CHAP 4

Khoảng độ chiều tối, chiếc bugatt divo chạy từ cổng vào vinh thự đậu hẳn trước sảnh, Lingling bước xuống xe rồi đưa chìa khóa cho bảo vệ chạy xuống hầm. Cô bước vào nhà với vẻ mặt khá mệt mỏi vì hôm nay cô phải đi từ rất sớm để đến nơi chữa bệnh. Cô đam mê cứu chữa cho những bệnh nhân nghèo với điều kiện hiện tại Orm có thể mở cho cô bao nhiêu cái bệnh viện cũng được nhưng cô làm vì lương tâm, tuyệt nhiên không lấy tiền hỗ trợ của ai 1 ngàn nào vì vợ cô chính là mạnh thường quân lớn nhất.

" Ôi mẹee , sao mẹ đến không gọi con về " - Lingling vừa thấy mẹ lại cười tít cả mắt ôm lấy bà Kwong.

" Mẹ đến từ sớm, vì biết con bận việc nên mẹ không thông báo với con gái yêu " - Bà Kwong cũng ôm trầm lấy cô, Orm đã nói là chờ cô thì ai mà dám hối thúc cô về cơ chứ.

" Mệt không? Chị ngồi xuống ăn đi " - Orm đặt tay xuống chiếc ghế bên cạnh.

Trên bàn ăn hôm nay thật vắng vẻ, bình thường ngồi ăn cùng đám thuộc hạ của cô tận 10 người thân cận và xuất sắc nhất. Hôm nay chỉ vỏn vẹn cô và Orm cùng ba mẹ. Có lẽ đối với bậc tiền bối cô không muốn phải ngồi ngang hàng với ai. Cô thật sự quan tâm đến Lingling và luôn cả gia đình của cô ấy. Chỉ tội cho đám View, Film phải dắt tay nhau ra quán ngồi ăn.

Xong buổi tối cô lên phòng tắm rồi bước qua phòng làm việc, thấy Orm đang chăm chú làm việc cô đi đến bóp vai cho Orm mà không nói lời nào.

" Chị có thể qua ngủ cùng mẹ đêm nay vì em cũng đang bận lắm " - Orm không nhanh không chậm nói với Lingling, cô ở với chị ấy 2 năm, mọi hành động của chị ấy cô đều biết, làm gì có chuyện khi không lại tỏ ra tình cảm với cô chứ.

Mỗi lần muốn đều gì Lingling đều tỏ ra vẻ ngoan ngoãn nhưng rất hiếm khi Lingling yêu cầu Orm làm gì đó cho cô, chỉ có việc ngủ cùng với mẹ. Thật ra Orm cũng chẳng muốn ngủ mà không cô nhưng điều khiến chị ấy thấy vui cô đương nhiên sẽ chiều vì cô thật sự sủng thê mà.

" Cảm ơn em nhé " - Nói rồi cô vội rời đi vì mục đích cô đến tìm Orm chỉ có vậy thôi mà.

Hôm sau cô cho người đưa ông Kwong về còn mẹ Lingling thì cô cho phép bà ấy ở lại đây để chị ấy tiện bề chăm sóc cho mẹ đang bệnh. Cô biết chị ta luôn muốn sống cùng mẹ nhưng chị ta không dám hỏi ý cô. Lingling khi biết tin cũng rất vui và muốn cảm ơn Orm bèn đi đến trung tâm kím một món quà tặng cho Orm.

Cô đi vòng quay trung tâm để tìm thứ gì đó tặng Orm nhưng không biết nên tặng gì cho đúng, đồ hiệu thì Orm không thiếu một món gì, tủ đồ của Orm có khi còn hơn cả một cái cửa hàng lớn. Cô loay hoay một lúc thôi mua một sợi dây chuyền được mệt danh là trái tim của đại dương. Mặt dây chuyền có nhiều viên kim cương bao phủ ở ngoài, bên trong là một viên kim cương lớn như màu xanh của nước biển. Trong lúc chờ nhân viên kiểm tra và thanh toán thì cô lại gặp một người quen, đó là cô bạn cũ thời còn đi học của cô.

" Chẳng phải Sirilak Kwong đây sao? Nghe nói gia đình cậu nợ người ta đến mức không có tiền trả phải buộc kết hôn hả? " - Junji cười đắc ý, thời còn đi học cô cực kì ghét Lingling bởi vì cô ấy quá xuất sắc, luôn được đám con trai ngưỡng mộ, lúc nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng nên cô luôn đố kỵ cô ấy.

" Phải, gia đình tôi không có điều kiện như cậu " - Lingling vẫn mĩm cười rồi nói, trước giờ cô luôn tự ti vì gia đình nghèo, cô được vào trường đó cũng do nhận được thành tích xuất sắc nên mạnh thường quân giúp đỡ thôi. Nên mọi người xung quanh có chỉ trích cũng là đúng nên cô không hề phản bác.

" Cậu đến cửa hàng kim cương đắc đỏ nhất thành phố này để làm gì? Nơi đây không dành cho cậu "

" Tôi mua quà tặng một người bạn " - Lingling chỉ cười rồi né tránh Junji.

" Nghèo mà chơi xộp thế sao? Đừng nói cậu vào cửa hàng kim cương chỉ để mua món rẻ nhất nha. Thôi vậy đi, gặp tôi mà là may phước cho cậu, tôi sẽ trả cho cậu thứ cậu vừa bảo nhân viên lấy " - Junji cười ha hả rồi nói.

" Cậu thật tốt bụng, cảm ơn nhé, nhờ cậu thanh toán dùm tôi " - Lingling cười trừ rồi giơ tay ra hiệu cho nhân viên thanh toán.

" Quẹt thẻ đi " - Junji cảm thấy hả dạ rồi đưa thẻ cho nhân viên.

" Cô ơi, thẻ của cô không đủ để chúng tôi quẹt. Cô vui lòng kiểm tra lại nhé " - Một nhân viên đã check xong đưa ra cho Junji

" Cái gì? Trong thẻ có rất nhiều tiền, có bị nhầm không đấy? " - Junji chợt tắt hẳn nụ cười nhìn nhân viên.

" Đây là loại mắc nhất ở cửa hàng chúng tôi, có giá trị lên đến 350 triệu usd nên chúng tôi rất cẩn thận khi thanh toán, không thể nhầm lẫn được " - Nữ nhân viên trả lời.

" Cái gì ? 350 triệu usd , cô bị điên à Sirilak " - Junji trố mắt nhìn chiếc dây chuyền trước mặt rồi nhìn Lingling.

" Quẹt cái này đi rồi gói đóng hộp lại cho chị nhé " - Lingling lấy trong túi xách ra tấm thẻ đen rồi đưa cho nhân viên.

" Thủ tục đã hoàn tất, em nhận đủ tiền của chị rồi và đây là thẻ khách hàng vip bên cửa hàng chúng em gửi chị ạ " - Nhân viên trả lại thẻ cho Lingling rồi gửi thêm một tấm card.

" Này, Sirilak có phải cậu đã trộm tấm thẻ đen đó của người khác không hả? Nếu đúng vậy thì đừng có nhận từng là bạn học của tôi nhé, thật bẩn thỉu " - Thấy Lingling định rời đi, Junji liền kéo tay cô lại.

" Cậu không có tiền, không phải ai cũng vậy. Nếu đã không đủ trả thì đừng ra oai với người khác " - Lingling bị lực kéo lại có chút bực bội, bây giờ cô cũng chẳng phải như trước mà để bản thân bị sỉ nhục.

" Cậu thì hay lắm chắc, mẹ thì bán tạp hóa lề đường, ba thì cờ bạc, cậu chỉ có thể ngủ cùng nhiều thằng đàn ông để đổi đời thôi, chắc cũng nát rồi " - Junji mặt đanh đá nhìn cô rồi mỉa mai.

" Ahh ... Cậu dám tát tôi " - Junji bị một bạt tay như trời giáng của Lingling.

Cô tức giận đưa tay định đánh lại Lingling thì một bàn tay khác vịn cô lại, phía sau có khoảng 4 người mặc đồ đen bước đến.

" Khoan đã, đừng mà chị gái, nóng giận không phải là điều tốt đâu " - View bỏ cánh tay của Junji xuống và nói.

" Các người là ai mà dám cản tôi, có biết gia tộc Janpitakchai có thế lực thế nào ở thành phố này không hả? " - Junji khoanh tay rồi liếc về phía View.

" Tôi không biết gia tộc của cô, nhưng cô Orm Kornnaphat thì biết, biết ba cô, mẹ cô và cả gia phả nhà cô luôn nếu như cô dám đụng đến người của gia tộc Sethratanapong " - View chỉ kể sơ sơ về lý lịch của Lingling đã khiến người trước mặt như không còn giọt máu.

Junji bực tức quay mặt bỏ đi, người đi cùng Sirilak là ai chứ, cô ta vừa nhắc đến Orm Kornnaphat là chủ nhân của gia tộc lớn nhất hiện nay và cũng một bà trùm xã hội đen khét tiếng ở thế giới ngầm hay sao. Dù không biết rõ nhưng cô cũng không dám ở lại, nghe nói nhân vật lớn đó ra tay chưa từng nhân nhượng bất kì ai, cô quả thật không dám đắc tội. Trong lòng vẫn thầm tức phải trả thù bằng được Sirilak vì cô đã làm mất mặt mình hôm nay.

Về đến cổng nhà có một người con gái cũng khá xinh xắn, đang bị bảo vệ xua đuổi đột nhiên thấy xe Lingling đến liền chắn ngang mình trước đầu xe cô. View đang lái xe ở đằng sau thầm nghĩ có phải cô gái phía trước chán sống rồi không, ám sát Lingling ngay trước vinh thự của Orm.

" Có chuyện gì? " - Lingling hạ kính xe xuống nói chuyện với người con gái liều lĩnh đó, trong lòng cô thầm nghĩ có phải là đến nói với cô mình là tiểu tam của Orm không vậy trời.

" Cô sirilak , tôi đang cần gặp chồng tôi, anh ấy bị người của chị đại bắt vào đây, tôi không rõ sống chết ra sao, tôi xin cô, cô hãy giúp tôi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho cô suốt đời, vì đứa con đang trong bụng tôi không thể không có ba " - Người con gái trước mặt vừa khóc vừa nói với cô, cô không hề có hi vọng khi chồng cô bị Orm dẫn đi trước mắt cô đã cầu xin rất nhiều nhưng Prigking bảo hãy đến tìm Lingling mới có thể cứu được chồng của cô. Nên cô đã đánh liều đứng đây từ sáng đến giờ.

" Lên xe đi " - Lingling nghe xong cũng không khỏi rung động trước tình cảm của cô gái trước mặt.

Vào đến sảnh cô nắm tay cô gái kia đi vào, trước mặt là orm đang ngồi xem tài liệu. Orm ngước lên nhìn một tí cảm xúc cũng không có, hôm nay Lingling cả gan dắt gái về tận nhà cô sao, thật thú vị.

" Có phải em thích phá hoại hạnh phúc của người khác lắm phải không? Chồng của cô ấy ở đâu? " - Lingling buông tay cô gái kia ra trước mặt Orm, tức giận nói to.

" Tan ư, thông đồng với kẻ thù trộm mất lô vũ khí sang Châu Phi làm tôi phải đền bù, tội này có nên ở tù mục xương không? " - Orm không nóng không lạnh nhìn Lingling.

" Dù cậu ta có sai hãy để pháp luật giải quyết, sao em lại bắt giữ cậu ta "

" Lingling, đụng đến hàng của tôi thì luật do tôi giải quyết " - Orm vẫn thái độ dửng dưng trước lời linh nói.

" Em quá độc ác, em là con người chẳng có trái tim "

Sau câu nói của Lingling, Orm chợt cau mày nhìn về phía View tỏ ý đưa chàng trai kia đến. View lập tức hiểu ý đi ngay.

" Chị nói tôi không có trái tim, vậy tôi nên làm thế nào đây, chặt 2 cánh tay của hắn đã đánh cắp hàng của tôi hay là ghim 1 viên đạn vào tim hắn để hắn không có tim giống tôi " - Orm vừa nói vừa rút con dao trong người ta trước mặt người đang bị giữ quỳ dưới đất, cơn điên của cô đã thật sự bị chị ta chạm đến.

Người con gái sau lưng Lingling vội chạy đến ôm chồng mình khóc lóc cầu xin Orm bị Film lôi ra.

" Chị nói xem, cậu ta nên chết như thế nào " - Orm ngước mắt tiếp tục hỏi cô.

Lingling chạy đến giựt lấy mũi dao của Orm, khiến Orm thật sự bất ngờ mà nhìn xuống bàn tay đang chạy máu kia của chị. Orm thực sự đau lòng, rất đau lòng, tay chị bị thương là do cô đã cố chấp. Cô ra lệnh cho View thả Tan ra rồi đứng nhìn chị trầm trầm. Lingling khi thấy Tan được thả rồi nhìn vào ánh mắt đang giận dữ của Orm một lúc cũng vội đi lên phòng, cô đi đến đâu những giọt máu trên tay nhiễu đến đó.

P/s : Một ngày 2 chap cho vui nhé cả nhà hihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro