vắng khách bên đường,... Thậm chí tôi còn nhớ được khi nào xe chở rác sẽ đến nữa cơ. Tôi phât hiện ra ông lão ăn xin ngồi ở mái hiên nhà tôi dạo nọ. Tôi hoảng hốt chạy đến, đỡ ông dậy, phủi quần áo cho ông. Ông nheo mắt nhìn tôi:
- Cháu gái, cháu không đi cùng chàng trai nọ nữa à?
Tôi cười trừ. Biết sao được? Chẳng nhẽ lại nói cháu đơn phương thằng đấy gần 1 năm rồi nó có thèm đoái hoài đến cháu đâu..?
Thấm thoát đã gần 1 tuần tôi không gặp cậu. Có lúc nhớ, có lúc mơ, có lúc muốn gặp, có lúc lại thấy bình thường. Một tuần có lẽ đã lặng lẽ trôi qua nếu không phải ngày thứ 6, Hoàng Dương chạy sang lớp tôi chơi.
- Này Tiểu Kỳ, tao mang trà sữa với bánh ngọt cho mày nè.
Lúc nào cũng vậy, Hoàng Dương luôn là người hiểu tôi trong chuyện tình cảm, ngược lại với Chi Chi, cô ấy là một người ít nói và ít bộc lộ tình cảm. Nhưng tôi biết, trong trái tim cậu ấy vẫn còn một người..
- Kỳ Anh, mày biết Vũ Long hôm nay đi đâu không?
- Ơ tao tưởng cậu ấy vẫn đi học? - Lòng tôi dấy lên chút lo lắng.
- Hôm nay không thấy mặt mũi ở trường, điện thoại thì tắt máy. Chắc lại ngủ quên ở nhà rồi. - Hoàng Dương nói tỉnh bơ, tay cầm túi nước ép táo.
- À ừ.. - Tôi ậm ừ trả lời. Vũ Long không bao giờ ngủ muộn, càng không có chuyện quên giờ học. Có lần cậu ấy nói, cậu ấy đã không ngủ từ rất lâu rồi. Một phần vì giấc ngủ chưa bao giờ kéo đến với cậu, một phần vì chương trình trình duyệt máy tính cậu đang nghiên cứu.
Chiều nay lớp tôi được nghỉ học phụ đạo vì chủ nhiệm yêu quý ngủ quên đến tận 5 giờ. Tôi thở dài ngán ngẩm, lết người đến thư viện. Không biết bây giờ Vũ Long đang ở đâu nhỉ?
...
Anh Kỳ đẩy cánh cửa phòng thư viện rộng lớn. Một luồng khí lạnh tràn ra khiến nhỏ hắt hơi nhẹ. "Quái, ai ở đây mà bật điều hòa nhỉ? Cô thủ thư hôm nay nghỉ làm mà?" - Nhỏ tò mò. Khép cánh cửa phòng sau lưng, nhiệt độ trong phòng hình như càng giảm xuống. Tìm mãi cả giá sách, bàn làm việc, bàn uống nước trong thư viện, không thể thấy cái điều khiển đâu.
- Quái lạ!! - Nhỏ bực mình đi lên tầng 2. Một hình ảnh đã đập vào mắt nhỏ. Vũ Long đang ở đó. Cậu ngồi trên bậu cửa sổ khép hờ, hai tay buông thõng, tai đeo tai nghe. Hình như cậu đang ngủ. Nhỏ đưa tay chạm vào cậu. Lạnh ngắt. Nói đến đây thì nhỏ suýt hắt hơi mạnh, vì nơi họ đang đứng là ngay đưới chiếc điều hòa công suất 16000. Nhỏ nhón chân nhẹ nhàng, lục tung khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được cái điều khiển sau rèm, mạnh tay cho lên 28°C. Lúc nhỏ đi qua cậu, chợt cậu kéo tay nhỏ lại:
- Đừng..
Nhỏ giơ tay, toan gạt ra thì bỗng bị cậu kéo lại gần. Nhỏ bị kéo lại gần cậu, hai người ngồi cạnh nhau trên bậu cửa sổ chật chội. Nắng tràn vào khung cửa sổ nhỏ, chảy trên vai chàng trai mười bẩy tuổi với mái tóc màu nâu an tĩnh. Cậu dựa đầu vào vai nhỏ, thều thào:
- Để yên thế này một lúc thôi, được không
Nhỏ bất giác đỏ mặt. Tóc cậu khẽ chạm vào mặt nhỏ hơi ngứa ngứa, nhưng nhỏ không quan tâm. Nhỏ quay sang, lặng người ngắm từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Vai áo sơ mi trắng tinh mang cái mùi thơm lạ thường, bàn tay đặt lên eo nhỏ, sao mà ấm áp. Mọi vui buồn mấy ngày nay như tan biến hết. Chỉ còn lại nhỏ, và cậu, yên lặng cạnh nhau, yên lặng cảm nhận sự có mặt của nhau.
- An An..
__________*****__________
End chapter 16
Tôi lười quá. Lười viết lười up các thể loại lười. Các chế cho mị xin cái vote nếu thấy xứng đáng cho cuộc đời này nở hoa đii
Yêu mỗi câu quote trước mỗi chap nhii~
Đã in dấu bàn tọa
• Mei •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro