#2
Sáng hôm sau, hắn thức dậy đầu thì đau như búa bổ, hắn không nhớ được gì chỉ biết sau khi đám cưới xong hắn bỏ cô lại rồi đi cùng đám bạn...
------
-" Hoàng, anh vào ăn sáng đi."Thấy hắn xuống cô chạy về phía hắn tỏ ý muốn hắn vào ăn sáng.
-"..."Hắn lạnh lùng nhìn cô không nói gì trực tiếp hướng cửa mà đi ra.
Mắt cô giờ đã phủ một làn sương mỏng, cô tủi thân. Sao hắn có thể nói thức ăn mà cô nấu có độc chứ? Không nói đây lại là thức ăn cô phải dậy từ 5 giờ sáng mà cặm cụi nấu cho hắn. Lãnh Hoàng hắn nhẫn tâm chà đạp lên vậy sao.
Reng...reng. Là tiếng chuông điện thoại, cô lấy điện thoại ra xem ai gọi...thì ra là Uyển Nhi. Cô vội vàng ổn định lại tâm trạng rồi bắt máy.
-" Alô, gọi tao có việc gì không?"
-" Có chuyện mới được gọi sao? Hôm nay mày được nghỉ thì đi chơi với tao đi."
Uyển Nhi dùng giọng năn nỉ, nũng nịu rủ cô đi với cô nàng.
-" Rất bận."Cô giả bộ dùng giọng nghiêm túc trả lời. Nhưng ai bảo cô và Uyển Nhi là bạn thân chứ. Sau một hồi cô nàng năn nỉ cô cũng mềm lòng đồng ý.
------
-" Ê, tao ở đây nè."Thấy cô Uyển Nhi nói to, vẫy vẫy tay ra hiệu để cô biết.Cô nhanh chóng đi về phía Uyển Nhi chưa kịp hỏi gì đã bị cô nàng kéo đi một mạch tới một tiệm cafe.
-" Cafe ở đây rất ngon. Quan trọng là còn có trai đẹp nữa."
-" Thấy trai là mắt sáng lên, quên cả bạn bè."Cô lấy tay cốc nhẹ lên đầu Uyển Nhi, miệng nở một nụ cười. Không thể phủ nhận một điều cô bạn thân này rất mê trai đẹp a~ Bỏ gì thì bỏ chứ bảo cô nàng bỏ tật mê trai chẳng khác gì biết kết quả rồi vẫn cố làm.
-" Mày lúc nào cũng trai với trai, nói đi gọi ra có việc gì."Cô chơi với Uyển Nhi từ bé sao mà không rõ chứ đi chơi cũng là mua sắm hay cafe gì đó thôi.
-" Cảm giác lấy người mà không yêu mình như thế nào?"Uyển Nhi đã biết vậy mà còn cố tình chọc vào nỗi đau của cô làm gì chứ. Cô vừa đau lòng vừa giả vờ giận dỗi lườm Uyển Nhi.
-" Thôi, đùa ấy mà, đừng giận nữa chúng ta đi uống nước mặc kệ tên đó."Biết mình lỡ lời Uyển Nhi vội vàng sửa lại rồi khoác lấy tay cô xin lỗi. Sau đó hai người vào gọi đồ uống.
------
Cô và Uyển Nhi đang nói chuyện rất vui vẻ đột nhiên ánh mắt Uyển Nhi dừng lại trước cửa ra vào vì cô ngồi quay lưng vào cái cửa nên không rõ. Tò mò cô quay lại thì thấy Anh Thư và Lãnh Hoàng đang đi vào, họ khoác tay nhau trông rất thân mật, như các cặp đôi đang hẹn hò vậy. Tại sao phải để cô nhìn thấy cảnh như vậy chứ, vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại đến, đau thương chồng chất đau thương.
-" A...kia chẳng phải vợ anh sao?"Thấy cô Anh Thư giả vờ hoảng sợ núp vào lòng hắn như thể cô là cái gì đó rất đáng sợ vậy nhưng ánh mắt của cô ta hiện lên tia đắc ý, gian xảo.
--------
#còn
Dễ sợ á tiểu tam hoành hành dễ sợ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro