Tình em bán cháo: Âm thanh một người nói yêu một người.


Mẹ Hyunsuk lại rục rịch tìm bạn đời cho anh.

Chuyện này xảy ra hằng năm mỗi dịp tết đến với ý nghĩ rằng mùa xuân rất thích hợp để kết đôi. Sau mấy vòng tuyển chọn của mẹ và các dì trong dòng họ, cuối cùng mẹ Hyunsuk cũng chấm được cho anh một cô nàng khá xinh xắn. Vài mươi tấm hình là quá thừa để Hyunsuk kết luận điều ấy.

Nhưng anh lại cứ có cảm giác không đủ, hoặc không vừa vặn.

Hyunsuk từ chối chuyện kết hôn ngay tắp lự, mẹ anh cũng ngay lập tức hát cho anh nghe một bài ca dài những một trăm hai mươi phút về chuyện ba mẹ rồi sẽ bỏ anh mà đi, cho nên trước lúc đó họ cần tìm lấy một người thay họ ở cạnh anh trong suốt quãng đời còn lại. Hyunsuk đợi cho mẹ nói dứt câu, anh liền chen vào ngay:

"Nhưng mà chỉ nhìn qua mấy tấm ảnh thì sao nói chuyện bên nhau cả đời được hả mẹ?"

"Ngày xưa mẹ với ba anh chỉ gặp nhau có mỗi một lần là cưới rồi."

Hyunsuk nghe xong thì kêu lên:

"Hồi xưa, bây giờ là bây giờ mà mẹ."

"Thế anh nói xem phải gặp mấy lần mới bên nhau cả đời được?"

Hyunsuk nhấm nháp đầu móng tay một lúc lâu sau mới vừa cắn môi vừa nói:

"Ít nhất phải gặp nhau mỗi ngày, hai lần sáng sớm với tối khuya."

Mẹ Hyunsuk hét vọng từ đầu dây bên kia:

"Anh làm cái gì mà gặp vào tối khuya?"

Hyunsuk giật nảy mình, anh lắp bắp đáp vội:

"Con,...con ăn cháo."

Mẹ Hyunsuk không vội bỏ cuộc, bà lại tiếp tục nói xa nói gần:

"Có ai rồi thì tết này mang về đi, để mẹ đỡ phải đi tìm chi cho xa."

Không biết vì sao, lúc đó khuôn mặt của em trai bán cháo cách nhà Hyunsuk không xa lại hiện ra rất rõ ràng, cách em cười vu vơ vì những câu chuyện nhạt nhẽo của Hyunsuk, cách em luôn chăm chú nhìn Hyunsuk đến khi anh ăn sạch mọi thứ có trong bát cháo của em. Cách đôi tay to lớn của em hay quều quào giữa không trung mỗi lúc em muốn nói gì đó, giống hệt như một chú cún lớn trung thành. Rõ ràng nhất chính là hương vị cháo mà em nấu, chắc chắn sẽ không thể nào tìm được ở một nơi nào khác xa xôi.

Nghĩ tới đó, Hyunsuk lại lẩm bẩm:

"Lỡ đâu, ba mẹ không thích người ta."

"Nói nhảm, người ở cạnh con cả đời thì chỉ cần con thích thôi, mà anh thích rồi thì chắc chắn ba mẹ sẽ thích, dắt về xem cái đã."

Hyunsuk lại chuyển sang ũ rủ nói:

"Vậy lỡ đâu, người ta không thích con, con cũng đâu có gì để thích."

Mẹ Hyunsuk lập tức lên giọng:

"Cái thằng này, bao nhiêu tuổi rồi mà còn suy nghĩ, nói năng kiểu đó. Người thích anh thì sẽ tìm được điểm đáng thích ở anh, chứ không phải anh có cái gì thì người ta mới đi thích. Hiểu chưa? Cái gì không biết thì đi hỏi đi."

Khi đó Hyunsuk đã nghĩ, anh đúng là rất muốn mang Jihoon về cho ba mẹ mình xem. Nếu tết này cậu không có gì bận.

.

"Tết này anh định về quê á. Năm rồi không có về được, mẹ lo lắm."

Vẫn là một buổi tối trời lạnh rét run, Hyunsuk vừa húp sùm sụp cháo vừa nói khẽ với người vẫn luôn ngồi cạnh mình như mọi hôm, tông giọng anh nghe như đã hạ xuống rất nhiều, chỉ lí nhí đủ mình Jihoon nghe thấy, cậu nghe xong thì lại chỉ khịt mũi, mím môi gật gù đầu. Không có thêm bất cứ ý kiến nào như những lần Hyunsuk kể chuyện ở công xưởng.

Tối đó Hyunsuk ăn rất vội, thậm chí có khi còn xém chút sặc bởi hạt tiêu được xay mịn lẫn trong nước cháo. Anh chỉ cúi đầu, hấp tấp ăn hết cháo trong tô, giữa chừng không hề ngẩng đầu lên lần nào để hỏi han hay kể lể thứ gì với Jihoon như những lần trước. Đến cuối bữa ăn, khi Hyunsuk đã xong xuôi, anh nán lại một chút để rửa sạch chiếc bát đựng cháo của mình, dúi vào tay Jihoon tấm giấy màu có mùi khó ngửi rồi cứ vậy lững thững bỏ đi. Jihoon cũng không biết làm sao, cậu đã rất nhiều lần cố nhìn thẳng vào mắt Hyunsuk hoặc cứ chút lát sẽ chúm hai đầu ngón tay mình, kéo giựt ống tay áo của anh, nhưng Hyunsuk dù hiểu rõ vẫn cứ nhất mực giữ im lặng, không hé ra câu nào với Jihoon.

Tận đến khi Hyunsuk đã biến mất sau một khúc cua cách tiệm cháo mấy trăm mét, Jihoon mới thôi nhìn theo, bắt đầu rục rịch xắn tay áo dọn dẹp quầy hàng.

Hai ba ngày tiếp theo cũng vẫn giống hệt như thế, Hyunsuk đến ăn, rửa bát, tính tiền rồi bỏ đi. Anh im thinh thích từ đầu đến cuối buổi. Mà Jihoon thì không thể nào hỏi anh rốt cuộc đang thế nào, gần đây hơn Hyunsuk còn tránh nhìn vào mắt Jihoon, tránh nhìn cả cậu, ngăn chặn tuyệt đối mọi phương tiện giao tiếp giữa hai người.

Nửa tháng trước tết âm lịch, Hyunsuk bỗng dưng biến mất, cả tuần liền anh không đến ăn cháo, suốt mấy ngày đó mỗi tối chỉ có Jihoon lúi húi tự ăn hết phần cháo đầy ấp thịt thà mà cậu vẫn luôn chừa lại cho Hyunsuk. Thế nhưng không ngày nào Jihoon có thể bỏ qua chuyện để lại phần ngon nhất cho anh.

.

Một tuần trước khi tết âm đến, Park Jihoon quyết định đi tìm Choi Hyunsuk.

Jihoon rất quen với bác chủ nhà trọ nơi Hyunsuk sống, bác gái cứ cách hai ba hôm sẽ sang chỗ Jihoon ăn cháo, lúc nào cũng cố dúi thêm ít tiền lẻ cho Jihoon rồi giải thích vì cậu bỏ vào thức ăn nhiều quá, nên bác mới phải tự tính thêm tiền.

Sáng đó, Jihoon dọn hàng trễ hơn mọi ngày, vì lo có thể Hyunsuk sẽ ra ngoài từ rất sớm, trời vẫn còn sương phủ dày đặc, cậu đã vội vã đi tới chỗ Hyunsuk sống để tìm anh.

Jihoon có rất nhiều điều muốn hỏi và cần được nói, cậu soạn sẵn một bức thư dài hai trang giấy, dù bản thân không phải kiểu người sẽ viết thư để tỏ tình, cũng chưa từng làm thế trước đây. Nhưng Jihoon đâu còn cách nào khác khi cả hai chỉ có từng đấy cách giao tiếp với nhau.

Vừa thấy Jihoon đi đến từ phía xa, bác chủ trọ đã vội phóng thẳng từ cửa nhà ra cổng rào, vỗ mấy cái lên bả vai Jihoon rồi hỏi cậu sang đây làm gì. Sau một hồi quềnh quàng tay chân để giao tiếp với bác gái chủ khu trọ, cuối cùng Jihoon cũng hỏi ra được rằng mấy hôm rồi Hyunsuk chưa về nhà, anh có gọi về báo với bác vì cần phải tăng ca bù cho kì nghỉ tết sắp tới. Jihoon không tìm được Hyunsuk ở nhà anh nên chỉ đành lủi thủi trở về nhà mình.

Thật lòng, nếu có thể Jihoon rất muốn đến cả nơi làm việc của Hyunsuk nhưng lại có quá nhiều lí do nói rằng cậu không nên làm thế. Mối quan hệ khách hàng thân thiết không đủ để Jihoon giải thích khi bác bảo vệ ở nhà xưởng hỏi cả hai là gì của nhau, cũng không đủ để Hyunsuk được phép bỏ ra ngoài vào giữa giờ làm việc. Vả lại, Jihoon cũng nhiều lần nghe Hyunsuk than thở rằng quy định ở xưởng rất gắt gao, một con muỗi bay lạc thôi cũng bị xưởng trưởng nhìn ra.

.

.

Park Jihoon cứ ở trạng thái lơ lửng như thế đến ngày cách Tết âm lịch ba hôm, Hyunsuk bỗng dưng lại tự động xuất hiện. Suýt chút nữa Jihoon đã vồn vã bước tới ôm anh vào lòng, nhưng may là cậu vẫn còn có thể kiềm chế.

Khi Hyunsuk tới, anh vẫn hệt như một ngày nào đó của nửa tháng trước. Vẫn gọi cháo, vừa ăn cháo vừa làu bàu chuyện Jihoon cứ hoài chừa nhiều thịt như thế cho anh, cuối cùng là giúp Jihoon rửa bát. Chỉ khác ở chỗ, lần này Park Jihoon đã đồng ý để Choi Hyunsuk nán lại giúp mình dọn hàng thay vì từ chối như mọi hôm. Vì cậu sợ, Hyunsuk có thể đi rồi rất lâu sau mới trở lại. Cậu muốn giữ anh ở đây thêm đôi chút lát, cố để bù đắp cho những ngày chắc chắn sẽ rất nhớ nếu không được nhìn thấy anh.

Sau khi quầy hàng được dọn dẹp xong xuôi, Hyunsuk vẫn chưa vội rời đi, anh ngồi ở bàn trà giữa phòng khách nhà Jihoon, lại hỏi cậu có thể pha cho anh một ấm trà được không vì anh rất thích mùi trà hoa ở nhà cậu. Jihoon đương nhiên đồng ý dù cậu có hơi ngập ngừng vì cảm thấy khó hiểu được rốt cuộc Hyunsuk đang muốn gì, sự khác biệt trong ngày hôm nay khiến cậu nảy sinh dự cảm xấu.

Mười một giờ hai mươi bốn phút đêm, mùi trà hoa cúc phảng phất khắp gian bếp nhà Jihoon, cậu rót đầy nước trà vào một chiếc tách nhỏ rồi đẩy tới cho Hyunsuk, anh cúi đầu nói cảm ơn rồi chầm chậm nhấm nháp, được giữa chừng thì Jihoon nghe Hyunsuk nói bên tai:

"Tết em có về nhà không?"

Jihoon lắc đầu, cậu trỏ mấy cái xuống bàn lại vươn hai bàn tay ra, chúm mấy đầu ngón tay vào nhau, làm thành hình mái nhà, Hyunsuk hiểu Jihoon muốn nói đây mới là nhà của cậu.

Hyunsuk gật gù khi hạ tầm mắt nhìn vào bông hoa nhỏ giữa tách trà Jihoon pha, nghĩ ngợi gì đó hồi lâu mới đột nhiên nói:

"Nhà anh thì sao?"

Park Jihoon bị sặc trà. Hyunsuk đứng phắt dậy, anh bước sang chỗ cậu, nhẹ nhàng vuốt xuống mấy lần ở lưng Jihoon, lại nhỏ giọng thủ thỉ:

"Có sao không, có bỏng không đó?"

Thấy Jihoon lắc lư đầu nguầy nguậy, Hyunsuk không tin lắm, anh chẳng vội trở về chỗ ngồi đối diện mà khuỵu gối xuống ngay cạnh chỗ Jihoon. Hyunsuk ngước mắt, Jihoon cùng lúc cúi đầu. Dường như có thứ gì đó vừa búng cái tách kêu lên, khiến cho thời gian ngưng lại. Cả hai nhìn nhau chừng vài phút đồng hồ cho tới khi cơn ho lại tìm tới cổ họng Jihoon, cậu đấm vội vào ngực mình để hòng ngăn lại mà chẳng thành. Hyunsuk thấy thế thì sốt ruột giúp cậu xoa lưng như mới nãy, cho đến lúc cơn ho của Jihoon qua đi, khoảng cách của hai người đã rút ngắn tới nổi chỉ cần một trong hai hơi nhích người về phía trước, mũi của họ sẽ chạm nhau.

Và người động đậy là Choi Hyunsuk, sau khi anh hít vào một hơi thật sâu, lắp đầy đến căng tràn buồng phổi bằng hương trà hoa và hơi thở ấm áp của Park Jihoon. Có điều, Hyunsuk nhích người tới trước hơi sâu, nên không chỉ có hai chóp mũi là chạm nhau mà còn có cả hai đôi môi khô đến bong tróc vì lạnh.

"Tối mốt anh về." Hyunsuk khẽ thổi vào tai Jihoon khi môi cả hai chỉ vừa hơi tách ra. Jihoon gật đầu rồi lần nữa ấn môi mình lên môi anh.

Không biết từ khi nào, Hyunsuk đã không còn khuỵu gối ở cạnh chân Jihoon như ban đầu nữa, anh đã chuyển sang ngồi rúc trong lòng cậu, Jihoon để cằm anh tựa lên vai mình, rụt rè vói tay siết lấy vòng eo của Hyunsuk. Gió đêm tràn vào từ khe cửa, thổi qua đỉnh đầu Hyunsuk làm anh càng muốn chui rúc mình vào lòng Jihoon để tìm kiếm hơi ấm từ cậu. Hồi lâu sau Hyunsuk mới đột nhiên rời khỏi đó, Jihoon nhướn mày nhìn anh như muốn hỏi, Hyunsuk chặt môi cậu lại bằng tay mình rồi đứng phắt dậy.

Lùi về sau một khoảng mà bản thân thấy vừa đủ, Hyunsuk bỗng dưng vươn cả bàn tay về phía trước, sau đó anh gập xuống bốn ngón, chừa lại mỗi ngón trỏ. Đầu tiên, Hyunsuk trỏ về phía trái tim mình rồi lại thình lình ấn nhẹ đầu ngón tay lên chóp mũi của Jihoon, cậu chỉ khẽ cười khi vẫn nhìn anh lom lom. Cuối cùng, Hyunsuk lại trỏ ngón tay chạm nhẹ lên thái dương bên phải, hơi nghiêng đầu về cùng hướng.

Jihoon hít vào một hơi thật đầy đến nổi phồng cả gò má, mắt cậu thì trong trẻo đến độ long lanh, vành mắt dần ửng đỏ, bàn tay thì kích động siết chặt thành đấm. Park Jihoon biết vừa rồi Hyunsuk nói "anh nhớ em". Jihoon cũng bắt chước Hyunsuk, vươn bàn tay đã gập sẵn ba ngón tay về phía trước, dùng bàn tay mình để đáp lại thay cho mọi câu từ.

"Em thì yêu anh."

End,

_____

Ờ, ờm. Thì thật ra phần ngôn ngữ ký hiệu mình không chắc lắm đâu tại vì mỗi quốc gia hoặc vùng miền sẽ có cách diễn đạt khác nhau. Nên nếu thấy không đúng lắm thì xí xóa nha. Cái này mình viết khá vội, kiểu cứ nghĩ tới hoài nên phải viết thoi, không nghĩ gì ngoài việc phải viết cho xong câu chuyện này nên nếu có lỗi gì đó, mọi người nhắc mình một tiếng với nha.

Và, mong năm mới của mọi người sẽ vui hơn năm cũ. Mong chúng mình sẽ luôn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro