Chap 5

Đáng lẽ ngôi chùa này bị bỏ hoang đấy nhưng mấy năm trước có mấy học trò thiền sư ở phía nam tới đây định cư và cũng được Hoàng Thượng cho phép.

Hạ Hoàn Triệt mải kể chuyện quên mất nhiệm vụ mình cần làm chợt nhớ lại thì thấy mấy cánh hoa đào rụng rơi lên đầu Trinh Mẫn. Hắn tới sát gần nàng như kiểu tình nhân, nhẹ nhàng đưa tay lấy cánh hoa đào.

Trinh Mẫn ngạc nhiên vội lùi người lại và nói :" xin Thái Tử hãy tự trọng !"

Hạ Hoàn Triệt ngơ ngác nhìn vẻ khó chịu của nàng, khuôn mặt cúi xuống làm lộ một vẻ xinh đẹp quý phái của nàng ấy. Thật ra cách xử sự của nàng ấy từ lúc nãy đến giờ hoàn toàn không bộc lộ tính cách phóng khoáng, chơi bời, xa ngã mà mọi người thường phê phán Bách Trinh Mẫn.

Nhưng  không thể vì thế mà lơ là được, hắn cười cười nắm chặt lấy tay nàng làm Trinh Mẫn giật mình và đặt cánh hoa lên tay nàng rồi nói :" thẩm thẩm đừng rụt rè như vậy mà, ta chỉ là muốn nhặt cánh hoa trên đầu thẩm mà thôi !"

Nàng rút tay lại, hắn đang làm cái hành động gì vậy. Dù gì Thất Hoành cũng là thúc thúc của hắn, dù mình từng bị coi là nữ nhân hư hỏng nhưng giờ cũng là vợ của Thất Hoành, thẩm thẩm của hắn, sao hắn lại làm những hành động tùy tiện vô lễ như vậy chứ.

Trinh Mẫn muốn xoay chuyển tình thế bèn nói :" Thái Tử, ta rất tò mò về ngôi chùa đó và muốn lên thăm, vậy có lẽ không nên làm phiền người đi ngắm cảnh nữa !"

Hạ Hoàn Triệt đi theo và nói :" thi thoảng mới được gặp thẩm thẩm, không bằng để ta đưa người đi !"

Cái tên này, hắn thực sự muốn bám theo mình đấy à. Để lên được chùa phải đi bậc thành gần 30 bậc thì mới lên được. Ngôi chùa cổ kính, hai bên được trồng nhiều cây cảnh và hoa, đặc biệt là hoa đào.

Hai người đang đi thì có một thiền sư đầu trọc, trên đỉnh đầu có 6 chấm đỏ, lụ khụ từ bên trong đi ra. Người này cúi đầu hành lễ và nói :" quý hóa quá, không biết hai vị chủ tử này từ đâu đến thăm chùa ạ ?"

Hạ Hoàn Triệt nói :" bọn ta từ trong thành tới, thấy chùa trang nghiêm cổ kính nên tới cầu phúc, cầu thọ !"

Nhà sư mắt lim dim nhìn hai người và hỏi :" cho bần tăng mạo muội hỏi, hai vị ai cũng thanh xanh sắc tú, dung mạo ngời ngợi lại rất hợp đôi vừa lứa lẽ nào là phu thê ?"

Thấy Hạ Hoàn Triệt chỉ cười cười, Bách Trinh Mẫn bèn nói :" xin thiền sư đừng hiểu lầm ạ, vị này là Thái Tử triều đình Hạ Hoàn Triệt còn ta là nhiếp chính của Thất Vương Bách Trinh Mẫn !"

Nhà sư vội lúi húi nói :" thật thất lễ, mời Thái Tử và Vương phi vào trong điện !"

Lúc chuẩn bị bước vào thì Trinh Mẫn liếc mắt xung quanh thì thấy một thiếu nữ đang khép nép đứng cạnh cây đào cổ thụ nhìn sang. Không biết là đang nhìn cái gì, thấy nàng chứ đứng im lìm Hạ Hoàn Triệt bèn nói :" thẩm thẩm không định vào sao ?"

-" à, chờ chút !"

Trong điện chính thì có tượng một tượng phật làm bằng gỗ được lau chùi rất sạch sẽ, cắm hương nhan nghi ngút. Bên trong là một vị thiền sư trẻ tuổi đang ngồi tụng kinh một cách trang nghiêm. Vẻ bề ngoài vị thiền sư này sở hữu khuôn mặt khá tuấn tú và một cơ thể cao ráo. Vị trụ trì già bèn nói :" đây là Đường Lưu, là đệ tử của ta, ngoài kia còn có Liễu Tú và Tử Khôi !"

Trinh Mẫn nhớ đến thiếu nữ kia thì bèn hỏi :" vậy cho ta mạo muội hỏi, vị cô nương đứng cạnh gốc cây hoa đào kia là ai vậy ?"

Trụ trì nhỏ tiếng nói :" đó chính là Tuyết Hằng cô nương, cô nương đó là con gái của chủ thanh lâu Trọng Xuân dưới phố. Tuy vậy nhưng cô nương đó rất tốt, một tuần tới đây hai lần đều mang bánh trái cho các chú tiểu lại rất cung kính. Mỗi tội lý do cô nương đó tới chắc là có tâm tư với một trong ba đệ tử của ta, thôi không phiền tới Thái Tử và Vương phi thăm quan chùa !"

.....

Tuyết Hằng mải ngắm nhìn Đường Lưu chặt củi mà quên mất có người đi đến. Trinh Mẫn chạm nhẹ vào vai nàng nàng đã giật mình quay lại, khuôn mặt vô cùng thanh tú, xinh đẹp. Trinh Mẫn mỉm cười hỏi :" ta có làm phiền ngươi không ?"

Tuyết Hằng rối rít xin lỗi :" Vương phi, tiểu nữ vô phép xin người thứ tội !"

Nàng mỉm cười và nói :" Tuyết Hằng cô nương ta muốn nói chuyện riêng với cô một lúc được không ?"

........

Hai người đi dạo quanh khu vườn của nhà chùa, Trinh Mẫn tủm tỉm hỏi :" cô nương có phải thích thiền sư Đường Lưu đúng không ?"

-" vương...vương phi, nô tỳ ...."

Nàng vỗ nhẹ vai Tuyết Hằng và nói :" yên tâm đi, ta không phải cọp dữ gì đâu, chỉ cần nhìn ánh mắt của ngươi nhìn thiền sư kia là đủ hiểu mà !"

-" vâng, Tuyết Hằng rất thích Đường Lưu nhưng ngài ấy là nhà sư, thứ tình cảm nam nữ ấy thì ngài ấy đã giấu trong lòng, ta nào dám thổ lộ, chỉ có thể nhìn từ xa cho bớt nhớ nhung trong lòng, bẽn lẽn lấy cớ cầu kinh mới được gặp mặt, không thể gặp thường xuyên được lại lỡ làm phiền tới ngài ấy, chắc là vương phi sẽ thấy điên rồ lắm !"

Trinh Mẫn mỉm cười và nói :" thích một người sao có thể nói là điên rồ được chứ. Ngươi có biết đánh đàn không ? Ta sẽ giúp ngươi được gặp Đường Lưu thường xuyên! "

Tuyết Hằng mừng rỡ vội nói :" Vương phi, nô tỳ hèn mọn chỉ biết đánh một số đàn như tỳ bà, đàn cổ tranh, đàn nhị, đàn cổ cầm,... nô tỳ còn biết thổi sáo và tiêu nữa !"

-" ngươi...ngươi bao nhiêu tuổi ?"

-" nô tỳ năm nay tròn 16 tuổi !"

Một thiếu nữ 16 tuổi đã biết chơi biết bao nhiêu loại nhạc cụ mà mình năm nay.... Trinh Mẫn này 17 cộng thêm khiếp trước 27, ờm, mình đã 44 tuổi mà chưa biết dùng một loại nhạc cụ nào hết. Đúng là xấu hổ quá đi mà, bỏ đi, mình biết múa mà. Trinh Mẫn bèn bảo Tuyết Hằng :" này ta hỏi ngươi, loại nhạc cụ nào vừa có thể chơi vừa có thể nhảy !"

-" theo như nhưng gì nô tỳ học thì đàn cổ tranh rất nặng, lại thuộc dây ngang không thể vừa nhảy vừa đánh, đàn cổ cầm cũng vậy. Vậy chỉ còn đàn nhị và đàn bầu, nhưng đàn bầu không nhẹ nên phải là người vô cùng giỏi nghệ mới nhảy được !"

Ngon, mình đã có cách kéo lại thanh danh lẫn danh dự rồi. Nàng mỉm cười và nói :" được, vậy sáng mai hẹn nhau ở đây, ngươi mang đàn bầu tới dậy ta, còn ta sẽ xin phép trụ trì ở đây, được không ?"

-" đa tạ Vương phi !"

-" ầy, ta còn chưa cảm tạ ngươi, ngươi cảm tạ ta làm gì !"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro