Chương 12: Vạn sự bình an
Như đã hứa chương này tặng cho HoaNguyen665523
( ta là đường phân cách)
Đợi Thái Hậu hồi cung Tư Diệp cuối cùng cũng cho các lão thần lui về Dưỡng Tâm điện. Thế nhưng lại bắt bọn họ đứng một ngày một đêm. Với cả hai vị phi đều bị phạt trong điện Hoàng hậu đứng xám hối. Quả thật hậu cung này càng ngày càng thú vị!
Tư Diệp diễn đến xuất thần, triệu cả các đại sư suốt đêm cầu phúc trong tổ điện, khiến cho cả hoàng cung kể cả ta cũng phải bất ngờ. Kẻ này đúng là điên rồi, nhà Tổ điện thờ cúng tổ tiên các đời Hoàng đế còn có cả các vị thần phật ngàn năm. Bình thường muốn vào Tổ Điện cũng chỉ có Hoàng Thượng, Thái hậu mới vào được. Hoàng hậu cũng chỉ được nhìn thấy vào ngày đại hôn, chỉ có một lần mà thôi.
Nói chung, ta vẫn hưởng thụ loại đãi ngộ đặt biệt này. Đến sáng ngày hôm sau, hậu cung ngỡ như mất đi một cái thai thì Thái y cứ như thế đội chậu nước lạnh vào họ. Tạ Thái y đứng thông báo:" Nhờ hồng phúc của Hoàng thượng, phúc khí trời ban, nương nương mẫu tử bình an"
Mấy đại thần như bỏ được gánh nặng,nhẹ nhàng quỳ xuống:" Thần chúc mừng Hoàng thượng, mẫu tử Chiêu sung nghi bình an thuận lợi vượt qua cơn nguy "
Chưa đợi Tư Diệp nói tiếp Dương Quý phi đã đi vào thỉnh an:" Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an"
Tư Diệp phất tay:" Bình thân đi. Nàng giờ này không thỉnh an Hoàng Hậu đến tìm trẫm là có việc gì?"
Dương Quý phi cười đến vui:" Thần thiếp biết Chiêu muội muội bình an, trong lòng vui sướng liền đến thăm cùng các vị tỷ muội. Nhưng là thái y nói muội muội hiện tại sức khỏe yếu ớt , nên thần thiếp mao muội xin khẩu dụ của Hoàng thượng, chúng tỷ muội cũng muốn khẩn cầu Hoàng thượng cho cúng biếu đại sư"
Nghe đến đấy , Tạ thái y dập đầu nói thêm:" Bẩm hoàng thượng đúng là sức khỏe nương nương rất yếu, hơn nữa khi nương nương hạ sinh long thai bất trắc sợ rằng rất lớn. Không cẩn thận có thể 1 xác hai mạng, chuyện này chúng thần không dám dấu diếm"
Tảng đá vừa bỏ xuống lại thấy nó nặng đến ngàn cân. Hiện giờ, cảnh đại thần quỳ một hàng, dẫn đầu chúng phi là Hoàng hậu.
Giọng Hoàng thượng bắt đầu không nghe ra ý tứ:" Chuyện lần này đã thành chuyện lớn, Chiêu Sung nghi trong gang tấc đã một xác hai mạng, hoàng tự ít ỏi nay lại thêm phần nguy hiểm. Lại nói đến chuyện Vũ Thác tướng quân còn chưa được giải quyết triều chính hiện nay hoang mang, đổ đốn, bá tánh chẳng yên lòng, há chẳng phải là trẫm bất tài hay sao? Thừa tướng, Hoàng hậu các khanh nói thử xem"
Hoàng hậu quỵ gối cùng với Thừa tướng nhất loạt quỳ xuống:" Thần thật không dám ngông cuồng vọng ngôn"
Tư Diệp cười một cái làm người khác lạnh run:" Vậy các khanh nói như vậy thì chính là trẫm đã trị quốc bất tài"
Trong thời khác nước sôi lửa bỏng, không ngờ nhi tử Thừa tướng- bá vương Nam thành đánh bạo cất giọng:" Hoàng thượng trị quốc chưa bao lâu, kinh nghiệm đương nhiên còn thiếu chỉ là bá tánh cũng đã dần an lòng. Thần nguyện từ nay cùng Hoàng thương ngaỳ càng dốc lòng"
'Choang' Tư Diệp trong lòng rất thoải mái nhưng bên ngoại lại không tỏ ra:" Ngươi dốc lòng vì trẫm là như thế sao? Chiếm cứ đất dân lành, xây thành xây phủ, ngày đêm du ca, nay lại còn làm Vũ Thác lâm trọng bệnh. Trẫm lần này sẽ làm một quân vương tốt, nghiêm trị ngươi thật thích đáng"
Thừa tướng nghe xong vội dập đầu :" Cẩn tuân Hoàng thượng khai ân" Tư Diệp không nói đến nữa lại nhìn đến Hoàng hậu:" Hoàng hậu lần này ngụy tạo thánh chỉ làm hại hoàng tự vu cáo Bình phi, trẫm đã cho người tra rõ ràng, nàng còn gì để nói?"
Hoàng hậu lập bụp dập đầu:" Hoàng thượng xin ta xét rõ ràng, thần thiếp có mười lá gan cũng không dám làm như vậy"
Bình phi đương nhiên không chịu bỏ qua lập tức tiến lên:" Khỏi bẩm Hoàng thượng, thần thiếp đã cho đem cung nữ chuyền chỉ đến, hơn nữa còn tra xét những cung nhân xuất hiện hôm đó, cho nên hoàng thượng kết quả này không thể sai được. Hơn nữa thần thiếp có lý do gì để hại muội muội chứ. Hoàng hậu đố kỵ muội muội mang thai, nhưng thần thiếp có Dĩnh công chúa rồi, còn tranh giành làm gì đến nông nỗi này chứ. Hoàng thượng ở trên cao suy xét"
Ngưng một chút Bình phi còn hướng đến Hoàng hậu nói thêm :" Hôm đó vốn dĩ thần thiếp không định đến cầu xin, thần thiếp mặc dù trong lòng bất bình cho tiểu muội cũng không hồ đồ đến nỗi nháo loạn Dưỡng Tâm Điện. Huống hồ, thần thiếp trước giờ thông tin chậm chạp, cũng không hay biết có chuyện này. Chỉ là hôm đó, Tiểu Mai đã nói bóng gió bên tai thần thiếp rằng phụ thân ngất xỉu , thần thiếp liền hốt hoảng đến xem cớ xự ra sao. Thật không ngờ giữa đường gặp Hiền phi tỷ tỷ đang tức giận. Sau đó..."
Hiền phi không ung dung được nữa lập tức nóng giận:" Ngươi nói sai. Rõ ràng ngươi cố tình chọc tức bổn cung, ngươi dám sỉ nhục bổn cung và ca ca. Đương nhiên bổn cung phải nói rõ ràng với ngươi, không ngờ kẻ tiểu nhân ngươi lại giậu đổ bìm bịp leo"
Tư Diệp cau mày:" Im miệng hết đi, nháo mức này còn ra thể thống gì nữa"
Hắn trầm mặc thêm một lúc nói thêm:"Nay sự việc đã rõ như ban ngày. Tiểu Mai cũng đã đối chất, thái giam tuyên chỉ còn mang theo lệnh bài của Khôn Ninh cung, Hoàng hậu nàng còn gì để nói"
Lấy lại khí chất đế vương, hắn nói tiếp:" Người đâu, đưa Bình phi hồi cung, trẫm niệm tình nàng tận tâm hầu hạ, lại thấy tiểu muội của nàng uất ức, nàng ngày thường tuân thủ lễ nghĩa nay tước phong hiệu mong nàng thay mặt Thái hậu đến Vãng Lại tự cầu phúc một tháng"
Bình phi suy sụp, trong lòng không cam tâm bị mất phong hào nhưng lại bình tĩnh tạ ơn:"Thần thiếp tạ ơn ân điển của Hoàng thượng"
Tư Diệp hài lòng lại quay sang Hoàng hầu cùng Hiền Phi:" Hiền phi tính tình nóng nảy, hay tranh chấp với hậu cung, nay còn kinh động thai khí hoàng tự, giáng làm thứ ngũ phẩm Đức nghi phong hào Tĩnh. Trẫm mong phong hào này có thể giúp nàng nhớ rõ bài học hôm nay chuyên tâm tu dưỡng tính tình"
Bình phi nghe xong thỏa mãn vô cùng ,đang hưng phấn nghe phán sét từ Hoàng hậu:" Hoàng hậu quản lý hậu cung bất tài khiến trẫm vô cùng phiền não không thể chuyên cần chuyện triều chính nay trẫm lệnh Hoàng hậu lui về cung cảnh tĩnh, xem bản thân đã phạm sai lầm ở đâu. Còn việc quản lý hậu cung nàng tạm thời ngưng đi. "
Hoàng hậu lập tức quỳ xuống, những đại thần cũng dập đầu:" Khẩn xin Hoàng thượng bớt giận, cẩn tuân Hoàng thượng suy xét mọi chuyện"
Tư Diệp chỉ nhếch miệng:" Hôm nay dù trời có sập xuống chuyện Trẫm cũng không bỏ qua. Tể Tướng chuyện hay Hoàng hậu làm Trẫm quy ra ngươi không biết dạy con chắc chắn là hợp lý. Còn nữa Tả đại nhân, Thừa tướng hai người nếu đã có chuyện xấu xảy ra trong gia đình, để truyền ra chính là thể điện hoàng thất bị mất. Trẫm cảm thấy đến bước đường này cả hai gia đình vẫn nên kết thông gia đi. Đáng tiếc trẫm còn định nhân ngày thành hôn phong vương cho Triết thác...À bá vương Nam thành trẫm cũng chẳng bỏ qua cho ngươi. Từ ngày mai ngươi đến nông trang cải tạo, lệnh cho Triết Thác tứơng quân sau khi bình phục đem ngươi cùng ra chiến trường để xem ngươi còn dám to mồm gọi trẫm là hôn quân hay không. Còn trưởng tử của Thừa tướng sau ngày thành thân đánh 29 trượng đại bản cho trẫm"
Tất cả nghe tuyên nhất loạt quỳ xuống, mặt cúi sát đất: "Tạ Hoàng thượng long ân"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro