MỞ ĐẦU CŨNG LÀ KẾT THÚC

Anh là ai giữa cuộc đời này mà lại bước đến bên tôi, làm tôi say làm tôi khát khao muốn có được anh. Nhưng dù tôi có làm bao nhiêu chuyện vì anh, thì anh cũng chẳng hề nghĩ đến tôi. Tôi có là con trai nhưng tôi cũng có quyền yêu một người đàn ông chứ...? Tôi cũng biết đau mà? Nhìn anh cười với người khác tim tôi như bị vạn mũi dao đâm vào. Nhưng tôi yêu anh. Tôi mong anh phải sống thật vui vẻ hạnh phúc. Dù cho người chịu thiệt là tôi. Là do tôi quá ảo tưởng đúng không? Đôi lúc, tự ảo tưởng tôi cũng chiếm được phần nào đó trong lòng anh. Nhưng có lẽ tôi đã lầm rồi . Anh cần tôi khi không có người để anh giải tỏa dục vọng. Khi anh xa người ta lâu quá hay khi anh và người ta cãi nhau. Tất cả cũng chỉ vì tôi và người anh yêu có khuôn mặt giống nhau. Anh chỉ lợi dụng tôi để anh và người anh yêu được hạnh phúc. Nhưng tại sao tôi vẫn mù quáng theo anh? Bốn tháng dài tôi bị nhốt nơi ngục tối, bị biết bao cực hình của roi cùng xiềng xích mà anh ban tặng. Đánh đập, hành hạ, tra tấn tôi chịu được. Không phải rằng tôi không muốn chống trả lại mà vì người hạ những cực hình đó là anh! Tôi không muốn làm anh đau càng không muốn anh bị tổn thương. Trong những lúc bị nhốt nơi bẩn thỉu đó tôi bỗng tìm ra thú vui. Đó là tâm sự cùng bóng đêm. Màn đêm lãnh lẽo, huyền bí im lặng nghe tôi tâm sự . Đến ngày anh thả tôi ra nhìn tôi với ánh mắt yêu thương tôi bất ngờ. Rồi tự cười nhạo bản thân lại ảo tưởng. Đêm đó anh trên giường tàn bạo chiếm lấy tôi làm tôi vừa đau đớn vừa hạnh phúc . Rồi hôm sau anh tặng tôi 1 khuôn mặt băng lãnh nhẹ nói hôm qua anh lầm tôi là người đó . Tôi cười chua xót đứng lên đi ra ngoài . 1 lão đại như anh làm sao tôi với tới. Bây giờ cũng chỉ biết đi theo hầu hạ anh . Mỗi đêm khi say anh đều như vậy tàn bạo chiếm lấy rồi biến mất vào sáng sớm . Ngày người anh yêu quay về tôi biết đến lúc tôi ra đi . Nhìn anh hạnh phúc tôi cũng thấy vui lây . Chỉ là vừa ra khỏi cửa liền bàng hoàng nhận ra khắp nơi đều bị mai phục . Tôi dùng hết sức chạy nhanh lên phòng anh vừa kịp thấy hắn ta cầm súng bắn về phía anh .
Bằngg!!
Tôi cảm nhận đc cái sự đau nhói sau lưng nhìn anh đang thản thốt mà lòng nhe nhói tia vui sướng thì ra anh cũng sợ mất tôi . Tôi mỉm cười nhìn anh
- Lão đại, anh có biết không ? Đêm rất đẹp, rất giống anh . Huyền bí , lãnh đạm , nhưng chỉ khác đêm nó hiểu tôi lắng nghe lời tâm sự của tôi còn anh ... anh chẳng biết gì về tôi . Kể cả việc ..... tôi yêu anh !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: