Fahlada x Earn 2

-Xin chào mình là RC-

Nói thật!! Tự nhiên đi viết phần Fahlada Earn chi nhức đầu kinh :)) đến nỗi phải hỏi ý kiến con chap gpt.

Giờ rối ben không biết sao mà làm lành cho nó đỡ cấn.

-                           -                   -                            - 

Câu nói của Earn như một lưỡi dao lạnh lùng cứa thẳng vào lòng Fahlada:

"Ăn xong rồi về đi."

Giọng nói ấy nghe nhẹ, nhưng lại mang đến nỗi nặng trĩu khiến Fahlada gần như nghẹt thở. Cô siết chặt tay, cố nén lại cảm giác đau nhói trong lồng ngực. Trước mắt, dĩa miến xào nghi ngút khói cùng hương thơm quen thuộc khiến lòng cô bỗng chùng xuống.

Hóa ra, Earn vẫn nhớ hết thói quen nhỏ nhặt của cô. Chỉ một câu nói hờ hững thôi đã xé nát tia hy vọng mong manh mà cô vừa cố nhen nhóm.

"Chị..." - Fahlada định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ, mọi lời dường như trở nên vô nghĩa.

"Chị cứ ăn đi, rồi về nghỉ ngơi. Chị bệnh rồi, đừng hành hạ bản thân nữa."

Earn nói, giọng vẫn bình thản, nhưng đôi tay nắm chặt dưới bàn đã tố cáo sự kiềm chế đầy đau đớn của em.

Fahlada cắn môi, tay run run cầm đũa gắp một ít miến cho vào miệng. Vị miến vẫn như xưa, nhưng hôm nay lại nhạt nhòa đến lạ thường.

"Earn..." - Cô gọi tên em, ánh mắt khẩn khoản như mong tìm một tia mềm lòng nơi người đối diện.

Nhưng Earn chỉ lặng lẽ nhìn xuống bàn, im lặng như một bức tường lạnh lẽo.

Không khí trong căn phòng nặng nề đến mức khiến tim cô như ngưng đập. Fahlada đặt đũa xuống, mắt đã đỏ hoe từ lâu, và run rẩy nói:

"Chị biết là chị sai rồi... nhưng em có thể... có thể đừng lạnh lùng như vậy được không?"

Giọng cô không còn vang vọng sự cứng rắn hay kiêu hãnh của ngày hôm đó, chỉ còn lại sự mong mỏi hàn gắn.

Earn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi như đang cố kìm nén những cảm xúc mâu thuẫn. Khi mở mắt, ánh mắt em chớp lên một tia xót xa rồi vụt tắt:

"Chị nghĩ chỉ một câu xin lỗi là có thể thay đổi tất cả sao?"

Fahlada đứng sững, không nói nên lời.

Earn tiếp tục, giọng trầm nhưng đầy chất chứa nỗi buồn:

"Chị biết không, có những tổn thương không phải cứ hối hận là có thể xóa nhòa. Trong chuyện này, ai cũng có lỗi của riêng mình, là em phản bội chị trước. Thôi vậy...cứ coi như chúng ta hòa đi."

Từng lời của Earn như những cú tát giáng thẳng vào tim Fahlada, khiến cô nghẹn lời.

Earn đứng dậy, thu dọn chén đũa rồi lạnh lùng nói:

"Em đã nấu cho chị ăn, chị cũng đã ăn rồi. Giờ thì chị về đi."

Fahlada nhìn bóng lưng Earn rời đi, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng.

Cô muốn giữ em lại, ôm em thật chặt, muốn gào lên rằng mình yêu em đến nhường nào. Nhưng trong sâu thẳm, cô tự hỏi:

"Em còn muốn bên chị nữa không?"

Bàn tay cô siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cô đứng bật dậy đến gần em hơn, không cho Earn thêm cơ hội để đuổi cô đi.

"Chị không đi."

Earn khựng lại, tay vẫn đang thu dọn chén đũa.

"Chị không đi đâu hết. Nếu em muốn đuổi chị, em có thể tự tay ném chị ra ngoài."

Fahlada nhìn thẳng vào mắt Earn, giọng nói kiên định nhưng chất chứa sự tuyệt vọng.

Earn nhếch môi cười nhạt nhưng ánh vẫn có phần hơi đỏ

"Chị lúc nào củng tưởng em sẽ mềm lòng nhỉ?"

Ừ...thật ra em đã em lòng khi cô bệnh.

"Chị không cần em mềm lòng đâu Earn~."

Fahlada tiến lại gần hơn, buộc Earn phải ngẩng đầu nhìn.

"Chị chỉ cần em biết rằng, chị sẽ không để em chạy trốn thêm lần nào nữa."

Earn siết chặt tay, cố gắng duy trì vẻ lạnh lùng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đầy kiên quyết của Fahlada, trái tim em lại rung lên từng nhịp hỗn loạn.

"Chị sẽ bù đắp cho em, dù phải mất bao lâu đi nữa. Chị sẽ quỳ, sẽ cầu xin, sẽ làm bất cứ thứ gì em muốn. Nhưng em đừng bắt chị rời xa em nữa, được không?"

Lần này, Earn nghẹn lời, im lặng nghẹn ngào.

Fahlada từ từ hạ mình xuống, quỳ một chân xuống sàn mà không chút do dự.

"Chị làm gì vậy?" - Earn hoảng hốt, muốn kéo cô đứng lên nhưng Fahlada đã gạt tay em ra.

"Chị nói rồi. Nếu em muốn trừng phạt chị, chị sẽ chấp nhận."

Giọng cô run run nhưng vẫn kiên định:

"Chị yêu em, Earn. Hơn cả bản thân chị."

Căn phòng chìm trong im lặng nghẹt thở. Earn nhìn người con gái trước mặt, người từng kiêu ngạo, từng lạnh lùng đến đáng sợ, nay quỳ trước mặt em chỉ để cầu xin một cơ hội.

Trái tim em đau nhói.

Em có thể tha thứ được không?

Em có thể quên đi những tổn thương ấy không?

Em biết người trước mặt có bao nhiêu kiên định, nhưng em cũng đã tổn thương người này quá nhiều. Và giờ, em không còn chịu nổi nữa. Không phải vì em muốn từ bỏ, mà vì em đau quá.

Fahlada vốn nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện, cô đang quỳ thì đột nhiên tivi phát hình ảnh Earn và Engfa trên tivi, tim cô lại như bị ai bóp nghẹt. Trên màn hình, một chương trình phỏng vấn đang diễn ra.

MC cười hỏi:

"Nghe nói hai người khá thân thiết ngoài đời thật, có tin đồn rằng Engfa đang theo đuổi Earn, điều này có đúng không?"

Engfa nghiêng đầu khẽ, ánh mắt ẩn chứa ẩn ý nhìn sang Earn:

"Tin đồn thì vẫn là tin đồn thôi, nhưng nếu thật thì sao nhỉ?"

Trường quay ồn ào, còn Earn thì chỉ cười nhạt, không xác nhận cũng không phủ nhận.

Fahlada nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, trái tim cô như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy cảnh phỏng vấn giữa Earn và Engfa.

Engfa cười nhẹ và nhìn về phía Earn với ánh mắt ẩn ý, nhưng Earn chỉ cười nhạt, không xác nhận cũng không phủ nhận, làm tim Fahlada đau thắt.

Fahlada quỳ đó, đôi tay vẫn siết chặt, không thể kiềm chế được cảm xúc đang trào dâng. Mắt cô ngấn lệ, nhưng vẫn nhìn thẳng vào Earn, dù trong lòng đau đớn tột cùng.

Earn nhìn cô, một lúc lâu im lặng như đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, em thở dài, bước đến gần và khẽ khàng nói:

"Chị đừng quỳ nữa." – Giọng em nhẹ, nhưng không thể che giấu sự lo lắng. "Em không muốn thấy chị như thế này."

Fahlada ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại:

"Nhưng chị không thể... Chị sợ em sẽ bỏ rơi chị."

Cô ủy khuất nói, nhưng trong mắt lại là cả một trời quyết tâm.

"Chị chỉ cần em đừng rời xa chị nữa, đừng bỏ mặc chị một mình."

Earn nhìn cô, đôi mắt em như mờ đi một chút, sự lạnh lùng trên khuôn mặt nhạt dần, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng tim em đã nhói lên rất nhiều rồi.

"Chị đừng làm vậy, được không?"

Giọng em trầm xuống, nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.

"Em không muốn thấy chị như vậy mà quỳ, đứng dậy ."

Fahlada cảm nhận được sự kiên định trong lời nói của Earn, nhưng cô không thể dừng lại.

"Em vẫn thương chị đúng không?"

Cô nhẹ nhàng hỏi, giọng nói mềm mại nhưng đầy nài nỉ.

"Chỉ cần em không bỏ rơi chị, chị sẽ thay đổi, sẽ làm gì cũng được."

Earn hít một hơi thật sâu, rồi cúi xuống, đưa tay lên gạt nhẹ nước mắt trên má Fahlada.

"Chị làm em đau lòng lắm, Fahlada."

Em thở dài, giọng nghẹn lại, nhưng vẫn có chút dịu dàng.

"Nhưng em sẽ không bỏ rơi chị đâu. Chỉ là, chị phải tin vào em. Đừng làm vậy nữa. Em... cần thời gian."

Fahlada ngước nhìn em mà vui mừng, mắt cô vẫn còn đỏ hoe, nhưng cô không để nỗi buồn chiếm lấy mình nữa.

"Được, chị sẽ chờ em, dù em có cần bao nhiêu thời gian đi nữa. Chỉ cần em đừng bỏ rơi chị."

Cô mỉm cười nhẹ, nhưng trong mắt lại là nỗi khẩn cầu sâu sắc.

Fahlada đứng dậy, vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi cảm giác nghẹn ngào. Cô nhìn vào mắt Earn, kiên quyết không để mình yếu đuối thêm nữa:

"Chị biết em còn giận, nhưng em đừng đẩy chị đi, được không?"

Earn đứng im, ánh mắt nhìn xuống như đang cân nhắc từng lời nói của mình. Không khí giữa họ nặng trĩu, như thể mỗi từ đều có thể khiến vết thương chưa lành lại đau thêm.

"Mai mốt chị đừng làm vậy nữa, đừng tùy tiện quỳ như thế."

Earn khẽ thở dài, giọng hơi nhẹ nhàng với cô hơn

"Chị biết em không thể dễ dàng quên đi những gì đã xảy ra mà Fahlada, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, em sẽ rất khó chịu khi chị luôn làm em khó xử."

Fahlada vẫn không chịu buông tay, đôi mắt cô nhìn thẳng vào Earn, như muốn tìm thấy điều gì đó trong ánh mắt em:

"Chị sẽ không làm thế nữa, chị hứa." - Cô nói, giọng nhẹ đi, nhưng vẫn có sự kiên quyết không thể nào chối bỏ. "Chị chỉ cần em đừng bỏ rơi chị."

Earn cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng em vẫn không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt dừng lại trên tay Fahlada đang nắm lấy mình.

Em muốn nói ra một điều gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Chị biết em có thể không tha thứ cho chị ngay lúc này, em không phải dễ dàng như vậy,"

Fahlada tiếp tục. - "Nhưng em có thể cho chị ở lại, ít nhất là một cơ hội để sửa sai không, chị....không còn còn nhà để về nữa, chị cãi nhau với mẹ chuyện hôn sự vì chị không chấp nhận hôn sự với bác sĩ Wisanu, cho chị ở lại vài ngày được không?"

Im lặng bao trùm không gian, chỉ có tiếng thở của cả hai người vang lên. Earn nhìn cô, ánh mắt vẫn chưa buông bỏ sự lạnh lùng, nhưng có một chút yếu đuối bên trong.

Cuối cùng, em chỉ thở dài, rồi lặng lẽ kéo tay cô lên.

Earn chỉ lặng lẽ nhìn cô, không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt của em có một chút động lòng mà Fahlada đã tìm thấy. Họ vẫn còn giận nhau, nhưng có lẽ, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, mọi chuyện sẽ khác.

"Được, vậy thì tùy chị, muốn ở lại bao lâu thì ở" - Earn chịu thua với độ lỳ của Fahlada

Fahlada đã kiên quyết ở lại, có cản củng không được, không lẽ em sẽ mang danh đuổi người thừa kế của bệnh viện lớn nhất Thailand để ngủ bờ ngủ bụi sao.

- - - -

Tiếng chuông điện thoại của Earn vang lên, Fahlada khẽ liếc nhìn

"Mai à, em rảnh?" "dạ... được thôi." "Muốn gặp thì gặp ạ."

Mỗi câu nói đều nhẹ nhàng, nhưng lại khiến lòng Fahlada như bị ai bóp nghẹt.

Earn không hề khó chịu, cũng không hề xa cách. Ngược lại, giọng em còn mang theo một chút mềm mại mà cô chưa từng được nghe từ sau khi hai người chia tay đến nay.

Một suy nghĩ đáng sợ lướt qua đầu cô, Earn đối với người này có phải rất đặc biệt không?

"Earn không thích phụ nữ, Earn thích đàn ông"

Tuy cô bây giờ đã biết mẹ đã giở trò với cô và em, nhưng câu nói em từng nói để đánh lừa cô để em dễ dàng chia tay cô theo ý mẹ cô, như là vết thẹo khó phai rồi. Mỗi lần nhớ tới cô đau...

Cô không nhịn được mà hỏi thẳng:

"Ai gọi cho em vậy?"

Earn nhìn cô, ánh mắt có chút thờ ơ, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng như cũ:

"Người quan trọng."

Chỉ ba từ ngắn gọn, nhưng như một nhát dao cứa vào lòng Fahlada.

"Người quan trọng?" - Cô lặp lại, cố giữ bình tĩnh - "Là... người theo đuổi em hả?"

Earn hơi khựng lại, rồi bật cười khẽ, như thể câu hỏi của cô là vô nghĩa.

"Sao chị nghĩ vậy?"

Cách em đáp lại, cách em cười nhẹ một cách hờ hững tất cả khiến Fahlada thấy lòng mình chùng xuống.

Cô không còn quan tâm mình có đang hiểu lầm hay không. Chỉ cần nghĩ đến việc có ai đó ở bên Earn theo cách mà cô không thể, cô đã không chấp nhận được.

Cô siết chặt tay, nhìn thẳng vào em, giọng nũng nịu nhưng ánh mắt thì vô cùng kiên định:

"Chị không đi đâu hết."

"hazzzzz, trẻ con"

Earn thoáng bất ngờ, nhưng không nói gì thêm. Không đuổi cô, cũng không phản đối.

Vậy là cô thắng một bước rồi.

- - - -

- Ngày hôm sau người đàn ông đó đã đến -

Cô không biết người đàn ông trước mặt là ai, chỉ biết Earn đã cười với người đó theo cách mà em chưa từng cười với cô nữa.

Nhẹ nhàng, tự nhiên, không có sự dè chừng hay xa cách.

Còn với cô?

Earn lúc nào cũng phòng bị, lạnh nhạt, ngay cả khi không đuổi cô đi nữa thì cũng chẳng hề mềm lòng.

Người này là ai?

Fahlada vô thức siết chặt tay, mắt không rời khỏi hai người trước mặt.

"Có khách sao?" – Giọng người đàn ông vang lên, mang theo sự trầm ổn.

Earn nghiêng đầu, lướt mắt nhìn Fahlada một giây rồi nói:

"Người quen thôi."

Người quen thôi?

Cô siết chặt tay hơn, trong lòng bỗng dưng nhói lên.

Người đàn ông kia nhìn cô một chút, ánh mắt như đang đánh giá, nhưng không nói gì thêm.

Anh ta chỉ cười nhẹ, xoa đầu Earn một cái:

"Ra ngoài với anh một chút được không?"

Earn gật đầu, không hề do dự.

Fahlada cảm thấy như bị bỏ rơi.

Em chưa bao giờ do dự khi nói chuyện với người này. Nhưng với cô, em lại lúc nào cũng cảnh giác, cũng lạnh lùng.

Cô cắn môi, nhìn Earn đứng dậy, định bước ra ngoài.

Không được.

Cô không muốn em đi.

Cô không muốn em gặp riêng người đó.

Fahlada lập tức bật dậy, bước nhanh đến trước mặt Earn, chắn ngang lối đi của em.

Earn nhíu mày, có chút bất ngờ:

"Chị làm gì vậy?"

Fahlada ngẩng đầu nhìn em, đôi mắt long lanh như sắp khóc nhưng giọng lại nũng nịu đến đáng thương:

"Chị không cho em đi đâu hết."

Earn thở hắt ra, như thể đã quen với sự bướng bỉnh này.

Dưới đây là cách diễn tải lại đoạn đó:

"Chị đừng trẻ con nữa."

"Chị không có trẻ con!" – Fahlada nhăn mặt, giọng đầy ấm ức, nhưng dáng vẻ vẫn thẳng tắp, không chút xiêu vẹo dù trong lòng đang đầy ủy khuất. Khí chất của cô vẫn vững vàng, không thay đổi. - "Chị chỉ không muốn em đi với người đó thôi."

Earn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt trầm xuống. Một lúc sau, em nhẹ nhàng nói:

"Chị ở đây đi, em sẽ quay lại."

Fahlada vẫn bướng bỉnh ôm chặt hơn:

"Chị không tin."

Earn nhìn cô, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, nhưng lại có cả sự dịu dàng ẩn sâu.

"Chị tin em một lần, được không?"

Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt em, bỗng dưng nghẹn lời.

Earn bây giờ chịu nói với cô câu đó.?

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến trái tim cô chao đảo.

Fahlada không biết làm sao, chỉ có thể cắn môi nhìn em, không muốn buông tay.

Earn thấy vậy, khẽ cười nhẹ một tiếng, rồi cúi đầu, giọng trầm thấp mà dịu dàng:

"Ngoan, chị ở đây chờ em. Em quay lại ngay."

Fahlada vẫn không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Earn nhìn cô một chút nữa, rồi mới quay người đi.

Fahlada đứng đó, lòng vẫn còn rối bời.

Cô không biết mình có nên tin hay không. Nhưng ánh mắt vừa rồi của Earn... có thật là chỉ lạnh lùng như em vẫn luôn tỏ ra không?

Cô không biết.

Cô chỉ biết, lần này, em đã không từ chối cô.

- - - -

-Ngoài hành lang-

Earn dựa lưng vào lan can, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt gỗ.

Bên cạnh, người đàn ông kia cũng lặng lẽ đứng đó, ánh mắt bình thản nhìn về phía xa.

"Anh đến đột ngột quá."

Earn lên tiếng trước, giọng không chút xa cách, chỉ là một câu nhận xét nhẹ nhàng.

Người kia bật cười khẽ:

"Cũng lâu rồi anh không ghé qua. Thấy nhớ nên đến xem em gái thế nào."

Earn hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mỏng. "Anh mà cũng có lúc nhớ em sao?"

"Đừng có mà trêu anh." - Người đàn ông bật cười, giọng dịu dàng như thể đang dỗ dành đứa em út trong nhà.

"Người đó là Fahlada? ."

Earn khựng lại một giây, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừm."

Người kia nghiêng đầu nhìn em:

"Em không định nói gì à?"

Earn không quay sang, chỉ nhìn xuống ngón tay mình đang vô thức siết chặt lại, giọng nói nghe vẫn điềm tĩnh như thường ngày:

"Nói gì bây giờ? Chuyện cũng qua lâu rồi."

Người đàn ông mỉm cười, giọng trầm nhưng mang theo một sự ôn hòa mà Earn vẫn luôn quen thuộc từ bé:

"Qua lâu rồi, nhưng không có nghĩa là hết đau, còn yêu thì giữ, hết yêu thì buông, đừng dây dưa, nên nhớ rằng em là con của đại tướng và em của anh một người lính, kiên cường lên"

"dạ"

Fahlada đứng bên cửa sổ, đôi mắt hướng về ngoài kia nhưng không thật sự nhìn thấy gì.

Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh nhưng cũng không làm vơi đi cái lạnh trong lòng cô. Cô thở dài, cố gắng giữ vững vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng nỗi đau đã ăn sâu vào từng tế bào. Cô không còn là chính mình nữa, người con gái mạnh mẽ từng bước ra thế giới để tự do, giờ chỉ còn lại một người không biết phải làm gì khi tình yêu cô dành cho Earn ngày càng sâu đậm nhưng lại đầy tổn thương.

"Chà chà, có lẽ cô Fahlada này khá ghen nhỉ, còn lén lút nhìn lén hai chúng ta" - Anh trai lên tiếng

"Chị ấy lúc nào củng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro