Chỉ có cậu mới khiến tớ dịu lại

Trong một ngôi trường cấp 3, Go Hyuntak - người có tính cách ít nói, lạnh lùng và cọc cằn.Anh có một người bạn thuở nhỏ tên là Seo Juntae đang học cùng lớp, người bạn ấy lại tính cách hoạt bát, dễ thương trái ngược hoàn toàn với anh. Dù đối nghịch tính cách nhau nhưng Gotak vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Juntae.Trong mắt người ngoài, có những người đố kị luôn cho rằng Juntae chỉ là một tên phiền phức suốt ngày đeo bám Gotak với biệt danh là bạn thời thơ ấu nhưng thực chất đối với Gotak, Juntae lại là một người đặc biệt, chỉ có nụ cười rạng rỡ của cậu ấy thì bao nhiêu cơn giận, khó chịu trong lòng của cậu cũng tan biến.
Một buổi chiều muộn, giờ tan trường khi lớp học trở nên vắng vẻ hơn, học sinh lần lượt ra về.Gotak vẫn ngồi lặng lẽ trong lớp, ghi chép nốt hết bài tập thì bỗng có tiếng động nhẹ ở cuối lớp. Cậu quay người về sau thì thấy Juntae đang run rẩy, úp mặt xuống bàn kìm nén nước mắt của bản thân.
"Jun?"- Gotak cau mày, bước nhanh xuống cuối lớp. "Cậu có chuyện gì sao?"
Không có tiếng trả lời đáp lại , chỉ có tiếng nấc khóc nghẹn ngào.
Cậu cúi xuống chạm tay vào vai bạn. Juntae giật mình ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe cùng với khóe môi sưng đỏ, đôi gò mà thì bầm tím như vừa bị ai đó đánh đập.
"Tớ không sao đâu...chỉ là...hức.."- Juntae mím môi cố nén tiếng khóc.
Gotak ngạc nhiên giọng nói pha chút tức giận: "Như này mà còn bảo không sao? Rốt cuộc là chuyện gì mà để ra nông nổi thế này? Má bầm tím, môi thì sưng?".
"Chỉ là...giờ ra chơi mấy anh khối trên chặn đường hành lang không cho tớ đi...sau đó lấy điện thoại của tớ còn bảo...tớ đưa tiền cho mấy ảnh rồi lúc tớ đòi lại và không chịu đưa thì mấy ảnh xúm lại đánh rồi đẩy tớ ngã...Thật sự là không sao mà"- Juntae nghẹn ngào giải thích.
Gotak nghe xong, tay cậu siết chặt thành nắm đấm, hơi thở nặng nề, ánh mắt tối sầm lại.Cảm giác bất lực khi không bảo vệ được người thương, ghét hơn khi nhìn người ấy chịu uất ức.
"Lần sau nếu còn như thế này nữa thì nói tớ.Để tớ đi tẩn cho tụi nó biết thế nào là khi đụng vào người của Hyuntak này."- Hyuntak nói, giọng trầm xen lẫn sự tức giận tột cùng.Cậu biết Juntae không muốn làm lớn chuyện nên lần này cậu bỏ qua cho còn nếu có lần sau nữa thì không dễ gì Hyuntak này để yên đâu.
Juntae im lặng vài giây rồi bật cười khẽ, giọng vẫn còn nghèn nghẹn bảo: " Ghê thật đấy, cậu như đóng phim hành động vậy! Nhắm đánh lại nổi người ta không?"
Gotak chau mày bảo: "Khinh anh mày đấy à? Anh mày dân võ taekwondo đấy! Bảo vệ cho còn ở đó xỉa". Vừa nói vừa rút khăn tay trong túi áo khoác, cẩn thận lau vết bẩn trên má cho Juntae.Hành động cứng nhắc nhưng dịu dàng đến lạ thường.
"Đồ ngốc!"-Gotak lẩm bẩm -"Nói bao nhiêu lần rồi đi đâu cũng phải có tớ đừng có đi một mình."
Juntae chăm chú nhìn Gotak.Trong ánh chiều tà xuyên qua ô cửa sổ của lớp học, cậu cảm nhận được ánh mắt dịu dành của người bạn thơ ấu vô cùng lạnh lùng này - chỉ dành riêng cho cậu.
Gotak lặng người rồi nói thì thầm như sợ chính bản thân mình cũng nghe thấy: "Cậu biết không Jun? Chỉ có cậu mới khiến cơn giận của tớ được dịu lại...Tớ có thể phớt lờ mọi người nhưng mà chỉ có cậu tớ mới quan tâm đặc biệt nhiều đến vậy!".
Không khí giữa họ bỗng chốc lặng yên, Juntae sững người, trái tim cậu đập nhanh, khẽ cười rồi thì thầm  "Tớ cũng vậy , cũng chỉ có ở bên cậu tớ mới cảm thấy an toàn, Tak à! Cảm ơn cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro