CHAP 22 : CHỊ CHỒNG MAU ĐẾN YÊU EM (END)

Diệp Anh ngồi bên ghế lái, chạy một đường thẳng về nhà nàng.

- Vì sao em lựa chọn tin chị ? - Cô buột miệng hỏi khi thấy không khí có chút ngột ngạt.

Thùy Trang nhìn cô. - Vì người gian manh như chị, muốn ngoại tình sẽ để em biết sao ? - Nàng hừ lạnh, tên lưu manh này mà đã có ý định ngoại tình, nàng có mười con mắt cũng không tài nào thấy được.

- Dám nói người yêu em như thế, tối nay chờ chị xử lý em.

Thùy Trang nhếch mũi, hơi nghiêng người dựa vào vai cô.

Mọi chuyện đã kết thúc, nhưng sao tim nàng lại nặng trĩu, giống như vừa mất đi một thứ gì đó rất day dứt.

3 tháng sau

Chí Thanh rời Việt Nam, lấy lý do là muốn đi học bartender, lúc đầu Diệp Anh và bà Nguyễn không đồng ý nhưng vé cũng đã mua, ý anh đã quyết họ cũng không thể làm gì hơn.Trước ngày anh đi, Chí Thanh, bà Nguyễn, Diệp Anh và Thùy Trang cùng ăn một bữa cơm thân mật. Không khí đúng là có hơi sượng sùng nhưng chung quy rất ấm cúng.

Bà Nguyễn yêu thích Thùy Trang, đối xử với nàng vẫn rất nhiệt tình, y như con cái trong nhà.

Diệp Anh và Thùy Trang đặc biệt vẫn giấu nhẹm mối quan hệ của họ, họ không muốn làm bà chịu đả kích thêm, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ thổ lộ sau.

Chí Thanh cứ thế ôm theo nỗi đau dai dẳng, có lẽ sẽ bám lấy anh suốt đời, rời khỏi đất nước Việt Nam, nơi có người con gái anh yêu, người chị hai anh quý trọng, người mẹ anh thương, dứt bỏ lại tất cả mà rời đi.

Ngày anh ra sân bay, mọi người có mặt đông đủ, Chí Thanh chỉ cười và nói khi nào ổn sẽ trở về, cũng không hứa hẹn là bao lâu.

Đôi mắt anh nhòe đi, khuất sau cửa kính. Kết thúc một mối tình, kết thúc một mối quan hệ, kết thúc hết mọi day dứt, tổn thương, bắt đầu một tương lai mới.Hôm nay là một ngày đẹp trời, Diệp Anh tự mình lái xe đến công ty của nàng. Bảo vệ nhìn thấy biển số quen thuộc liền cúi đầu chào rồi mở cửa ra.

Diệp Anh đút tay vào túi quần, thong dong đi lên phòng tổng giám đốc quen thuộc.

Thùy Trang đang họp với quản lý, mặt nàng hầm hầm nhìn bản kế hoạch trên tay, không nương tình quăng trả lại họ. - Đây là lần thứ 2 rồi, tôi cho mọi người thêm ba ngày, không có bản mới hoàn chỉnh thì nộp đơn nghỉ hết cho tôi.

-Giám đốc, chị bớt giận. - Thư kí bên cạnh nhỏ nhẹ nói.

- Bớt giận ? Tôi cho mọi người bao nhiêu cơ hội rồi hả ?

Căn phòng như bị đốt lửa, ai nấy mồ hôi nhễ nhại, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ sẽ chọc giận giám đốc họ Nguyễn.

" Két" - Cửa phòng mở toang.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn ra cửa.

Thùy Trang ngước lên, định quát lên hỏi là ai vô ý tứ như thế, thấy Diệp Anh liền dịu xuống, nàng hằng giọng.
- Mọi người trở về vị trí làm việc, ngày mai chúng ta họp tiếp.Đám nhân viên cuống cuồng thu xếp mọi thứ mà đi khỏi đây, ai nấy thầm cảm ơn người phụ nữ kia, nếu không họ sợ họ sẽ bị Thùy Trang băm nhuyễn mất.

Người này là ai mà khiến Thùy Trang có thể thay đổi thay độ nhanh chóng như thế ?

Căn phòng được đóng lại, Diệp Anh tiện tay bóp khoá trong, sau đó tiến tới chỗ nàng, con gấu nhỏ đang bốc hỏa ngồi ở sofa, cô đi tới bế xốc một cái đặt nàng ngồi trên đùi mình.

Thùy Trang đang bực mình, bị ôm liền không vui ngọ nguậy, nhưng bị cô ôm chặt, đành bám vào cổ cô để giữ thăng bằng, tay cào cào cổ cô, phồng má bất mãn.

Diệp Anh cười, ôm eo nàng, cọ mặt vào hõm cổ nàng. - Vợ yêu bị chọc giận, còn dám nổi nóng với chị. Có tin chị ''ăn sạch ''em không ?

- Thật bực mình. - Thùy Trang được người yêu ôm ấp thì cũng vui vẻ phần nào, lấy móng tay cào cào cổ cô nghịch ngợm.

- Bé yêu, cũng đến giờ về rồi, chúng ta chuẩn bị đi đến lễ cưới.

Thùy Trang gật đầu, hôm nay là lễ cưới của vị tài xế họ Ninh và vị quản gia họ Khổng mà.

Hai người đó gặp nhau luôn miệng chí choé, ấy thế mà chỉ một đêm ân ái đã gắn kết tình cảm đến mức này. Diệp Anh xem Tú Quỳnh như em gái, cũng rất tin tưởng  Lan Ngọc sẽ đem đến hạnh phúc cho Tú Quỳnh.

Thùy Trang diện một chiếc đầm ngang gối màu hồng, đính chiếc nơ be bé ở trên tóc, đôi giày búp bê cùng màu khiến nàng như một công chúa nhỏ.

Diệp Anh mặc một chiếc đầm cùng kiểu nhưng khác màu, màu cô chọn là màu đen huyền bí, đôi giày cao gót khiến cô càng mê người quyến rũ hơn.

Nhưng đặc biệt nhất vẫn là hai nhân vật chính.  Lan Ngọc cùng Tú Quỳnh và gia đình đứng bên ngoài cổng đón khách.

Thùy Trang khoác tay cô bước vào.

-Chúc hai người hạnh phúc nhé ! Sớm có bé cưng cho tôi bể nha. - Nàng bỏ phong bì dày cộm vào hộp thư hình trái tim, rồi vui vẻ cười.

-Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Cái đồ gâu gâu này, hôm nay rất đẹp nha. - Diệp Anh không quên châm chọc con bạn mình.

-Gì gâu gâu hả ? –  Lan Ngọc đưa tay lên đe dọa cô, cô cười hô hố.

-Haha......đồ gâu gâu.Trang, chúng ta vào.

Đi vào chưa mấy bước đã đụng mặt bà Nguyễn, Thùy Trang bối rối bỏ tay ra khỏi tay cô. Diệp Anh có phần bình tĩnh hơn một chút, cô mím môi gọi :

-Mẹ....

-Hai đứa...... - Sắc mặt bà hơi chuyển đổi một chút rồi cũng bình thản như trước.

- Nói sau đi, chúng ta vào.

Thế là ai nấy vào trong ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình.

Trên lễ đường, Tú Quỳnh mặc áo cưới trắng chạm đất, khăn voan được  Lan Ngọc nhẹ nhàng vén lên, khi ấy, cả hai đều nở nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời, trong khoảng không gian rộng lớn dường như chỉ còn hai người bọn họ. Tú Quỳnh cầm tay  Lan Ngọc, bắt đầu lời nguyện của mình :

- Tôi là Khổng Tú Quỳnh.....Trong sự hiện diện của gia đình và bạn bè, tôi dành lời thề trang trọng này đến người bạn đời của mình, là chị Ninh Dương Lan Ngọc. Tôi hứa sẽ yêu chị vô điều kiện, sẽ luôn ủng hộ và luôn tôn trọng chị cho tới cuối đời.

- Thề không được đánh chị nữa. -  Lan Ngọc ghé sát tai nàng nói.

Tú Quỳnh bặm môi nói nhỏ. - Có tin em đánh chị ngay đây không?

Lan Ngọc nuốt khan, lấy lại tinh thần. Cô hằng giọng trang nghiêm:

- E hèm.....tôi là Ninh Dương Lan Ngọc, tôi thề sẽ là người bạn trung thành nhất của em trong khó khăn lẫn hạnh phúc. Tôi sẽ luôn là một người chồng tốt cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời này. Tú Quỳnh, tuy thời gian chúng ta gặp nhau cho đến bây giờ không lâu, nhưng tôi sẽ dùng quãng đời còn lại để cho em biết rằng tôi yêu em đến mức nào.

Tú Quỳnh mỉm cười gật đầu nhìn  Lan Ngọc.

-Hôn đi,hôn đi,hôn đi. - bên dưới tiếng hò reo như đàn ong vỡ tổ thúc giục bọn họ.

Khi hai cánh môi còn chưa kịp chạm thì đã có tiếng hét:

-Khoan.....

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào âm thanh kia. Là Diệp Anh.

Còn tưởng sẽ có màn cướp dâu kinh điển như trong phim, nhưng không, cô chỉ cười rồi nói :

- Trước khi hôn, tôi muốn nhắc cho cô Lan Ngọc nhớ một chuyện.

Lan Ngọc run rẩy, ánh mắt hình viên đạn nhìn bạn thân của mình, Lan Ngọc biết rõ cô đang muốn nói đến vấn đề gì.

- Tôi từng nghe Lan Ngọc nói, cậu ấy mà yêu Tú Quỳnh, thì cậu ấy sẽ sủa.

- Ngọc à, chị có thật sự nói như vậy không ? - Tú Quỳnh bặm trợn nhìn cô.

- Chị..... -  Lan Ngọc hai chân mềm nhũn, nhìn bà chằn lửa nhà mình sắp giơ móng vuốt,  Lan Ngọc cầu nguyện trong lòng.

Thấy sắc mặt Tú Quỳnh có vẻ giận,  Lan Ngọc chỉ ôn nhu cười, xoa đầu nàng trước toàn thể mọi người, cô nói lớn.

-Quỳnh ơi, chị yêu em.

Cả căn phòng lặng im chờ đợi giây phút tiếp theo.

-Gâu....gâu gâu......chị yêu em.....gâu......nguyện cả đời làm cún cho em, yêu em.

- Haha.....hôn đi. - Tiếng reo còn lớn hơn ban nãy hò hét ầm ĩ.

Tú Quỳnh ngượng chín cả mặt, ôm lấy cổ  Lan Ngọc, cùng người mình yêu trao nụ hôn nồng thắm.

Diệp Anh quay sang hôn nhẹ vào má nàng. - Chị cũng nguyện cả đời yêu em.

Hành động đó lọt vào mắt bà Nguyễn, bà thở dài, Chí Thanh và Thùy Trang cơm không lành, canh không ngọt thì bà đã biết từ lâu. Bà là người đã từng trải, mọi hành động của hai vợ chồng trẻ làm sao có thể qua mắt được bà, họ không say đắm cuồng nhiệt như những cặp vợ chồng khác, bà nhìn ra được vấn đề, chỉ là bà không muốn trực tiếp nói ra.

Bà cảm thấy có điều gì đó lạ lạ về mối quan hệ giữa Chí Thanh, Thùy Trang và Diệp Anh, mãi hôm nay bà mới ngộ ra được sự thật. Bà có chút thẫn thờ.

Kết thúc bữa tiệc. Diệp Anh níu tay mẹ mình :- Mẹ, con chở mẹ về.

- Không cần. Mẹ về được. - Bà xoa xoa tay con gái rồi quay sang nàng.
- Trang.....rảnh thì ghé nhà ăn cơm với....mẹ.

- Dạ, mẹ ngủ ngon. - không cần phải nói ra, nàng cũng hiểu bà đã tự chấp nhận mối quan hệ này, chỉ là bà cần phải có thời gian để thích ứng.

Cả hai di chuyển về nhà, Diệp Anh ôm nàng vào phòng, bên tai hỏi han:

- Gấu iu của chị mệt không ?

- Mệt chết người ta. - Thùy Trang vươn vai, lắc lắc cổ.

Diệp Anh nhào tới phía sau bóp vai cho nàng, từng động tác đều ôn nhu nhất có thể.

Thùy Trang thoải mái ngồi để người ta phục vụ. Không lâu sau bên tai nàng vang lên một giọng nói nhỏ nhỏ :

- Chị cũng muốn cùng em đứng trên lễ đường như vậy.-Nàng quay sang nhìn cô, nàng thương cô, nàng biết cô cũng có ao ước muốn nhìn thấy nàng mặc áo cưới với thân phận là vợ của cô. Thùy Trang xoa xoa gò má Diệp Anh an ủi :

- Diệp Anh......đợi mọi chuyện nguôi ngoai đã, sau đó chúng ta tổ chức một hôn lễ nhỏ ở bãi biển, chỉ có ba mẹ và bạn bè chúng ta thôi, có được không ?

- Nghe theo ý em hết. - Diệp Anh gật đầu, ôm nàng trong lòng.

Ít lâu sau lại giở trò lưu manh, đè nàng xuống giường, hôn hít.

- Thơm quá, gấu iu oi~~~~

- Ưm, chị rửa mặt đã, toàn mùi rượu. - nàng đẩy cô ra, phụng phịu.

- Đợi chị ra ,rồi sẽ xử lí em. - cô liếm môi một cái rồi chạy tọt vào phòng tắm.

Đến khi cô trở ra thì nàng cũng đã trút bỏ hết trang phục, cả người trần như nhộng, cái đuôi cáo đong đưa phía sau mông, thân hình chữ S mời gọi. Cô nuốt nước bọt, cô gái này ấy vậy mà hôm nay lại dám gắn đuôi vào quyến rũ cô. Cô cười lưu manh:

- Bé yêu......có muốn chị không ?Thùy Trang đi tới, nắm cổ áo cô, lôi đến giường, giọng nói mị hoặc vang lên bên tai :

- Chị chồng.....mau đến yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro