06. Hỏi han
Thời gian cứ thế trôi qua, mọi thứ dường như dần quay lại quỹ đạo vốn có của nó. Gamin vẫn đi học, vẫn tập luyện như bình thường, vẫn ngày ngày đến câu lạc bộ với bộ võ phục trắng tinh, vẫn là Omega nhỏ bé nhưng đầy quyết tâm mà ai cũng biết. Chỉ có điều, kể từ sau ngày hôm đó, Hanwool biến mất như chưa từng tồn tại.
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lần chạm mặt, hệt như thể cậu và hắn chưa từng có sự ràng buộc nào.
Gamin thở dài, cố gắng không nghĩ đến chuyện đó nữa. Cậu đã tự nhủ với bản thân rằng Hanwool vốn chẳng có ý nghĩa gì cả. Hắn chỉ tình cờ xuất hiện trong cuộc đời cậu vào một khoảnh khắc hỗn loạn, rồi lại rời đi như một cơn gió thoảng qua. Nhưng dù có tự nhủ bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn không thể phủ nhận rằng có một cái gì đó trong lòng mình... vẫn cứ nhói lên mỗi khi nghĩ về hắn. Nghĩ về lần đầu gặp hắn ,những lần bị bạn bè hắn hay chính hắn bắt nạt và cả bây giờ..... Cậu nhíu mày xua xua tay không muốn chấp nhận nó, rồi lại thở dài
Cậu tự trấn an mình bằng cách dồn hết tâm trí vào việc tập luyện. Các buổi tập ngày càng căng thẳng hơn, áp lực của kỳ tuyển chọn đội tuyển quốc gia cũng đè nặng trên vai. Nhưng giữa những căng thẳng ấy, có một người vẫn luôn ở bên cậu, luôn lặng lẽ dõi theo cậu, Geonyeob lúc nào cũng là người đầu tiên xuất hiện khi cậu cần giúp đỡ. Những lúc cậu mệt mỏi, anh sẵn sàng đi mua nước cho cậu, chuẩn bị khăn lạnh cho cậu lau mồ hôi, thậm chí có hôm còn chủ động giúp cậu tập luyện. Cũng chẳng biết từ khi nào, hai người lại trở nên thân thiết đến vậy.
Gamin vẫn thường trêu Geonyeob rằng anh ấy đang ngày càng giống một bảo mẫu hơn là bạn thân, nhưng mỗi lần như vậy, Geonyeob chỉ cười xòa mà chẳng phản bác
Có lẽ...
Ở bên cạnh Geonyeob như thế này, cũng không tệ
Lần nào nghỉ giữa giờ, cậu cũng ngồi cùng Geonyeob. Có hôm cả hai còn ra sân sau ăn vặt cùng nhau, Geonyeob rất hay mua bánh mang đến cho cậu. Dù biết cậu đang trong chế độ tập luyện khắt khe, anh vẫn cố gắng tìm những món ít đường, ít calo nhất có thể
- Cậu ăn thử cái này đi, tớ thấy nó hợp với cậu lắm
- Ơ, sao cậu lúc nào cũng mua đồ ăn cho tớ vậy?
- Vì tớ thích nhìn cậu ăn mà
Lời nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến mặt Gamin nóng bừng. Cậu khẽ cúi đầu, che đi gò má ửng đỏ của mình, nhưng lại không thể che giấu được nụ cười đang dần nở trên môi.
Dần dần, cậu cũng chẳng còn ngại nữa. Geonyeob tốt với cậu, và cậu cũng không có lý do gì để từ chối sự quan tâm đó. Cậu bắt đầu chủ động nhắn tin hỏi han anh mỗi ngày, cùng anh đi ăn sau những buổi tập, thậm chí có hôm còn vô thức tựa đầu vào vai anh lúc ngồi trên khán đài nghỉ ngơi
Cứ thế, từng chút từng chút một, khoảng cách giữa hai người dường như ngày càng thu hẹp lại
Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng sân tập. Cơn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc Gamin khẽ bay theo, cậu nheo mắt nhìn lên bầu trời rồi lại cúi xuống lau mồ hôi trên trán
Cậu vừa chạy mấy vòng sân liền, mới tìm được sân tập mới cậu phấn khích vô cùng, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Geonyeob đứng bên cạnh, như thường lệ, đưa cho cậu một chai nước lạnh
- Cảm ơn cậu nhé
Cậu nhận lấy chai nước, uống một ngụm lớn rồi thở hắt ra
- Dạo này cậu chăm chỉ quá, nhớ giữ sức khỏe đấy
-Ừm, cũng sắp đến lúc vào đội tuyển quốc gia rồi mà...
Geonyeob im lặng một lát, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi bỗng nhiên, anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt có chút nghiêm túc.
- Này, Gamin
- Hửm?
- Trước khi cậu vào đội tuyển quốc gia... cậu có muốn đi chơi với tớ không?
Gamin tròn mắt nhìn anh, có chút bất ngờ.
- Đi chơi á?
- Ừ, đi du lịch
Geonyeob cười nhẹ
- Xem như một chuyến thư giãn trước khi cậu bước vào giai đoạn tập luyện căng thẳng nhất
Cậu chớp mắt vài lần, dường như vẫn chưa kịp tiêu hóa hết lời đề nghị này.
- Nhưng mà... đi đâu cơ?
- Chỗ nào cũng được. Biển chẳng hạn? Hoặc một vùng quê yên bình cũng được
- Định đi bao lâu?
- Chắc tầm vài ngày thôi, đủ để cậu xả stress
Gamin mím môi suy nghĩ. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đi du lịch trước kỳ tuyển chọn, nhưng nghe đến việc được thư giãn một chút thì quả thật cũng có chút hấp dẫn.
Geonyeob nhìn cậu chăm chú, rồi chậm rãi nói tiếp:
- Tớ biết cậu đã rất áp lực trong suốt thời gian qua. Tớ chỉ muốn cậu có một khoảng thời gian thoải mái một chút, không cần nghĩ về việc tập luyện, không cần lo lắng bất cứ điều gì cả. Nếu cậu đồng ý, tớ sẽ sắp xếp mọi thứ
Gamin nhìn vào ánh mắt chân thành của Geonyeob, trái tim bỗng chốc mềm nhũn. Cậu khẽ gật đầu.
- Được thôi. Nhưng mà tớ không muốn đi xa quá đâu, kẻo lại mất thời gian
- Không sao, đi cùng tớ là được rồi
Geonyeob cười tươi, còn Gamin thì lại cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
Tối hôm đó, khi Gamin và Geonyeob rời khỏi sân tập, ở một góc tối phía xa, có một người lặng lẽ nhìn theo.
Hanwool dựa lưng vào bức tường, mắt nheo lại khi nhìn thấy cảnh tượng thân thiết giữa hai người họ. Bàn tay trong túi áo siết chặt, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa cảm xúc khó đoán.
Hắn vốn dĩ không định xuất hiện. Hắn đã tự nhủ rằng mình nên tránh xa Gamin, nên để cậu có một cuộc sống yên bình. Nhưng sao cậu lại tập ở sân thể dục khu chung cư chỗ hắn?
Hắn đứng đây, nhìn người mà hắn từng phũ phàng trong lòng giờ lại cười nói với một Alpha khác, tim lại cảm thấy nhói đau một cách kỳ lạ
Đồ ngốc...
Hắn lẩm bẩm
Hắn quay lưng rời đi, để lại sau lưng một cơn gió lạnh lẽo phả qua con hẻm tối.
Ở phía trước, Gamin và Geonyeob vẫn đang vui vẻ nói chuyện, hoàn toàn không hay biết rằng ở một nơi nào đó, có một người vẫn đang dõi theo họ từng bước một.
Ngày hôm sau, Gamin đến trường như thường lệ.
Cậu cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ tiếp tục bình yên như vậy cho đến ngày lên đường, nhưng hóa ra, có những thứ không dễ dàng biến mất như cậu tưởng.
Khi vừa bước vào cổng trường, cậu đã cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang dán chặt lên người mình.
Gamin khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn quanh, nhưng không thấy ai khả nghi.
Có lẽ là do nghĩ nhiều rồi?
Cậu lắc đầu, tự nhủ với bản thân rằng không có gì cả, rồi nhanh chóng đi về phía lớp học.
Nhưng suốt cả buổi sáng hôm đó, cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Mãi cho đến khi tan học, Gamin mới phát hiện ra nguyên nhân.
Ở ngay góc hành lang, một người đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén đang nhìn chằm chằm về phía cậu.
Hanwool?
Gamin khựng lại.
Tại sao hắn ta lại ở đây?
Không phải suốt mấy ngày nay hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu rồi sao?
Cậu do dự một chút, rồi quyết định coi như không thấy gì cả, nhanh chóng quay lưng rời đi.
Nhưng chưa kịp bước được hai bước, giọng nói trầm thấp quen thuộc đã vang lên sau lưng cậu.
- Gamin à
Bàn tay cậu siết chặt quai cặp.
Không nghe thấy. Không thấy gì cả.
- Gamin
Một lần nữa, cái tên ấy được gọi lên.
Lần này, Hanwool đã đứng ngay sau lưng cậu, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
- Em tính lờ tôi luôn đấy à?
Gamin nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi mới quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Hanwool anh muốn gì ? Chẳng phải tôi cảm ơn xong là đủ rồi sao?
Hanwool cười khẩy
- Vậy à? Nhưng tôi thì nghĩ ngược lại đấy.
- ...
Aiss tên điên này mày muốn gì đây
Gamin-mặt đen như đít nồi nhìn muốn xuyên thủng Hanwool-mặt dày
- Tôi có chuyện muốn nói với em.
- Không, hết chuyện rồi
Hanwool nhướng mày.
- Vậy sao? Nhưng nếu tôi nói đó là chuyện liên quan đến em thì sao?
Gamin nhíu mày
- Ý anh là gì?
Hanwool không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ bật cười.
- Mà thôi, em không muốn nghe thì thôi vậy.
- ... Aa dm muốn đấm vào mặt l đó ghê
- Nhưng mà này, Gamin.
Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút gì đó khó đoán , rồi bất chợt kéo cậu vào lòng và ôm cậu
- ??? Bị điên à ?? Bỏ raa
Cậu đập liên hồi vào vai hắn những cú đau điếng, nhưng hắn vẫn ôm chặt cậu
- Em đi chơi với Geonyeob, nhớ giữ sức khỏe nhé.
Gamin mở to mắt, kinh ngạc nhìn hắn.
Là sao má ? Ủa sao biết vậy ??
Nhưng trước khi cậu kịp hỏi, Hanwool đã thả cậu ra, nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi xoay người rời đi, bóng lưng cao lớn khuất dần sau dãy hành lang dài
Chỉ còn lại Gamin đứng yên tại chỗ, đầu óc trống rỗng
Ủa ?
Gamin à...Tôi đang cố hết sức để cứu em đấy. Nhưng tại sao em ..?
Tối hôm đó, khi Geonyeob gọi điện đến, cậu vẫn còn đang suy nghĩ về những lời nói của Hanwool.
Gamin này, cậu suy nghĩ kĩ chưa? Cuối tuần này đi chơi nhé?
Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Geonyeob, Gamin bất giác mỉm cười.
Ừ, đi thì đi.
Tốt! Vậy để tớ lo chuyện đặt phòng và chuẩn bị nhé.
Ừm.
Gamin nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm xuống.
Cuối cùng thì, chuyện gì cũng sẽ đến thôi.
.
.
.
.
.
.
Tui thì viết có thể ko viết H đc nma tui chắn rằng tui viết đc những điều sâu xa trong tâm lý nhân vật. Nếu các bồ không muốn bất ngờ thì cứ đọc kỹ xem:>> tui gợi ý rùi á , cảm ưn đã đọc nhee
15:55 4/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro