07. Biển và em

Sóng vỗ nhè nhẹ, lòng người yên bình

Mặt trời trải dài trên đường chân trời, nhuộm cả bầu trời thành một gam màu cam nhạt ấm áp. Những con sóng lăn tăn vỗ vào bờ cát trắng, tạo ra những giai điệu nhẹ nhàng của thiên nhiên. Gamin hít một hơi sâu, cảm nhận luồng gió biển lạnh phả vào mặt.

- Đã lâu lắm rồi mình chưa có một chuyến đi chơi đúng nghĩa như thế này

Phía sau, Geonyeob chậm rãi bước đến, tay cầm hai ly nước dừa lạnh toát. Anh đưa một ly cho Gamin, khóe môi cong lên:

- Đi biển mà không uống nước dừa thì thiếu sót lớn đấy

Gamin nhận lấy ly nước, nhấp một ngụm rồi nhìn sang Geonyeob. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, tay xắn lên lộ ra cổ tay săn chắc, quần short đen đơn giản nhưng lại cực kỳ hợp với phong cảnh nơi đây

- Nay style vibe biển thơ dữ vậy
Gamin buột miệng khúc khích cười

Geonyeob bất ngờ, bối rối cười gượng

- Tớ vẫn mặc giống mọi ngày mà

- A .... ha ha . Chắc là nay đặc biệt hơn á
Gamin đỏ lựng mặt, muốn đội 7749 cái quần. Cậu không hiểu sao cậu lại thốt ra lời nói đó nữa

Cả hai bước đi dọc theo bờ biển. Lần này, Geonyeob chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, tận hưởng bầu không khí trong lành. Từ xa, những đứa trẻ chạy nhảy nô đùa, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Cứ yên lặng như này mãi cũng chán, cậu tiếp lời trước

- Nếu có thể, tôi muốn thời gian cứ trôi chậm thế này mãi
Gamin khẽ nói

Ừm, mãi mãi..

Geonyeob quay sang nhìn câụ , ánh mắt lóe lên một tia dịu dàng mà có chút gì đó lạ kỳ ? Chính anh cũng không nhận ra.

-Vậy thì hôm nay hãy quên hết mọi thứ đi. Chỉ cần nghĩ đến việc tận hưởng chuyến đi này thôi

Gamin khẽ cười, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Đúng thật là Geonyeob, lúc nào cũng nói những lời khiến người khác cảm thấy dễ chịu

Cả hai quyết định ăn trưa ở một quán ăn nhỏ ven đường, cậu ấn tượng nhất với món mỳ lạnh ở đây, ông chủ cũng rất tốt bụng. Chỉ là ông ấy cứ hiểu nhầm cậu với anh là người yêu làm cậu đỏ mặt nagij không thôi, anh thì cứ cười xoà

....

Màn đêm buông xuống, những ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu lên mặt biển. Gamin và Geonyeob cùng nhau đi dọc bờ cát, thưởng thức cảnh đêm hiếm có. Phía trước, một đám đông đang tụ tập gần bờ biển để chờ đón màn bắn pháo hoa.

- Không ngờ lại có cả pháo hoa nữa Gamin tròn mắt

- Chỗ kia ngắm được hết màn pháo hoa kìa
Geonyeob kéo tay Gamin, dẫn câụ đến một vị trí khá đẹp gần mép nước.

Khoảnh khắc pháo hoa bắn lên, cả bầu trời bùng sáng với những tia sáng rực rỡ. Ánh sáng phản chiếu trong mắt Gamin, khiến câụ trông như đang tỏa ra một loại hào quang đặc biệt. Geonyeob nhìn câụ , không kìm được mà bật cười.

- Cậu cười gì vậy?

- Chỉ là...
Anh định nói nhưng họng nghẹn lại
- Không chỉ là trông cậu có chút ngố

Súyt thì nói ra rồi

Gamin mím môi, quay sang định phản bác thì bất ngờ Geonyeob vươn tay ra. Anh nhẹ nhàng vén một sợi tóc lòa xòa trên mặt câụ, ánh mắt mang theo một tia dịu dàng.

- Gamin

Gamin thoáng sững lại, tim đập chệch đi một nhịp.

- Cậu biết không, có đôi lúc tớ cảm thấy cậu như một ngọn lửa nhỏ, lúc thì bùng cháy mạnh mẽ, lúc thì lại dịu dàng đến mức khiến người khác không nỡ rời mắt

Gamin bối rối quay đi, cố gắng che giấu cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Nhưng Geonyeob thì không có ý định để câụ trốn tránh. Anh cúi xuống, nhẹ giọng nói tiếp:

- Tớ không mong cậu ngay lập tức hiểu lòng mình, nhưng ít nhất hãy để tớ ở bên cậu thêm một chút, được không?

Gamin không trả lời, nhưng sự im lặng của câụ đã đủ để khiến Geonyeob hài lòng. Anh mỉm cười, tiếp tục ngắm pháo hoa, không ép câụ phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức

.

.

.

.

Thời điểm một tháng trước, sau cái ngày Gamin đã thắng Hanwool và lọt vào đội tuyển quốc gia . Ông chú Young Jeon tự thưởng cho mình đến bãi biển gần nhất để thư giãn đầu óc

Gió đêm se lạnh của mùa thu kèm theo hơi ẩm của biển cái mùi tanh mặn đặc trưng ấy nồng lên, lướt nhẹ qua những con hẻm nhỏ, thổi tung vạt áo sơ mi của một người đàn ông đang đứng tựa lưng vào bức tường gạch cũ kỹ. Minhwa chậm rãi châm một điếu thuốc, hơi khói mờ ảo quẩn quanh đầu ngón tay. Đôi mắt hắn nheo lại, nhìn về phía xa xăm.

Hắn không thích những nơi quá ồn ào. Tiếng sóng biển rì rào có thể khiến nhiều người cảm thấy thư thái, nhưng với hắn, nó chỉ là một bản nhạc nền đơn điệu trong vô số những âm thanh khác.

Minhwa đang định đưa điếu thuốc lên môi thì một giọng nói vang lên từ phía sau.

- Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu, cậu nhóc

Động tác của Minhwa khựng lại trong thoáng chốc. Hắn xoay người, ánh mắt lướt qua kẻ vừa xuất hiện.

Người đàn ông trước mặt có một phong thái khác hẳn với những người hắn thường tiếp xúc. Áo phông trắng, áo khoác mỏng xanh biển, quần thể thao, nhưng lại không có chút gì cứng nhắc. Mái tóc đen mềm tự nhiên, đôi mắt nâu mang theo nét cười nhẹ như thể chẳng có gì trên đời này có thể khiến hắn bận lòng.

Một Omega.

Minhwa ngay lập tức nhận ra điều đó, không chỉ bởi mùi hương caramel ngọt lịm phảng phất trong không khí, mà còn bởi dáng vẻ điềm nhiên của đối phương một sự tự tin hiếm thấy ở Omega khi đứng trước một Alpha xa lạ.

Hắn không lên tiếng ngay, chỉ lặng lẽ dụi điếu thuốc vào tường, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa vời.

- Người lạ mà cũng thích lo chuyện bao đồng à?

Omega trước mặt hắn nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.

- Tôi không có ý xen vào chuyện của cậu, chỉ là thấy hơi tiếc cho lá phổi của cậu thôi

Minhwa bật cười. Đã lâu rồi hắn chưa gặp ai nói chuyện với hắn theo kiểu này không sợ hãi, không dè chừng, mà lại có chút... thoải mái đến lạ.

- Huấn luyện viên?

Người kia hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức gật đầu.

- Cậu đoán đúng rồi. Tôi là huấn luyện viên, nhưng tôi không dạy những Alpha vô phép đâu

Minhwa cười khẽ. Một Omega mà lại dám nói chuyện kiểu này với hắn sao? Hứng thú trong hắn dần tăng lên.

- Huấn luyện viên đặc biệt của ai đó mà tôi biết chăng?

Young Jeon khoanh tay trước ngực, nhìn Minhwa như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Nhưng trước khi hắn kịp nói gì, một âm thanh lạ vang lên từ phía xa.

Minhwa ngay lập tức siết nhẹ tay, ánh mắt tối sầm lại. Hắn liếc nhanh qua phía con hẻm bên cạnh, có ai đó đang theo dõi.

Young Jeon cũng nhận ra điều bất thường. Hắn thoáng nhíu mày, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có.

- Cậu có vẻ khá quen với những tình huống thế này nhỉ?

Minhwa nhếch môi. Không ngờ một Omega như hắn lại nhạy bén đến vậy.

- Tôi chỉ có kinh nghiệm sống hơn người một chút thôi

Minhwa bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Young Jeon, giọng nói trầm thấp nhưng không che giấu được ý cười:

- Nếu không ngại, tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây trước khi có kẻ nào đó gây phiền phức

Young Jeon chần chừ trong giây lát. Nhưng rồi hắn cũng thở dài, nhún vai một cách bất lực.

- Được thôi, nhưng cậu định dắt tôi đi đâu?

Minhwa nghiêng đầu, nụ cười càng sâu hơn.

- Chỉ là một nơi yên tĩnh hơn để tiếp tục cuộc nói chuyện thú vị này thôi, huấn luyện viên Young Jeon

Young Jeon khẽ cười, ánh mắt thấp thoáng một tia hứng thú. Omega kia bất ngờ, hất tay Minhwa ra và lùi lại

- Vậy thì tôi mong là cậu không có ý đồ xấu gì

- Tất nhiên rồi Minhwa liếc nhìn hắn, ánh mắt sắc bén hơn trước
- Tôi đâu phải loại người không biết cư xử với Omega hay người lớn đâu ~

Young Jeon không đáp, chỉ lẳng lặng đi theo Minhwa, trong lòng thấp thoáng một sự nghi hoặc

Hắn không biết danh tính thực sự của kẻ này, nhưng có một điều chắc chắn cuộc gặp gỡ này tuyệt đối không phải là sự tình cờ .... Hoặc là không:)

.

.

.

.

.

.

.

Đảm bảo hôm nay ra thêm chap nữa nma đảm bảo mai t bí liền
9:39 5/3/2025
Eee mấy bà cmt cho t zui đi giả bộ cx đc:)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro