Fahlada x Earn 3
-Chao xìn Mình là RC-
:((((
-----------
Khi Earn quay lại nhà, thấy Fahlada đang nằm dài trên ghế sofa, vẻ mặt vừa buồn bã vừa như đang giận dỗi. Cô nằm quay mặt vào tường, hai tay khoanh lại, không nhìn về phía Earn, mặc dù có thể nghe thấy tiếng bước chân của em.
Earn đứng im, nhìn Fahlada một lúc lâu, nhưng vẫn không nói gì. Không khí giữa họ vẫn còn căng thẳng, như một vết thương chưa lành. Cuối cùng, Earn mỉm cười thở dài, bước đến gần, nhìn người lớn tuổi đang cố gắng nhõng nhẽo với em.
Fahlada cảm nhận được sự hiện diện của Earn, nhưng cô không quay lại, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Em về rồi à?"
Cảm giác không khí giữa hai người vẫn nặng nề, nhưng sau một lúc dài im lặng, Earn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Fahlada, khoảng cách vẫn giữ một chút nhưng không còn lạnh lùng như trước nữa. Em nhẹ nhàng lên tiếng, giọng mềm mại hơn hẳn:
"Chị đang giận em à?"
Fahlada vẫn không quay lại, nhưng có thể nghe được sự thay đổi trong giọng nói của Earn. Cô có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn cố làm ra vẻ lạnh lùng, giọng nũng nịu vang lên:
"Em không về thì chị biết làm gì... ở đây một mình, chẳng ai thèm nói chuyện với chị."
Earn nhìn cô bật cười, đôi mắt không còn lạnh lùng mà dần dần trở nên dịu dàng hơn. Em cúi đầu một chút, rồi lại nhìn Fahlada:
"Em xin lỗi... vì em đã để chị một mình."
Em nhớ đến lời anh trai vừa nói, từng câu từng chữ như soi sáng nội tâm mờ đục của em, giúp em nhìn rõ vấn đề.
Em và cô như âm với dương, không thể tách rời. Em tin rằng tình yêu cô dành cho em không hề ít hơn tình yêu em dành cho cô.
Em vẫn tin rằng, nếu cô biết mẹ mình đã tổn thương em, cô vẫn sẽ bảo vệ tình yêu của cả hai đến cùng.
Chỉ là... em không muốn trở thành nguồn cơn xích mích giữa hai mẹ con cô.
Nên em chấp nhận im lặng, chấp nhận nỗi đau mà từ bỏ tình yêu của hai người, để giờ...mỗi ngày em đều sống trong hối hận với cô, là em có lỗi với cô.
"Qua lâu rồi, nhưng không có nghĩa là hết đau, còn yêu thì giữ, hết yêu thì buông, đừng dây dưa, nên nhớ rằng em là con của đại tướng và em của anh, một người lính, kiên cường lên"
Lúc này, Fahlada bất giác quay đầu lại, đôi mắt có chút lấp lánh, nhưng ngay lập tức giả vờ gắt:
"Thế sao em không về sớm hơn?"
Earn mỉm cười, nhẹ nhàng xoa Fahlada, khiến cô giật mình nhưng rồi cũng không giấu được nụ cười nhẹ:
"Em về rồi mà, không muộn đâu."
Fahlada cười rạng rỡ, ngồi thẳng dậy, không thể giấu nổi niềm vui trong ánh mắt, thấy đây là thời cơ tốt cô liền chộp lấy:
"Em chịu nói chuyện với chị...vậy là em hết giận chị rồi phải không?"
"Ừ, em không giận nữa." - Earn nhìn cô một lúc lâu rồi gật đầu nhẹ.
Fahlada vui mừng, không kìm được, liền kéo Earn lại gần hơn, tay ôm chặt lấy em, giọng vui vẻ hẳn lên:
"Vậy chị có thể làm nũng với em được chưa?"
"Chị làm nũng rồi đó."
Fahlada cười hạnh phúc, áp đầu vào vai Earn như một đứa trẻ, khoảnh khắc ấy, cả hai không cần nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản là cảm nhận được sự gần gũi và yên bình mà họ đã tìm lại được.
Fahlada ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Earn với vẻ mặt ủy khuất, giọng nhẹ nhàng như thể đang cố gắng không để cảm xúc lộ ra quá rõ:
"Người đó là ai vậy? Em cười với người ta như vậy... Còn với chị, em luôn giữ khoảng cách."
Earn nhướng mày, nhìn Fahlada một lúc lâu rồi khẽ cười:
"Người đó là anh trai của em, anh ấy chỉ đến thăm thôi."
Fahlada không nói gì, cô chỉ quay lại nhìn Earn một cách chậm rãi, đôi mắt có chút bối rối. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng cô cảm thấy có chút nhẹ nhõm.
Chỉ là... cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác lo lắng không lý do.
"Anh trai?" - Fahlada khẽ nhếch môi, lòng ngực phập phồng vui sướng. - "Sao em không nói từ đầu?"
"Em nghĩ chị sẽ thắc mắc về anh trai em, nhưng không nghĩ lại thắc mắc nhiều đến vậy." - Earn nhìn cô, ánh mắt có chút mỉm cười.
Fahlada nhìn em, vẻ mặt nghiêm túc nhưng không thể ngừng cảm thấy mình hơi ngốc nghếch. Cô thở dài, rồi bật cười nhẹ, lần này là nụ cười có phần nhõng nhẽo.
"Chỉ tại em làm chị lo thôi" - Cô nói, giọng dịu dàng hơn hẳn. - "Chị không thích em, không nói rõ ràng."
Earn nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng lấy đầu ngón tay em khẽ chạm vào tay Fahlada:
"Xin lỗi, chị."
Fahlada khẽ mỉm cười, trong lòng đã phần nào yên tâm. Cảm giác ấm áp nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim cô, như một tia nắng sớm mai xua đi những u ám vẫn luôn vây quanh.
Không sao... chỉ cần em còn ở đây, chỉ cần em vẫn là của cô, vậy là đủ.
Em là bầu trời của cô, là ánh nắng len lỏi vào những góc tối mà cô không muốn ai chạm tới.
Ở bên em, cô thấy mình không còn đơn độc, thấy thế giới này cũng dịu dàng hơn một chút.
Cô nhẹ nhàng vươn tay, đầu ngón tay chạm vào gò má mềm mại của người đối diện - "Earn." - Cô khẽ gọi, giọng nói mang theo một chút nũng nịu chỉ dành riêng cho em.
"Em phải luôn ở bên cạnh chị đấy, không được rời xa chị đâu."
Earn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như nước. - "Sẽ không."
Fahlada không đáp, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai em, cảm nhận hơi ấm quen thuộc bao quanh. Có lẽ, chỉ cần có em, bao nhiêu bão tố ngoài kia cũng chẳng còn quan trọng nữa.
-Ngày hôm sau-
Earn đã ra ngoài chuẩn bị cho buổi diễn, còn Fahlada ở lại nhà. Cô không biết phải làm gì với những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng, nhưng cô quyết định gặp mẹ.
Mẹ cô, Rasamee.
Hẹn cô gặp ở một quán cà phê yên tĩnh, Fahlada đến sớm hơn, ngồi đợi. Cô ngồi im, không dám đối diện với thực tế, không biết mẹ sẽ nói gì và liệu mình có thể tiếp nhận được không.
Cảm giác bối rối, khó chịu cứ luẩn quẩn trong lòng. Mẹ cô đến không lâu sau đó, bước vào với vẻ mặt không mấy dễ chịu.
Rasamee ngồi xuống đối diện Fahlada, hai người nhìn nhau trong giây lát, rồi Rasamee mới lên tiếng.
"Fahlada" - Giọng bà nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng sự nặng nề - "Mẹ biết mình đã sai. Mẹ không nên đối xử với con như vậy."
Fahlada im lặng, không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn xuống bàn tay mình, ngón tay vân vê chiếc cốc cà phê trong tay. Bầu không khí giữa họ dường như dày đặc, như một bức tường vô hình ngăn cách hai thế hệ, hai trái tim.
Rasamee cảm nhận được sự im lặng của con gái, và bà cảm thấy mình như đang chìm trong sự hối hận.
"Mẹ không hiểu con lúc đó, mẹ chỉ muốn con hạnh phúc, nhưng... Mẹ đã quá bướng bỉnh. Mẹ không thể để con và Earn ở bên nhau vì một lý do vô lý, và giờ... mẹ nhận ra mình đã làm tổn thương con."
Fahlada vẫn không nói gì, chỉ lắng nghe. Mẹ cô đang vật lộn với cảm xúc của chính mình, như thể những lời này đều đã bị kìm nén quá lâu.
"Mẹ biết con đau"- Rasamee khẽ thở dài, đôi mắt bà đầy nước mắt - "Mẹ biết, Mẹ hối hận lắm, Fahlada. Nhưng mẹ chỉ muốn tốt cho con... Con có thể tha thứ cho mẹ không?"
Fahlada không ngẩng lên, lòng cô như đang thắt lại. Một phần trong cô muốn buông tay, không muốn nghe thêm, nhưng một phần lại cảm thấy đau đớn khi chứng kiến mẹ mình giằng xé.
Cô ngước mắt lên, nhưng chỉ có sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy:
"Mẹ nghĩ... mẹ có thể xóa bỏ tất cả chỉ bằng mấy lời này sao?" - Fahlada hỏi.
"Mẹ đã làm tổn thương con sâu sắc, không phải chỉ một lần mà nhiều lần. Mẹ tách con và Earn ra, mẹ còn vờ rằng như không có chuyện gì mà đến an ủi con, mẹ... tại sao trong 2 năm qua mẹ vẫn biết con như chết đi sống lại khi không có em ấy, nhưng mẹ thà ích kỷ giấu đi sự thật, còn hơn là để con chết dần chết mòn..."
"Là-muốn tốt cho con sao?, chỗ nào?"
Rasamee lặng đi, tay bà run rẩy, không biết nên nói gì. Những lời ấy đã đến quá muộn.
"Con biết mẹ yêu con" - Fahlada nói tiếp, nhưng giọng cô vẫn không có chút ấm áp. "Nhưng mẹ đã để sự kiêu hãnh, sự cứng nhắc của mình làm hại chúng con phải đau khổ thế này. Và giờ, mẹ lại bảo mẹ hối hận?"
"Nếu mẹ thật sự còn nhớ lời hứa khi xưa, thì mẹ đã không làm vậy với con." - Giọng Fahlada khẽ run, nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạnh lùng. - "Con đã chấp nhận thừa kế bệnh viện, đổi lại... mẹ phải để con có cuộc sống riêng tư của mình. Nhưng giờ đây..."
Cô cười nhạt, nụ cười không còn vương chút nào ấm áp mà chỉ đượm đầy thất vọng:
"Mẹ đã không làm được."
"Đúng không...mẹ?"
Hít một hơi thật sâu, Fahlada nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ trước mặt:
"Vậy thì con xin phép mẹ, con từ bỏ vị trí người thừa kế. Từ nay, cuộc đời con,con sẽ tự quyết định."
Rasamee không thể thốt ra lời nào. Bà chỉ cúi đầu, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng.
"Fa..hlada mẹ..."
Im lặng bao trùm giữa họ, và chỉ có tiếng thở dài của bà vang lên. Fahlada cảm nhận được sự giằng xé trong mẹ, nhưng đồng thời, cô không thể dễ dàng tha thứ. Cô chưa thể quên tất cả những gì đã xảy ra. Mẹ cô đã phá vỡ một quy tắc ngầm trong cô, là giới hạn cuối cùng của cô.
Là Earn....
-Fahlada trở về nhà-
Cửa vừa khép lại, cô lặng lẽ tựa người vào đó, nhắm mắt thật lâu. Cuộc gặp với mẹ không mang đến sự nhẹ nhõm, mà chỉ khiến lòng cô thêm nặng nề.
Cảm xúc tràn lên như một cơn sóng, không cách nào kìm lại, nhưng cô cũng chẳng biết phải đối diện với nó thế nào.
Một tiếng động nhỏ kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.
Earn đang đứng trước cửa phòng, ánh mắt hướng về phía cô. Có lẽ em vừa mới về sau buổi diễn, tóc vẫn còn vương chút mồ hôi, gương mặt phảng phất vẻ mệt mỏi.
Nhưng khi thấy Fahlada, ánh mắt ấy lập tức trở nên dịu đi.
"Bác sĩ?"
Fahlada không trả lời, chỉ cúi đầu bước chậm về phía sofa rồi ngồi xuống. Ngay giây tiếp theo, cô giơ tay che mặt, bờ vai run nhẹ.
Earn sững lại.
Fahlada rất hiếm khi khóc. Trước mặt người khác, cô luôn mạnh mẽ, luôn cứng rắn hơn bất kỳ ai.
Nhưng lúc này đây, cô lại đang khóc lặng lẽ, không một tiếng nức nở, nhưng sự đau lòng lại hiển hiện đến mức khiến Earn không thể chịu nổi.
Earn bước tới, quỳ xuống trước mặt cô.
"Bác sĩ..." Giọng em nhẹ nhàng
"Có chuyện gì xảy ra với chị vậy?"
Fahlada không đáp.
Earn chần chừ một chút, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay cô:
"Đã có chuyện gì, nói Earn nghe được không?"
Câu hỏi ấy như một mũi dao chạm đến nơi sâu nhất trong lòng Fahlada. Cô rút tay lại, quay mặt đi.
Một lúc lâu sau đó em đã kiên nhẫn đợi cô ,Fahlada cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, cô mới khẽ nói:
"Hôm nay... mẹ hẹn gặp chị."
Earn hơi khựng lại. Ánh mắt em thoáng dao động.
"... Mẹ?"
"Ừm."
Earn im lặng. Em không biết phải phản ứng thế nào. Từ lần cuối cùng nghe đến mẹ của Fahlada, em đã cố gắng không nghĩ về chuyện cũ nữa. Nhưng bây giờ, bà ấy lại tìm đến cô?
Mẹ đã nói gì?
Suy nghĩ ấy vừa lóe lên, Earn lập tức cất giọng:
"Mẹ... đã nói gì với chị?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro