CHAP 9:THÚ NHẬN TÌNH CẢM
Chí Thanhsau khi bị Bà Nguyễn giáo huấn đã rất ân hận về hành động vũ phu của mình. Sáng hôm nay ngay tại bàn ăn đã chủ động cầm tay nàng lên tiếng:
-Trang à , anh xin lỗi, là anh không đúng.
Thùy Trang khuôn mặt sượng trân, tránh né cái nắm tay của anh khi thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của ai đó, không khéo tối nay không xuống nỗi giường mất.
Bà Nguyễn nhìn thấy thái độ của nàng thì nghĩ nàng vẫn còn giận chồng nên lên tiếng hoà giải :
Thùy Trang , nó còn chưa trưởng thành, con đừng tính toán với nó, mẹ đã mắng nó một trận. Tuyệt đối không xảy ra việc này lần nữa.
- Dạ. Không sao đâu mẹ. - Thùy Trang gật đầu, nàng vốn đã không còn xem trọng anh ta nữa, bây giờ họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, cho nên cho dù anh có xin lỗi hay không cũng chẳng còn quan trọng.
Thùy Trang cúi đầu định ăn thì Chí Thanh đã vươn người hôn vào má nàng.
Vì có mặt Bà Nguyễn ở đây nên nàng chỉ có thể cười gượng gạo. Bây giờ nàng bị anh ta hôn còn cảm thấy phát ói hơn là Diệp Anh hôn nữa.
Nàng nhìn qua cô, khuôn mặt Diệp Anh vẫn bình thản như không có việc gì, nhưng thông qua ánh mắt, nàng có thể cảm nhận được chút tức giận. Là vì nàng bị Chí Thanh hôn sao ?
Thùy Trang , hôm nay anh đưa em đi làm. - Chí Thanh lên tiếng ân cần nói với nàng.
- Được. - Thùy Trang không thể từ chối liền gượng gạo gật đầu.
Diệp Anh mím môi, bỏ dở bữa ăn đứng dậy.
-Sao vậy Cún ? - Bà Nguyễn ngước nhìn con gái mình, bình thường cô ăn uống rất đủ bữa, hôm nay chỉ ăn vài muỗng đã đứng dậy rồi ?
- Con no rồi. - Diệp Anh đơn giản nói vài chữ rồi đi lên phòng.
Thùy Trang mím môi nhìn theo bóng lưng cô, Diệp Anh đi lên cầu thang còn ngoái lại nhìn nàng, vô tình bốn ánh mắt chạm nhau. Nàng thấy trong mắt cô có sự ủy khuất đến đáng thương, đột nhiên nàng lại cảm thấy khó chịu.
Ăn xong, Thùy Trang nói với Chí Thanh :
- Anh ra xe trước đi, tôi lên phòng lấy chút đồ.-Nàng nhìn Bà Nguyễn đang ở bếp, còn chồng đã ra xe, liền đi lên gõ cửa phòng cô.
Diệp Anh bước ta, tay còn cầm khối rubik xoay xoay, ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng.
- Nè, chị cáu cái gì ? - Thùy Trang bực mình, Diệp Anh thường ngày luôn đối xử với nàng bá đạo, hôm nay lại có bộ mặt cam chịu như thế, lòng nàng lại có chút không vui.
- Không có. - Diệp Anh vẫn xoay khối rubik, nhưng khuôn mặt có chút bất lực.
Thùy Trang run run, đem hết dũng khí lấy ngón tay đụng vào bắp tay cô.
Diệp Anh mỉm cười vì hành động của nàng, liền áp nàng vào tường, hai cánh môi cộng vũ với nhau.
- Ưm......- Thùy Trang không cựa quậy, không la hét, đứng yên để cô làm càn. Nụ hôn vẫn cuồng nhiệt như thế, Diệp Anh mút lấy môi nàng gặm nhấm, đến khi nó sưng nhẹ lên mới buông tha.- Em tốt nhất đừng có nghe nó nói mấy câu ngọt ngào rồi quay lại với nó.
- Tôi không có điên. - Thùy Trang xụ mặt, xoa xoa cánh môi mình thở dốc, người gì mà thô bạo, chỉ hôn thôi cũng khiến người ta mất sức như thế.
Diệp Anh xoa đầu nàng.
- Trưa nay sẽ đến đón em đi ăn trưa.
- Không cần, ở nhà ngủ đi, không phải chị còn phải đi làm sao?
Diệp Anh nghe câu nói kia có vẻ quan tâm liền vui vẻ, cúi sát mũi nàng nói
- Hay chiều tan làm em đến bar với tôi đi, tôi chỉ giải quyết một số giấy tờ là xong.
- Tôi sẽ suy nghĩ lại. - Thùy Trang giữ lại chút giá cho mình, không vội đồng ý. Mặc dù trong lòng cũng thấy có chút thú vị, muốn đến bar chơi một chút.
Thùy Trang quay đầu bước ra ngoài liền bị Diệp Anh lôi lại. - Này......
- Cái gì ? - Thùy Trang nhìn cô, lại nhìn đồng hồ.
- Tôi rất nhớ....... giọng nói càn rỡ, bàn tay xoa xoa ở bắp đùi nàng, nụ cười gian tà hiện lên.- Bỏ ra, trễ giờ rồi. - Thùy Trang đẩy cô ra, rồi trừng mắt với cô.
Chí Thanh nhìn thấy nàng bước xuống liền vui vẻ xuống mở cửa cho nàng :
- Vợ à.
Thùy Trang tránh né, leo lên xe.
- Thôi đi Chí Thanh , tôi chỉ là nể mặt mẹ, anh đừng hy vọng gì ở tôi nữa. Anh cứ việc bên ngoài tìm gái, tôi không quản. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng.
- Em.... - Chí Thanh cuộn tay lại căm phẫn, nhưng không thể làm gì hơn. Thùy Trang đang cầm trong tay nhược điểm của anh.
Trước cổng công ty, Thùy Trang bước xuống xe, suy nghĩ một lát liền đem chiếc nhẫn cưới xỏ vào dây chuyền, giấu nhẹm trong ngực.
Làm việc đến buổi trưa, điện thoại xuất hiện một tin nhắn từ " chị chồng biến thái "
" Tôi ở trước cổng"
Thư kí bên ngoài tiến vào nói :
Giám đốc, nhà ăn đã chuẩn bị xong bữa trưa.
- Tôi ăn bên ngoài. - Thùy Trang cầm túi xách đi gấp gáp.
- Dạ. - Thư ký cảm thấy cũng thật kì lạ, giám đốc trước đây rất ít khi ăn ở ngoài, toàn ăn ở nhà ăn để tranh thủ thời gian làm việc. Nhưng thư ký lại ngộ ra, nàng có chồng mà, chắc là chồng người ta đến đón người ta ăn cơm.Thùy Trang nhìn trước ngó sau, leo vào xe. Diệp Anh nhìn thấy nàng liền chồm qua ngửi ngửi chỗ cổ nàng:
- Tiểu hồ ly, thật nhớ em.
- Lái xe đi. Đồ dê xồm. - Thùy Trang đẩy cô ra, nhìn bản mặt già dê của cô thật muốn vả cô một cái.
- Đừng nói em không thích ? - Diệp Anh cười rồi bắt đầu lái xe, thấy nàng không còn bài xích mình dữ dội nữa thì có chút vui.Diệp Anh chọn quán ăn cũ, chọn những món nàng thích, Thùy Trang đói bụng nên xơi hết.
- Quán bar mới nhập về rượu mới. Chiều nay xin mời giám đốc đến thử.
- Được. - Thùy Trang gật đầu, uống cạn ly nước cam cô mới đẩy qua.
Diệp Anh lại kéo ghế đến gần nàng mà vòi vĩnh. - Tôi theo em đến công ty được không ?
- Làm gì ? - Thùy Trang chán ghét nhìn cô. Sao lại thích bám người như thế ?
-Ở nhà cũng không làm gì, cho tôi đến chơi, tôi sẽ ngoan.
Thùy Trang nhìn cô thề thốt y như mấy đứa bé liền muốn cười. Nàng trừng mắt.- Tin lời chị thì heo nái cũng biết leo cây. - Tuy nói thế nhưng cũng không có thái độ gì là từ chối.
Ngồi trong văn phòng, Diệp Anh vắt vẻo trên sofa xem tạp chí, nàng thì làm việc trên laptop, không khí vô cùng hoà hợp. Diệp Anh thực sự ngoan ngoãn, không quậy phá gì nàng.
- Diệp Anh , ba giờ tôi có cuộc họp, tới lúc đó chị xuống căn tin ngồi đi. - Nàng nói, nhìn vẻ mặt có chút tiếc nuối của cô, nàng chợt mỉm cười.
- Ờ. - Diệp Anh xụ mặt, tiếp tục xem tạp chí.
Đến ba giờ kém mười, Diệp Anh mò tới chỗ nàng.
-Tiểu hồ ly.....
- Chuyện gì ? - Thùy Trang vẫn gõ lạch cạch, không ngước lên nhìn cô, nàng nhíu mày khi cái tay hư hỏng cô đang rê tới rê lui cánh tay nàng.
Diệp Anh đẩy laptop nàng ra, trực tiếp đứng trước mặt nàng mà vồ lấy đôi môi mỏng.
- Ưm......cửa không khóa....sắp đến giờ họp. - Thùy Trang đánh vào cánh tay cô, chỉ còn mười phút nữa, nếu có người vào thì biết giải thích thế nào ?
Diệp Anh buông cánh môi nàng ra, tay luồn vào áo lót nàng đẩy lên, đem hai ngón tay se se đầu ngực- Ngoan, làm nhanh một chút, sau đó tôi sẽ về.
Thùy Trang nhăn nhó, tay bám vào tay cô.
- Xem, đã cương lên rồi. - Diệp Anh se hết bên này tới bên kia, làm đỉnh ngực sưng đỏ lên mới thôi.
- Chị câm miệng đi. - Thùy Trang không ngờ bản thân lại nhạy cảm như thế, cô chỉ chạm một chút mà cả cơ thể đều nóng rần lên, bên dưới liên tục co bóp đòi hỏi, có vẻ như đã tụ thành một vũng nước rồi.
Thùy Trang hôm nay mặc áo sơ mi và chân váy. Diệp Anh cúi người đem váy nàng nâng lên, cách một lớp vải mà chạm vào hạt đậu hồng.
- Ưm....có người..... - Thùy Trang khều cô khi nghe tiếng người ta đang dần tiến vào.
Diệp Anh vội vàng nấp xuống gầm bàn. Cũng may đây là loại bàn kín từ trên xuống, đứng bên ngoài không thể nào nhìn thấy ở dưới có người.
- Giám đốc.....xin lỗi, cửa không khóa nên em đã mời quản lý các bộ phận vào. Đã tới giờ họp. - Thư kí đon đả nói, không thấy được quần áo của giám đốc đã xộc xệch đến đáng thương.Thùy Trang chỉnh laptop ở giữa thân người nhằm che chắn cái áo sơ mi đã bị Diệp Anh làm nhăn nheo.
-Thì....ừ....mọi người ngồi ở sofa đi, tôi ngồi đây. - Thùy Trang ngó cái người đang nấp dưới gầm bàn, tay còn đặt lên đùi nàng mà sờ sờ.
- Giám đốc, hợp đồng với công ty JT có chút vấn đề..... Thư ký bắt đầu.
Diệp Anh ở giữa hai chân nàng, vui vẻ càn quấy, cũng không sợ nàng sẽ la lên. Cô lấy ngón tay rê tới rê lui trên đáy quần lót nàng.
-Ưm....nói đi. - Thùy Trang cắn răng nói, cảm giác tê dại dâng lên cuồn cuộn.
-Giám đốc, chị ổn không ? - thư ký hỏi khi thấy sắc mặt nàng tím tái, mồ hôi đã chảy xuống thành hàng.
Thùy Trang khoác tay. - Tôi.....hơi mệt, không sao, nói tiếp đi.
Diệp Anh đem quần lót nàng kéo xuống mắt cá chân, khuôn mặt chôn vào tiểu huyệt nhỏ mà liếm láp.
Nàng căng cứng cả người, nhìn cô, nói nhỏ.- Hm......chị nhẹ chút.....
Thùy Trang nhìn vào laptop rồi nói.
- Tôi nghĩ....khoản 1, điều 1 nên sửa lại thành 30% là hợp lý.
Diệp Anh cầm đùi nàng dang rộng qua hai bên, Thùy Trang thấy tư thế này thật không tiện, lại dễ bị người khác phát hiện, liền đem hai chân gác lên vai cô.
Diệp Anh hài lòng, chiếc lưỡi ấm áp đẩy vào lỗ nhỏ, đá lên đá xuống, rồi đẩy sâu vào nếm hết ngon ngọt ở chỗ sâu thẳm nhất.
- Nhẹ....Diệp Anh ......nhẹ thôi.....- Nàng dùng một tay đẩy đầu cô ra, nhưng cô dễ gì buông tha, cái lưỡi nhỏ lại ngậm lấy hạt đậu hồng mà cắn lên.
- Gọi chồng.....mau.....
-Điên....- Thùy Trang mắng nhỏ một câu rồi tiếp tục quay lại với công việc. Mồ hôi đã chảy dọc thái dương, bên dưới bị cô mút, cô cắn đến nỗi đỏ ao, khoái cảm dâng lên đến khiến bên dưới chảy ra nước ồ ạt.
Thùy Trang thở dốc, chân quặp vào cổ cô, muốn siết cổ cô chết luôn cho rồi.
Giám đốc.... - Một quản lý lên tiếng gọi khi thấy nàng phân tâm.- Hả ? - Thùy Trang quay lên, cô bé bị Diệp Anh giày xéo đến đáng thương mà không thể làm gì. Nhưng không phủ nhận cô bé được chiều chuộng đang rất sung sướng.
- Vậy còn khoản hai?
-Khoản hai ? Tôi đau....à không....tôi thấy....khoản hai ok rồi. - Thùy Trang ôm trán, sướng không dám rên, đau không dám nói, đúng là ải trần gian mà.
Diệp Anh không dùng tay, chỉ dùng lưỡi liếm láp, lắm khi lại tà ác cắn vào hạt đầu khiến Thùy Trang run lên bần bật.
- Gọi. - Diệp Anh bá đạo lên tiếng.
- Ưm....chồng......nhẹ chút.....em đau......- Thùy Trang không dám cãi, nếu chống đối cô e là cô sẽ làm nàng thống khổ đến chết mất.Diệp Anh cực kì hài lòng, liếm nhè nhẹ tạo khoái cảm cho nàng.
Thùy Trang thật sự thừa nhận cảm giác này quá sung sướng, nhưng nàng lại muốn nhiều hơn chút.
- Điều khoản cuối nên chỉnh lại thời gian hoàn tất, rút ngắn còn bốn tháng cho tôi.....mmm....
Thùy Trang ngồi không yên, mông cứ nhích tới nhích lui, bên dưới co rút đến đáng thương. Nàng cúi đầu nói nhỏ nhỏ :
- Nhanh chút......
Diệp Anh đẩy lưỡi ra vào nhịp nhàng, chẳng mấy chốc đã đem nàng lên đỉnh.
-Mmmm.... - Thùy Trang thở một tiếng nhẹ nhõm, tự cảm thấy xấu hổ, ấy vậy mà bị người ta liếm đến cao trào. Phía dưới chảy ra nước trắng đặc sệt bị Diệp Anh mút hết.
-Giám đốc, chị ổn không? Em gọi y tế cho chị nha ? - Thư kí thấy nàng thở hồng hộc, mặt mũi đã đỏ như gấc, mồ hôi chảy ướt cả khuôn mặt xinh đẹp.
Thùy Trang lắc đầu, khoác tay, ôm lấy trán.- Mọi người ra ngoài đi. Mai họp tiếp. Thư kí, khoá cửa lại cho tôi, tôi không cho phép không được vào.
Da.
Cánh cửa đóng lại, Thùy Trang lôi cô từ dưới lên:
- Này.....Diệp Anh , chị làm cái trò gì vậy ?
- Ưm....chồng, nhẹ chút em đau..... Diệp Anh nhại lại, lấy khăn giấy lau mấy vết dịch tình của nàng còn dính trên mặt mình.
- Chị....khốn.....ưm...... Thùy Trang còn đang định chửi đã bị cô vồ lấy cánh môi.
Cái miệng nhỏ ở dưới ngoan hơn cái miệng này của em.
Thùy Trang hậm hực, với tay định kéo quần lót lên liền bị cô bế lên. - Tôi lau cho em.
- Không cần. - Nàng tuy nói thế nhưng cũng không phản kháng, để cô ôm mình đi tới sofa.
Diệp Anh lấy khăn giấy, mở to hai chân nàng ra, vừa lau vừa chọc ghẹo cô gái nhỏ :
- Giám đốc, vừa họp vừa có người phục vụ, em là nhất rồi.
Kéo quần áo nàng thẳng thớm, cô ôm lấy nàng vỗ về tấm lưng nhỏ :
- Thùy Trang , sau này có chuyện gì, cũng có thể dựa vào tôi.
Dựa vào chị để chị lại đem tôi ra chơi hả ? - Thùy Trang liếc cô thiếu điều muốn rớt mắt ra.
- Tôi ở bên cạnh em, không chỉ vì tình dục. Thùy Trang , tôi thật lòng muốn bảo bọc em. - Diệp Anh chân thành nắm tay nàng, hôn lên mu bàn tay rồi kéo nàng vào trong ngực.
Thùy Trang bị cô ôm, không phản kháng, chỉ chầm chậm nói. - Diệp Anh , chị là chị chồng của tôi. Chúng ta....cho dù chị có yêu thích hay chỉ qua đường với tôi, thì dừng lại được rồi. Chúng ta không thể. - Nàng thấy tim mình nhói lên vài cái. Nàng không hiểu cảm giác mình dành cho cô, chỉ biết ở bên cạnh cô rất thoải mái, tuy cô ở trên giường có bá đạo thật, nhưng cô đặc biệt rất quan tâm tới nàng.
Diệp Anh lắc đầu, hôn lên đỉnh đầu nàng. - Tôi không qua đường, tôi muốn em ở bên tôi, mãi. Thùy Trang , sau khi em li hôn với Chí Thanh ....
Thùy Trang đẩy cô ra, đôi mắt sớm đã bị nàng làm ửng đỏ. - Diệp Anh , thôi đi, tôi lấy anh ta, rồi ly hôn, lấy chị gái anh ta. Người ngoài sẽ xem tôi là loại gái gì ?
- Thùy Trang à.....- Diệp Anh biết chuyện này khó xử cho nàng, nhưng cô thật sự không có cách khác.
Thùy Trang co cụm người lại, một vẻ đơn độc hiện ra, làm cô đau lòng xót dạ. Thùy Trang mếu máo ôm lấy cơ thể mình :
- Tôi khổ lắm Diệp Anh . Tại sao, tại sao không ai để ý tới cảm nhận của tôi ? Ba mẹ, Chí Thanh , bây giờ là chị. Các người.....không ai thật lòng yêu thương tôi.
Thùy Trang quệt dòng nước mắt đang trào ra, nhưng càng lau nó càng chảy nhiều hơn. Thùy Trang tủi thân mà khóc lớn :
- Ba mẹ muốn tôi phải giỏi hơn bạn bè, lúc tôi còn nhỏ, trong khi bạn bè được đi chơi thì tôi phải học. Tôi cũng muốn được ba mẹ dẫn đi chơi. Tại sao tôi phải gánh vác mọi thứ ?
Thùy Trang nhìn cô, nàng thở ra hơi nặng nhọc, nhớ lại những gì mình đã chịu đựng, tủi thân cùng buồn bã- Tôi gặp Chí Thanh , tôi yêu anh ta, anh ta lại muốn chiếm đoạt thân xác tôi, không được liền ngoại tình. Còn chị.....chị từ đầu đã tính kế với tôi, tôi là búp bê tình dục cho chị sao ? - Nàng phẫn nộ chất vấn cô.
- Đồ ngốc, tôi không có. - Diệp Anh ôm lấy nàng, sao cô lại xem nàng là cái thứ rẻ tiền đó ? Nàng là bảo bối tâm can của cô, cô chỉ hận bản thân không thể đem nàng sủng tận mây xanh thôi.
- Vậy chị nói đi, tại sao lại tiếp cận tôi ?
- Tôi thích em từ hồi trung học. Em không nhận ra tôi sao ? Có một lần em đã cứu tôi, rồi đem tôi lên y tế. - Diệp Anh bây giờ không muốn giấu nữa, cô đối với nàng là thật lòng, cô muốn nàng biết rõ tâm tư của mình.
Thùy Trang nghe xong liền ngờ ngợ nhìn cô kĩ lại.
Ký ức hồi trung học mờ mờ hiện ra. Phải, nàng có lần đã cứu một cô gái, nhưng cô ấy bên ngoài yếu đuối hiền lành, nói cô ấy là Diệp Anh bá đạo lưu manh này, nàng quả thật không thể tin được.
- Là.... là chị ?
- Nhưng khi đó em đã là bạn gái của Chí Thanh ,tôi không thể làm người thứ ba, tôi đi du học, Lan Ngọc hằng tuần đều thay tôi chụp ảnh của em, tôi đã ngần ấy năm nhìn em trưởng thành, tôi luôn theo dõi từng bước đi của em. Tôi về nước, chỉ mong nhìn thấy em hạnh phúc, cho dù tôi không phải hạnh phúc của em, nhưng bây giờ em trai tôi phản bội em, Thùy Trang , tôi muốn thay nó làm em hạnh phúc.
Thùy Trang cười lạnh, lấy khăn giấy lau mặt rồi liếc cô :
- Biết ngay mà, chỉ cần khóc một chút chị liền khai ra hết. Đồ khốn.
- Ê, em lừa tôi. - Diệp Anh nhíu mày cô nhóc này hôm nay dám tính kế với cô ?
- Lừa cái gì ? Lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Tôi ghét chị. - Thùy Trang không ngờ Diệp Anh lại yêu thầm mình nhiều năm đến thế, loại tình yêu âm thầm này trên đời mấy ai làm được. Diệp Anh ngốc, tại sao lại phải tự làm khổ bản thân như thế ? Trong mắt cô, nàng quý báu đến thế sao ?
- Tôi nói lại lần nữa, tôi không xem em là nơi giải quyết sinh lí, tôi thật lòng yêu em. - Diệp Anh cầm tay nàng nói.
- Yêu cái quần què, yêu mà hết lần này tới lần khác đem tôi ở trên giường làm cho chết đi sống lại. Huhuhu.....hư.....hức...
Diệp Anh cười, thấy cô gái nhỏ oan khuất khóc lóc mắng chửi mình, liền vươn tay ôm lấy nàng vỗ về.
- Là vì yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro