Ngoại truyện: Chỉ Tịnh
Ngoại truyện: Chỉ Tịnh.
🌼
Ánh nắng vàng rụm của mùa hè xiên qua khung cửa sổ, cô bé bảy tuổi tết tóc hai bên ngồi trước bàn học, một bên là bài tập Toán cần làm, bên còn lại là rổ dâu tây căng mọng.
Cô bé xếp tất cả mười lăm quả dâu tây lên bàn thành ba hàng dọc, sau đó bắt đầu làm Toán.
Cô bé đọc to đề bài ghi trên vở ô ly: Có tất cả mười lăm quả dâu tây, em ăn mất bảy quả. Hỏi còn bao nhiêu quả dâu tây?
Giọng cô bé trong veo, cao hút như tiếng hoạ mi hót, mấy đứa trẻ chơi bóng đi ngang qua cũng phải ngoái lại nghe đề bài Toán. Chúng nó tính nhẩm nhanh chóng, có đứa còn buột miệng nói đáp án ra luôn.
Cậu bé mười hai tuổi đi đá bóng với bạn, nhìn thấy con bé nhà gần trường học, con bé tết bím tóc nhìn xinh như công chúa. Công chúa làm toán bằng cách xếp mười lăm quả dâu tây lên bàn, rồi đếm bảy quả bỏ vào rổ, tưởng Kim Ngưu sẽ đếm tổng số dâu còn trên bàn là bao nhiêu để ghi đáp án... Nhưng cô bé không làm thế, hai má bé khẽ phồng lên, lẳng lặng ngồi ăn hết bảy quả dâu tây trong rổ.
Sau đó cô bé mới đếm số dâu tây còn lại trên bàn rồi ghi con số tám múp míp lên vở ô ly.
Cậu bé ôm trái bóng trên tay cười chảy nước mắt. Đề bài mà ra mười lăm quả dưa hấu, thì có phải cô bé ngồi ăn bảy quả dưa đến sáng mai cũng chưa xong bài Toán?
Lại một ngày nọ, cậu bé dắt Chỉ Tịnh nhà mình đi chơi, hôm nay cậu không đá bóng được, cái chân bó bột vẫn còn đau. Nhưng cậu muốn xem các bạn đá bóng, vậy là một người một chó ngồi bên nhau trên ghế đá trường tiểu học.
Sân cỏ trường tiểu học không rộng bằng trường cấp hai của Thiên Bình, nhưng sân cỏ ở đây gần nhà của bà ngoại, cũng gần nhà của công chúa.
Công chúa dâu tây hôm nay không phải làm Toán, cô bé phải viết Văn.
Đề bài cô bé đọc lần này là: Tả con đường đến trường của em.
"Eo ôi khó thế... từ nhà đến trường chỉ cách mười lăm bước chân. Tả kiểu gì đây."
Thế là cô bé nằm gục mặt lên vở ô ly. Than ngắn thở dài về đề bài tả con đường đến trường cô giao sao mà khó quá trời.
Thiên Bình ngồi cạnh Chỉ Tịnh nghe thấy cô bé như bà cụ non than thở, cậu phì cười. Nhìn thấy công chúa vẫn không có dấu hiệu sẽ cầm bút viết bài, tự nhiên lòng tốt trong người trỗi dậy.
Cậu bé dắt Chỉ Tịnh đến trước cửa sổ nhà cô bé, móc trong túi chiếc kẹo việt quất màu xanh dương rồi ném vào trong nhà.
Kẹo dẻo việt quất rơi trên bàn, công chúa tết tóc hai bên khẽ ngóc đầu dậy, nhìn thấy anh trai học cấp hai vẫn thường ra trường mình đá bóng đang đứng che nắng hất vào mặt cô. Bên cạnh cậu là con Golden Retriever với bộ lông óng ánh dày đẹp, chống nước, màu vàng kem lượn sóng.
"Con chó đẹp quá!"
Công chúa thích giống chó này, ông nội cô bé cũng có hai con chuyên dẫn đường.
"Nó tên là Chỉ Tịnh. Mới được ba tuổi." Cậu bé nhìn sang em chó đang thè lưỡi thở trông rất thích, giới thiệu nó với công chúa.
"Ui, cái tên hay quá, chó nhà ông nội em tên Chỉ Tinh, Chỉ Tích cũng là giống chó này... có phải ba đứa nó là anh em không nhỉ. Nhưng Chỉ Tinh với Chỉ Tích nhà em được năm tuổi rồi cơ."
"Vậy chắc Chỉ Tịnh nhà anh là đứa út." Bỏ qua chuyện về chó mèo đi, Thiên Bình chạy tập tễnh đến đây để giúp cô bé làm bài văn tả con đường đến trường cơ mà, cậu hất cằm: "Em đang làm bài tập hả? Có cần anh giúp không?"
"Dạ, bài khó lắm. Em không biết làm." Lại nói đến bài văn, Kim Ngưu chưng gương mặt ỉu xìu ngay tức khắc.
Vậy là hôm đó có anh trai nhỏ đứng ngoài cửa sổ đọc văn mẫu cho công chúa.
Chuyện em đến trường trên con đường mòn đi ngang qua cánh đồng lúa, dưới ruộng lúa có vài con đỉa xanh bơi quấn quýt... Người dân thả bò buổi sáng sớm, phân bò lác đác trên vệ cỏ xanh. Chùm cây xấu hổ bị gió thổi mà e thẹn cụp lá lại, đàn cò sáng sớm rủ nhau bay ngang qua đỉnh núi phía xa xa.
Cô giáo phê vào vở bài tập bằng bút mực đỏ: Không cần tả quá kỹ về đỉa, phân bò, cây xấu hổ. Hơi lạc đề sang tả cánh đồng lúa quê em rồi.
Một chiều nọ khi chân Thiên Bình đã khỏi hẳn, hôm nay cậu cầm theo giỏ hoa quả nhập khẩu của nhà mình gửi về từ trang trại bên Nhật. Vui vẻ đứng ngoài cửa sổ nhà cô bé, nghe cô kể tíu tít về chuyện cô giáo không biết thưởng thức văn học gì cả. Còn phê bình bài văn tả con đường đến trường của hai đứa làm bị lạc đề nữa.
Thiên Bình thích nghe công chúa kể chuyện, thích cô cười tít mắt khi ăn hoa quả. Hình như cô bé này lúc nào cũng ngập tràn năng lượng trong người, những lúc không vui mà gặp cô thì nỗi buồn sẽ lập tức bay đi như hơi nước dưới ánh mặt trời.
Vậy là cứ có dịp qua bà ngoại chơi Thiên Bình liền đến gặp mặt công chúa nhỏ, mỗi lần gặp đều mang rất nhiều bánh kẹo và trái cây tươi tới cho cô.
Cậu bé cấp hai lúc đó vẫn còn ngô ngơ, mỗi ngày đều niệm chú luật hấp dẫn vũ trụ để vũ trụ làm công chúa cũng thích chơi với Thiên Bình như cậu ta thích chơi cùng cô.
🌼
Đó là một ngày trời se lạnh, Thiên Bình ngồi trong văn phòng chăm chú xem tài liệu. Chị quản lý Sư Tử sau nhiều lần lảm nhảm về cô nhân viên mới bên tai anh ta cuối cùng cũng chịu rời đi. Sấp tài liệu Thiên Bình xem có kẹp nhầm hồ sơ lý lịch của cô nhân viên mới.
Thiên Bình ghét bỏ, chắc là chủ ý của Sư Tử chứ người bình thường ai lại lộ liễu điều tra gia phả người ta rồi để chình ình như này.
Gió đập bên ô kính cửa sổ, kéo cơn buồn ngủ của sếp đến gần hơn. Không muốn làm việc chút nào, vậy là Thiên Bình đứng dậy pha một ly cà phê nóng, đứng dựa lưng vào bàn làm việc, chậm rãi thưởng thức vị đắng quyện trên đầu lưỡi.
Anh ta chậc lưỡi, chắc mẩm muốn chuyển sang uống trà hoa cúc, chứ cà phê phân chồn nguyên chất sao mà đắng quá vậy nè. Thiên Bình tiện tay cầm hồ sơ lý lịch của Kim Ngưu trên bàn lên xem.
Địa chỉ: số 205, đường XX, thành phố YY (Đối diện trường tiểu học Thiên An.)
Gần nhà bà ngoại của Thiên Bình, ừm, nhưng hình như lâu lắm rồi từ ngày kế thừa cái gia sản của nhà họ Thiên để phần thì anh ta cũng ít khi ghé qua nhà bà hơn.
Vậy là chiều hôm đó tiện đường Thiên Bình mang ít trái cây qua nhà của bà ngoại, anh dừng xe gần trường tiểu học. Đột nhiên nhận ra một bóng trai gái đèo nhau trên con xe cub màu sữa. Cô gái xuống xe rồi đi thẳng vào nhà sau khi cậu xe cub kia rời đi.
Khung cửa sổ quen thuộc lúc nhỏ Thiên Bình hay đứng ngóc đầu nhìn vào, cô bé tết tóc hai bên làm toán với phong cách hết sức Kim Ngưu.
Bỗng bao ghét bỏ từ lúc gặp cô ở cầu thang bộ công ty đến giờ tự nhiên bay sạch hết. Thiên Bình phì cười, Kim Ngưu lúc nhỏ là công chúa của anh ta cơ mà.
Trước đây mỗi ngày thức dậy Thiên Bình còn thường niệm chú luật hấp dẫn vũ trụ để công chúa thích lại anh ta rồi tỏ tình, chứ anh ta không chịu mở mồm.
Ờm, lớn lên cậu Cả hình như bị nghiệp quật chút chút rồi.
Lời muốn nói: Cảm ơn hai bạn nhỏ Kim Ngưu và Thiên Bình. Kể về hai đứa mà tui thấy yêu đời quá.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này. Viết thì mình lên bản thảo từ đầu tháng 11 cơ, mà đăng cái vèo trong chưa đầy hai mươi tư tiếng. Nhanh quá. Mọi người đọc xong nhớ bình luận nhé. Không tui buồn tui lại sủi mất cả năm quá!!!
0:05 AM. 21.11.2022
[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]
By: Linh Yunki's Story.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro