Fahlada x Earn 4 - End
-Xin Chào Mình Là RC-
"kết đẹp hay không tùy vào cảm nhận từng người, mãi yêu"
- - - -
"Earn... ngay từ ban đầu mẹ chị đã sai, nhưng chị còn sai hơn khi chọn cách nói ra những câu... làm em đau lòng..."
Giọng Fahlada run rẫy xé toạc đi hết mạnh mẽ mà cô đang có, ánh mắt cô tràn đầy hối hận và buồn bã.
"Chị... đã biết từ khi nào vậy, Fahlada?"
Earn ngạc nhiên nhìn Fahlada, đôi mắt mở to, lấp lánh sự bất ngờ và xao động.
Fahlada hít một hơi thật sâu, khóe môi khẽ nhếch lên đầy cay đắng. - "Là....ngay sau ngày hôm đó... ngày chị đã nói ra những lời tàn nhẫn làm tổn thương em. Earn...chị không thể tha thứ cho bản thân mình... Earn, chị xin lỗi... xin lỗi vì đã làm em đau..."
Trái tim Earn nhói lên. Những ký ức đột nhiên trở về sự tổn thương đan xen với hình ảnh người con gái trước mặt đang gắng gượng kìm nén cảm xúc khiến lòng em thắt lại.
"Fahlada..."
Không còn gì để nói nữa. Không lời nào có thể xóa bỏ được quá khứ, cũng không câu chữ nào có thể diễn tả hết sự hối hận và tình yêu họ dành cho nhau. Nhưng trong khoảnh khắc này, khi ánh mắt của họ chạm nhau, khi cảm giác ấm áp từ bàn tay nhẹ nhàng chạm vào, họ biết... họ vẫn còn bên nhau.
Dù quá khứ có đau đớn đến đâu, dù bao nhiêu sóng gió đã ập đến, tình yêu giữa Earn và Fahlada vẫn tồn tại mạnh mẽ, kiên định và không gì có thể lay động. Họ đã trải qua nỗi đau, đã tổn thương nhau, nhưng cũng đã tìm lại được nhau. Giữa tất cả, tình yêu của họ vẫn sáng rực như ngọn lửa không bao giờ tắt.
- - - -
-Phim Trường-
Ánh chiều tà buông xuống, nhuộm vàng cả phim trường rộng lớn. Earn mệt mỏi ngồi xuống băng ghế bên góc sân, tay nắm chặt kịch bản nhưng tâm trí dường như trôi về một nơi xa xăm.
Một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, kéo Earn về thực tại. Em ngẩng đầu lên và trái tim chợt thắt lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt 'bà Rasamee', mẹ của Fahlada.
Người phụ nữ ấy vẫn giữ phong thái đoan trang, kiêu hãnh, nhưng đôi mắt lại mờ mịt sự mệt mỏi.
Earn đứng dậy, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn bà :
"Bác... bác đến đây tìm con có chuyện gì ạ?"
Bà Rasamee khẽ thở dài, ánh mắt trầm ngâm nhìn Earn một lúc lâu. Như thể đang nhìn sâu vào tâm hồn của cô, tìm kiếm lời nói thích hợp nhất.:
"Bác đến đây... chỉ muốn nói vài lời rồi sẽ đi ngay, Earn."
Giọng bà trầm thấp, mang theo sự buồn bã và day dứt. Bà bước lại gần, mỗi bước đi đều chậm rãi và nặng nề, như mang theo gánh nặng của quá khứ. Bà ngồi xuống băng ghế đối diện Earn, đôi bàn tay khẽ đan vào nhau, run rẩy.
"Earn... hai năm trước bác đã sai..." - Giọng bà nghẹn lại, đôi mắt thoáng chốc ngấn nước. - "Bác đã sai khi nghĩ rằng tình yêu của hai đứa sẽ không có kết quả tốt đẹp. Bác đã sai khi để định kiến lấn át trái tim... Và càng sai hơn khi đã làm tổn thương con, một người chỉ biết yêu thương con gái bác hết lòng."
Earn sững sờ nhìn người phụ nữ trước mặt. Trái tim em như thắt lại, cảm xúc dâng trào nhưng không thể nói thành lời. Người phụ nữ kiêu hãnh ấy... người từng dùng lời lẽ sắc bén để chia cách em và Fahlada... giờ đây lại ngồi trước mặt em, yếu đuối và đầy hối hận.
Bà Rasamee cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào, lại nói tiếp :
"Bác đã chứng kiến Fahlada đau khổ như thế nào khi phải xa con. Mỗi ngày nhìn nó cười nhưng đôi mắt lại trống rỗng, bác đau lòng vô cùng. Bác biết mình đã ích kỷ... đã sai khi ép con bé phải sống theo ý mình..."
Earn im lặng, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố gắng kìm nén cảm xúc. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bà Rasamee cúi đầu nhận lỗi trước mặt mình.
Bà Rasamee ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ nhưng kiên định. - "Earn... bác xin lỗi... Chỉ mong con và Fahlada có thể tha thứ cho bác. Bác không mong con tha thứ ngay bây giờ... Chỉ cần con hiểu... bác đã sai... và bác thật lòng xin lỗi."
Earn cảm giác lồng ngực như nghẹn lại, nước mắt bất chợt rơi xuống. Em vội vàng quay đi, lấy tay lau nước mắt nhưng không thể che giấu giọng nói run rẩy. - "Bác gái... Con chưa bao giờ trách bác. Con hiểu... bác chỉ muốn bảo vệ chị ấy. Nhưng mà..."
Earn nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng. - "Nhưng mà... khi nghe bác nói như vậy... con thật sự không kìm được... Con đã rất đau khổ... Con yêu chị ấy... yêu rất nhiều..."
"Bác biết... bác đã khiến cả hai đứa phải chịu tổn thương... Nhưng Earn à... bác đã hiểu rồi... Con yêu Fahlada... và con bé cũng yêu con hơn cả mạng sống của mình. Bác không có quyền chia cách hai đứa nữa..." - Bà Rasamee rưng rưng nước mắt, vươn tay nắm lấy tay Earn, bàn tay lạnh buốt nhưng siết chặt đầy chân thành.
Earn nhìn vào đôi mắt chân thành của bà Rasamee, trái tim em dường như vỡ òa. Tất cả những nỗi đau, tổn thương suốt hai năm qua dường như tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp và nhẹ nhõm.
"Earn... con có thể quay về bên Fahlada không? Bác đã sai... nhưng bác không muốn con gái bác phải đau khổ nữa... Bác cũng không muốn con phải chịu đựng thêm nữa..." - Bà Rasamee mỉm cười, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Dạ... ." - Earn bật khóc, cô gật đầu trong nước mắt.
Bà Rasamee cũng không kìm được nước mắt, bà khẽ ôm lấy Earn, cái ôm dịu dàng và ấm áp như một người mẹ dành cho con gái mình. Earn run rẩy trong vòng tay ấy, cảm giác như mọi gánh nặng đều tan biến.
Hai người ngồi đó, giữa khung cảnh hoàng hôn vàng ấm áp, không ai nói thêm lời nào. Sự im lặng tràn ngập cảm xúc, đầy chân thành và hối hận.
- - - -
"Bác sĩ, chúng ta về nhà ăn cơm cùng gia đình nhé." - Em lên tiếng đưa ra một lời đề nghị.
"À, được thôi. Hãy để chị xem có gì mua cho đại tướng và phu nhân."
Nghe lời đề nghị, Fahlada không hề do dự. Cô vui mừng khi em chủ động rủ cô về ăn cơm cùng gia đình. Điều đó khiến cô có cảm giác em là của cô, và cô cũng là của em.
"Không phải... Là gia đình hai bên."
Cô khựng lại, như không tin vào tai mình. Em muốn gia đình hai bên cùng ăn cơm? Nhưng còn mẹ cô thì sao? Chẳng lẽ em đã quên hết những tổn thương mà bà gây ra rồi sao?
"Fahlada, gia đình là cội nguồn..." - Earn khẽ thở ra. - "Ừm... Hãy nghĩ mà xem, đôi khi họ và ta có những khác biệt về chính kiến, nhưng dù sao đi nữa, họ vẫn là gia đình của chúng ta. Hôm trước, bác gái có đến tìm em. Bác nói rằng bác hối hận khi ép chị và em chia tay. Nhìn thấy chị đau khổ, bác ấy cũng đau lắm... Lúc đó, em đã không tin vào tai mình, nhưng rồi em hiểu ra, mẹ nào mà không thương con? Chỉ là, bác ấy ở độ tuổi khác chúng ta, bác chưa thể tiếp thu ngay những suy nghĩ của thế hệ trẻ, giống như chúng ta cũng không thể sống rập khuôn như bác."
Earn nhìn cô, ánh mắt đầy chân thành. - "Fahlada, hãy thứ tha cho mọi thứ... Giống như chị và em, chỉ khi thứ tha và bao dung, ta mới có thể tìm về bên nhau."
Fahlada mím môi, trái tim như bị bóp nghẹt. Cô nhìn Earn thật lâu, rồi bất giác mỉm cười, giọng nói khẽ run.
"Earn, chị phải tu bao nhiêu kiếp mới tìm được một người đồng hành vừa hiểu chuyện, vừa yêu thương chị như em?"
Earn siết nhẹ tay cô, mỉm cười dịu dàng. "Em cũng rất may mắn khi gặp chị... và được chị yêu thương."
- - - -
Những ngày sau bão giông có hai người đang.....-3-
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả bầu trời một màu cam ấm áp. Hai người tản bộ dọc theo con đường nhỏ, từng bước chậm rãi hòa cùng ánh nắng cuối ngày. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ cây dìu dịu.
Fahlada lặng lẽ nhìn Earn, trong lòng ngập tràn cảm xúc. Từ lúc nào, cô đã không còn giận dỗi hay trách móc, mà chỉ muốn nắm tay em thật chặt, cùng em đi qua những ngày tháng bình yên phía trước.
"Earn..." - Cô khẽ gọi, giọng nói mềm mại như gió thoảng. - "Hãy hứa với chị, sau này dù thế nào cũng đừng buông tay nhau nữa, được không?"
Earn dừng bước, quay sang nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như vì sao nhỏ giữa trời chiều.
"Chị là tất cả của em. Đời này, em chỉ muốn nắm tay chị, đi đến cuối cùng."
Fahlada khẽ cười, siết chặt tay em. Không cần nói thêm gì nữa, vì trái tim hai người đã sớm hòa chung một nhịp.
Hoàng hôn dần khép lại, nhưng tình yêu của họ vẫn rực rỡ như ánh mặt trời không bao giờ tắt.
-END -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro