CHAP 19
Tiếng súng vừa phát ra Namtan trợn mắt lập tức đứng dậy ôm lấy Film và hét lớn. Trong cuộc đời cô ngoài ba mẹ chỉ có Film là người cô muốn bảo vệ nhất. Film chưa kịp phản ứng đã vội thấy Namtan ôm mình rồi ngã gục về người cô.
" Namtan ...." - Film rưng rưng nước mắt nghẹn ngào gọi cô.
" Chị chưa làm gì tốt cho xã hội này cả, chị xin lỗi vì chị đã lừa dối em....nhưng chị....thật lòng yêu thương em rất nhiều. Em hãy...tìm cho mình một người tốt...không lừa dối...em như chị đã từng " - Namtan rơi nước mắt trong vòng tay Film.
Orm thấy vậy lập tức đứng giơ súng định bắn ông ta thì một người phụ nữ xuất hiện chắn trước mặt ông ấy như thể cố tình ngăn cản khiến Orm phải dừng tay lại.
" M...Mẹ " - Orm ánh mắt sắc nhìn về người phụ nữ trước mặt mình.
Cảm đám người hoảng hốt trước câu nói Orm vừa thốt ra rồi nhìn về phía người Orm đang gọi.
" Orm,...là mẹ đây " - Người phụ nữ thân hình quý phái nhìn Orm rồi nói.
" Tránh ra..... " - Orm vẫn giơ súng về hướng bà và nói, trong lúc giây bừng tỉnh cô đã nhớ lại những ngày tháng trước đó bà đã bỏ rơi cô như thế nào.
Năm Orm 7 tuổi bà đã không từ mà biệt, mỗi ngày cô luôn khóc lóc đòi mẹ, cô được tin mẹ cô đã trốn đi cùng người đàn ông khác. Mỗi ngày đi học cô đều nhìn thấy mẹ của những bạn khác đưa đến trường mà tủi thân khóc nức nở, những ngày tháng bất hạnh đó cô chưa bao giờ quên và cả gương mặt của mẹ mình.
" Orm....con không được bắn ông ấy....vì....ông ấy là ba ruột của con " - Mẹ Koy rơi nước mắt nhìn Orm.
Lời nói vừa thốt ra từ phía mẹ như tiếng sét đánh ngang tai Orm, cô thu khẩu súng lại, ngẩng đầu lên nhìn bà rồi cười nhếch môi.
" Bà tưởng nói như vậy tôi sẽ bỏ qua cho ông ta? " - Orm nhíu mày.
" Mẹ nói thật...đây là kết quả xét nghiệm ADN, lúc ba con đi công tác mẹ đã qua lại và có con với ông ấy...con chính là con gái của ông ấy. Là lỗi của mẹ...xin con đừng làm hại ba ruột của con mà...." - Mẹ của cô vừa khóc vừa nói.
" Ông ấy không phải là ba tôi....ba tôi đã mất rồi...ông ấy không thể làm ba tôi...ba tôi là người rất tốt...ba tôi đã hy sinh vì tôi đến cuối đời của mình không phải lão già độc ác tham lam này " - Orm tức giận khóc và nói.
" Mẹ xin lỗi con....mẹ không mong con sẽ tha thứ cho mẹ nhưng con đừng làm việc khiến bản thân con sẽ hối hận " - Mẹ Koy quỳ xuống chấp tay van xin cô.
" Việc khiến tôi hối hận nhất là chưa giết chết được ông ta " - Orm tức giận quát lớn.
" Orm...hãy vì mẹ...vì mẹ đi con " - Mẹ cô tiến tới ôm lấy chân cô.
" Sao lúc bà bỏ đi cùng ông ta bà không nghĩ cho tôi....hả? Tại sao bà lại tàn nhẫn đến như vậy! " - Orm hất tay bà ta ra nghẹn ngào khóc.
Tiếng xe cảnh sát vang lên, đoàn cảnh sát cơ động đã ập vào bao vây hiện trường lại. Ông ta cũng bị cảnh sát trói về cùng những đồng phạm đã bị nhóm người của Orm xử lý trước đó.
Engfa và View cũng đi đến lôi Orm đi vì giờ phút này bọn họ biết rõ cô đang mất kiềm chế và không tự chủ được hành vi mình đang làm. Film cũng nhanh chóng bế Namtan ra xe, máu của Namtan thấm đẫm cả một vùng quần áo của Film khiến Film vô cùng lo lắng, cô biết Namtan đã lừa dối cô nhưng cô không thể bỏ mặc chị ấy vì cô đã thích chị ấy ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.
" Chị đại, tôi đã hết nhiệm vụ, tôi sẽ quay về trước, chị hãy bảo trọng " - Engfa nói rồi đi lên trực thăng, mời cô về đây là chủ ý của Orm nhưng nơi này 10 năm trước cô đã muốn ở lại nữa rồi vả lại ở một đất nước khác còn có người đang chờ cô từng ngày, cô mĩm cười rồi rời đi.
" Đón chị Lingling về dùm tôi, tôi cần nghỉ ngơi một lát " - Orm nói với View rồi thở dài đi lên lầu.
View cũng tuân theo lệnh Orm mà đến trụ sổ cảnh sát đón cô. Cả ngày nay cô luôn chất vấn những vị công an giám sát không cho cô ra ngoài tìm Orm.
" Chị Lingling, chị đại dặn em đến đón chị " - View với khuôn mặt không tí vui vẻ nhìn Lingling.
" Sao vậy? Orm có chuyện gì....nói cho chị nghe đi View? " - Lingling lay người View.
" Chị Orm vẫn ổn, nhưng tinh thần chị ấy không được tốt lắm...trên đường về em sẽ giải thích rõ cho chị nghe " - View nói rồi mở cửa xe cho cô bước vào.
Lingling vừa đến vinh thự đã vội chạy lên lầu, cô bước nhẹ vào phòng thấy Orm đang nằm quay lưng về phía cô. Cô từng bước tiến vào nằm phía sau lưng và ôm lấy Orm.
" Mọi chuyện xảy ra đều là quá khứ, em đừng vì những điều đó mà suy sụp " - Lingling lên tiếng rồi hôn vào vai Orm.
" Chị biết những điều đó đối với em rất khó chấp nhận nhưng cũng chẳng thể thay đổi được. Những gì em làm điều đúng đắn, chị luôn ủng hộ quyết định của em "
" Nếu em muốn khóc, hãy khóc thật lớn vì chị sẽ luôn ở đây lắng nghe những gì em nói " - Lingling nói tiếp khi thấy Orm không nói gì, cô biết Orm chưa thể ngủ chẳng qua em ấy đang muốn chịu đựng tổn thương một mình và không muốn cô lo lắng.
Sau câu nói đó Orm đã bật khóc thành tiếng, những gì bản thân cô đã phải chịu từ nhỏ tới lớn như được bộc lộ hết trong hôm nay, cô không muốn mạnh mẽ nữa , cô chỉ muốn khóc và quay lại ôm Lingling thôi.
" Bà ta không thương em...tại sao lại như vậy? Em là con ruột của bà ấy mà " - Nước mắt Orm vừa tuông như mưa vừa nói.
" Tại sao người đàn ông năm lần bảy lượt muốn giết em lại là ba em hả? "
" Tại sao ba em không phải là ba ruột của em chứ...nếu ông ấy biết được em không phải con của ông ấy thì ông ấy sẽ hận đến mức độ nào? " - Orm nằm trong lòng của Lingling khóc tức tưởi và hỏi rất nhiều câu hỏi luôn khiến Orm luôn khó chịu.
" Tất cả mọi thứ đã được sắp đặt từ trước và chị tin rằng...ba em trên thiên đàng cũng vẫn luôn tự hào về em. Dù em không phải con gái ruột của ba nhưng là người yêu ba nhất, nghe lời ba nhất và là người lo lắng cho ba nhất " - Lingling xoa vào lưng của Orm. Cô cũng rơi nước mắt khi thấy em bé của mình buồn như vậy.
Sáng sớm hôm sau tại bệnh viện Namtan đã tỉnh lại, cũng may viên đạn chưa lấy đi tính mạng của cô. Film ngồi cạnh bên giường thấy cô tỉnh dậy liền đi đến đỡ lấy người cô.
" Film, em đã chăm sóc cho chị cả đêm qua sao? Em đã tha thứ cho chị rồi phải không? " - Namtan mĩm cười nhìn Film.
" Còn lâu, tôi chỉ chăm sóc cho chị vì chị đã đỡ viên dùm tôi thôi " - Film liếc mắt nhìn Film tỏ thái độ.
" Chào cô, Namtan. Chúng tôi có lệnh bắt cô vì hành vi buôn bán chất cấm, sau khi cô khỏi bệnh lệnh bắt giữ sẽ được thi hành " - Một tên cảnh sát vào trong thông báo với Namtan rồi rời đi.
" Film...sau khi chị vào đó...em có chờ chị không? " - Namtan vẻ mặt buồn thiu nhìn Film.
" Không...ai thèm " - Film bĩu môi.
Lingling và Orm cũng từ bên ngoài bước vào, sau khi Lingling được nghe tường tận mọi việc từ View, cô cũng rất bất ngờ vì Namtan lại là người như vậy nhưng chung quy lại Namtan cũng chưa từng hại cô nên vẫn muốn đến thăm.
" Cậu ổn rồi chứ, Namtan? " - Lingling lên tiếng nắm lấy tay Orm đi tới.
" Lingling, mình xin lỗi vì đã lợi dụng cậu...mình thật sự hối hận và không biết đối diện với cậu thế nào? " - Namtan xụ mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Lingling.
" Cậu có lý do chính đáng của mình, lo cho ba mẹ là điều luôn được ưu tiên nhất...mình tin cậu phải người xấu, cậu ráng cải tạo thật tốt rồi về với bọn mình nhé " - Lingling mĩm cười nhìn Namtan.
" Lingling, cảm ơn cậu đã tha thứ cho mình, cảm ơn vì nhiệm vụ như vậy mà mình tìm được 2 người bạn rất tốt, trước đây mình không có ai làm bạn, mỗi ngày luôn cô đơn một mình, có buồn gì cũng không thể kể với ai nhưng từ khi gặp được cậu và Ying. Hai cậu luôn chia sẻ và đồng hành cùng mình. Mình thực sự xin lỗi và cảm ơn các cậu " - Namtan rưng rưng đôi mắt.
" Sến quá đi Namtan, cậu cứ nói như vậy chắc bọn mình cười chết mất " - Ying từ ngoài ôm cậu hoa bước vào.
" Người ta đang cảm động đó Ying, đến rồi sao còn núp ngoài đó chứ? " - Namtan liếc Ying một cái.
" Tặng cậu " - Ying đưa đến cho Namtan một chậu hoa lan.
" Gì thế? Nay còn bày đặt tặng hoa, sao nhìn chẳng giống hoa để chúc mừng mình tỉnh lại tí nào vậy? " - Namtan nhận lấy chậu hoa rồi nói tiếp.
" Cậu lừa dối bọn mình mà còn đòi nhận hoa đẹp sao? Hoa này mình vừa lấy ở sau vườn bệnh viện treo rất nhiều " - Ying cười rồi lên tiếng.
" Hết sức keo kiệt " - Namtan giọng bất mãn nhưng cũng rất vui vì mình không bị Ying ghét bỏ.
Cả đám được pha cười muốn xỉu lên xỉu xuống với hai người họ, một người nghiêm túc gặp một người hay chọc.
" Đùa cậu thôi, đây chính là hoa bọn mình mua cho cậu " - Ying giấu ở phía sau tường giờ mới bước ra và lấy, lúc nãy cô không biết bước vào sẽ bắt đầu câu chuyện với Namtan thế nào cho đỡ ngại nhưng giờ cô đã cảm thấy thoải mái hơn nên không đùa nữa.
" Cảm ơn mọi người, thấy các cậu như vậy tôi muốn khóc lắm rồi " - Namtan đưa tay nhận hoa tay còn lại quẹt đi giọng nước mắt.
" Namtan, cậu đừng khóc nữa, vì cậu khóc xấu hơn em bé nhà mình nên nhìn chẳng quen tí nào " - Lingling cười lên tiếng rồi nhìn Orm.
Namtan vừa nghe thấy đã vội nhìn Lingling với ánh mắt như đang mắng mỏ cô. Orm bên cạnh nghe vậy cũng cười tủm tĩm tới mức đỏ cả mặt.
P/s : Xin lỗi mọi người đã đợi chap 19 hôm qua vì Au rất bận nên không thể up được. Cảm ơn đã luôn ủng hộ Au và truyện về Lingorm đến ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro